Chương 1: Hoàng Dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi bị tiếng ồn ào xung quanh làm cho tỉnh giấc. Ngóc đầu dậy, nhìn bốn bể tứ phương đều là "người cùng một nhà" này, tôi ngẩn người một lúc cho đến khi có tiếng gọi.

"Tình! Mày chưa tỉnh ngủ hả? Thầy Hoán sắp vô rồi kìa"

Tôi nhìn nhỏ bạn thân bên cạnh mình, khẽ day trán một chút. Đêm qua tôi thức cả đêm để combat với đống bài tập của thầy Hoán giao, giờ đầu óc còn mụ mị. Nhưng người ta hay nói "trường học cũng là nhà", vì vậy mà tôi rất thản nhiên mà ngủ khi có cơ hội.

Tôi dụi mắt, cơn choáng váng vì ngủ không đủ làm tôi chưa tỉnh táo nổi. Tôi vỗ vào đùi con Như một cái, tiếng chát oan nghiệt xé tan tiếng ồn: "Ê, đưa tao chai nước".

Nhỏ la oai oái bên tai tôi: "Cái con điên này! Có mồm thì kêu, mắc gì đánh??". Miệng thì trách, nhưng tay vẫn thuần thục mà lấy chai nước cho tôi. Tôi ngửa cổ uống một ngụm lớn, chuẩn bị tinh thần cho tiết học địa ngục - Toán.

Trong tiết học, con Như vẫn xì xào bên cạnh tôi nói về buổi đi chơi vào cuối tuần mà chúng tôi đã hẹn nhau.

"Nè nè! Cuối tuần nhà tao đi về quê hết, bỏ thằng em tao ở nhà với tao. Tao mà đi chơi bỏ nó một mình là nó mách mẹ, tao dẫn nó đi cùng nhá?"

Tôi liếc mắt nhìn nhỏ, sau đó thì thầm: "Em mày có đẹp như anh mày không?"

Con mẹ nó, An Tình ơi sao mày có thể cầm thú thế này!!

Như trợn mắt nhìn tôi, cười hì hì như một con ngốc: "Tao nói mày nghe, anh hai tao còn cùi hơn nó nhá! Thằng Dương đẹp trai lắm, nhưng mà mày không được để mắt tới em tao! Nó mới 13 tuổi thôi."

Tôi bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ: "Tao hỏi vậy thôi, tao chưa hoá cầm thú."

Đúng vậy, Trần An Tình tôi không cầm thú. Tôi còn chưa trêu đùa ai bao giờ, hoàn toàn là một người trong sạch cùng tiểu sử tình trường vô cùng ít ỏi. Chỉ vì tôi học trễ một năm, so với các bạn cùng lớp đều lớn hơn một tuổi. Chỉ một lần yêu đương cùng trường mà bọn nó đồn đãi rằng tôi là tay chơi, tiểu sử tình trường dài như sớ, kinh nghiệm yêu đương đạt 98%. Ban đầu khi nghe bọn nó nói thế tôi cũng cố biện minh cho bản thân, nhưng nói thế nào bọn nó vẫn không tin, tôi quyết định "tai không nghe, mắt không thấy, tim không đau". Đám tin đồn vớ vẩn ấy cứ vậy theo tôi suốt 3 năm phổ thông, thật sự là kêu oan mà trời không thấu!!

Tôi hiện tại đã độc thân hai năm, vì quyết tẩy trắng cho bản thân mà tôi luôn giữ bản thân trong sạch, tập trung học hành. Tuy nhiên, việc ngắm những người đẹp trai vẫn không bỏ được.

Vì vậy, tôi đã luôn tận dụng mọi cơ hội để ngắm anh Hoàng - anh hai của Như. Anh ta đẹp trai lắm, theo tiêu chuẩn của tôi thì anh ta rất thích hợp để debut làm idol Kpop, nhưng rất hãm. Mọi người có biết cái câu mà "anh rất đẹp trai trừ khi anh mở miệng" không? Tôi muốn nói câu đó với anh Hoàng nhưng tôi sợ bị ăn vả.

Nhà của Huỳnh Như có 3 anh chị em. Lâm Huỳnh Minh Hoàng - anh hai trong nhà, Lâm Huỳnh Như là chị ba, còn em trai út là Lâm Huỳnh Hoàng Dương. Tôi đã quá quen thuộc với hai người đầu tiên, chỉ có Hoàng Dương là tôi vẫn chưa có cơ hội gặp. Mỗi khi tôi đến nhà họ Lâm chơi thì nó đều đi học nên tôi chẳng để ý đến. Cho đến hôm nay khi tôi gặp nó ở buổi đi chơi của mình cùng Như, tôi đã phải hối tiếc vì bản thân đã không gặp được nó sớm hơn.

Tôi! Trần An Tình! Không! Phải! Là! Cầm! Thú!

Khi ấy tôi nhớ như in, tôi đứng dựa vào cột để chờ chị em họ Lâm đến. Khi tôi nghe thấy tiếng Như gọi tôi, tôi ngẩng đầu lên. Điều tôi thấy đầu tiên không phải là Như, mà là hình ảnh một thằng nhóc với chiều cao khiêm tốn, mặc quần thể thao và áo thun trắng. Da thịt trắng mịn, gương mặt có chút tròn tròn khi chưa dậy thì. Thằng nhóc nghênh mặt đi về phía tôi. Đôi mắt to híp lại vì ánh nắng, tôi nhìn thấy nó cười rạng rỡ với tôi. Mẹ nó! Thật đau tim!

Huỳnh Như chạy lại phía tôi, thích thú hẩy vai tôi một cái: "Thấy sao? Tao bảo thằng Dương rất đẹp trai, đúng không?"

Tôi ngẩn ra nhìn thằng nhóc đang đi đến trước mặt tôi, nó lễ phép gật đầu với tôi một cái. Giọng nói đậm chất trẻ con chưa dậy thì phát ra.

"Em chào chị Tình"

Dmm, tôi tắt mẹ nắng! Tôi không có hứng thú với trẻ con đâu nhá, dù nó đẹp trai cỡ nào đi nữa!

Tôi nở nụ cười công nghiệp, "Ừa, chị chào Hoàng Dương"

Nhỏ Như thấy tôi phản ứng bình thường thì nó bĩu môi, sáp lại tai tôi thì thầm: "Nó không đẹp trai hả? Tao thấy nó đẹp trai hơn anh hai mà."

"Em mày rất đẹp trai, nhưng bố mày đ** dám có biểu hiện lố với trẻ con! FBI nả đầu bố mày". Tôi thì thầm lại với nhỏ.

______

Chúng tôi cùng nhau đi xem bộ phim mới ra, tôi ngồi cạnh Như, tiếp đến là Dương. Tôi và Như đôi khi bàn luận về bộ phim đang chiếu, khi tôi nhìn qua Như thì luôn cảm thấy Dương đang nhìn tôi. Nghĩ chắc hẳn đó chỉ là ảo giác. Sau khi xem phim xong, nhỏ Như chạy đi vệ sinh, còn tôi và Dương đứng đợi nhỏ. Tôi mím môi, không biết phải nói gì với một thằng nhóc nhỏ hơn mình 6 tuổi, không khí cứ thế trầm lặng.

"Chị Tình thích xem thể loại phim này ạ?" Dương hỏi tôi, nó giương đôi mắt to tròn nhìn tôi.

"Chị không có thích một thể loại phim nhất định, thấy hay thì chị xem thôi! Sao thế? Em không thích phim này hả?"

Hoàng Dương lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không hay xem phim, nhưng hôm nay thấy chị xem nó một cách chăm chú, thậm chí còn thấy mắt chị như phát sáng ấy. Em cảm thấy phim cũng khá thú vị.."

Tôi im lặng một lúc, sau đó bật cười xoa đầu nó.

"Em xem phim hay xem chị?"

Mặt thằng nhóc không biểu tình gì, nhưng tôi nhận thấy sau mái tóc ngắn của nó là đôi tai đỏ ửng. Ngoan ngoãn đáp lại tôi: "Em xem phim ạ! Chỉ đôi khi nhìn chị thôi."

Tôi nhướn mày, thích thú nhéo mặt nó. Đợi đến khi nhỏ Như đi ra thì một bên má của Dương đã bị tôi nhéo đến đỏ một mảng.

Chúng tôi lại cùng nhau đi ăn, đi dạo và cho đến tận tối mới tách ra. Qua ngày hôm sau, khi tôi đang ăn sáng thì nhìn thấy thông báo kết bạn mới trên Facebook. Là cái tên Hoàng Dương cùng ảnh đại diện hình mặt trăng. Tôi nhìn chằm chằm, sau đó quyết định bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro