CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h30 PM.

Xe của nó đã chạy vào trong sân. Nó mở cửa xe bước ra, nó đi vào trong nhà.

- Dì Lam! Chị Oanh đâu rồi dì? *nó vừa vào nhà đã hỏi nàng*

- Cô Oanh lúc trưa đã đi ra ngoài rồi cậu *dì Lam nói*

- Dì biết chị ấy đi đâu ko?

- Ko thưa cậu.

- Cảm ơn dì, để con gọi cho chị ấy *nó nhìn dì Lam nói*

Dì làm gật đầu rồi đi làm việc tiếp. Còn nó lấy điện thoại ra gọi cho nàng. Bên nàng nghe tiếng điện thoại reo nên cầm lên thấy chữ "Nhóc ❤".

- Tôi nghe điện thoại *nàng nhìn Huy nói*

- Ừm bà nghe đi *Huy gật đầu rồi im lặng*

- Chị nghe nhóc? *nàng nhấn rồi để điện thoại lên tai*

- Chị đang đâu đấy? *nó nói bên đầu kia*

- Chị đang đi uống cafe với bạn *nàng nói*

- Chị biết giờ này mấy giờ ko? Chị ko về là trễ giờ bay đó.

Nàng nhìn vào điện thoại thấy đã 4 giờ 35 phút.

- A chị quên xem giờ. Được rồi để chị về *nàng nói*

- Chị ở đó đi. Em lấy vali và đồ của chị đến đó xong đi ra sân bay luôn *nó đang ở trên phòng nàng*

- Chị ở quán cafe nào? *nó hỏi*

Rồi nàng đọc địa chỉ quán cafe đó cho nó xong nó tắt máy. Nó lấy vali của nàng đem xuống để vào cốp xe. Nó ngồi vào xe, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ra khỏi sân đi đến quán cafe nàng nói.

- Thôi tôi đi trước đây, bye ông nha *nàng đứng dậy*

- Ừm bye bà *Huy gật đầu vẫy tay với nàng*

Nàng vẫy tay lại rồi đi ra trước quán cafe đó. Vài phút sau, xe nó ở trước quán cafe ngay chỗ nàng đứng. Nàng mở cửa ngồi vào trong xe.

- Chị đi chơi với ai vậy? *nó thắt dây an toàn cho nàng rồi hỏi*

- Chị có đi chơi đâu, chị uống cafe mà.

Nó bắt đầu lái xe đến sân bây.

- Rồi chị uống với ai? *nó vừa lái xe vừa hỏi*

- Chị uống với Huy *nàng nói tới "Huy" thì nhỏ tiếng lại*

- Hai người nói chuyện gì mà quên cả giờ luôn *nó nói*

Nàng cười trừ rồi đổi chủ đề nói. 15p sau, xe đã đến sân bay. Nó lấy đồ và vali cho nàng ở trong cốp xe ra. Nó cầm vali của nàng đẩy vào trong.

- Hai người làm gì mà trễ quá vậy? *Vân và Ngon thấy nó và nàng tới liền hỏi*

- Tại có người lo nói chuyện mà quên cả giờ đây này *nó nhìn nàng*

- Biết rồi mà, nhóc nói hoài *nàng xìu mặt xuống*

Vân nhìn nàng thì Vân chú ý thấy cổ của nàng có một dấu hôn.

- Chị thấy gì ko? *Vân nói nhỏ với Ngon*

- Hả thấy gì? *Ngon hỏi*

- Cổ của chị Oanh đó *Vân vừa cười vừa nói*

Ngon nhìn vào cổ nàng Ngon liền cười theo Vân.

- Thôi được rồi cặp vợ chồng son. Vào trong chuẩn bị đi kìa *Vân nhịn cười nói*

- Ừm *nó gật đầu*

Xong 4 người vào trong, nàng và Ngon đi đến xét vé. Nó và Vân bên ngoài nói chuyện.

- Ê, tối hôm qua chắc hai người vui lắm nhỉ? *Vân vừa cười vừa nói*

- Vui gì? *nó hỏi lại*

- Thì dấu hôn trên cổ của chị Oanh đó.

Nó suy nghĩ một lúc rồi mặt hơi chuyển sang đỏ.

- Kệ tao, mày cũng soi kĩ quá *nó nói*

Vân ngồi cười còn nó thì mặt đỏ dần.

Nàng và Ngon xét vé xong đi ra chỗ nó và Vân.

- Hai người nói gì mà vui quá vậy? *nàng đi đến hỏi*

- Ko...ko có gì *nó nói*

- Đúng rồi ko...haha...có gì đâu *Vân vừa cười vừa nói*

Một lúc sau, nghe phát thanh nói chuyến bay của nàng và Ngon sắp bay rồi thì Ngon và nàng đẩy vali và đồ vào trong. Nó và Vân ở ngoài vẫy tay, nàng và Ngon thấy vậy cũng vẫy tay và mỉm cười. Đến lúc nàng và Ngon vào trong rồi ko thấy hai người nữa thì nó và Vân mới đi ra ngoài.

- Về thôi *nó nói*

- Ừm *Vân gật đầu*

Hai người lên hai chiếc xe khác nhau, Vân và nó nhà ai nấy về. 20p sau, cánh cổng tự mở ra nó lái xe vào trong sân. Nó mở cửa bước ra xe đi vào trong nha.

- Con bé Oanh ko về với con à? *bà Trần ngồi ở sofa ko thấy nàng về cùng nó liền hỏi*

- Chị ấy về Việt Nam rồi mẹ *nó đi đến ngồi xuống ghế nói*

- Con bé về lúc nào? *bà Trần ngạc nhiên hỏi*

- Vừa mới đi đó mẹ *nó nói*

- Thế mà ko nói với mẹ tiếng nào *bà Trần nói*

- Thôi con lên phòng trước đây *nó đứng dậy*

- Ừm con lên phòng đi *bà Trần gật đầu*

Nó đi lên lầu đứng trước phòng nàng một lúc rồi đi về phòng nó.
------------------------------------------------------
7h00 PM.

Nó lấy điện thoại gọi cho Vân.

- Alo? *Vân bên đầu kia*

- Ê rảnh ko? *nó hỏi*

- Rảnh, có chuyện gì? *Vân nói*

- Đi uống với tao ko?

- Ok, chỗ hẹn mày *Vân nói*

Xong nó nói chỗ hẹn cho Vân. Cuộc gọi kết thúc nó ngồi dậy bước xuống giường lấy đồ đi vào WC.

Một lúc sau, cánh cửa WC mở ra, nó bước ra trên người là áo thun xanh nước đậm có hình con mèo sau lưng và quần short jeans trắng. Nó chải tóc rồi cầm điện thoại bỏ vào túi rồi mở cửa ra ngoài.

- Con đi đâu đây? *bà Trần trong bếp nói*

- Dạ con đi chơi với Vân xíu mẹ *nó nhìn vào bếp nói*

- Ừm, đi nhớ về sớm nha *bà Trần nói*

- Dạ *nó nói*

Xong đi ra mang đôi giày adidas màu trắng rồi ngồi vào xe lái đến nơi hẹn.

Nó mở cửa xe ra bước xuống xe, đi vào quán đó. Nó nhìn xung quanh rồi thì thấy Vân vẫy tay kêu nó.

- Ê ở đây này *Vân kêu*

Nó đi đến chỗ Vân, nó ngồi xuống ghế.

- Đi sớm vậy mảy? *nó nhìn Vân nói*

- Lâu lâu mới được mày rủ đi uống, sao đi trễ được chứ *Vân đưa chai bia đã khui nấp cho nó*

- Mày làm như tao hiếm khi rủ mày lắm vậy *nó cầm chai bia đó đổ vào ly*

- Chứ gì nữa, hiếm lắm đó *Vân đưa ly bia lên*

Nó hiểu ý cùng cầm ly bia lên cụng ly với Vân rồi hai người cùng uống.

- Sao? Nói đi, hôm nay có chuyện gì mà rủ tao hả? *Vân để ly bia xuống nhìn nó hỏi*

- Thì đang chán nên rủ thôi *nó nói*

- Chắc ko đây, hay là thiếu chị Oanh nên buồn chứ gì *Vân cười nói*

- Ừ thì cũng đại loại như vậy.

- Vậy thì về Việt Nam đi *Vân nói*

- Nhưng còn công việc sao mảy? *nó nói*

- Thì để thư ký lo đi, bây giờ công nghệ thông tin phát triển rồi, có thể họp trực tiếp mà *Vân nói*

- Mày nói cũng có lí, vậy mày có về chung với tao ko? *nó hỏi*

- Về chứ, tao cũng thiếu chị Ngon mà *Vân cười cười*

- Ok, mai tao sẽ gọi cho chị Oanh báo trước.

- Ê tao có ý này nè... *Vân nói nhỏ vào tai nó*

- Ý mày hay đó *nó nghe xong thì rất thích*

- Tao mà mày *Vân tự tin nói*

- Ok cảm ơn bạn tốt của tao *nó càm ly bia lên cụng li với Vân*

____________________________________
END CHAP 44
M.n đọc truyện vui vẻ nha 😊
Chúc Mừng Xuân Canh Tý 2020 🐭🐭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro