Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014

Thời khắc đứng trên miệng hố giữa lòng núi, Thục Quyên không nghĩ mình sẽ thoát khỏi nanh vuốt của lũ Quỷ. Cô và Nghi gần như mắc kẹt ở đây, hết nhìn xuống đống lá khô Du Tường rải dưới đáy hố lại trông sang những cái đốm đen trên những cái cây đang giương mắt nhìn.

Cái hố sâu gần hai mươi mét, có hình như chiếc phễu lộn ngược. Miệng hố không quá rộng nhưng lòng hố đủ sâu và lớn để chứa hết lũ Quỷ gớm ghiếc đen ngòm. Không lâu sau kể từ khi thấy cô và Nghi xuất hiện bên trên miệng hố, bọn Quỷ trên cây đã bắt đầu tuột dần xuống. Chúng ra hiệu, giao tiếp với nhau bằng ánh mắt rồi thống nhất cùng vây quanh chân núi. Một con, hai con, rồi một bầy Quỷ bắt đầu trèo lên. Quyên tự hỏi từ xa Du Tường có trông thấy cảnh tượng này hay không? Cậu nói cậu sẽ đứng ở nơi có thể quan sát được cô, nhưng ngược lại, cô không thể nhìn thấy cậu từ khoảng cách này.

- Quyên. - Nghi gọi như báo hiệu, hai tay siết chặt lo lắng.

- Chưa được. - Quyên nói rồi nhìn xuống, không để ý hai chân mình đang run rẩy.

Cả hai tiếp tục quan sát. Bầy đầu tiên đã trèo lên ngang núi, trong khi bầy thứ hai đã rục rịch để tiến lên. Còn một bầy cuối cùng, chúng định sẽ lên khi bầy thứ nhất đặt chân đến miệng núi.

Thục Quyên nghĩ đã đến lúc để gọi đến thanh kiếm hộ mệnh. Cô vẽ biểu tượng lên lòng bàn tay rồi thảy thanh kiếm vào tay Nghi.

- Cậu sẽ cần nó đấy. Đừng dùng lưỡi, chỉ dùng chuôi thôi.

- Nhưng mà mày... cậu thì sao? - Nghi lúng túng bắt lấy.

- Tay không cũng được. Tôi còn có cánh mà.

Quyên tự hào khi nhìn vào thứ lông lá. thể hiện sự phấn khích của mình bằng cách sáng rực lên rồi sải rộng.

Con đầu tiên đã lên đến đỉnh. Nó đứng cách cô và Nghi một nửa vòng. Ngay khi nó di chuyển, Thục Quyên đẩy Nghi chạy theo hướng ngược lại, một mình chống chọi với thứ lông lá hung dữ. Nó là con đã trưởng thành, sức vóc ngang ngửa với con xuất hiện ở Ngôi Nhà Ma.

Với chút hiểu biết ít ỏi về loài đen đúa này, Thục Quyên mạnh dạn đoán nó sẽ nhảy bật lên và vồ lấy cô ngay khi cả hai chỉ còn cách nhau một bước. Thế nên vào thời điểm thích hợp, cô liền ngồi thụp xuống. Quả nhiên, nó mất đà nhảy vọt qua lưng cô. Ngay lập tức cô quay về sau, một chân gạt con quái vật sang bên. Nó ngã nhào xuống hố sâu mà chẳng kịp phòng bị gì.

- Tuyệt! - Từ đằng xa, Nghi nhảy cẫng lên. Nhưng cô ta chẳng kịp vui lâu khi hai con Quỷ khác đã kề kề bên cạnh. Vì quá hoảng sợ, Nghi đã chọc một kiếm vào bụng con quái vật rồi đẩy nó xuống hố. Con còn lại, cô ta cũng làm tương tự. Nhưng rồi cô ta lại quên rút kiếm ra khỏi, chỉ biết nhìn cây kiếm rơi theo xuống đến hố.

Quyên thở dài đỡ trán. Cô vỗ tay hai lần để triệu hồi thanh kiếm rồi đưa lại cho Nghi.

- Giữ cẩn thận đấy. Bọn Quỷ mà sinh sôi nhiều là lỗi của cậu.

- Ờ, biết rồi. - Nghi ngượng ngùng đón lấy. Có vẻ như những lần sau cô ta đã cẩn thận hơn, đâm, rút, rồi đẩy xuống vực. Kết liễu bọn Quỷ mới là khó, còn nếu chỉ việc đẩy chúng dưới lòng sâu thì chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.

Tuy bị trúng vài lượt tấn công nhưng cả Nghi và Quyên đều thành công hạ gục bầy đầu tiên. Dưới hố đen, bọn Quỷ vẫn tiếp tục sinh sôi dựa vào dòng máu từ thân thể của những con bị thương.

Đoán biết trước được kế hoạch của hai con mồi, bọn Quỷ ở hai bầy sau đã bắt đầu cẩn trọng hơn. Bọn chúng tấn công Quyên và Nghi cùng lúc làm cả hai trở tay không kịp. Những lúc như vậy, Nghi chủ động lại gần Quyên hơn. Hai người phối hợp cùng đẩy một lượng lớn lũ Quỷ xuống hố.

- Hóa ra chúng ta cũng hợp nhau đấy. - Nghi vừa thở vừa nói.

- Mừng vì cậu thấy vậy. - Quyên đáp, không quên quật ngã con Quỷ đang đứng gần mình nhất.

Có những khi hai cô gái bị bọn Quỷ khống chế: Con thì tóm được tay Quyên, con thì cầm chân Nghi dốc ngược lên. Trước khi bị thứ đen đúa nếm thịt, Thục Quyên may mắn nhớ đến một vài câu thần chú hữu ích từ chính Du Tường. Cô dùng nó để điều khiển đôi cánh, biến những chiếc lông tơ trở thành sắc nhọn và tự cứu nguy cho cả hai.

Đôi khi bọn chúng bịt lấy miệng không cho cô nói. Thế nhưng cô và đủ hiểu nhau để biết cần làm gì tiếp theo. Giữa lúc hiểm nguy, đôi cánh lập tức sải rộng, đưa Quyên và con Quỷ vút bay lên trời. Khi vận tốc trở về bằng không, Thục Quyên lộn ngược mình, một đạp đạp con Quỷ ra xa. Trong khi nó chới với rơi thẳng xuống cái lỗ đen ngòm chỉ toàn đồng loại của mình thì Quyên vẫn an toàn trôi nổi giữa bầu trời.

Thế rồi cô lại đáp xuống miệng hố, cứu Nghi thoát khỏi nanh vuốt kẻ thù. Trước mắt, bầy thứ hai đã xử lí xong. Bây giờ chỉ còn lại bầy Quỷ cuối cùng, cũng là tốp đông nhất. Nắm được chiến thuật của Quyên, bọn Quỷ khi tấn công cô thường bịt miệng và cắn lấy hai bên cánh, không cho cô có đường chạy thoát. Bằng cách nào đó, Nghi vẫn kịp cứu nguy cho người bạn học bằng thanh kiếm sắc nhọn rồi lôi sạch chúng xuống địa ngục tối tăm.

- Bọn chúng vẫn tiếp tục sinh sôi. - Nghi nhìn xuống cái hố. Phía bên đối diện, bọn Quỷ vẫn không ngừng tiến lên - Có lẽ số Quỷ sẽ vượt quá miệng.

Ngay lúc này, Quyên phóng tầm mắt ra xa, cố gửi đến cho Du Tường một ám hiệu gì đó, nói rằng đã đến lúc rồi. Và trong một phút lơ là, cô bị một con Quỷ quật ngã. Nghi đã không thể đến ứng cứu cô kịp thời và chỉ biết trân trân đứng nhìn người bạn tuột dần xuống.

Một con Quỷ khác đã kịp cắn phập vào đôi cánh đang phát sáng khiến cô không thể nào tẩu thoát bằng cách cũ. Vào lúc nguy cấp nhất, Du Tường đã xuất hiện. Theo kế hoạch, cậu sẽ bay đến căn cứ của lũ Quỷ để trộm dầu cùng đuốc. Bọn chúng đã gây khó dễ, và nếu chỉ chậm thêm vài giây thì cậu đã đánh mất Quyên.

Du Tường ôm chặt lấy Quyên rồi phóng như lao vào giữa bầu trời. Cậu suýt chút nữa rơi nước mắt nhưng Quyên đã ngăn lại:

- Đừng dùng đến nó nữa. Tớ ổn mà.

Nghe vậy, cậu chỉ siết chặt vòng tay rồi từ từ hạ cánh. Trước đó, Nghi đã kịp cầm lấy cây đuốc từ tay cậu. Ngay khi chỉ còn lác đác vài con bên miệng hố, Du Tường phun một miệng dầu xuống dưới cái lỗ đen ngòm rồi ra hiệu cho Nghi châm lửa.

Quyên giúp hai người bạn hạ gục nốt một vài con còn lại rồi dừng tay. Cả ba không hẹn cùng xích lại gần nhau, nhìn cái hố lúc nhúc Quỷ bùng cháy, theo sau là những tiếng gào đầy ai oán của lũ khát máu. Hơi nóng bốc lên khiến mặt Du Tường nóng phừng phừng. Cậu bất giác nhìn sang Quyên, phát hiện cô đang rơi nước mắt. Trên trời, sau những đụn mây ửng hồng, mặt trời đang dần ló dạng.

Du Tường đưa Quyên và Nghi về lại mỏm đá kế bên Bức Tường. Cậu thấp giọng, đọc từng câu thần chú một. Ngay khi lớp chất lỏng đỏ sền sệt xuất hiện đằng sau lưng, Nghi đã vui mừng nhảy tọt qua. Nhưng rồi cô ta lại trở về vị trí cũ khi cả Du Tường lẫn Quyên đều không hề có ý định nhúc nhích.

- Đến lúc rồi. - Du Tường gắng gượng nở một nụ cười - Hãy đi theo ước mơ của cậu, Quyên. Hãy thay tớ khám phá thế giới, những bãi biển nhỏ, những nàng tiên cá với giọng hát ngọt ngào, tất cả mọi thứ Quyên ạ.

- Tớ nhớ rồi. Vậy... chúng ta sẽ còn gặp lại chứ? - Quyên len lén nhìn lên - Cậu sẽ quay lại với tớ chứ?

- Có thể. Giờ thì đi đi, Chính Quyền sẽ không để yên nếu cổng mở quá lâu.

Quyên gật đầu rồi xoay gót. Khi sắp sửa cất bước, cô khựng lại rồi bất chợt quay lại ôm chầm lấy cậu.

- Cậu mãi là gia đình của tớ.

Nghe đến đây, cả Du Tường lẫn Thục Quyên đều bật khóc. Cậu ôm lấy bờ vai gầy của cô, vỗ về như thể đó là lần cuối họ bên nhau. Thế rồi cậu vội đẩy cô ra xa, ngượng ngùng quay mặt đi.

- Mau đi đi.

Thục Quyên chầm chậm gạt nước mắt rồi cũng chịu lui đi. Một lát sau, Du Tường nghe tiếng cánh cổng đóng lại phía sau lưng mình. Cậu thầm hỏi Thục Quyên liệu có bị Chính Quyền gây khó dễ khi quay trở lại không? Rất có thể bọn chúng đang canh gác rất nghiêm ngặt vào thời gian này. Mong Quyên sẽ không còn yếu đuối kể cả khi không có cậu ở đó. Du Tường nghĩ vậy rồi ngoảnh ra sau.

Thục Quyên vẫn ở đó, ngại ngùng xoa lấy một bên tay.

- Sao cậu...? - Du Tường chau mày tức giận, nhưng rồi cậu chạy vội đến và nắm lấy tay cô.

- Tớ rất hèn nhát, tớ chỉ muốn sống một cuộc đời an nhàn. Nhưng an nhàn để làm gì khi tớ không còn gia đình? Quỷ thì sao chứ? Cắn chết thì chết thôi. Ai mà chẳng phải chết, suy cho cùng chính cha mẹ tớ cũng đã bỏ mạng. Tớ chẳng biết thứ gì về thế giới lạ lùng này, chẳng biết chút gì về thứ mọc đằng sau lưng tớ. Nhưng tớ biết, tớ không thể sống trong cô độc lâu hơn được nữa.

Không để cô nói hết, Du Tường dang tay ôm lấy cô vào lòng.

- Ban nãy đứng trên miệng hố tớ đã nghĩ, việc gì phải bó buộc đôi cánh lại nếu tớ có thể thỏa thích sải cánh khi tớ sống trên chính quê nhà mình? - Cô vẫn cứ thao thao bất tuyệt.

- Cậu phải ở lại để thay tớ khám phá thế giới, khám phá tất cả những gì chúng ta từng mơ tới kia chứ? Người cá, biển cả, dung nham... mọi thứ! - Du Tường nhắc lại trong nước mắt. Giờ thì cậu lại trở thành một kẻ mít ướt. Trước khi Quyên đi, cậu ích kỷ muốn níu cô trở lại. Nhưng khi cô quyết định như vậy, cậu lại muốn đẩy cô đi xa. Bọn Quỷ sẽ làm gì nếu nhìn thấy họ xuất hiện trên mỏm đá?

- Khám phá sẽ chẳng là gì nếu không có cậu. Tường,... - Quyên đáp lại rồi thả tay - Rồi chúng ta sẽ làm tất cả cùng nhau. Chúng ta không cần đi đâu xa, hãy ở đây, xây lại hầm, tiêu diệt hết lũ Quỷ khát máu kia. Và khi tự do, chúng ta sẽ bay đi khắp nơi, tự do như những chú chim.

- Nghi thì sao? - Cậu hỏi.

- Cậu ấy sẽ ổn thôi.

Trước khi quay trở lại quê hương của mình, Quyên nhờ Nghi giữ bí mật về cánh cổng và cả những gì diễn ra trong đêm vừa qua. Nghi, một người vừa đủ mười tám tuổi đã phẩy tay mà nói rằng:

- Cậu yên tâm. Tôi không muốn dây dưa đến nơi quỷ quái đó nữa đâu. Mà này... Cảm ơn và xin lỗi, vì tất cả. Chúng ta lẽ ra đã là bạn tốt nếu...

- Tôi không bận tâm đâu. - Quyên cắt lời - Sống tốt nhé.

Nghi cười mũi:

- Cậu cũng vậy nhé. Đừng lo về Chính Quyền, bọn họ không đụng được đến chúng ta đâu.

Khi cánh cổng đóng lại, cả Nghi, Thục Quyên hay Du Tường đều biết bọn Quỷ sẽ còn quay lại. Chúng sẽ săn lùng cho đến khi thành công san phẳng cả bộ tộc. Chẳng có gì đảm bảo cả hai sẽ sống sót nếu họ ở lại. Nhưng có một điều chắc chắn, cả hai sẽ còn bên nhau và bên gia đình mình đến tận giây phút cuối cùng.

Ở đây, Quyên thấy hạnh phúc khi sánh vai cạnh Du Tường, được thoải mái sải cánh và thấy rõ được chính mình. Suy cho cùng, gia đình là nơi bạn có thể sống thật nhất mà không phải tạo cho mình một vỏ bọc nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro