CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7h00 AM

Nó và Vân đang chơi game thì có người gõ cửa. Nó đứng dậy đi ra mở cửa.

- Hai bạn xuống ăn sáng *Trang bạn học cùng lớp nó nói*

- Ừm, xuống trước đi tụi mình xuống liền *nó nói rồi đóng cửa lại đi vào trong*

- Xuống ăn sáng kìa mày *nó cầm điện thoại lên tắt rồi bỏ vào túi quần*

- Yeah! Được ăn rồi, tao đói muốn xỉu *Vân liền bật dậy tắt điện*

Xong Vân cùng nó đi xuống sảnh. Mọi người chỉ đang đợi nó và Vân.

- Hai em ngồi vào ghế ăn sáng cùng mọi người đi *cô Kim nói*

- Dạ *nó và Vân đồng thanh*

Nó và Vân yên vị trên ghế rồi hai người bắt đầu ăn hết phần của mình. Vừa ăn có một người trong bốn GV thông báo.

- Các em ăn xong hết rồi đúng ko nào?

- Dạ *tất cả đồng thanh*

- Hôm nay chúng ta sẽ được chơi ngoài biển, các em về phòng thay đồ xong tập trung ra biển chơi nha *GV đó nói*

- Dạ *tiếp tục đồng thanh*

Tất cả nghe xong đi lên phòng để thay đồ, còn nó và Vân thì đã mặc quần short rồi nên cũng ko muốn thay nữa nên nó và Vân đi ra biển trước.

- Ra đây mát quá mày ơi! *Vân dang hai tay ra hít thở không khí của biển*

- Ko biết chơi gì ha *Vân quay qua hỏi nó*

- Ko biết *nó trả lời ngắn gọn*

Đứng hóng gió một chút thì mọi người từ từ tập trung lại.

- Hai đứa ko thay đồ hả? *Uyên và nàng đi ra biển thấy nó và Vân*

- Thay làm gì chị ơi, mặc như vậy đủ chơi rồi chị à *Vân vỗ ngực nói*

- Tự tin quá nhở? *nàng nói*

- Em mà *Vân vẫn tự tin nói*

Nó thì đứng hình vài giây với thân người của nàng, nàng mặc áo sơ mi trắng tay lỡ lộ phần áo bên trong và cái quần jeans ngắn để lộ cặp chân trắng.

- Ê Bun, mày bị sao vậy? *Vân quay qua thấy nó cứ nhìn nàng nên quơ quơ tay trước mặt nó*

- À hả? Tao ko sao *nó giật mình nhìn qua Vân*

- Chị ấy đẹp lắm đúng ko nà? *Vân nói nhỏ vào tai nó*

- Ừm ờ đẹp... Mày nói ai, đâu có ai đẹp đâu *nó đỏ mặt quay qua chỗ khác*

- Nhóc bị sao vậy? Bệnh hả sao mặt nhóc đỏ rồi *nàng đi tới nó hỏi*

- Mày yên tâm đi nhóc đó ko sao đâu haha *Uyên biết tại sao mặt nó đỏ nên cười chọc nó*

- Đúng rồi đó chị haha *Vân ùa theo Uyên*

- OANH CẨN THẬN *một người trong đám con trai lớp nàng vừa kêu lớn vừa chạy tới*

Nàng thấy trái banh đang tới liền định né nhưng trượt chân, nó đỡ nàng nhưng bị nàng kéo theo thế là hai người té luôn xuống cát.

Giờ tình trạng hai người là một người trên một người dưới, nó vừa mở mắt ra đập vào mắt nó là nàng đang nhắm mặt lại và nhăn nhó do đau mặc dù nó đã dùng tay đỡ sau đầu nàng. Thời gian như được ngừng lại.

- Chị ko sao chứ? *nó vẫn giữ nguyên tư thế như vậy cười nhẹ hỏi nàng*

Nàng từ từ mở mắt ra, thấy nó cười nhìn mình nên nàng cũng cười lại. Nhưng trong lúc này đột nhiên tim nàng bị lỗi nhịp.

- Chị ko sao cảm ơn nhóc *nàng cười lại nói*

- Này hai người *Vân và Uyên ngồi xuống nhìn nàng và nó*

- Hihi *nó và nàng cười gượng*

Nó ngồi dậy xong đỡ nàng ngồi dậy luôn. Nó phủi cát trên người của nàng.

- Tưởng hai người định nằm dưới cát luôn chứ *Uyên nói xong che miệng cười*

Vân nghe xong cũng cười theo.

- Làm gì có *nàng đỏ mặt*

- Có đó, có đó hihi *Vân chọc còn Uyên cười*

- Mình xin lỗi nha Oanh *người lúc nảy kêu nàng nói*

- À ko sao mà hihi *nàng nhìn người đó cười gượng*

- Chị ko sao thật hả? Để em xem *nó đưa tay nàng lên để xem có bị trầy ko*

- Chị ko sao thật mà, nhóc đừng lo *nàng rút tay lại*

- Trời ơi! Ước gì có chị Ngon ở đây để tao đỡ thấy ghen tị *Vân ngồi đó than*

- Mai về là gặp rồi khỏi ước *nó nói xong đứng dậy*

- Chị đứng được ko? *nó nhìn xuống nàng đưa tay hỏi *

- Được mà *nàng đứng dậy*

Xong bốn người đi đến tập hợp để chơi trò chơi đủ thứ.

------------------------------------------------------
12h00 AM

- Chúng ta chơi xong rồi, giờ chúng ta đi ăn trưa nha, có ai đã đói chưa? *GV nói*

- Em đói nè thầy *hầu như ai cũng nói*

- Thế qua kia ăn trưa được ko? *GV chỉ vào quán hải sản*

- Dạ được thầy *tất cả đồng thanh*

GV đi trước rồi học sinh theo sau. Một lớp là một dẫy bàn do tụi nó xếp. Nó ăn mà cứ lâu lâu lại nhìn nàng, nàng thì lo ăn với nói chuyện nên ko biết nó đang nhìn mình.

- Ăn đi nhìn gì nhìn hoài vậy mảy *Vân ngồi kế đẩy nhẹ tay nó*

- Có nhìn ai đâu *nó cúi xuống ăn tiếp*

- Đừng tưởng tao ko biết, mày thích chị Oanh đúng ko? *Vân nói nhỏ đủ nó nghe*

- Ừm thì tao thích *nó nói*

- Thích sao ko nói? *Vân hỏi*

- Ko biết phải nói sao *nó nói với Vân mà nhìn nàng*

- Tao chỉ nè, sinh nhật của chị Oanh mày tỏ tình đi *Vân nói*

- Để tao suy nghĩ đã *nó nói*

- Rồi rồi, khi nào tỏ tình nói tao, tao giúp cho hihi *Vân cười xong ăn tiếp*

Nó đang ăn thì có một bạn nữ lớp nó gắp con tôm bỏ vào chén nó.

- Bạn ăn nhiều vào *bạn nữ đó cười tươi nói*

- Ừm cảm ơn *nó nói xong nhìn nàng một cái rồi ăn*

- Ồoooo*mấy đứa bạn cùng lớp nó quanh đó đồng thanh có cả Vân*

- Mày ồ gì? *nó quay qua nhìn Vân hỏi*

- Đâu có gì đâu hihi *Vân che miệng cười*

Tiếng ồ lúc nảy khá lớn làm ai cũng nhìn có cả nàng, nó quay qua thấy nàng đang nhìn nó còn nàng thấy nó nhìn mình liền quay qua chỗ khác nói chuyện tiếp.

____________________________________
END CHAP 19
Có chap mới rồi đây mọi người ơi!! ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro