Tôi từ ấy đến giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra chẳng có chút tự tin nào, giao tiếp với người khác ngoài ba mẹ là tim đập thình thịch, tay rịn mồ hôi.

Năm ba tuổi, lần đầu tiên có ý thức, tôi đã có ký ức về sự nhát gan đến thảm hại của mình. Lúc mẫu giáo, tôi có đúng ba người bạn. Suốt ngày chỉ thích "bo xì" nhau, tôi chẳng thích tí nào nhưng đâu dám nói gì.

Năm sáu tuổi, lên cấp một, rời xa ba người bạn ấy, tôi có duy nhất một người bạn. Chẳng biết đó có phải là tình bạn không nhưng tôi luôn đã luôn ghét nhỏ đó. Một ngày đi học tôi có mười nghìn, hết năm nghìn là phải cho cô bạn đó vì cô ấy cứ mè nheo mãi. Tôi chẳng thích điều đó tẹo nào, vì tiền mua đồ ăn cho mình còn không đủ mà còn phải đi cho bạn. Giải pháp đơn giản đó chính là thẳng thắn đuổi cổ cô bạn ấy đi. Nhưng tôi lúc đó thì làm gì dám, thế là suốt hai năm lớp một lớp hai, giờ ra chơi nào cũng có một đứa trẻ chạy trước, một đứa trẻ chạy sau đòi mua đồ ăn.

Năm tám tuổi, cô bạn đó, hẳn là đã có người mới cho tiền nên chẳng bám theo tôi nữa. Tôi có một người bạn khác. Cậu ấy ngồi cạnh tôi, chúng tôi đã là bạn thân, những ngày đi học trở nên vui vẻ hơn khi ngồi cạnh cậu.

Năm chín tuổi, tôi không ngồi cạnh cậu ấy nữa, chúng tôi cũng chẳng còn thân với nhau. Đổi lại, tôi có ba người bạn thân mới, kết thúc chuỗi ba năm, mỗi năm chơi với đúng một người. Hai năm lớp bốn năm thật sự rất hạnh phúc. Tôi chỉ mong mỗi ngày được đi học để được chơi cùng các cậu ấy. Lúc nào chúng tôi cũng đi với nhau, xích mích có, nhưng những kỷ niệm đáng nhớ thì có thừa. Có thể nói đây là điểm sáng đầu tiên trong cuộc sống học đường của tôi.

Năm mười một tuổi, lên cấp hai, tôi và các bạn thân vẫn học chung trường nhưng khác lớp. Vẫn như hồi lớp ba với cậu bạn nọ, chúng tôi dần bớt đi sự thân thiết. Nhưng tôi vẫn cố níu kéo lại, vì không nói chuyện với họ, tôi nói chuyện với ai? Rồi mọi người sẽ nhìn vào và đánh giá, chỉ trỏ, điều đó thật tệ.

Thế rồi cuối năm lớp sáu, nhóm bạn từng rất thân ấy đã trở nên xa cách nhau hơn, họ không còn gặp nhau mỗi giờ ra chơi nữa. Ai ngồi lớp nấy, nói chuyện cùng những người bạn mới. Lúc này, tôi bắt đầu chậm lại, quan sát, nghiền ngẫm những thứ xung quanh mình. Và rồi tôi nhận ra, sao trên đời lại tồn tại một đứa thất bại như mình? Đây là bước ngoặt đầu tiên của tôi trong tư tưởng.

Trái ngược với bạn cùng bàn tự tin, hoạt bát, hoạt ngôn, giỏi giang gần như về mọi mặt, tôi chẳng biết gì cả. Tôi vừa nhát cáy, vừa ù lì, nói chuyện với người khác tay còn ướt mồ hôi, học tập tầm tầm không có gì đặc biệt, việc nhà không biết, không có tài lẻ. Từ đó, tôi ngay lập tức nhận ra vấn đề lớn nhất của mình, sự tự tin. Tôi cố giơ tay phát biểu, cố nói chuyện với người này người kia, nhưng dĩ nhiên là kết quả chẳng đi tới đâu. Sau một tháng cố gắng trong vô vọng, đấu tranh tư tưởng hằng ngày thì hè đã đến. Tôi đã dành cả hè để nghĩ về điều này, tự ti, mặc cảm, thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì kết hợp lại, và tôi trút nó lên gia đình.

Năm mười hai tuổi, tôi bước vào lớp bảy với quyết tâm to lớn sẽ thay đổi bản thân.

May mắn làm sao, thiên thời địa lợi nhân hoà. Thầy chủ nhiệm tôi cho ra một quy tắc điểm cộng khi giơ tay phát biểu, bất kể đúng sai. Điều đó thật sự tiếp cho tôi động lực rất lớn. Tôi đã thay đổi đáng kể trong năm này. Giơ tay phát biểu và giao tiếp với người khác, tôi chẳng run nhiều nữa.

Năm mười ba tuổi, dịch bệnh nên tôi phải học online. Lúc đó tôi bị bầu làm lớp phó học tập. Đến học kỳ hai khi vào học trực tiếp, lớp trưởng không muốn làm tiếp nên thầy chủ nhiệm đã đẩy cho tôi chức lớp trưởng. Cuộc đời của tôi bắt đầu từ đây.

Năm mười bốn tuổi, do đã từng làm lớp trưởng nên cô chủ nhiệm lớp chín đã ép tôi làm cả năm. Tôi đã xin nghỉ nhưng cô không cho phép. Dù lúc làm tôi đã mắng thầm trong lòng rất nhiều, nhưng thật sự thì tôi mang ơn cô. Nhờ việc cô ép buộc nên tôi đã cải thiện rất nhiều tính tự ti và sợ thất bại của mình.

Năm mười lăm tuổi, lớp mười, tôi của hiện tại. Vẫn còn, đâu đó vẫn còn tự ti, đã đỡ hơn nhiều rồi nhưng vẫn chẳng hết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro