CHAP 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng và Ngon cởi giày ra rồi cùng chạy đến, nàng thì ôm người phụ nữ còn Ngon thì ôm người đàn ông.

- Tụi con về rồi đây ba/mẹ *cả hai đồng thanh gọi 2 người đó là ba và mẹ*

- Hai đứa về rồi à? Đã ăn gì chưa? *ông Lê để tờ báo xuống nhìn Ngon và nàng mỉm cười nói*

- Dạ chưa *nàng nói*

- Con đói meo luôn rồi *Ngon xoa xoa bụng mình*

- Được rồi, hai đứa lên phòng thay đồ tắm rửa gì đi rồi xuống ăn sáng *bà Lê nói*

- Dạ *nàng và Ngon đồng thanh*

Ngon cầm tay nàng cùng lên phòng, vì nàng và Ngon ở chung phòng nên cả hai cùng vào phòng đó.

- Chị tắm trước đi, em tắm sau *nàng nhìn Ngon nói*

- Ừm, vậy cũng được *Ngon gật đầu*

Rồi Ngon mở tủ lấy đồ đi vào WC còn nàng ở ngoài lấy đồ trong vali xếp vào tủ. Nàng vừa xếp đồ xong thì Ngon cũng tắm xong và đi ra.

- Chị xong rồi, em vào đi *Ngon vừa lau tóc vừa đi*

Nàng gật đầu rồi cầm đồ đi vào trong WC.

5p sau, cả hai cùng đi xuống lầu rồi đi vào bếp ngồi vào bàn.

- Đồ ăn của hai đứa đây *bà Lê cầm 2 tô phở để lên bàn*

- Dạ cảm ơn mẹ *2 người đồng thanh*

- Rồi hai đứa ăn đi *bà Lê ngồi xuống nhìn nàng và Ngon*

Nàng và Ngon cười rồi cầm đũa lên bắt đầu ăn.

- À mà Oanh này, con đã có người yêu chưa? *bà Lê mỉm cười nhìn nàng hỏi*

Nàng nghe xong đã sặc và ho. Ngon cũng ngừng ăn luôn.

- N...nước...khụ...khụ... *nàng với tay*

- Đây đây *bà Lê đưa li nước cho nàng*

Nàng cầm li nước uống vào xong đã đỡ ho.

- Đã đỡ hơn chưa? *bà Lê hỏi*

- Đỡ rồi mẹ...khụ...*nàng để li nước xuống*

Ngon ngồi nhìn nàng cười nảy giờ.

- Vậy thì trả lời mẹ đi *bà Lê nói*

- Dạ...chuyện đó...*nàng đỏ mặt*

- Sao mẹ ko hỏi chị mà lại hỏi con? *nàng chỉ qua Ngon*

- Chị con thì mẹ biết rồi, hỏi làm gì nữa?

- Lêu lêu... *Ngon lè lưỡi nhìn nàng*

- Mẹ biết lúc nào? *nàng ngạc nhiên*

- Con chưa trả lời câu hỏi của mẹ.

- Oanh có rồi đó mẹ, còn lại rất là đẹp trai nữa đó mẹ *Ngon kéo dài 2 chữ "đẹp trai"*

- Chị con nói thật ko? *bà Lê hỏi*

- Mẹ đừng nghe chị *nàng quơ quơ tay*

- Vậy thì con nói đi *bà Lê nói*

- Dạ...thì con có rồi *nàng đỏ mặt nói*

- Người đó là ai? Hai đứa quen lúc nào?

- Tụi con quen được 7 năm rồi *nàng nói nhỏ lại*

- Cái gì? 7 năm rồi? Sao mẹ ko biết gì vậy? *bà Lê ngạc nhiên nói lớn*

- Thì đó, làm sao mẹ biết được. Em nó giấu kĩ quá mà *Ngon cười*

- Thôi được rồi, hai đứa ăn đi, mốt nhớ dẫn về cho mẹ xem mặt đó nha *bà Lê đứng dậy*

Nàng với Ngon gật đầu xong bà Lê đi ra sofa ngồi với ông Lê. Mà thực ra bà Lê đã thấy mặt Vân rồi vì trong lúc Ngon call cho Vân bà có nhìn qua còn nó thì bà chưa biết mặt.

- Tại chị hết đó *nàng nói nhỏ đủ cho Ngon nghe*

- Sao lại tại chị chứ? Chị chỉ nói sự thật thôi mà *Ngon vẫn còn cười*

Nàng ko nói gì nữa tiếp tục ăn, Ngon cũng vậy. Ăn xong cả hai dọn dẹp rửa xong Ngon đi ra ngồi với ông bà Lê còn nàng thì lên phòng lấy điện thoại nhắn tin cho nó.

Nàng đã nhắn rất nhiều tin nhắn mà nó vẫn ko rep, đây là lần đầu nàng bị nó lạnh nhạt như vậy nên cảm thấy rất khó chịu. Nàng ko quan tâm nữa chùm chăn lại ngủ.
------------------------------------------------------
Cùng lúc đó bên nó.

Nó đang họp thì điện thoại cứ rung lên. Nó đợi sẽ họp xong rồi sẽ xem. Rồi 30p sau, cuộc họp kết thúc nó đi ra khỏi phòng họp về phòng làm việc của mình. Ngồi vào bàn làm việc nó lấy điện thoại ra xem.

Hiện lên những tin nhắn của nàng:

Nàng: Nhóc ơi!!

Nàng: Nhóc ăn gì chưa?

Nàng: Nhóc đang làm gì vậy?

Nàng: Nhóc đang bận sao?

Rất nhiều tin nhắn từ nàng, nó đọc xong thì miệng nó bất giác nở một nụ cười. Nó ko nhắn lại và tắt máy để lên bàn, nó dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại, những hình ảnh của nàng hiện lên trong đầu nó làm cho nó càng muốn hết giờ sớm và được về Việt Nam gặp nàng.
------------------------------------------------------
6h20 PM.

Nó đang ở trong phòng nó và nó đã chuẩn bị xong đồ để về Việt Nam rồi. Nó lấy điện thoại ra gọi cho Vân.

- Alo? *Vân bên đầu kia nói*

- Chuẩn bị xong chưa? *nó hỏi*

- Xong rồi, mày làm gì mà gắp vậy? Còn hơn nửa tiếng cơ mà *Vân nói*

- Xong rồi thì đi, tao nôn nóng lắm rồi *nó nói xong tắt máy*

Xong nó cầm vali đi ra khỏi phòng và xuống lầu.

- Con đi nha mẹ *nó dừng lại và ngồi xuống ghế sofa ôm bà Trần*

- Ừm, đi cẩn thận nha con *bà Trần xoa đầu nó*

- Dạ cảm ơn mẹ *nó hôn lên má bà Trần một cái*

Bà Trần mỉm cười. Nó đứng dậy kéo vali đi ra xe.

- Để tôi đem vali vào cốp xe *tài xế riêng của nhà nó nói*

- Ừm *nó gật đầu rồi mở cửa vào xe ngồi*

Tài xế đem vali để vào cốp xe xong đi đến mở cửa ngồi vào xe. Tài xế bắt đầu lái xe ra khỏi cổng nhà nó và đến sân bay.

20p sau, xe của nó đã ở trước sân bay. Nó mở cửa bước ra, nó mặc áo hoodie xám và quần jogger kaki đen cùng với đôi giày sneaker trắng đen. Tóc thì kiểu đầu nấm màu nâu đen.

- Vali của cậu chủ *tài xế đem vali đến cho nó*

- Được rồi, anh về đi *nó cầm vali nhìn tài xế nói*

- Vâng *tài xế cúi đầu rồi vào xe*

Nó kéo vali đi vào trong, vừa vào đã thấy Vân ngồi trên ghế chờ nó rồi. Nó kéo vali đi đến.

- Chờ tao lâu ko? *nó ngồi xuống kế Vân*

- Khá lâu đấy bạn *Vân quay qua nhìn nó*

Nó cười rồi hai người nói gì đó được một lúc thì nghe chuyến bay của nó sắp bay. Nó và Vân đi đến xét vé bay xong rồi hai người đi lên máy bay. Lên máy bay rồi thì nó lấy sấp giấy ra và cây viết.

- Mày làm gì vậy? *Vân hỏi*

- Làm việc *nó nhìn sấp giấy nói*

- Lên đây rồi mà mày cũng làm việc à?

- Thì có sao? Làm cho hết để có thời gian đi chơi với chị Oanh chứ *nó quay qua nói với Vân*

Vân lắc đầu thở dài rồi cũng ko nói nữa, nó tiếp tục nhìn sấp giấy.

____________________________________
END CHAP 46
M.n đọc truyện vui vẻ nè 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro