Chap13: Đình chiến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TG: ☘️Chiếc lá xanh xanh☘️
Truyện được đăng trên WATTPAD và MANGA TOON.

______________________________________

Trái với Senku, những người khác hoàn toàn phản đối dự định ấy, bọn họ biết kết cục khi Tsukasa xuất hiện thì sẽ như thế nào, nhưng tất cả vẫn cố gắng bảo vệ cậu.
Từ đó, Senku mới nhận ra được điều mà nó đã khác so với trước kia, chính là giờ đây cậu đã không còn một mình nữa rồi.

Vậy nên Senku không cần phải như hồi đó lấy thân ra cứu bất kỳ ai:" Mọi người..."

Hyoga xem xong cũng chẳng muốn chờ nữa, hắn không đợi Tsukasa nói thêm gì mà trực tiếp lao lên tấn công: "Nhiều lời quá"

Lúc đó Taiju nhanh chóng chạy đến ngăn lại, cậu ta liền bảo:" Chúng tôi sẽ cầm chân cho đến khi cậu tìm ra được cách"

"Ừ": Nói xong, Senku quay lưng đi vào hang động, cậu còn tiện thể gọi:" Gen và Chrome mau đi theo tôi"

Tsukasa sợ rằng cậu lại chạy trốn nên đã định chuyển hướng bám theo, nhưng vì bị ngăn cản bởi Kohaku nên hiện tại đang rất khó chịu.
Dù cho có thêm bao nhiêu người đi chăng nữa thì cũng không có gì đáng lo hết, chỉ là nó khá phiền trong tình huống như giờ.

Nhìn sự uyển chuyển của anh nó nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng đòn đánh vung ra lại rất có lực. Còn bên phía Kohaku, dù cho cô và những người khác có cố gắng thế nào cũng không tạo được chút sát thương gì cả.
Trong tâm họ lúc này cũng rất lo lắng rồi, nhưng tất nhiên nó sẽ không thể hiện ra bên ngoài.

Mà trận chiến diễn ra thêm một hồi, cuối cùng Senku cũng xuất hiện, tay cậu cầm theo máy bay bằng giấy rồi phóng đi. Nó theo gió thổi bay được đoạn xa, cho đến khi phần đầu nhọn vốn được bôi chất gì đó đâm vào thân cây nọ...

*Rầm...*

Âm thanh phát ra cực kỳ lớn, mấy cái cây quanh đó bị vạ lây nên đã ngã xuống. Và cho đến khi vụ nổ kết thúc được một hồi thì ai nấy vẫn cứ ngơ ngác, đối với người ở thạch giới này mà nói thì nó quả thật là một thứ rất xa lạ, còn mạnh nữa, nhưng với người hiện đại lại khác, bọn họ bất ngờ là vì Senku có thể tạo ra nó ở đây.

Hyoga kéo khăn che miệng xuống, để lộ những vết tích kỳ lạ, biểu cảm trông giống như cuối cùng cũng chờ đến ngày thấy thứ này từ lâu rồi, có vẻ hắn ta rất thích thú:" Chính là nó"

Trở lại với Senku, cậu ngỏ lời yêu cầu:" Tôi nghĩ anh đang có một vài chuyện cần dùng đến khoa học đúng không? Để xem, nếu tôi có thể giúp thì chúng ta phải tạm đình chiến được chứ?"

Tsukasa suy nghĩ khá lâu, có lẽ đã đúng như Senku nói, anh cũng có việc cần dùng đến khoa học.
Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đáp trả, một tên nào đó phe anh thay mặt nói trước:" Thủ lĩnh có thể dùng sức mạnh để ép buộc, cần gì chúng ta phải nghe theo, hơn nữa với cái máy bay giấy kia rất khó để ném trúng"

"Ha...": Senku thản nhiên cười một cái, cậu vốn đã chuẩn bị cho việc này rồi:" Đúng là khó, nhưng..."

Bấy giờ cậu trai mặc đồ vàng chính là Ukyo, người mà họ tưởng chừng đã chết nay còn đứng dậy chĩa mũi cung vào đám người đó. Không nghi ngờ gì, phía trước có bôi chất gây nổ.
Tuy khoé miệng vẫn chảy máu và cả chỗ bị đâm trúng cũng vậy, nhưng cậu ta còn có sức để nói tiếp:" Giờ chắc là chuẩn rồi nhỉ?"

Cứ như bản nhạc giao hưởng kết thúc, trận chiến buộc phải dừng lại.
Mà sau đó, Tsukasa cũng có kể về chuyện anh có đứa em gái tên Mirai, cuộc sống lúc hiện đại đã gắng liền với giường bệnh:" Không có cách nào để cứu được cả"

Nhưng Senku thì lại khác, cậu cho rằng những người bị hoá đá sau khi được giải cứu sẽ chữa được cả bệnh từ trước nữa:" Dù sao nó cũng đáng để thử"

Lời này từ cậu cho nên Tsukasa càng thêm tin tưởng hơn, anh gật đầu đồng ý:" Ừ"

...

Ngày hôm sau họ đến địa điểm mà hơn 3.000 năm trước đã từng có bệnh viện tại đó, dùng thuốc nổ một cách thật cẩn thận để tránh vô tình phá hủy tượng đá.
Mà mãi cho đến chiều tối họ cuối cùng cũng tìm được một bé gái.

Tsukasa nhìn nó rất lâu, anh liền nhớ đến nhiều hình ảnh của trước kia, mà bản thân cũng rất lo lắng liệu có thật sự thành công?

Senku để anh nhìn thêm chút nữa, cậu mới giơ bình nước lên:" Vậy..."

Ngay tức khắc tên Taiju đột nhiên chọc vào mắt cậu, khiến Senku không kiềm được liền la lên:" Aaaa..."

Tsukasa bước đến rồi ngồi xuống xem thử, sau đó lại nhìn sang tên kia, mà hắn thì không để ý lắm, chỉ bảo rằng: "Mirai còn chưa mặc áo"

Senku tức giận quát lên:" TÌNH HUỐNG HIỆN GIỜ AI MÀ ĐỂ Ý"

Trong khi hai người đôi co vài câu thì Yuzuriha đã may xong bộ đồ:" Rồi đây"

Khiến cho vài tên gần đấy tỏ vẻ kinh ngạc cực kỳ:" Nhanh quá vậy"

Sau mọi chuyện, Senku cũng tiếp tục, cậu đổ nước lên tượng đá, rồi tất cả cùng chờ đợi.
Ánh sáng của niềm tin cứ như tụ họp lại bao quanh tượng đá, những vết nứt dần xuất hiện chạy dọc khắp nơi, cuối cùng Mirai đã mở mắt ra.

Tsukasa ngẩn người rất lâu, rồi mới bị đánh thức bởi tiếng gọi:" Anh hai?"

T5 Ngày4/8/2022.
22:00.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro