Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Khi thức dậy vào ngày hôm sau, trời mới vừa rạng sáng.

 Bức rèm cửa không kéo quá kín, nên ánh nắng buổi sớm len lỏi quakhe cửa sổ chiếu vào, lưu lại một tia sáng dịu dàng trên mặt đất.

 Hệ thống nhiệt độ ổn định đang hoạt động có trách nhiệm, Vân Hàngmở nửa mắt, cũng lười đến mức không muốn dậy.

 Vốn tưởng rằng đã đổi nơi ở mới mình sẽ không quen, nhưng kết quảnhắm mắt lại thì đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

 Thương Nguyệt phía sau còn đang ngủ say, cánh tay đặt ở trên eoVân Hàng, trán tựa ở trên lưng, lồng ngực phập phồng đều đặn theohô hấp.

 Tối hôm qua sau khi tắm rửa xong xuôi, Vân Hàng liền tìm tòi một íttin tức về khu B, bọn họ mới tới khu vực này cũng không biết nhiềulắm, muốn xem có tin tức gì đáng để chú ý hay không.

 Thương Nguyệt ở bên cạnh chọc cậu vài lần, nhưng Vân Hàng khôngcó thời gian để quan tâm tới hắn.

 Sau đó mình đã bị ôm vào trong lòng, lồng ngực Thương Nguyệt đãtrở nên rất rộng, mở ra hai tay là có thể hoàn toàn ôm cậu vào trongngực, không thể động đậy.

 Vân Hàng thắc mắc nhìn hắn: "Làm sao vậy?"

 Thương Nguyệt không trả lời, mà vòng tay càng ôm chặt cậu, nhìnmàn hình của cậu.

 Chia sẻ quang não của Vân Hàng không bị đóng, đó là diễn đàn cộngđồng của khu B, trang chủ không chỉ có tin tức mà còn có các bài đăngcủa cư dân khác, chuyện lớn thì đến khu thay đổi quy tắc, chuyện nhỏthì đến chuyện gia đình.

 Góc trên bên phải có mười mấy tin nhắn chưa đọc, Thương Nguyệtchỉ vào: "Nhìn xem."

 Vân Hàng khựng hai giây: "Thôi đi, nhìn không hay."

 Nhưng Thương Nguyệt lại rất kiên trì: "Xem."

 Vân Hàng không cần nhấp vào nó cũng biết nó là gì.

 Lần trước đến diễn đàn để tranh luận với ai đó về việc ThươngNguyệt có phải là được nhận nuôi hay không đã gây ra một ít phongba nhỏ, có một số người ủng hộ cậu trong khu vực tin nhắn, nhưngchế giễu lại chiếm đa số, khi Vân Hàng mới vừa lên mạng chưa đọctin tức thì đã liên tục có những điều đó rồi.

 Những đứa con nhà giàu cao cao tại thượng này luôn có thành kiếnvới Giao Nhân xấu xí và bẩn thỉu trong Di Khí Thành, không làm theoý nghỉ của chúng thì chính là "dị loại".

 Vân Hàng không thể nhìn người khác nói xấu Thương Nguyệt, chonên sau khi tranh cãi vài câu, thì câu trả lời cậu nhận được đươngnhiên là không dễ nghe.

 Những tin nhắn chưa đọc này không gì khác hơn là những nội dungđó.

 Sợ Thương Nguyệt có thể nhìn thấy một số bình luận khó chịu, VânHàng từ chối nhấp vào nó, nói sang chuyện khác: "Cho anh xem mộtđoạn video ngắn được không?"

 Thương Nguyệt không có hứng thú.Vân Hàng lại nói: "Tôi muốn xem, xem với tôi đi."

 Thương Nguyệt lập tức nói: "Được."

 Khóe miệng Vân Hàng không khỏi nở một nụ cười.

 Chú Trương luôn nói cậu đã chiều chuộng Thương Nguyệt quá mức,nhưng kỳ thật không hẳn là vậy.Thương Nguyệt làm chuyện gì, Vân Hàng trong lòng đều có điểmmấu chốt, không được phép vượt qua.

 Nhưng Thương Nguyệt đối với cậu, thì không có điểm mấu chốt.

 Vân Hàng đóng cộng đồng, nhấp vào một biểu tượng nào đó.

 Còn lại đều là lãng phí thời gian, Vân Hàng đối với thế giới này vẫntràn đầy tò mò, cậu thích xem người khác đăng lên chủng tộc phinhân loại, gặp phải chủng tộc hiếm lạ hoặc kinh diễm còn không khỏicảm thán một hơi.

 Tỷ như có một Giao Nhân cũng xuất hiện ở trong một đoạn video, bởivì cùng tộc với Thương Nguyệt, cho nên cậu nhịn không được xemthêm hai giây.

 Đây là một Lam Giao, hắn được chủ nhân trang điểm tỉ mỉ, dungnhan tinh xảo, vảy trên người như ngọc thạch được mài giũa cẩn thận,hơi mỉm cười trước màn ảnh, đôi mắt xanh biếc dường như có thể hút hồn người vào trong.

 Xinh đẹp đến lạ lùng.Vân Hàng không khỏi "Ồ" một tiếng.

 Mức độ phổ biến của video rất cao, sau khi đọc các bình luận, ngườichủ này và Giao Nhân là đôi cộng sự rất nổi tiếng ở Hải Chi Đại Lục.

 Vân Hàng mở bình luận, hai chữ "đẹp quá" còn chưa viết xong, videođột nhiên bị vuốt bỏ.

 Vân Hàng:?Thương Nguyệt chỉ vào màn hình: "Tôi muốn xem cái này."

 Hình ảnh mới xuất hiện, người phụ trách khu B đang nói về nhữngthành tích mà khu trị an khu B đạt được trong hai năm qua với vẻ mặtnghiêm nghị, cái bụng phệ run lên theo bài phát biểu, vầng trán trơnbóng tỏa sáng rực rỡ dưới màn ảnh.

 Vân Hàng: "..."

 Hiếm khi thấy Thương Nguyệt có hứng thú với chuyện gì đó, VânHàng nhẫn nhịn, không lên tiếng quấy rầy hắn.

 Kết quả là, sau đó những video tinh mỹ chẳng xem được mấy cái, tấtcả đều xem một số tin tức chính trị nhàm chán với Thương Nguyệt.

 Khu vực nào cũng có, có một số sẽ xem hết, có một số sẽ chỉ xem mộthoặc hai lần liền vuốt đi.

 Lại xem mấy cái, Vân Hàng đột nhiên hỏi: "Vừa rồi trong video nói cáigì?"

 Thương Nguyệt nhìn cậu, ánh mắt u oán vô tội.

 .......

 Hóa ra anh không xem gì cả, chỉ đến quấy rối thôi.

 Vân Hàng quyết định dạy cho hắn một bài học nhỏ.

 Cậu cố ý mở lại đoạn video trước đó của Giao Nhân màu xanh lam:"Giao Nhân của người khác sao lại ngoan ngoãn như vậy chứ..."

 Kết quả là còn chưa liếc nhìn một cái, tầm mắt đã bị chặn.

 Thương Nguyệt dùng tay che mắt cậu, không cho cậu nhìn chằmchằm màn hình, vòng tay còn lại ôm cậu càng lúc càng chặt."Đừng nhìn hắn."

 Thương Nguyệt gần như đưa cả đầu ghé vào lỗ taicậu: "Tôi nghe lời, tôi nghe lời, Hàng Hàng nhìn tôi."

 "Hàng Hàng, cậu không muốn nhìn tôi sao?"

 Giọng điệu mơ hồ, như thể, giống như, hơi kèm theo một tiếng khócnhỏ.

 Vân Hàng:?

 Cậu choáng váng.

 Mặc dù Thương Nguyệt thường chơi xấu làm nũng với cậu, nhưngcũng chưa bao giờ khóc.

 Khổ sở thành như vậy sao???

 Vân Hàng vội vàng tắt video, muốn xoay người ôm hắn một cái,nhưng lại bị giam cầm, căn bản không thể quay người lại, "ThươngNguyệt."

 Cậu chỉ có thể duy trì tư thế này để dỗ người ta: "Anh... anh đừngkhóc được không?"

 Thương Nguyệt cùng cậu mặt kề sát mặt, Vân Hàng không nhìn thấybiểu cảm của hắn.

 Vân Hàng thậm chí có chút không biết làm sao.

 Cậu đợi một lúc, xác định không còn nước mắt này kia kia nọ gì nữamới yên tâm, nhưng khi Thương Nguyệt buông tay ra quay đầu lạinhìn, khóe mắt đối phương đã đỏ hoe, đúng là rất khổ sở.

 Trong hốc mắt có tinh thể trong suốt, vẻ mặt khổ sở nhưng lại quậtcường.

 Nhìn thấy mà thương, ngay cả đôi mắt xanh lam đã thấy trước đócũng bị lu mờ.

 U là trời.

 Phải làm gì trong tình huống này?

 Cậu im lặng vài giây: "Sờ lỗ tai nha?"

 Giao Nhân thờ ơ.

 "Nắm tay?"

 Giao Nhân cũng không hiếm lạ.

 Vân Hàng lúng túng: "Vậy muốn làm gì?"

 Thương Nguyệt rốt cuộc phản ứng lại, ánh mắt rơi vào trên cổ củacậu, vươn ngón tay ra vuốt ve một vùng da nhỏ.

 Vân Hàng: "..."Anh thật là Giao sao?

 Hay anh là chó vậy?

 Cuối cùng, cậu nằm trên giường, vùi đầu vào trong chăn, thỏa hiệp đểlộ gáy ra.

 .......

 Làn gió buổi sáng từ cửa sổ thổi vào, cơn buồn ngủ của Vân Hàng tanđi một chút.

 Cậu theo bản năng sờ gáy mình, nơi đó làn da vẫn mịn màng mềmmại, không có bất kỳ dị thường nào.

 Nếu đêm qua không bị làm cho tới khuya, suýt nữa cậu còn tưởngđây chỉ là một giấc mơ. (Đừng nói như zậy thật khiến người ta nghĩ đến.....(^""^))))))

 Vân Hàng tiếp tục nằm ở trên giường một hồi, Thương Nguyệt vẫnnhư cũ không có dấu hiệu thức dậy, ngay cả khi cậu xoay người đốiphương cũng không biết.

 Nhẹ nhàng xuống giường, sau khi Vân Hàng tắm rửa xong liền xuống lầu ăn bữa sáng.

 Đầu bếp cũng đi theo đến đây, thấy chỉ có một mình cậu, liền dọnmón trứng và sữa đậu nành cậu thích nhất.

 Vân Hàng mở quang não để kiểm tra thông tin được Giáo sư Kha gửitới.

 Đó là về thời kỳ giao phối của Giao Nhân.

 Nhớ lại hành vi và biểu hiện gần đây của Thương Nguyệt, cậu có chútlo lắng.

 Cậu không biết những Giao Nhân khác có bám chủ nhân như vậy haykhông, hay có lẽ do quá khứ của Thương Nguyệt đã mang lại quánhiều bóng ma tâm lý cho hắn, cho nên hắn càng ỷ lại vào chínhmình.

 Lật tới trang thời kỳ giao phối, Vân Hàng cho đứng màn hình, vừa ănvừa xem.

 Dấu hiệu của kỳ giao phối:

 1. Xây tổ: Giao Nhân rất coi trọng con nối dõi đời sau, trước khi đếnthời kỳ giao phối, họ sẽ vô thức mua số lượng lớn nhu yếu phẩm hàngngày cho đàn con, để chuẩn bị trước cho sự chào đời của đàn con.

 2. Đánh dấu: Giao Nhân có dục vọng chiếm hữu bạn tình rất mãnhliệt, một khi đã nhận ra đối phương là bạn đời của mình, chúng sẽđánh dấu bạn tình (ví dụ: liếm, cắn, dùng giao đuôi buộc chặt, v.v.)

 3. Cảm xúc thay đổi: Thời kỳ giao phối sắp đến sẽ khiến Giao Nhântrở nên hưng phấn và bồn chồn, cảm xúc vui buồn bất thường, cần cóbạn tình bên cạnh làm bạn.

 4. Hướng dẫn...

...

 Có tiếng bước chân từ cầu thang phía sau truyền đến, Vân Hàng vộivàng tắt dữ liệu, vùi đầu giả vờ ăn cơm.

 Nội dung phía sau còn chưa kịp đọc, cậu chỉ so sánh ba điều này cùngvới hành vi gần đây của Thương Nguyệt, ngoại trừ điều đầu tiên, haiđiều còn lại đều rất phù hợp.

 Rất thích cắn cậu, cắn xong lại muốn thân mật dán vào người, khôngbiết là vì chữa thương cho cậu, hay là để đánh dấu sau khi thỏa mãn.

 Cảm xúc thay đổi thì không quá lớn, nhưng đúng là rất thích bám lấymình, cũng thích làm nũng, hoàn toàn không có dáng vẻ của đại Bossphản diện trong nguyên tác.

 ......

 Từ từ.

 Có phải Thương Nguyệt coi mình là bạn tình của hắn không?

 Vân Hàng bỗng nhiên bừng tỉnh, suýt nữa làm đổ sữa đậu nành trongtay.

 Chắc, chắc không phải vậy đâu.( Tự tin lên, bỏ "chắc" ik)

 Cậu không thể không phủ nhận nó.

 Dù sao từ khi hai người gặp nhau Thương Nguyệt cũng đã như vậyrồi, cũng không nhất định là bởi vì thời kỳ giao phối, có lẽ chỉ là bảntính của hắn như vậy?

 Ngoại trừ nhân vật chính trong nguyên văn, thì không ai biết bản tínhcủa vị đại Boss này rốt cuộc là gì...

 Thương Nguyệt ngồi xuống trước mặt cậu, dì đi phòng bếp bưng bữasáng lên cho hắn.

 Vẻ mặt của hắn vẫn còn sự lười biếng do vừa mới ngủ dậy, mái tócđen không được xử lý cẩn thận nên hơi rối, nhưng dù vậy, vẫn trôngrất đẹp.

 Vân Hàng nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy xấu hổ khó hiểu.

 Cậu thu hồi mớ suy nghĩ hỗn độn, chuyển hướng suy nghĩ: "Tối quangủ có ngon không?"

 "Ngon."

 Thương Nguyệt nói, "Rất thoải mái."

 Vân Hàng không khỏi quan sát vẻ mặt của hắn, phát hiện ThươngNguyệt chỉ cần cùng cậu nói chuyện thì sẽ rất vui vẻ, không khácthường ngày là bao.

 Chú ý tới ánh mắt của cậu, Thương Nguyệt: "Hả?"

 Chợt đối mặt với đôi mắt đen thăm thẳm kia, trong lòng Vân Hàngnhảy dựng, giả vờ bình tĩnh thu hồi ánh mắt: "Vậy thì tốt."

 Hai người yên lặng ăn xong bữa sáng, nghỉ ngơi một lát, mặt trời dầndần lên cao.

 Hải vực còn chưa có động tĩnh gì, nhưng thời tiết càng ngày càngnóng, trong phòng mặc dù có hệ thống ổn định nhiệt độ, nhưng VânHàng vẫn lo lắng cơ thể của Thương Nguyệt.

 Cậu bèn dẫn hắn đi bơi.

 Bể bơi của biệt thự khu B nằm sau nhà, có núi bao bọc, nước bể bơimột nửa ở ngoài sáng, một nửa ở trong tối.

 Thương Nguyệt dưới ánh mặt trời chậm rãi biến trở về nguyên hình,Giao đuôi khổng lồ thò vào trong nước bể, tạo thành một vòng gợnsóng, vảy trên đuôi từ phấn biến thành bạc, phản chiếu ánh sáng nhưbảo thạch.

 Hắn xuống nước, cũng không vội rời đi, mà là nằm ở bên bờ, đối diệnvới Vân Hàng.

 Vân Hàng lấy ra một chiếc vỏ sò trắng tinh từ trong túi, nhẹ nhàngghim nó lên mái tóc đen của Giao Nhân.

 Ánh mặt trời xuyên qua tầng mây, hắt lên người hắn một tầng ánhsáng.

 Giống như một vương tử.

 Giao Nhân vẫy đuôi, trông rất vui vẻ, thần thái trên mặt thật hấp dẫn.

 Vân Hàng cảm thấy mình bị mê hoặc, nếu không làm sao có thể camtâm tình nguyện bò ở bên bể bơi dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ở gầnThương Nguyệt như vậy, cổ tay áo bị ướt cũng không quan tâm.

 Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt đốiphương.

 Thương Nguyệt rất nghe lời, lại nhích gần thêm một chút.

 Trái tim của Vân Hàng sắp nhảy ra ngoài, vậy mà có một loại xúcđộng cho dù ngay cả khi Thương Nguyệt hôn cậu, cậu cũng sẽ khôngtức giận.

 Rầm---

 Giao đuôi quẫy trong hồ bơi.

 Vân Hàng chớp chớp mắt, đầu óc tỉnh táo lại.

 Vài giây sau, một cảm giác xấu hổ hậu tri hậu giác* tràn ngập cơ thể.

 *Hậu tri hậu giác: Sau khi xem xét kỹ càng mới phát hiện ra

 Trong lòng cậu cảm thấy bất an, trong đầu liền nảy ra một ý tưởng.

 Nếu như Thương Nguyệt thật sự coi mình là bạn tình, như vậy nếumình chủ động để cho hắn cắn, hắn có phải sẽ không thể cự tuyệtđúng không?

 ......

 Một lúc lâu sau, Vân Hàng duỗi cánh tay ra, đưa cổ tay trắng nõn đếntrước mặt Thương Nguyệt, thử hỏi: "Muốn cắn không?"

 Lòng bàn tay của Thương Nguyệt chống ở mép bể bơi, Giao đuôichậm rãi đung đưa trong hồ nước.

 Đầu tiên hắn liếc nhìn cổ tay một cái, sau đó lại nhìn Vân Hàng.

 Vân Hàng rất hồi hộp, lòng bàn tay nắm lại đã đổ mồ hôi mỏng.

 Giao đuôi trong bể giơ lên, bắn tung tóe một mảng nước.Sau đó, với một cái vẫy đuôi dài, Thương Nguyệt xoay người và lặnxuống nước.

 Vân Hàng:...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro