chương 37: nghiêm túc à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một nhân vật cũ sẽ xuất hiện trở lại vào arc này và có mà thể hiện quan trọng, hãy đoán xem đó là ai

___________

Tại Nhật Bản vào buổi tối, Aki, Power, Pochita và Makima đang đi trên con đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn đường. Aki đi trước dẫn đường, Power ôm Pochita lẽo đẽo đi sau lưng Makima với một khoảng cách dè chừng, nơi họ hướng đến đến là thành phố ma.

Càng đi thì càng thấy nhiều vết tích bị phá hủy ở khắp nơi, những chiếc máy bán hàng tự động bị phá hủy, những ngôi nhà bị xuyên thủng tường, Makima vừa đi vừa quan sát xung quanh, thật kỳ lạ, một nơi được mệnh danh là nơi có nhiều ác quỷ nhất thế giới lại không có sự hiện diện của bất kỳ con quỷ nào, điều Makima cảm thấy kỳ lạ nhất là kể cả mùi hương của chúng cũng đều biến mất trong bán kính 100km.

{hồi tưởng của Makima}

Makima cùng với Kishibe đi dọc trên một hành lang dài.

Makima: "nghe nói Quanxi của Trung quốc cũng đến, nếu là vậy thật, thì những quỷ nhân của ả ta cũng sẽ đến, vậy làm thế nào để chặn đây?"

Kishibe: "tôi không khuyến khích việc đối đầu trực tiếp, nếu cả thế giới tổ chức giải đánh tay đôi, Quanxi sẽ giành chiến thắng, tóm lại, vẫn nguy hiểm"

Makima: "cẩn trọng với Quanxi cũng chả có ích gì, kẻ cần đề phòng, là Santa Claus của Đức"

Kishibe: "nếu ông ta dùng quỷ, thì đó sẽ là kết thúc,chỉ mong là ông ta đã chết"

Hai người họ tiếp tục đi trên hành lang, im lặng một lúc rồi Kishibe mở miệng.

Kishibe: 'tối nay tôi và cô đến nhà thằng Denji"

Makima: "để làm gì?"

Kishibe: "ăn tiệc tân gia và cũng để phổ cập một tí cho thằng hói ngáo ngơ đó"

Nghe những gì Kishibe nói, Makima quay sang nhìn Kishibe bằng ánh nhìn khó tin. "ông nghiêm túc đấy à?"

{trở lại hiện tại}

Makima cùng ba người cũng đã đến trước cửa căn hộ, Aki nhấn chuông cửa.

"ai đấy"một tiếng nói phát ra từ sau cánh cửa.

Aki: "Aki đây"

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, khi cánh cửa vừa mới hé ra một chút, Power ngay lập lập tức giật cánh của ra và xông vào trong, làm cho người mở cửa bị ngã và người mở cửa, kỳ lạ thay, lại là Kobeni trong trang phục công sở.

Kobeni: "chào-chào buổi tối"

Aki: "cô làm gì ở đây?"

"Ngài Kishibe bảo tôi đến đây... Và toàn bộ thành viên của đội 4 nữa..." Kobeni vừa nói vừa đứng dậy và phủi bụi trên người mình, nhưng khi thấy Makima ở cạnh Aki, cô giật mình, đứng ngay ngắn và đưa tay phải chào kiểu quân đội.

Kobeni: "CHÀO-CHÀO SẾP!!!"

"chào buổi tối Kobeni" Makima đi qua Kobeni đang run rẩy, cởi giày và bước vào. Bên trong căn hộ có toàn bộ thành viên của đội 4 đang ở đây, Angel và quỷ nhện Prinz đang ngồi dựa vào bức tường và đọc manga, thật kỳ lạ khi không thấy 7 cái chân nhện của cô ta, Galgali và Beam đang ngồi chơi bài tú lơ khơ, Denji và Himeno thì đang chơi game trên máy chơi game cầm tay, Power thì đang trốn sau lưng Denji và chú chó nhỏ thì chăm chú quan sát. Và những cảnh tượng này khiến cho Makima.

" A! chào chị Makima" Galgali nói khi nhìn thấy Makima.

"chào" Angel nói khi vẫn nhìn chăm chú vào quyển truyện.

"Chào buổi tối quý cô Makima" Prinz nói khi đứng dậy và cúi người chào.

Himeno khi thấy Aki trở về nhà, đứng lên và định ôm anh như một cánh chào mừng, nhưng khi thấy Makima, cô bỗng khựng lại và nhìn Aki với chút sát khi.

Himeno: "aki, tại sao cô ấy lại ở đây?"

Aki: "chị ấy đến đây để bàn chuyện"

"vậy à?" Himeno nói với một nụ cười nhếch mép, rồi cô đi qua Aki rồi đến phía cửa căn hộ và mở nó ra. "vì chị không phải thợ săn quỷ nữa nên chị đi về phòng mình đây, nhớ xong việc nhé" nói rồi Himeno đóng sầm cửa lại, hậm hực đi về phía một trong những căn hộ của tòa chung cư.

"sếp là chị ấy giận rồi" Galgali nói với Aki, người vẫn đang nhìn về phía cánh cửa với đôi mắt mở to.

Lúc này, chàng trai đầu hói vốn đang chăm chú vào máy chơi game, cậu đãng ngước đầu lên và nhìn thấy Makima.

Denji: "à mà...tại sao chị lại ở đây?"

"chị ấy ở đây là có chuyện khẩn cấp đấy" Aki nói khi bỏ thanh kiếm trên người mình xuống và treo nó trên giá treo. Anh lấy một chiếc đệm ngồi và đặt nó xuống sàn.

"mời chị ngồi" Aki nói, rồi ngay lập tức đi khỏi căn phòng và đi đến chỗ himeno.

"đi dỗ người yêu đấy" galgali nói với kobeni

Makima cũng đã ngồi xuống, đối diện với Denji - người lúc này đang được Power trốn ở đằng sau lưng.

Makima: " Denji,cậu đã xem bản tin sáng nay chưa?"

Denji: "ở trường suốt thì biết cái gì, nói nghe xem nào, nói ngắn gọn thôi nhé"

Và thế là Makima bắt đầu phổ cập cho Denji, bắt đầu từ chuyện Pochita được lên Tv rồi đến việc Pochita đang bị các thế lực ngoại quốc ngắm đến, kể cả việc lập kế hoạch, cô giải thích hết, không sót chi tiết nào. Mọi người trong đội 4 đều chăm chú nghe trừ Denji,icậu ta chỉ ngơ ngác nhìn Makima mà chả lọt tai được câu nào, khuôn mặt đờ đẫn chẳng hiểu gì như thằng thiểu năng, điều này khiến cho Makima vô cùng khó chịu.

Makima: "denji, cậu có nghe tôi nói gì không đấy"

Denji vẫn ngơ ngác, Makima chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục nói. "kẻ thù lần này rất nguy hiểm, rất nhiều kẻ mạnh sẽ được tập hợp cùng một nơi, cậu hiểu điều đó nghĩa là gì không?"

Nghe thấy từ "kẻ mạnh" , Denji bỗng nhiên nở một nụ cười nham hiểm, nhướn một bên lông mày vày nhìn thẳng vào Makima.

Denji: "điều đó có nghĩa là, tôi sắp được lên thớt!"

Angel: "không denji, chỉ có cưa là bị săn thôi"

Denji: "tại sao?!"

Galgali: "vậy ra cậu ta nãy giờ không nghe thật"

Denji bị shock nặng, cậu làm thợ săn quỷ đã được 3 năm, trong 3 năm này, cậu không chỉ tiêu diệt mỗi ác quỷ mà còn đả bại rất nhiều tổ chức tội phạm khác nhau, Denji thậm chí còn chưa từng nghe tới ai hay tổ chức quân đội nào tiêu diệt ác quỷ nhiều hơn cậu, đáng lẽ cậu phải có Fan hâm mộ các thứ, nhưng mà thứ mà cậu có lại chỉ là cuộc sống ở thành phố ma không ai để ý này! đáng lẽ cậu phải nổi tiếng với mấy nữ sinh trung học hay bọn trẻ con học tiểu học mới phải chứ! rối cuộc, vì lý do gì mà cậu không bị nhắm tới chứ?!

Denji: "à, hiểu rồi

Denji đứng phắt dậy, mặc lên mình bộ quần áo thể thao màu xanh dương của mình, tiến tới phía cửa, Pochita cũng đứng dậy định đi theo.

Makima: "Denji, cậu định đi đâu?"

Denji: "đi săn người'

Pochita: "denji! chả lẽ cậu tìm được vị trí của chúng?! hãy để tớ đi cùng!"

Denji: "không! tớ sẽ tự tìm ra vị trí của chúng, cậu mà đi theo thì chiếm hết spotlight của tớ mất! tôi sẽ tìm ra chúng và cho chúng ăn đấm, với cả chúng ta cần thêm bắp cải nữa, tôi sẽ mua về luôn"
Power: " denji đừng bỏ ta!"

Denji ngay lập tức rời khỏi nhà, đóng sầm cửa lại và đi mất.

"đấy, cay cú đấy" galgali nói với kobeni

Prinz/ Angel/ Pochita/ Beam :"im đi"

Khi Denji đi, Power vì không còn người bảo vệ nên ngay lập tức trốn sau lưng Pochita như một phương án cuối cùng, Makima thì vẫn ngồi đấy, nhìn về phía cánh cửa và suy nghĩ, có vẻ như việc thu phục cậu ta khó hơn nhiều so với những gì cô nghĩ.

-hết chương-

https://youtu.be/tqIq9W23rTU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro