CHAP 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6h00 AM.

Những con chim đang đậu trên những nhánh cây và hót trong một buổi sáng trong lành và hơi lạnh. Ở một căn phòng trong một căn nhà có 2 người đang nằm ngủ vô cùng ngon lành. Đó chính là nàng và Ngon. Mỗi người một con gấu bông mà ôm.

- Hai đứa đã dậy chưa? *bà Lê đứng bên ngoài gõ cửa và nói vọng vào*

Nhưng ko một ai lên tiếng và nhúc nhích gì cả. Bà Lê kêu một lúc ko thấy ai ra nên đã đẩy cửa vào thì thấy hai đứa con gái của mình vẫn còn đang đắp chăn ngủ.

- Giờ này mà còn chưa chịu dậy à? *bà Lê lắc đầu*

Xong bà đi đến đứng kéo hai tấm màn ra. Những tia nắng ko quá gắt bên ngoài đã chiếu vào trong phòng làm cho căn phòng trở nên sáng lên, ánh sáng đó làm cho nàng đang ngủ trên giường phải nhăn mặt vì Ngon đã quay qua rồi nên nắng ko chiếu vào mặt được.

- Ưm... *nàng kéo chăn lên che mặt lại*

- Giờ này rồi mà hai đứa vẫn còn ngủ *bà Lê kéo chăn ra*

- Gì vậy mẹ? *nàng ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn bà Lê*

- Sáng rồi *bà Lê nói*

- Hôm nay con ko tính đi làm sao? *bà Lê nói*

- Làm...dạy... *nàng suy nghĩ*

- Thôi chết, con quên mất *nàng nhanh chân chạy vào WC vscn*

Bà Lê lắc đầu thở dài rồi tiếp tục kêu Ngon dậy. Vì nàng làm nghề giáo viên nên phải đến trường. Nàng đã xin ko gác thi để qua chơi với nó lúc về thì ko kịp nên đã xin nghỉ luôn vài ngày.

Một lúc sau, nàng vscn xong vì lúc nảy vội quá nên ko đem đồ vào nên giờ nàng ra lấy đồ rồi vào lại WC thay đồ. Thay đồ xong nàng bước ra khỏi WC, nàng mặc chiếc áo dài màu trắng cùng với quần màu đỏ trên áo dài có vài họa tiết màu đỏ. Giờ đây trông nàng rất giống một giáo viên thật sự và chửng chạc hơn bình thường.

- Sao mẹ ko kêu con sớm hơn *nàng đứng trước gương chải lại tóc*

- Tại con ko chịu dậy chứ *bà Lê nói*

- Còn cô này nữa, ko muốn đi làm à? *bà Lê nhìn Ngon nói*

- Còn sớm mà mẹ *Ngon bước xuống giường*

- Được rồi, chuẩn bị nhanh còn xuống ăn sáng *bà Lê nói xong đo ra ngoài*

15p sau, hai người cùng đi xuống ăn sáng với ông bà Lê và Khôi.
------------------------------------------------------
6h30 AM.

Hai người đã ăn xong và tạm biết ông bà Lê xong đi ra mang giày vào rồi cùng lên xe do Khôi lái đi làm. Khôi chở nàng tới trường rồi để nàng xuống. Vì Ngon và Khôi cùng làm bác sĩ nên cùng đến một địa điểm. Nàng xuống xe rồi đi vào cổng trường.

- Cô đã đi dạy lại rồi à? Bữa giờ cô đi đâu vậy? *bác bảo vệ hỏi nàng*

- Dạ. Bữa giờ con có công chuyện nên nghỉ thôi bác *nàng cười*

- Ừm, cô vào đi *bác bảo vệ gật đầu rồi nói*

Nàng cũng gật đầu rồi đi vào. Nàng đi thẳng vào phòng GV. Ai thấy nàng cũng hỏi cả.

- Bữa giờ cô đi đâu mà ko đi dạy vậy? *thầy Nam hỏi nàng*

- Đúng đấy, bữa giờ cô ko dạy tụi lớp tôi cứ hỏi cô sao ko dạy.

Rất nhiều câu hỏi rồi nàng cũng trả lời và chuyển sang chuyện khác nói đến khi vào tiết học. Rồi ái nấy cũng đi dạy có cả nàng.
------------------------------------------------------
8h30 AM. Tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Có hai người trong một đám đông đang đi ra từ cổng. Một người thì có vẻ hoạt bát, hòa đồng còn một người thì lạnh lùng và khó gần cực kì nhưng cả hai đều rất đẹp trai ko ai kém ai cả. Ko ai khác đó chính là nó và Vân. Vì ở Việt Nam khá nắng nên nó đã đeo thêm cặp kính mát đen. Hai người vừa đi ra khỏi đám đông đó thì nhìn thấy rõ vẻ đẹp của hai người hơn. Ai cũng nhìn tụi nó, chiếm số đông là phái nữ.

- Anh ơi! Anh đẹp trai quá, cho em làm quen được ko? *một cô gái đi đến nói*

- Được chứ, làm sao anh có thể từ chối một cô em xinh đẹp như vậy được *Vân liền cười và nói*

Còn nó thì ngược lại, chẳng để tâm đến mấy người này làm gì. Từ khi cô gái đó đến xin làm quen thì những cô gái khác lại kéo đến bao vây nó và Vân. Vân thì đồng ý làm quen này nọ tất còn nó thì cứ im lặng và lạnh lùng từ chối nhưng ko sao nó đẹp nó có quyền.

- Thật là mệt mỏi *nó nói thầm*

- Cậu chủ, chúng tôi ở bên này *Một người mặc vest nâu đứng phía ngoài xe nói to*

Nó và Vân nhìn ra thì ra là người của nó. Người đó liền cho những người mặc vest đen đi đến để tạo lối đi cho tụi nó. Khi nó và Vân ngồi vào xe rồi thì người mặc vest nâu cùng đã để vali của hai người vào cốp xe và vào trong xe. Những người còn lại thì qua một chiếc xe khác.

- Cảm ơn anh nhiều *Vân nói*

- Ko có gì đâu, tôi được bà chủ kêu đến đón hai người mà *người vest nâu đó nói*

- Ừm được rồi, mau đến trường trung học... *Nó nói*

- Vâng *nói xong người đó lái xe đến trường nàng dạy*

15p sau, chiếc xe chở nó và Vân đã đến trường nàng dạy. Nó mở cửa bước ra xe Vân thì ở trong xe và trên tay cầm một đóa hoa rất to.

- Thôi tao đi trước đây, chúc may mắn *Vân kéo cửa kính xuống nói*

- Ok nhớ đem đồ tao về giùm *nó nói*

Xong chiếc xe chạy đi, nó nhìn lên bảng tên trường rồi đi vào trong.

- Bác cho cháu hỏi *nó nhìn vào phòng bảo vệ*

- Có chuyện gì ko? *bác bảo vệ nhìn ra hỏi*

- Cháu muốn tìm cô Lê Thị Hoàng Oanh dạy trường này, bác có biết ko? *nó hỏi bác bảo vệ*

- Tôi biết *bác bảo vệ nói*

- Vậy bác giúp cháu được ko *nó nói với bác bảo vệ*

Xong bác bảo vệ gật đầu rồi đi đến phòng GV tìm nàng. Nó có đưa cho bác bảo vệ cầm một bó hoa đó.

- Cô Oanh có ở đây ko? *bác bảo vệ nói*

- Con đây, có chuyện gì ko bác? *nàng đi ra nói chuyện với bác bảo vệ*

- À, có người muốn gặp con, đây là hoa của người đó tặng cho con *bác bảo vệ nói*

- Ai vậy bác? *nàng cầm bó hóa rồi hỏi lại*

- Bác ko biết, chỉ biết người đó muốn gặp con thôi *bác bảo vệ lắc đầu rồi nói*

- Để con ra xem *nàng nói*

Nàng đi ra cổng trường xem người muốn gặp mình là ai. Nó thì vẫn đứng đó đợi nàng và vui sướng trong lòng vì sắp gặp được nàng rồi.

____________________________________
END CHAP 47
M.n đọc truyện vui vẻ nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro