Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014

Thục Quyên và Du Tường cùng xuất hiện ở trước cửa trại trẻ vào một ngày đông lạnh giá trong chiếc giỏ nhỏ kết bằng cây mây. Ban đầu những người tưởng rằng họ là một cặp chị em (hoặc anh em) sinh đôi. Nhưng rồi sau một vài lần xét nghiệm máu, họ phát hiện ra cả hai đều không phải cùng bố mẹ sinh ra. Và thế là họ tách hai đứa ra.

Khi biết đối phương có cùng ngày sinh nhật với mình, Thục Quyên và Du Tường không ngại làm quen với nhau trên lớp. Sau giờ học, cả hai thường dẫn nhau ra bãi cỏ cách trại trẻ không xa, bi ba bi bô về tất thảy những gì các dạy hai đứa. Lớn lên một chút, cả hai bắt đầu bày trò nghịch ngợm và thường xuyên bị cấm túc. Những lúc như thế, Du Tường thường đứng ra chịu đòn thay Thục Quyên.

- Này, cậu nghĩ sau này chúng ta sẽ làm gì, khi các không còn nuôi chúng ta nữa? - Du Tường thơ thẩn trên bãi cỏ, tiện tay bứt lấy một bông bồ công anh rồi thổi mạnh.

- Không biết. Chắc là làm nhà phiêu lưu chăng? Thiếu gì nghề chứ?

Thục Quyên thả mình vào chiếc nệm cỏ rậm rạp, ánh mắt dõi theo những tảng mây trôi lập lờ giữa trời xanh.

- Cậu không muốn tìm bố mẹ hả?

- Có chứ. Tớ cũng muốn biết họ trông như thế nào. Chắc chắn mẹ tớ là một nàng tiên, còn bố tớ là một hoàng tử. Vì họ bận cứu lấy thần dân của vương quốc nên mới tạm bỏ tớ ở đây. Có khi họ sắp đến đón tớ đi rồi đấy. Nếu vậy, tớ sẽ đưa cậu đi cùng.

Cô nháy mắt với người bạn thân.

Chẳng rõ vì đâu Thục Quyên lại nhớ đến đoạn kí ức này khi vừa trải qua thời khắc sống còn. Có lẽ là vì trông thấy bóng lưng của Du Tường - người từ lâu đã chẳng còn xuất hiện trong thế giới của cô, nên cô đâm hoài niệm. Rốt cuộc thì cậu chỉ biến mất khỏi cuộc đời cô chứ chưa từng biến mất khỏi thế giới này. Cô nên cảm thấy vui vì cậu vẫn sống và sống thật khỏe mạnh thay vì tủi thân vì cậu đã không còn liên lạc với mình.

- Mặc vào. - Du Tường bất chợt choàng cho cô chiếc áo sơ mi ngoài của cậu. Kể từ lúc ra khỏi ngôi nhà ấy, Thục Quyên chỉ mặc độc chiếc áo bó ngắn trên người. Cậu dùng con dao có sẵn trong người rạch hai đường sau lưng áo để cô không cảm thấy khó chịu với đôi cánh.

- Bây giờ phải làm sao đây? Các người làm cái quái gì vậy?

Thục Quyên thoáng nghe thấy tiếng Nghi lẩm bẩm. Trông cô ta tàn tạ hơn bao giờ hết: Mái tóc rối bời, tà váy rách rưới, một bên giày đã gãy gót. Giờ thì Thục Quyên có thể tự tin khẳng định rằng không ai hoàn hảo cả, đến một người luôn lộng lẫy như Nghi còn có lúc phải gục ngã trước trò đùa của số phận.

Vốn định nói một lời trấn an Nghi, Thục Quyên bất ngờ khựng lại khi nhận ra sự xuất hiện của những cái bóng đen kì lạ. Ngay lúc bọn chúng sắp sửa ập đến, Du Tường liền bung cánh. Sau việc bị con quái thú đầy lông lá tấn công thì đây chính là điều làm cô bất ngờ nhất. Hóa ra không chỉ có cô mới có cánh. Du Tường cũng có một đôi, và chúng mạnh mẽ hơn tất cả những gì Thục Quyên từng thấy.

- Quyên, khi tôi ra hiệu, cậu phải nắm chặt tay Nghi rồi bay lên. Tìm được một vị trí an toàn cao ráo và tôi sẽ đến.

- Nhưng mà... - Cô run rẩy đáp lại - Tôi chưa bao giờ bay cả. Tôi không biết làm cách nào.

- Khom người, khuỵu gối, tôi đếm đến ba và cậu bật lên.

- Không được đâu. - Càng lúc cổ họng cô càng nghẹn lại - Tôi không thể làm được.

- Được. Chỉ cần cậu tin. - Du Tường vẽ một biểu tượng vô hình lên bàn tay phải. Từ vị trí đó, một lớp chất lỏng vàng xuất hiện. Du Tường lôi ra một cọng xích dài rồi cuốn một phần vào lòng bàn tay trái. Cậu vung tay quất xuống nền đất như để thách thức lũ bóng đen nọ.

- Du Tường, tôi không làm được đâu. - Thục Quyên nức nở.

- Tôi đếm đây. Một, hai,...

Thục Quyên vô thức vào vị trí.

- Ba.

Cô bật lên, kéo theo Nghi phóng thẳng lên trời. Hai mắt Thục Quyên nhắm chặt trong lúc cô đang bay lên. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cô và Nghi đã trôi nổi giữa trời không. Đôi cánh đã giữ cho cô và Nghi không rơi xuống dưới tác dụng của trọng lực. Những ngọn gió âm thầm lướt qua cô như một người bạn thân thiết, thì thầm gửi lời chào rồi bay biến đi.

Khom người, khuỵu gối rồi bật người lên. Thục Quyên lẩm nhẩm các bước đầu tiên trong miệng. Nhưng rồi bước tiếp theo là gì? Trái tim cô như hẫng lại. Du Tường không hề nói cô phải làm gì lúc đã cất cánh. Khi vận tốc giảm về bằng không, cả cô và Nghi nhất loạt mất thăng bằng rồi rơi tuột xuống.

Thục Quyên gần như tê liệt trước sức kéo của Trái Đất. Đôi cánh cô co quắp lại phía sau lưng. Nếu nó còn ngoan cố không dang rộng, cả cô và Nghi chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. Cô ước gì mình có thể mắng một trận vì không nghe lời, nhưng rồi lại từ bỏ ngay ý định vì luôn tỏ ra chống đối mỗi khi bị cô mắng mỏ. Nhưng có vẻ cô đã quên, chính đã thề với gió sẽ bảo vệ cô đến hết đời. Tất cả những gì cô cần làm chỉ là mở lời.

- Xin lỗi vì đã luôn mắng mày. Xin hãy cứu tao. - Cô thầm thì.

Như nghe được lời cầu nguyện của chủ nhân, đôi cánh bắt đầu sải rộng. Nó nhịp nhàng đón lấy luồng gió đêm mát lạnh, nhấc bổng cả Thục Quyên và Nghi lên trước khi cả hai chạm đất.

Khi mở mắt ra, cô đã thấy mình đang bay. Tuy vẫn còn chao đảo nhưng ít nhất cô và Nghi đã sống. Cô không biết mình đã điều khiển đôi cánh bằng cách nào hay là do chính đang tự xoay sở, nhưng khi đã cất cánh, việc bay lượn trên không trung gần như là một loại bản năng.

Cô bay đến mảnh đất cao ráo vắng vẻ như lời Du Tường dặn rồi thả Nghi xuống dưới. Cô này từ lúc rời khỏi mặt đất đã cứng đờ như pho tượng. Chỉ khi thấy Thục Quyên rời tay chuẩn bị quay lại chỗ Du Tường, Nghi mới lắp bắp gọi với:

- Này, đừng bỏ tao đi mà.

Lần đầu tiên cô thấy Nghi khóc. Những khi bắt nạt bạn học khác, Nghi luôn cười trong vui sướng. Có lẽ bây giờ cô ta đang cảm thấy mỉa mai lắm khi phải cầu xin người cô ta đã bắt nạt trong suốt thời đi học.

- Lát nữa tôi sẽ quay lại. - Quyên nói thế rồi phóng đi.

Quay trở lại mỏm đất ban đầu nơi họ mắc kẹt, Thục Quyên nhận ra Du Tường đã không còn ở đó. Lũ bóng đen xấu xa hẳn đã bắt cậu đi xa. Nhờ vào đôi cánh, cô đã lần tìm ra dấu vết của cậu. Bọn cái bóng đang vác cậu trên vai, hành quân trở về sào huyệt của chúng. Ngạc nhiên thay lũ bóng đen ấy lại chính là đồng bọn của con quỷ trong Ngôi Nhà Ma. Chúng có cái mõm chó và bộ lông đen đúa hệt như nhau. Quan trọng là bây giờ chúng có đến những mười con hoặc hơn thế chứ không đơn thuần chỉ là một đứa. Nhưng xem ra lũ bọn chúng không chỉ biết ăn thịt người mà còn biết hành động như một con người thực thụ. Từ việc chúng vây bắt con mồi, hành quân về sào huyệt, hay đôi lúc dừng lại trao đổi với nhau,... tất cả đều khẳng định bọn Quỷ có tri giác.

Thục Quyên cười ra nước mắt. Đến hai kẻ bắt nạt là Nghi và Nhàn kia cô còn không đối phó nổi, nói gì đến hẳn một cộng đồng Quỷ ăn thịt người?

Nhưng rồi cô vẫn đi theo bọn Quỷ đến sào huyệt. Chúng đông hơn cô tưởng rất nhiều và có vẻ sau nhiều ngày chết đói thì cuối cùng bọn chúng đã có đồ ăn ngon.

- ...

Cô nghe tiếng chúng reo hò. Cách bọn chúng giao tiếp rất giống người, nhưng ngôn ngữ thì lại không hẳn. Song cô không cần hiểu hết. Chỉ cần cứu Du Tường rồi thoát khỏi vùng đất chết tiệt này thì mọi chuyện đều sẽ êm đẹp.

Vùng đất phía sau Bức Tường quả là khắc nghiệt. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khắp nơi đều là núi đá xen kẽ nhau. Một số ít nơi có cây cối, song tại nơi bọn Quỷ đóng đô thì lại hoàn toàn không.

Nhìn từ xa, cô thấy Du Tường đã lịm đi, hai mắt cậu nhắm nghiền. Bọn Quỷ treo cậu lủng lẳng trên cái cây như treo thịt một con heo, hai con hai đầu khiêng về sào huyệt. Thục Quyên đáp xuống chỏm đá lớn gần đó, trong đầu bật nảy ra ý tưởng về câu thần chú ngày nào.

Gì nhỉ? Thoát xác? Thế xác? Hay có phải... thoát thân? Cô mường tượng ra nó bằng thứ ngôn ngữ kì lạ bên trên bức tường. Khi nhẩm lại nó trong đầu, cô tự cười cợt bản thân sao không lại nhận ra những lời thì thầm của gió ấy thực ra lại chính là giọng nói của Du Tường và cậu đang tìm cách để ra lệnh cho đôi cánh của cô? Không phải cô đã nghe thấy Du Tường nói cánh cổng đóng lại ngay trước mũi con Quỷ đen ư?

Điều này hẳn có liên quan đến nguồn gốc của cả hai cũng như sự xuất hiện của đôi cánh. Nhưng trước khi tiến đến những hệ lụy sâu xa hơn, Thục Quyên phải cứu lấy Du Tường trước.

Cô thử thì thầm hai chữ thoát thân nhưng có vẻ đôi cánh của cậu không nghe thấy. Đợi lũ Quỷ tiến xa hơn một chút, cô tiếp tục lần tới mỏm đá bên cạnh, lần này đọc lớn hơn câu thần chú. Đôi cánh của Du Tường bất ngờ sáng lên rồi lại lịm dần. Ma lực vẫn chưa đủ nhưng cô không thể đi xa hơn nữa.

Nhắm mắt, Thục Quyên hét to:

- Thoát thân.

Sau lần đọc thứ ba, cả Du Tường và đôi cánh đã thức tỉnh. Bằng cách nào đó, những chiếc lông tơ tưởng như vô hình sau lưng cậu bỗng hóa sắc nhọn, cứa đứt những cọng dây thừng đang buộc chặt tay chân chủ nhân. Ngay khi bọn Quỷ nhận ra sự xuất hiện của cô ở tít trên mỏm đá nọ, Du Tường đã xoay người, hai chân cậu đạp lên cành cây đã treo mình rồi bật nảy. Động tác nhanh đến mức bọn Quỷ chỉ biết quờ quạng chân tay rồi nhìn con mồi bay đi khuất.

Cậu phóng rất nhanh về phía cô và không có ý định dừng lại. Thục Quyên tưởng cậu sẽ tông ngã mình nhưng rồi cậu lại vút thẳng lên, hai tay kịp nắm lấy hai cổ tay gầy guộc của người bạn cũ và cứ thế nhấc bổng cô lên cao.

Thục Quyên không phải dùng đến cánh khi được cậu mang đi giữa trời. Hai chân cô đung đưa vờ như mình đang thực sự bước đi trên mây. Quả là một hành động trẻ con nhưng Du Tường chẳng lấy làm phiền lòng.

Ban nãy bay là là trên mặt đất, Thục Quyên không thấy được những đụn mây bồng bềnh trắng xóa, không thấy được họ đang ở gần mặt trăng đến mức cảm tưởng như có thể với lấy rồi bỏ vào trong túi áo. Nếu không có chuyến du hành này, cô sẽ không bao giờ dám mơ đến việc chạm đến mặt trăng và những vì sao (dù rằng về lý thuyết thì điều ấy là không thể).

- Vừa rồi, cảm ơn cậu. Tôi không nghĩ cậu vẫn nhớ đến câu thần chú ấy. - Du Tường nói khẽ. Tiếng gió vù vù không làm át đi giọng nói nhẹ nhàng của cậu.

- À. Cậu cũng đã cứu tôi mà. Mà cậu... có mỏi không? Tôi cũng biết bay rồi mà, cứ thả tôi xuống là được.

Dù thích cảm giác được cậu mang đi khắp nhưng Thục Quyên không vui khi thấy cậu phải gồng mình.

- Không sao. Sao cậu không thử tận hưởng không khí trong lành này trước khi lo cho người khác? Ở đây mát hơn so với dưới mặt đất đấy.

Cô ái ngại ngẩng lên. Du Tường vẫn tập trung nhìn đường, nhưng có lẽ cậu biết mình đang bị quan sát.

- Sao nào? Đừng nói cậu ngại tôi đấy.

Cô nén một hơi thở dài.

- Chúng ta cũng đâu thân đến vậy. - Chỉ là từng thân thôi, cô nghĩ vậy nhưng không nói ra bằng lời.

Thục Quyên vừa dứt lời thì cả hai cũng đến nơi. Cậu từ từ hạ cánh, Nghi biết điều tránh sang một bên. Cô ta vẫn chưa từng ngồi xuống kể từ lúc Thục Quyên biến mất. Chỉ đổi tư thế ở mảnh đất xa lạ này thôi cũng đủ khiến Nghi sợ chết khiếp.

- Mày... đi đâu vậy? - Nghi run rẩy bấu lấy tay Quyên ngay khi cô vừa tiếp đất, bộ móng sắc nhọn vô tình găm vào tay Quyên đau nhói.

- Bỏ ra. - Du Tường hất mạnh tay Nghi - Đừng cố làm đau Quyên, không có kết cục tốt đâu.

- Tôi không... - Nghi e sợ nhìn Du Tường, trong khi Quyên tỏ ra ngạc nhiên sức.

- Xin lỗi vì đã luôn bỏ quên cậu. - Du Tường quay về phía cô, buông một câu bâng quơ - Chỉ là tôi cũng có lí do của riêng mình.

Sau câu nói, cậu và Thục Quyên lần lượt ngồi xuống. Nghi cũng bắt chước làm theo, và cô ta cứ trốn tiệt sau lưng Quyên. Ở đây đủ nóng để không phải đốt lửa sưởi ấm. Bây giờ có lẽ đang là giữa đêm. Dù mảnh đất này có xa lạ đến đâu, lũ Quỷ có nguy hiểm đến mấy, Quyên cũng không thể ngăn cơn buồn ngủ ập đến.

Để giữ cô tỉnh táo, Du Tường luôn cố gắng bắt chuyện. Ban đầu là những câu chuyện tầm phào, nhưng sau đó cậu lại quay về những kỉ niệm thời thơ ấu của cả hai:

- Từ khi nào cậu thấy mọc ra?

Thục Quyên ngoái nhìn ra sau. Có lẽ cậu hỏi thứ lông lá này.

- Khi lên lớp sáu hay bảy.

- Tôi cũng tầm ấy. Đó cũng là lúc... chúng ta gần như tách biệt mà nhỉ? - Cậu có vẻ chần chừ khi nhắc đến.

- Ừ. - Thục Quyên nhớ rất rõ, nhưng dường như cô là người duy nhất làm vậy - Tôi không biết cậu cũng... có cánh. Không ai có chiếc lưng gù như tôi cả.

Cô ngượng ngùng bó gối, hơi liếc lên nhìn cậu.

- Không phải đâu. - Cậu bật cười - Vì tôi đã biết thần chú thu cánh từ trước nên cậu mới không nhìn thấy. Đáng lẽ ra tôi nên nói cho cậu nghe thay vì giấu nhẹm đi, ý tôi là về tất cả mọi thứ. Tôi từng nghe một trong những người nói những người có cánh, họ thuộc vào bộ tộc khác sống ngoài Bức Tường. Khi ấy tôi chỉ muốn tìm về nguồn cội, tìm về với cha mẹ thôi.

- Nên cậu tách ra, chỉ vì không muốn tôi biết?

- Không hẳn đâu. Cậu biết Chính Quyền luôn khắt khe với những ai điều tra về những thứ tồn tại sau Bức Tường. Tôi chỉ sợ cậu liên lụy. Cũng chưa chắc cậu biết sẽ là hay. Khi ấy tôi cứ nghĩ chỉ tôi mới có cánh.

Trước giờ, Chính Quyền luôn ép người dân phải tin rằng không còn ai còn sống ngoài Bức Tường. Vào năm 0, Trái Đất đã xảy ra một trận đại hồng thủy. Tất cả những người còn sống sót đều tập trung lên hòn đảo Hồng Ngọc mà cô đang sống. Năm vị pháp sư mạnh nhất lúc bấy giờ đã cùng niệm chú tạo ra Bức Tường ma thuật, nhằm bảo vệ người dân khỏi cơn thịnh nộ của thiên nhiên. Từ đó đến nay, không một ai thoát ra khỏi Bức Tường và bản thân Chính Quyền cũng không cho phép điều đó. Chính Quyền cấm tiệt mọi tài liệu liên quan đến thực hư sự tồn tại của Bức Tường, kèm theo việc xử tử những ai dám chống đối. Mọi hành động nghiên cứu, tập hợp và sử dụng các hóa chất, bùa chú, thần chú đều bị cho là trái pháp luật. Du Tường đã đánh đổi rất nhiều giờ lên lớp để tìm kiếm tài liệu đen ở khắp nơi. Bây giờ thì cậu biết được một chút về nguồn cội, đủ để cậu giải thích cho một người khác mù tịt về thế giới như Quyên.

Thế rồi Quyên thấy cậu khóc. Trông cậu không đau khổ hay quằn quại, cậu chỉ đơn giản là khóc. Đoạn, Du Tường đón lấy những giọt nước mắt bằng đầu ngón và nhỏ xuống vết thương trên đôi cánh của Quyên - dấu tích từ những lần cô tự làm đau bản thân.

- Nước Mắt Chữa Lành. - Cậu nói - Vết thương sẽ lành sớm thôi. Tôi biết cậu đau khi đang bay, cũng không thoải mái gì.

Những giọt nước mắt quả thật có phép lạ, chúng hòa tan những vệt máu khô rồi chữa lành những nhát đâm sâu chảy mủ. Thục Quyên ngơ ngác nhìn về sau, không để ý bên trên cánh tay trái của Du Tường đang xuất hiện rất nhiều vệt đen như vết bỏng lạnh.

Cho đến khi cô nhận ra, nửa cánh tay cậu đã hóa đen.

- Du Tường, tay cậu... - Theo thói quen cô giật nảy mình về sau.

- Không sao. Là vì Nước Mắt Chữa Lành. Tôi không chết đâu.

Du Tường từng đọc qua một số tài liệu đen của một nhà học giả giấu tên. Tộc người của cậu có khả năng chữa lành bằng nước mắt khi chủ nhân của nó thật sự muốn cứu rỗi người khác. Cái giá phải trả chính là sự ăn mòn từ trong xương tủy. Lạm dụng Nước Mắt Chữa Lành sẽ khiến chủ nhân nước mắt chết vì thối rữa.

- Vậy tôi có Nước Mắt Chữa Lành không? - Cô nói khẽ.

- Có, chúng ta có cùng nguồn gốc mà. Khi nào cậu không khóc vì nỗi đau của cậu mà khóc vì nỗi đau của người khác, Nước Mắt Chữa Lành sẽ xuất hiện. Nhưng cậu phải trả giá. Xương tủy cậu sẽ bị ăn mòn cho đến chết. Thường thì không ai tự chữa lành cho bản thân đâu. - Cậu cười khi nghĩ rằng Quyên đang muốn cứu rỗi bản thân.

- Không, tôi muốn chữa cho cậu. - Cô chỉ vào cánh tay sạm đen kia.

- Vô ích. Mục ruỗng vì Nước Mắt Chữa Lành không có thuốc chữa. - Du Tường nói rồi cởi bỏ lớp áo cuối cùng trên người. Nửa thân dưới của cậu đã bị bào mòn đến mức khó tin - hậu quả của việc chữa lành cho người khác.

Ban đầu Quyên không hiểu nhưng giờ thì cô đã nhìn thấu tất cả:

- Hóa ra lũ trẻ trong trại rất khi ốm vặt là bởi cậu cho chúng uống Nước Mắt Chữa Lành ư? Phải thế không?

- Bốn lần trong năm. Và tôi đã cứu nhiều người khác nữa.

Quyên muốn bật khóc. Du Tường mặc áo trở lại. Cậu thu cánh vào, đưa hai tay vuốt ve từng cọng lông trắng trong như vô hình.

- Quyên này.

Cô ngẩng lên. Giá mà cậu đừng nhìn cô lúc này, hai mắt cô đã ầng ậc nước, còn chóp mũi thì đỏ hồng. Cảm giác sắp đánh mất Du Tường còn tệ hơn việc đối diện với con Quỷ đen đúa một mình ở nhà ma. Tình cảm cô dành cho cậu chưa bao giờ biến mất, kể cả khi họ đã tách ra từ rất lâu. Thế nào là gia đình, cô không định nghĩa được. Nhưng khi nhắc đến hai chữ thiêng liêng ấy, cô thường nghĩ ngay đến Du Tường.

- Đây là nhà của chúng ta. Đây là nơi chúng ta đã sinh ra.

Nếu Du Tường là gia đình của cô thì nơi đây chính là mái nhà. Thục Quyên nén chặt cơn xúc động vào giữa lồng ngực. Phải rồi, cô đã đọc được câu thần chú cổ trên tường nhà, cô đã hiểu được những gì Du Tường nói khi cậu dùng ngôn ngữ lạ. Có thể cô không biết nhiều về Chính Quyền và Bức Tường, nhưng cô dám chắc mình có mối liên hệ với mảnh đất không nhà cũng chẳng cửa này.

- Tôi đã mất nhiều năm để tìm tòi và để mở cổng. Ngôn ngữ kì lạ mà chúng ta dùng chính là ngôn ngữ chính thống ở đây. Nó ăn sâu vào máu rồi, Quyên. Thế nên cậu mới đọc được thần chú.

Du Tường bật cười mãn nguyện.

- Cuối cùng thì tôi đã ở đây, chúng ta đã ở đây rồi.

Thục Quyên muốn được thảnh thơi như chính Du Tường hiện tại. Cô cũng muốn về nhà kia mà? Cô cũng muốn tìm lại nguồn cội kia mà? Nhưng thật tâm Thục Quyên chưa bao giờ muốn sống ở mảnh đất nguy hiểm như thế. Tất cả những gì cô biết về nơi này chính là lũ Quỷ dữ ăn thịt người và cái nóng nực đến cháy da cháy thịt.

Nếu đây là nguồn cội thì tộc người của cô đang ở đâu? Cha mẹ, những người cho cô sinh mạng đang về nơi đâu? Sao Quyên có thể ngồi yên và vui cười khi ở tại mảnh đất này cuộc sống của cô cũng chỉ chênh vênh vô định như khi còn ở trại trẻ?

- Tôi muốn về nhà. - Cô nói, giọng hờ hững như thể đó là điều đương nhiên.

- Sao cơ? - Du Tường ngồi dậy hẳn hoi. Cậu hơi nghiêng đầu chừng như chưa nghe rõ.

- Tôi muốn về trại trẻ. Tôi và Nghi. Chúng tôi không hợp với nơi này.

- Phải đấy phải đấy. - Từ bấy đến giờ Nghi vẫn chưa có dịp lên tiếng. Ngay khi được xướng tên, cô ta liền gật đầu lia lịa.

- Quyên à. Đương nhiên tôi sẽ đưa Nghi về trại trẻ, nhưng... cậu thật sự muốn quay lại nơi ấy sao?

- Phải. Ít ra ở đó không có Quỷ, hoặc chỉ có một con. Tôi chẳng biết gì về nơi này, cũng chẳng muốn bị ăn thịt trong lúc đang ngủ. Tôi biết cậu đã tốn nhiều năm để đến được đây, nhưng giờ thì cậu toại nguyện rồi. Coi như tôi nhờ vả, cậu đưa tôi và Nghi trở về đi.

Thục Quyên không quên cô chỉ còn rất ít thời gian ở lại trại trẻ. Ngay khi đủ mười tám, cô sẽ phải đi xa. Đi đâu cô không rõ, có thể ở một con hẻm nào đó ẩm ướt, hoặc nằm trên những mảnh báo rách nát ở trạm xe điện. Đâu cũng được, miễn cô có thể sống.

Du Tường không đáp vội mà nhìn quanh một lần nữa. Cậu cũng nhìn thấu trăn trở của Thục Quyên: Cái chết cận kề, không phải lũ Quỷ cũng sẽ là thú đói, thú rét giết chết họ. Cậu không hiểu biết đến mức có thể giải thích cho Quyên nghe mọi sự về thế giới. Vốn dĩ câu hỏi: Nguồn cội họ đang ở đâu vẫn còn là một ẩn số. Du Tường không trả lời được, nên cậu càng không có lí do để níu giữ cô. Không có gì đảm bảo Thục Quyên sẽ sống nếu cô ở lại cùng cậu.

Nhưng có lẽ Thục Quyên không biết. Động lực để cậu đánh đổi thời gian và công sức suốt bao năm qua không chỉ có nguồn cội và mẹ cha. Kể từ khi đôi cánh cô lớn dần và nhô ra khỏi lớp áo, cậu đã muốn mang cô đi thật xa. Sao cậu lại không biết Nghi và Nhàn đã luôn bắt nạt cô suốt thời niên thiếu? Chỉ có kẻ khờ mới không nhận ra điều đó. Nhưng bản thân cậu chưa đủ mạnh mẽ để bảo vệ cô và chính mình, ít nhất là vào thời điểm ấy.

Cậu bất chợt nhìn sang Quyên. Cô gầy thấy rõ, dù rằng từ nhỏ cô chẳng hề kén ăn. Chiếc áo bó khiến đôi cánh không thấy thoải mái. Vốn dĩ không chỉ có cô mới để ý đến căn phòng ký túc tầng dưới. Du Tường luôn lắng nghe những tiếng động, dù là nhỏ nhất, từ phòng trên. Cậu biết cô đã tự đấu tranh với đôi cánh suốt từ lúc đủ lông đủ cánh đến nay. Những lần cào tường, xé rách tấm rèm cửa hay phản ứng kịch liệt trước lời chê bai của cô cậu đều biết rõ. Chỉ có điều, cậu đã luôn không ở đó. Cậu nói cậu không muốn liên lụy tới cô, thật ra đó chỉ là ngụy biện.

- Quyên, nếu cậu không muốn ở đây cũng không sao cả. - Du Tường nhìn chằm chằm xuống mỏm đất nơi họ đang đứng - Chúng ta đang ở khá xa cánh cổng. Không muốn lũ Quỷ để ý, có lẽ phải đi đường vòng.

- Phải đấy, đi đường vòng. - Nghi chỉ biết gật và lắc. Ở trại trẻ, cô ta là nhất. Nhưng ở đây, nếu muốn sống, cô ta phải bám víu lấy hai kẻ mình từng cho là lập dị.

- Miễn sao về được đến nhà. - Quyên nói khẽ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro