chương 38:Ăn quỵt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đối thoại"

(độc thoại nội tâm)

__________________

Tại một khu phố, ba anh em người Mỹ đang đi bên trong một đám đông nhộn nhịp, họ giả dạng thành những thợ săn quỷ của cục bảo an, chìm vào đám đông mà không mà có chút sơ hở, họ đi lang thang, nhưng không phải là không có mục đích.

Để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể thì điều cần làm là nắm được địa hình xung quanh và khai thác được tối đa địa hình địa vật giúp cho việc phục kích trở nên dễ dàng hơn.

ỌTTTTT

Tiếng sôi bụng vang lên, cả ba anh em đều nhìn vào bụng của mình, dù gì cũng đã đói rồi thì bây giờ đi ăn vậy.

Cả ba người tiến vào một quán ăn, chọn chỗ ngồi và đặt mông xuống ghế, cả ba anh em đều gọi suất ăn của riêng mình và chúng một cách thô lỗ khiến những người trong quán ăn ai cũng phải nhìn.

Ăn xong, người anh cả Tom dựa vào ghế, ợ một hơi và lấy tăm xỉa răng.

Tom: "thằng hai trả tiền đi"

Jerry: "ơ, em tưởng anh trả?"

Tom: "anh có mang tiền đâu mà đòi trả"

Jerry: "thế em cũng có mang tiền theo đâu"

Tom: "chà, chết nhỉ, thế thằng út trả đi"

Tyke: "ơ, em cũng không mang tiền"

Tyke vừa dứt lời, cả ba anh em bỗng khựng người lại, sáu mắt nhìn nhau, họ đều hiểu ra cùng một vấn đề.

Tại một dãy bàn ăn khác trong quán ăn đó, Denji ngồi đó cùng với một túi nilon đựng cải thảo, ợ một hơi nhẹ và cảm ơn bữa ăn của mình, thò tay và túi quần định lấy ví trả tiền nhưng sờ mãi mà trả thấy ví đâu, ngay lúc ấy, cậu nhận ra một điều: mất ví.

Một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Denji nhớ rõ ràng là cậu có mang ví theo mình, hay là rơi ví ở đâu rồi? cậu cũng không mang điện thoại theo nên cũng không thể gọi ai.

Đang chìm vào những suy nghĩ hỗn loạn của bản thân, thì đột ngột, tiếng loa phát thanh trong nhà hàng vang lên. "dạo gần đây xảy ra rất nhiều chuyện khiến mọi người lo lắng nhưng chúng tôi có chính sách khoan hồng với mấy tên trộm cướp và ăn quỵt, chúng tôi có cả một cựu thợ săn quỷ đang làm trong đội nhân viên của nhà hàng nên quý khách cứ yên tâm mà thưởng thức những món ăn hảo hạng của quán chúng tôi"

Tiếng phát thanh dừng lại, Denji ngồi đó, hai bàn tay đặt lên đầu gối và ngồi ngay ngắn, cả người cậu lúc này liên tục đổ mồ hôi như mưa vì sợ có ai đó phát hiện, họ vừa thông báo như vậy, nếu cậu đi kể lể với nhân viên thì họ sẽ nghĩ cậu có ý định ăn quỵt ngay từ đầu mất.

Denji: (tiêu con rồi, nghĩ đi nghĩ đi nghĩ đi, tiêu chắc rồi, đây là chuyện xui xẻo nhất trong năm nay của mình)

"này denji" tiếng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ xuất hiện ngay bên Denji nhưng cậu không để ý.

(chết tiệt! không ngờ có lúc mình bần cùng thế này) Denji đang chìm vào nội tâm hoảng loạn của của bản thân mà không để ý đến những gì xung quanh. Nhận thấy không thể lôi kéo được sự chú ý của cậu, cô ta tiến gần, ghe môi và tai Denji và thì thầm "denji, tôi đang nói chuyện với cậu đấy"

Bỗng nhiên có hơi thở và tiếng nói phả vào tai, chàng trai đầu hói có rúm người lại vì sợ, chút nữa thôi là hét lên, nhưng khi bình tâm lại, cậu mới thấy đó là Makima.

Makima: "cậu nãy giờ lảm nhảm cái gì vậy?"

Denji: "ờm, sao chị lại ở đây?"

Makima: "để tìm cậu chứ sao, cậu có biết sắp tới giờ giới nghiêm rồi không?"

Giải thích: ở nhật, người dưới 18 tuổi không được phép rời khỏi nhà từ 22h, tùy nơi sẽ có thời gian khác nhau

"mất công lắm mới tìm được cậu đấy, ai cho cậu rời đi khi tôi chưa nói xong" Makima nói, đồng thời ngồi ở phía đối diện Denji, chống tay lên cằm và nhìn cậu, Denji thì quay sang phía nhân viên của quán và đặt món khoai tây chiên.

"tôi biết cậu đang vô cùng nóng vội nhưng không thể hành động hấp tấp như thế được, cậu phải nghe mọi chỉ thị của tôi. Này, cậu có nghe gì không đấy?" Makima nói, nhưng Denji hoàn toàn ngó lơ những lời cô đang nói mà nhìn đi chỗ khác.

"Khoai tây chiên của quý khách, xin mời" người phục nói và đặt đĩa thức ăn lên bàn, Denji chạm tay vào đĩa những không ăn mà đẩy nó về phía Makima.

Makima: "cho tôi đó hả?"

Denji gật đầu, Makima không khách khí mà lấy một miếng khoai tây rồi cho vào miệng, bất giác, Makima nhớ đến lời Aki từng nói. "Denji là một thằng kiệt sỉ, trừ khi có ngày giảm giá hoặc là em mua đồ ăn thì nó sẽ không bao giờ bỏ tiền ra, có lần, nó cho em ăn thịt quỷ và nấm độc."

Makima bỗng tò mò, sao đột nhiên Denji lại đãi cô ăn? cô nhìn lên Denji và thấy cậu ta nở một nụ cười xảo quyệt.

Makima: (tại sao cậu ta lại cười? có khi nào mình đã giành được một chút hảo cảm từ Denji không?)

"CÓ ĂN QUỴT!!!" tiếng hét từ một nhân viên trong quán bỗng xuất hiện khiến cho Denji gật mình, toát mồ hôi.

"TÔI CÒN CHƯA CHẠY MÀ-" Denji hét lên định bào chữa, nhưng nhận ra người mà họ nói không phải mình mà là ba anh em sát thủ kia.

"không thể tha thứ cho bọn ăn quỵt! để tôi bắt bọn chúng!" Denji nói, ngay lập tức đứng dậy và chạy về phía ba kẻ ăn quỵt.

Makima: "khoan đã!"

Denji: "chị vừa ăn chỗ khoai tây chiên đó đúng không?! tự trả tiền đi nhé!"

Sau đấy Denji chạy vụt khỏi nhà hàng, để lại Makima kinh ngạc trước những hành động của cậu ta.

Makima: (ủa? vậy nãy giờ là mình bị ăn lừa sao?!)

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro