Chỉ một giây thôi ... (Heo Con)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một giây thôi ...

Tác giả: Heo Con

Các bạn đã bao giờ dành một phút nhỏ nhoi trong cuộc sống đến nghĩ đến cha mẹ mình chưa? Dành một tích tắc để nghĩ suy lại những việc cha mẹ làm cho đứa con thân yêu của mình? Dành một giây để nhìn lại bản thân mình? Và… có lẽ chúng ta cần dành cả đời để đền đáp lại công ơn của những đấng sinh thành.

Tôi, một cậu nhóc sinh viên 20 tuổi, học đại học năm hai trường đại học y Thái Bình. Một thành phố không xa hoa, phồn vinh như những thành phố khác mà mang chút gì đó thanh bình, tĩnh lặng khiến cho một cậu nhóc ham mê sự ồn ã cũng trở nên đa cảm hơn.

Hôm nay là chủ nhật tôi được nghỉ học, tôi quyết định ở nhà không đi tụ tập bạn bè như mọi khi. Ít nhất thì trong một tháng cũng phải có một ngày ở nhà mà dọn dẹp chứ. Tôi bắt đầu công việc một cách nhanh chóng, nhà cửa bắt đầu trông sạch sẽ hơn. Tôi tháo vỏ gối ra để giặt, hình như lâu lắm rồi tôi để nó bẩn thỉu một góc ở xó giường, gối là thứ tôi dùng để … đạp! Bỗng một tờ giấy nhỏ rơi ra khỏi chiếc vỏ gối, thì ra là bức thư của bố mẹ, là bức thư bố mẹ viết khi tôi lạc lối nhất, và có lẽ chính nhờ bức thư ấy mà tôi đã thoát khỏi quá khứ đen tối, trở thành một chàng trai có trách nhiệm như bây giờ.

2 năm trước

-                  Minh ơi? Đi nhanh đội mình đang thiếu người – Ngoài nhà là một đám bạn đang hò hét ầm mĩ rủ tôi đi chơi

-                  Ừ tao xuống đây.

Sau khi nhận được tín hiệu từ bọn bạn tôi nhanh chóng sắm sửa, chỉnh lại nhan sắc và lôi con Ablade để đi chiến đấu với lũ bạn. Tôi lúc đó mê điện tử lắm, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần chiến đấu trong thế giới ảo ấy tôi lại cảm thấy thích thú vô cùng. Ban đầu cũng chỉ chơi 30 phút rồi dần dần lên đến một, hai tiếng, rồi không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi có thể thâu đêm để chơi điện tử. Tôi cứ như thế hai năm trời, có lẽ lúc ấy bố mẹ tôi đau lòng lắm.

Bố mẹ tôi cũng không phải thuộc tầng lớp quyền cao chức trọng gì. Mẹ tôi làm kế toán trong một bệnh viện còn bố thì ở nhà buôn bán kiếm thêm thu nhập. Cũng nhờ vậy, gia đình tôi không giàu nhưng cũng thuộc loại khá giả. Nhớ hôm đó ra khỏi nhà tôi thoáng thấy ánh mắt u buồn của mẹ, nét bực bội khó chịu trên khuôn mặt của bố nhưng tôi thì…

Chỉ 15p sau chúng tôi đã đến địa điểm quen thuộc. Những cuộc chiến ảo hiện dần lên trên màn hình máy tính, tôi lao vào như một con thú cần tranh chấp thuộc địa cho mình và cứ thế tôi không để ý gì đén giờ giấc. Một cậu học sinh Mười Hai đáng lẽ giờ này đang ngồi cày sách vở cho cuộc thi sắp tới nhưng tôi thì sao? Là đang cày game chứ không phải là kiến thức.

Cuối cùng thì cũng thắng, tôi ngước nhìn đồng hồ thở dài. 11h30p giờ mà về thì cũng đại loại mấy câu nói quen thuộc nhàm chán

“Mẹ: Con đi sao về muộn thế?

Bố: Sao mày không đi luôn đi cho khuất mắt tao”

Nếu về muộn hơn thì cùng lắm chịu mấy phát tát của bố. Bố tôi là người nóng tính, lần nào đi về là y như rằng không mắng thì đánh rồi làm ầm mĩ cả nhà lên. Có lẽ mẹ tôi lúc đấy cũng buồn lắm, mẹ chỉ im lặng mà không trách cứ tôi một lời nào. Nhưng tôi không quan tâm, thời điểm lúc đó tôi chỉ nghĩ xem làm thế nào để có thể chiến thắng được đối thủ trong game mà thôi. Đầu óc tôi chỉ có súng và giáo mác, những bộ trang bị có thể đưa tôi lên top và giành chiến thắng.

Đồng hồ đã điểm 12h, điện thoại tôi bỗng đổ chuông. Tôi nghĩ chắc lại bố gọi về, chán nản rút điện thoại. Một dãy số vô cùng lạ, tôi hơi ngạc nhiên, bắt máy.

-         Alô

-         Xin hỏi đây là số của anh Hoàng Thiên Minh phải không ạ?- Đầu dây bên kia là giọng cảu một người phụ nữ

-         Đúng rồi, cô là ai thế?

-         Anh đến ngay bệnh viện XXX bố mẹ anh gặp tai nạn.

-         Dạ…..

Dời bỏ bàn tay khỏi bàn phím, tôi lặng người lao nhanh ra ngoài cửa lấy xe và lao thẳng tới bệnh viện. Gió tạt thẳng vào mặt, đau, một cảm giác sợ hãi lùa vào trong tim. Tôi lái xe nhanh hơn cuối cùng thì cũng đã đến bệnh viện thằng em tôi đang đứng đó khuôn mặt đầy nước mắt.

-         Anh Minh. Anh đi đâu mà bây giờ mới đến? - Nó òa khóc gọi tôi rồi lao nhanh về phía tôi vòng tay ôm chặt như thể sợ tôi biến mất vậy

-         Bố Bảo, mẹ Hương…

-         Không sao đâu anh ở đây rồi mà. - Tôi có gắng trấn an tinh thần của đứa em nhưng thực ra tôi cũng lo lắm, bố mẹ mà làm sao thì anh em tôi biết sống thế nào đây. Nhóc em dần nín khóc.

-         Bố mẹ dặn em ở nhà rồi bảo đi tìm anh một lúc. Sau thì có bác Hùng đến đón em đến đây.

Em tôi vừa thút thít vừa kể lại, từ lúc tôi đến nhóc vẫn cứ ôm tôi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ. Nhìn thằng em ngủ ngon lành tôi mới nhận ra vai trò của người anh trai cả khi thiếu vắng bố mẹ .

Ngồi một mình trong bệnh viện, tôi nghĩ lại những lúc tôi về khuya, những lúc cãi lại bố, vùng vằng bỏ đi khi không vừa lòng… Tôi hối hận, cảm thấy có lỗi, có giọt nước mắt khẽ dâng đầy lên khóe mắt, tôi chắp tay

-         Ông trời đừng bắt bố mẹ con đi hãy cho họ được sống những ngày hạnh phúc con hứa sẽ làm lại từ đâu.

Nhắm mắt lại khuôn mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng của mẹ, vòng tay âu yếm, ánh mắt tự hào của bố lần lượt hiện lên… Tôi nhớ lại những lúc bố ngồi chờ tôi về sau những cuộc vui, có lẽ những cái tát, những lời mắng mỏ bố dành cho tôi chẳng qua vì lúc đó nóng giận quá chứ thực ra bố cũng đau lắm. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra nhỉ? Phải chăng … Tôi không dám nghĩ tiếp nữa, khung cảnh trước mắt tôi nhòa đi, nhìn u mê về cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt.

Cuối cùng thì cửa phòng cấp cứu đã mở tôi chạy lại thật nhanh, níu lấy áo vị bác sĩ già

-         Bác sĩ bố mẹ cháu..?

-         Không sao rồi, họ chỉ bị thương nhẹ thôi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống ghế ôm đứa em trai vào lòng nở nụ cười thật mãn nguyện.

Một ngày mới lại bắt đầu và có lẽ ngày mới của tôi cũng bắt đầu từ đây. Tôi đưa nhóc em về nhà và sắm sửa một số thứ cho bố mẹ. Tôi vào phòng lấy quần áo và một số dụng cụ cá nhân cho bố mẹ, bỗng trong số quần áo tôi đã nhặt rơi ra một tờ giấy nhỏ, tôi tò mò mở ra và…

“Con trai của bố mẹ!

Bố Mẹ yêu thương con biết bao!

Từ lúc chào đời, cho đến hôm nay không hề thay đổi!

Con trai của bố mẹ!

Mẹ tin con đã khôn lớn!

Hãy sống cho bố mẹ thấy được tự hào về con!

Có thể một ngày nào đó,

Con sẽ gặp nhiều gian khó trên con đường dài phía trước....

Vắng đi những người từng yêu thương,

Chất thêm những phiền muộn lo toan

Nghĩ suy những điều mà đúng sai không nhận ra....

Thế nhưng vẫn còn. Bố Mẹ tin con sẽ luôn vững vàng để vượt qua...

Trái tim của bố mẹ luôn dõi theo từng bước chân của con ...

Một ngày nào đó có khó khăn gì ...

Khi những bước chân đã mỏi mệt...

Hãy trở về bên mái nhà ...

Còn mẹ và vòng tay của cha...

Dù thời gian trôi mọi thứ xóa nhòa ....

Hay tháng năm dài nhạt phai tất cả ....

Có một điều mãi mãi không đổi thay,

Có một điều mãi mãi không đổi thay,

Có một điều mãi mãi không đổi thay : Bố Mẹ yêu con!”

Đây là những dòng mà bố mẹ viết cho tôi sao? Nước mắt tôi bắt đầu rơi, khi con trai rơi lệ là lúc họ đau khổ nhất hay hạnh phúc nhất? Với tôi thì đó là niềm hạnh phúc nhưng cũng là lỗi lầm lớn nhất? 18 năm qua tôi đã làm bố mẹ buồn, đau lòng như vậy nhưng bố mẹ vẫn luôn dõi theo, ủng hộ tôi. Tôi cầm theo lá thư và đến bệnh viện, bố mẹ vẫn đang ngủ, khuôn mặt họ lúc này vẫn hiện lên chút gì đó lo lắng. Tôi cúi đầu, là tại tôi!

-         Con đến rồi à?- Mẹ nhẹ nhàng hỏi.

-         Vâng con...

Tôi muốn nói lời xin lỗi đến bố mẹ nhưng không hiểu sao miệng tôi cứ cứng lại. Những ngày sau đó tôi chỉ lặng lẽ chăm sóc bố mẹ như nghĩa vụ của một người con. Nhưng có lẽ đối với một đứa con như tôi thì đó đã là niềm động viên lớn nhất rồi.

Một tuần sau đó, bố mẹ tôi ra viện và cũng là lúc tôi tham gia vào kì thi tốt nghiệp. Với sức học của tôi thì tốt nghiệp không thành vấn đề nhưng tôi đại học thig tôi không chắc. Và điều đó trở thành sự thật, tôi thật sự trượt đại học. Cả tôi và bố mẹ tôi đều biết trước điều đó, nhưng trong sâu thẳm đôi mắt mẹ vẫn mang một nỗi buồn man mác. Một thời gian sau tôi được đi học cử tuyển tại một trường đại học khá nổi tiếng. Suốt thời gian đó đến nay tôi vẫn chưa một lần nói lời xin lỗi với bố mẹ. Hai năm không phải là thời gian quá dài để quên đi tất cả nhưng cũng đủ để tôi có thể làm có thể hiểu, cảm nhận nỗi đau do tôi mang lại.

Nhưng bố mẹ ơi, hãy tin ở con một lần nữa nhé! Con nghĩ con chỉ mất hết cơ hội nếu con chán nản và tự giam mình trong hối hận vì trót làm bố mẹ thất vọng thôi. Trái đất không phải hình vuông để con có thể trốn vào các góc cạnh của nó mà nằm im trong thất bại. Trái đất này lại không phải hình chữ nhật để con có thể so sánh ngắn dài, hơn thua, cao thấp với các bạn cùng lứa tuổi với mình. Mà trái đất này hình tròn, vì là hình tròn nên con sẽ mạnh mẽ đối diện với tất cả thất bại trong cuộc sống. Không thể thay đổi được quá khứ nhưng con sẽ hết mình để thay đổi tương lai bố mẹ ạ.

Con sẽ chẳng vì vấp ngã một lần mà từ bỏ cả tương lai vì con tin “thất bại là mẹ thành công”, thất bại hôm nay sẽ cho con nhiều bài học xương máu để làm hành trang vững bước trên mọi nẻo đường.

Mẹ cũng đã từng dạy con “một lần vấp ngã là một lần bớt dại” thế nên dù con có thế nào mẹ cũng đừng buồn nhiều nhé. Bố mẹ hãy coi như con của người vẫn còn đứng chưa vững nên bị vấp như ngày bố mẹ dạy con tập đi vậy.

Không có bố mẹ ở bên nhưng con sẽ cố gắng học hỏi những người ở xung quanh con, vì “trường đời” là ngôi trường lớn nhất, thực tế nhất và mang đến cho con nhiều cơ hội nhất phải không bố mẹ?

Không có bố mẹ nhưng con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình, con sẽ tìm một con đường khác để tới gần niềm mơ ước ấy.

Không có bố mẹ nhưng con sẽ vẫn tiếp tục sống tốt, làm việc và cố gắng nhiều hơn nữa để mẹ không thất vọng. Con sẽ cố gắng để thành công hơn, bù lại những gì mà hôm nay con đã đánh mất.

Vì vậy bố mẹ hãy tin ở con nhé!

Cuộc sống này còn nhiều khó khăn và chẳng có con đường nào tới thành công mà bằng phẳng và trải đầy hoa phải không bố mẹ? Nhưng con tin sự quyết tâm và niềm tin của con đủ lớn để bỏ lại tất cả những gian nan, khó khăn ấy sau lưng. Và con biết dù đi đâu, làm gì thì con vẫn luôn có bố mẹ đi sau ủng hộ con đúng không ạ?

Tôi gấp lá thư lại, giọt nước mắt bướng bỉnh lại rơi mặn chát khóe môi. Các bạn ạ, nếu các bạn đã và đang là những đứa con thì xin hãy biết trân trọng những phút giây ngắn ngủi bên cạnh cha mẹ mình. Đôi lúc, hãy biết nhắm mắt lại và cảm nhận

“...Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta.

... Chỉ một giây thôi ... nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới Cha Mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương.

... Chỉ một giây thôi... nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu

... Chỉ một giây thôi...nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày mong ta

 Bởi

Tình Cha bao la như núi cao ngang trời ,

Tình Mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông ,

Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người ,

Chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta ,

Dù Cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành ,

Dù Mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro