CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5h00 PM.

Nó đã tan làm và giờ đang trên xe về nhà, nó đang rất vui vì sắp được về với nàng rồi. Nó cố gắng nhanh chống về nhà. 10p sau, nó đã chạy xe vào sân rồi, nó bước xuống xe mở cửa đi vào trong.

- Dì Lam! Chị Oanh đâu rồi dì? *nó vừa cởi giày vừa hỏi*

- Hình như cô Oanh đang ở trên phòng ạ *dì Lam nói*

- Cảm ơn dì *nó nói*

Xong nó đi lên lầu đứng trước phòng nàng, nó gõ cửa mà ko nghe gì nên đã đẩy cửa vào trong. Vào trong nó thấy nàng vẫn còn ngủ.

- Haizz...ko biết mấy giờ ngủ mà giờ này còn chưa dậy? *nó đi đến giường*

- Vợ ơi!!! *nó cúi xuống hôn vào má nàng*

- Ko dậy luôn à? Mà thôi, cũng hơi mệt ngủ luôn *nó chui vào chăn ôm nàng rồi nhắm mắt lại*
------------------------------------------------------
6h00 PM.

Nàng dần dần mở mắt ra, nàng ngồi dậy dụi mắt, ngáp rồi thì cảm thấy hơi nặng nặng ở eo. Nàng nhìn qua thì thấy nó đang ngủ rất ngon lành. Nàng có chút ngạc nhiên rồi cũng bình thường lại, vì đây đâu phải lần đầu nàng với nó ngủ chung. Nàng nằm nhìn nó lúc ngủ mà ko biết chán.

Khoảng lúc sau, nó tỉnh giấc dần dần mở mắt ra, nó liền nở một nụ cười tươi khi thấy nàng.

- Cười gì? *nàng hỏi*

- Thấy vợ nên cười *nó ôm nàng sát vào mình hơn*

- Xía...ai vợ nhóc? *nàng ngồi dậy*

- Chị vợ em *nó đè nàng ra và nằm lên người nàng*

Giờ tình hình là nàng đang nằm dưới người nó.

- Nh...nhóc muốn làm gì? *nàng quay mặt qua một bên*

- Làm gì à? Thì làm chị thành vợ em *nó cười gian*

- Ko được làm bậy đâu nha *nàng dùng tay che chéo trước ngực*

Nó nhìn nàng lúc này rất dễ thương nên đã cười lên.

- Yên tâm đi, chị cho phép thì en mới...*nó cúi xuống hôn lên trán nàng*

- Ờ, vậy thì mau cho chị đi vscn.

- Sao vậy? Có vẻ chị đang thất vọng nhỉ? *nó trêu nàng*

- Làm gì có *nàng nói*

- Vợ của em dễ thương quá à *nó ôm nàng cúi xuống đặt đầu vào cổ nàng dụi dụi*

- Haha...nhột *nàng bị nó làm nhột đẩy nó ra mà ko được*

Nó hôn vào cổ nàng rồi hôn vào má, mắt, mũi rồi đến đôi môi của nàng. Nụ hôn kéo dài được 30 giây rồi nó dứt nụ hôn khi thấy nàng đang dần mất hết oxi.

- Hôn đã chưa? Mau cho chị đi vscn *nàng thở dốc rồi nhìn nó nói*

- Dạ vợ *nó bước xuống giường*

Nàng ngồi dậy bước xuống giường rồi đi vào WC vscn. Nó cũng về phòng thay bộ đồ cho thoải mái. Nó thay một cái áo thun đỏ và quần short jeans đen vào rồi đi qua phòng nàng chơi.

- Chị ơi! *nó đứng trước phòng nàng gõ cửa kêu*

- Qua đây chi nữa? *nàng mở cửa ra thấy nó liền hỏi*

- Qua chơi với chị *nó gãi đầu cười*

- Ừm vào đi *nàng đi vào trong*

- Chị làm gì vậy? *nó đóng cửa lại rồi vào trong*

- Chị đang xếp đồ *nàng ngồi lên giường cầm cái áo xếp bỏ vào vali*

- Hả? Chị đi đâu hả? *nó cầm đồ nàng đang xếp*

- 2 ngày nữa, chị phải về rồi *nàng nói*

- Sao phải về? *nó hỏi*

- Tại ba mẹ chị kêu về rồi, mà cũng sắp tết rồi phải về với gia đình chứ.

- Đúng rồi, em quên mất *nó cười trừ*

Nó cũng 5 năm rồi chưa về Việt Nam ăn tết với ông bà, mọi năm chỉ có bà Trần về thôi.

- Vậy chị về trước đi, nghỉ tết em sẽ về với chị.

- Ừm *nàng gật đầu*

Xếp đồ vào xong, nó và nàng cùng đi xuống lầu ngồi lên sofa xem tivi. Một lúc sau, bà Trần từ phòng đọc sách đi ra (đó là nơi mà bà Trần và nó thường vào để tìm tài liệu và làm việc).

- Hai đứa đang làm gì đấy? *bà Trần đi đến*

- Dạ tụi con đang xem phim thôi ạ *nàng nhìn bà Trần cười nói*

- Ừm, hai đứa ăn gì chưa? *bà Trần ngồi xuống ghế hỏi*

- Dạ chưa, bác ăn chưa ạ?

- Bác cũng chưa, vậy con ăn cùng bác ko?

- Được ạ *nàng cười*

- Vậy đi vào bếp ăn với bác *bà Trần đứng dậy đi vào bếp*

Nàng cũng đứng dậy đi theo. Nó nghĩ mình hình như đã bị tàn hình thì phải, bà Trần chỉ nói chuyện với nàng mà quên luôn nó. Nó cũng chưa ăn mà, sao bà Trần ko hỏi nó. Nó đành đi theo hai người vào bếp luôn. Nàng ngồi đối mặt với bà Trần còn nó ngồi kế nàng. Đồ ăn cũng đã dọn ra, 3 người bắt đầu ăn.

- Con mời bác ăn cơm *nàng gắp đồ ăn cho bà Trần*

- Ừm cảm ơn con *bà Trần gật đầu*

- Nhóc cũng ăn đi *nàng gắp đồ ăn cho nó*

Nó mừng muốn chết cuối cùng nó cũng đã hết tàn hình rồi.

- Chị ăn đi *nó gắp đồ ăn cho nàng*

Tuy nó hết tàn hình nhưng có lẻ là chỉ có nàng thấy nó còn bà Trần cứ nói chuyện với nàng mà ko hỏi han gì nó. 3 người ăn xong, bà Trần đi ra sofa trước còn nàng ở lại dọn dẹp phụ dì Lam, nó cũng vậy.

- Cảm ơn cô Oanh, cô ra với bà chủ đi, để đó tôi rửa là được rồi *dì Lam nói*

- Dạ thôi, để con phụ dì.

- Dì Lam nói đúng đó, chị ra nói chuyện với mẹ đi, để em phụ dì Lam cho *nó đem chén đũa tới nói*

- Vậy cảm ơn nhóc với dì Lam nha *nàng cười tươi*

Xong nàng đi ra ngồi nói chuyện với bà Trần, nó phụ dì Lam rửa chén. Rửa xong xui nó đi ra ngồi với nàng và bà Trần. Nó ngồi một bên bấm điện thoại còn nàng và bà Trần cứ trò chuyện.
------------------------------------------------------
Cùng lúc đó bên phía Vân.

Vân và Ngon đang nằm trên giường chơi game cùng nhau, một lúc sau, chơi xong thì hai người nói chuyện.

- Vân! Tết nay em có về Việt Nam ko? *Ngon hỏi Vân*

- Hmm...chắc có đó, nhưng nếu có chị ở đây thì em sẽ ko về *Vân cười tươi*

- À thì ra mọi năm em về chủ yếu là để bên chị *Ngon giờ mới biết mục đích mấy năm trước Vân về Việt Nam*

- Đúng rồi, chứ em về Việt Nam để làm gì nữa? *Vân nói*

- Haizz...chị tưởng em về để ăn tết với gia đình *Ngon thở dài*

- Ba mẹ thì ở nước ngoài, ở Việt Nam ko có người thân thì sao ăn tết được chị nên về chỉ để gặp và ăn tết với chị thôi *Vân nói*

- Oh, giờ chị mới biết *Ngon ngạc nhiên*

- Hmm...còn 2 ngày nữa chị phải về Việt Nam rồi *mặt Ngon buồn*

Vì Ngon còn muốn bên Vân thêm nữa mà phải về rồi nên Ngon có chút nuối tiếc.

- Sao vậy? *Vân hỏi*

- Ba mẹ chị kêu về rồi, ko được ở bên em nữa chị buồn quá *Ngon ôm Vân*

- Thôi được rồi, vậy chị về trước đi rồi em về sau với chị *Vân vỗ lưng và hôn lên tóc Ngon*

- Ừm, chị biết rồi *Ngon gật đầu*

Rồi hai người chuyển chủ đề nói chuyện khác cho vui hơn. Để Ngon hết buồn.

____________________________________
END CHAP 41
M.n đọc truyện vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro