CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thấy nàng với bà Trần hết nói chuyện liền nhảy đến ngồi kế nàng.

- Sắp tới có buổi tiệc sinh nhật, chị đi với em ko?

- Sinh nhật của ai vậy? *nàng thắc mắc*

- Của con gái Trương tổng đó chị, có Vân với chị Ngon đi nữa.

- Hmm...Vậy chị đi *nàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời*

- Ok, vậy em dẫn chị đi mua đồ nha? *nó thấy từ lúc nàng đến đây hình như chỉ thấy nàng toàn mặc quần ko à*

- Bao giờ đi mà giờ phải mua đồ? *nàng hỏi*

- Mai đó chị, hôm nay mua được rồi *nó mở điện thoại nhìn thiệp mời do cô thư ký gửi rồi nhìn nàng nói*

- Ừm *nàng gật đầu*

- Chị lên thay đồ đi rồi mình đi.

Một lúc sau, nàng thay đồ xong đi xuống, nó ngồi ở sofa chờ nàng.

- Đi thôi chị *nó cũng muốn thấy nàng mặc chiếc váy sẽ như thế nào*

Xong nó và nàng đi ra mang giày vào rồi ra chiếc xe hơi màu trắng của nó, nó mở cửa cho nàng vào trong rồi đi qua mở cửa ngồi vào trong lái xe đến shop quần áo hàng hiệu. Vào trong shop nó lựa cho nàng vài cái váy.

- Tìm cho tôi vài bộ váy cho cô ấy giùm tôi *nó nhìn quản lí nói*

- Vâng, đợi tôi xíu ạ *quản lí cúi đầu rồi đi lấy đồ cho nàng*

- Đây là mẫu mới nhất của shop, khách thử xem sao ạ *quản lí đưa 2 bộ váy cho nàng*

- Chị vào thử đi *nó nhìn nàng nói*

- Ừm *nàng gật đầu*

Rồi nàng cầm 2 bộ váy đó đi vào phòng thay đồ.

- Mời khách đi đến ghế ngồi đợi ạ *quản lí nói*

- Được *nó đến đó ngồi bấm điện thoại đợi nàng*

Nàng bên trong đã thay xong một bộ, chiếc đầm này màu xanh nước, ko quá hở hang có chiếc nơ trên cổ.

Nàng bước ra kêu nó, nó ngước lên nhìn.

- Được ko nhóc? *nàng hỏi*

- Hmm...chị thay cái còn lại thử xem *nó nói*

Nàng đi vào trong phòng thay đồ, thay bộ còn lại.

- Ê Bun! *Vân kêu*

- Mày đi đâu đây? *nó ngước lên nhìn Vân*

- Tao đưa chị Ngon mua đồ, còn mày làm gì ở đây? *Vân nói*

- Tao cũng đưa chị Oanh mua đồ, vậy chị Ngon đâu? *nó ko thấy Ngon nên hỏi*

- Vào trong thay đồ rồi *Vân chỉ vào trong phòng thay đồ*

Nàng thay đồ xong bước ra cùng lúc với Ngon, nàng quay qua thấy Ngon.

- Chị *nàng kêu Ngon*

- Ủa Oanh, em cũng đi mua đồ hả? *Ngon quay qua thấy nàng*

- Dạ *nàng gật đầu*

- Em đi với Ngân hả? *Ngon hỏi*

- Dạ chị, Vân dẫn chị đi hả? *nàng hỏi lại*

- Ừm, Vân đang ngoài kia, Ngân đâu?

- Cũng ngoài đó chị.

- Thôi hai chị em mình đi ra cho hai người kia xem *Ngon nắm tay nàng*

- Ok chị.

Nàng cùng Ngon bước ra ngoài, nàng mặc chiếc váy màu đỏ hai dây làm lộ phần vai trắng của nàng, kèm thêm một cái vòng trên cổ còn Ngon thì mặc chiếc váy màu xanh nước đậm lấp la lấp lánh, lộ phần lưng trắng của Ngon, có xẻ một đường dài đến đùi, cả hai chiếc đầm đều đẹp và tạo phần quyến rũ cho hai người.

- Tụi chị xong rồi *nàng và Ngon đồng thanh*

Vân và nó quay qua nhìn hai người ko chóp mắt. Hai người mất vài giây để trở lại bình thường.

- Wow *Vân đi đến đứng kế nhìn Ngon*

- Chị đẹp quá *nó cũng đi đến kế nhìn nàng nói*

- Hai tiểu thư chỉ mặc váy thôi mà đã đẹp rồi, ko biết make up nữa thì ko biết sẽ ra sao ha mảy? *Vân nhìn nàng và Ngon xong quay qua nhìn nó nói*

- Ừm ờ *nó nhìn nàng ko rời*

- Mà Vân với nhóc ko mua đồ à? *nàng nhìn nó và Vân*

- Tụi em có nhìu rồi, chắc ko cần mua đâu *Vân nói nó gật đầu*

Bên kia từ đâu có một người mặc vest đi ra từ phòng thay đồ, nàng và Ngon nhìn qua có chút mê trai rồi. Nó và Vân cũng nhìn qua, hai tụi nó thì người đó có đẹp gì đâu mà nàng với Ngon cứ nhìn mãi.

- Cho tôi bộ vest với size của tôi *Vân và nó nói với nhân viên*

- Vâng, đợi tôi xíu ạ *nhân viên nói*

- Ko phải hai người nói ko cần mua sao? *Ngon nói còn nàng nhìn nó*

- Muốn thử cho vui *nó nói*

- Chết rồi, nhóc ghen rồi *nàng suy nghĩ khóc thầm*

- Vest của hai anh *nhân viên cầm hai bộ vest đưa cho nó và Vân*

- Cảm ơn *Vân nói*

Nó và Vân cầm bộ vest mỗi người vào một phòng thay đồ. Nàng và Ngon ngồi ở ghế đợi nó và Vân và tám chuyện. Một lúc sau, nó bước ra trước rồi tới Vân, áo sơ mi trắng và cái áo vest đen, quần đen tôn lên vẻ lịch lãm và tăng đồ lạnh lùng của nó còn Vân thì bên trong sơ mi trắng khoác bên ngoài bộ vest xám nhìn lịch lãm ko kém nó và cảm thấy ấm hơn nó. Một người thì mang vẻ đẹp lạnh lùng, khó gần còn một người thì vui tươi, dễ gần. Nó và Vân cùng đi đến chỗ nàng và Ngon.

- Chị thấy thế nào? *nó chống tay xuống ghế của nàng đang ngồi và đưa mặt gần mặt nàng*

Nàng và Ngon lần này lại bị nó và Vân làm đứng hình.

- Đẹp hơn người kia chứ? *nó nhìn nàng nói*

- Ờ thì...đẹp hơn *nàng đỏ mặt quay qua một bên nói*

- Vậy chị chỉ được nhìn em thôi, đừng nhìn người khác ngoài em *nó cười rồi hôn lên má nàng*

- Chị biết rồi hihi *nàng cười gượng*

- Tốt *nó đứng thẳng dậy*

- Giờ mua giày cho chị nữa.

Nó và Vân cùng chọn giày cho hai người yêu của mình.

____________________________________
END CHAP 37
M.n ủng hộ cho au nha 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro