Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 2014

Đó là một buổi tối u ám và ảm đạm. Nghi và Nhàn đã có mặt tại địa điểm từ sớm để ngắm những cậu trai lực lưỡng mang vác các thùng đồ. Khánh - một trong những cậu trai - vừa dựng lều vừa tiện khoe thân hình vạm vỡ qua chiếc áo ba lỗ đẫm mồ hôi.

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với Thục Quyên. Ngoài việc đã phản ứng ngay khi cô bị Nghi và Nhàn trêu chọc trên hành lang thì cô đã đắc tội với một người trong trại. Thế nên thay vì được cắm trại như bao người, Thục Quyên lại phải trông coi lửa trại, tránh để nó tắt giữa chừng.

Giờ đây có lẽ cả trại đang tập trung quanh khu ăn uống. Bụng Thục Quyên đói meo nhưng cô chẳng dám rời chốt trực. Sẽ thế nào nếu người kia phát hiện cô lại không nghe lời một lần nữa? Chắc chắn những tháng ngắn ngủi tiếp theo sống ở đây sẽ không dễ dàng gì.

Một cơn gió lạnh bất ngờ sượt qua lưng. Thục Quyên vừa quay lại, gương mặt to bè của Nhàn đã hiện ra trước mặt. Cô hoảng sợ bật ngửa về sau, nhưng Nghi đã kịp túm lấy cổ áo rồi nhấc cô lên.

- Mày hẳn đang thấy vui lắm khi nhìn vào đống lửa phải không? Nó bập bùng bập bùng... - Nghi lắc lư cái đầu. Cô ta luôn làm vậy mỗi khi muốn chế giễu Thục Quyên không vì lí do gì.

- Để cho tôi yên. - Hai má Thục Quyên nóng phừng. Giữa lúc này đây, điều cô sợ nhất chính là sẽ lại phản ứng.

- Tụi tao đến chơi với mày thôi mà, sao mà khó khăn quá vậy? - Nhàn đẩy mạnh vào vai cô, cùng lúc đó Nghi cũng bỏ tay. Thục Quyên ngã ngửa ra sau, cặp kính cận theo đà văng ra xa.

Nghi đạp lên nó, nhẫn tâm như cái cách cô ta nói về cái lưng gù của Thục Quyên.

- Tao nghĩ mày không cần kính cận đâu. Vì mày đeo kính hay không đeo cũng đều chẳng ra dáng một đứa con gái đâu đồ gù ạ.

Cả hai đứa con gái cùng phá lên cười. Thục Quyên chẳng tìm thấy niềm vui trong những lời nhục mạ ấy. Cô khó nhọc ngồi dậy, bàn tay lần mò đến cặp kính đã vỡ vụn dưới đôi giày bóng bẩy của Nghi.

Những lúc như vậy, cô càng phải giữ mình bình tĩnh. Mọi sự bất ổn trong tâm lý đều sẽ dẫn đến sự phản kháng bất chợt của thứ lông lá kia. Cô e rằng mình sẽ không thể kiểm soát được . Đã có lần cào rách tấm rèm cửa chỉ vì cô mắng là đồ ngốc.

- Này, sao mày không đứng lên vậy? - Nghi gí chặt mũi chân xuống gọng kính, trong khi Nhàn từ đâu nhảy bổ tới, vỗ mấy cái thật mạnh vào tấm lưng nổi cộm của Thục Quyên.

- Nhìn này, cái lưng mày thật kì đấy Quyên. Mày không nghĩ người khác sẽ đánh giá sao?

Từ "kì" đã ngay lập tức lọt qua tai cô, và rất có thể đã nghe thấy. Cô vờ như tất cả chỉ là gió thoảng qua, vừa moi móc lại cặp kính, vừa cố gắng lật mình và đứng dậy. Nhưng Nhàn là một kẻ đùa dai, cô ta không thích khi một trò đùa phải kết thúc quá sớm. Nghi và Nhàn nhìn nhau một lúc rồi cùng thống nhất sẽ tống Thục Quyên vào một cái bao tải lớn.

Ngay khi cột dây xong, bọn họ nhờ đến Khánh - tên lực lưỡng nọ, vác cái bao quẳng vào trong Ngôi Nhà Ma. Chưa hết, Nghi và Nhàn sẽ ở đó chờ sẵn. Một khi Thục Quyên thoát ra, bọn chúng sẽ dọa cô một trận đã đời.

Chỉ với vài lời khen giả tạo, Nghi đã thành công dụ dỗ Khánh vào bẫy. Cậu ta vác cái bao trên vai, lững thững đi lên quả đồi nọ nơi ngôi nhà kia ngự trị. Không quan tâm thị phi như Khánh cũng biết Ngôi Nhà Ma từng có rất nhiều người chết và mất tích. Người ta vào rồi không bao giờ trở ra nữa. Nhưng so với việc không nhận được sự chú ý của Nghi, Khánh thà vào một căn nhà âm u dột nát còn hơn. Ai cũng biết Nghi là người quyền lực nhất ở trại trẻ. Cô ta đẹp và hơn hết, biết bắt chẹt người khác.

Ngôi Nhà Ma là một căn biệt thự hai tầng cổ kính, đã từng là vậy. Khi lời đồn xuất hiện và không còn ai dám bén mảng - kể cả những nhóm thanh niên gan dạ nhất, cỏ dại đã vây kín lối vào, giăng một trận pháp ma mị và u tối lên cả mảnh đồi rộng lớn.

Khánh cực nhọc ôm lấy cái bọc giãy nảy trên vai, băng qua cánh đồng cỏ dại chừng như bất tận để đến được cửa trước. Cửa mở toang, Nghi và Nhàn có lẽ đã lẻn vào trong. Khánh theo lời chỉ dẫn của Nghi mang Thục Quyên vào sảnh chính.

Việc của Khánh chỉ đến vậy, nhưng cậu ta cho rằng có thể Nghi vẫn cần đến mình khi cả ba đang trong căn nhà hoang đầy u tối. Men theo đường cầu thang, Khánh tìm đến căn phòng tầng hai, nơi đang phát ra tiếng sột soạt đáng ngờ.

- Nghi, có cần tôi phụ gì không? - Giọng Khánh trìu mến đến lạ. Cậu ta tiến gần đến ngưỡng cửa, bàn tay vươn ra cố nắm lấy tà áo trước mặt. Nhưng có lẽ cậu ta đã nhìn nhầm ở đâu. Thứ đằng trước mặt cậu ta không phải con người, và cũng không có chiếc áo nào hiện ra như cậu ta đã nghĩ. Thứ lông lá quay ngoắt lại, trừng cặp mắt đỏ ngầu lên nhìn Khánh rồi bổ nhào vào người cậu ta.

Ngay khi cái bao tải bên dưới tuột dây và người bên trong cũng thoát được ra, Khánh đã biệt tăm.

***

Thục Quyên thoáng nghe thấy tiếng kêu la của một cậu trai nào đấy. Nhưng cô đã hoảng đến mức không còn nhớ gì về điều đó khi nhận ra mình đang mắc kẹt ở Ngôi Nhà Ma trên ngọn đồi. lại rung lên bất chợt, nhưng lại nằm im lìm sau lớp áo - điều mà cô chưa bao giờ chứng kiến trong suốt nhiều năm kể từ khi đủ lông đủ cánh.

Một sợi tơ vàng xuất hiện từ sau, dần vây lấy người cô. Nó tỏa ra thứ ánh sáng kì dị óng ánh, và lần đầu tiên trong đời cô thấy biết ơn quầng sáng mà nó đem lại. Chừng ấy là đủ để cô tìm đường thoát ra khỏi đây.

Cô xoay gót ra sau tìm về cửa chính. Nhưng cánh cửa đã khóa chặt, và làm sao cô cũng không thể lại gần. Con đường cứ thế dài ra với mỗi bước chạy của cô, hệt như nó đã bị phù phép. Điều này còn lạ hơn cả suy nghĩ tổ tiên cô chính là một tộc người có cánh.

Ngay lúc này, quầng sáng mách cô phải đi theo hướng ngược lại. Một đầu sợi tơ trỏ cô đến gian phòng kế bên sảnh chính. Thục Quyên ngoảnh ra sau thêm lần nữa rồi nghe theo lời chỉ dẫn.

Nghe nói mọi tạo vật trên hòn đảo này, nếu ở cạnh Bức Tường quá lâu, đều sẽ trở nên quái dị. Từ thuở xa xưa, người ta đã sống trong Bức Tường - một màng bọc trắng đục kín đáo, phủ lên hòn đảo như chiếc bát úp ngược. Ai chạm vào Bức Tường sẽ chết hoặc thương tật vĩnh viễn, hay nếu còn sống thì cũng sẽ bị Chính Quyền đem ra mổ xẻ. Chính Quyền ghét những kẻ chống đối trong thế giới này, cũng giống như Nghi và Nhàn ghét nhưng kẻ dị biệt như Quyên trong trại trẻ.

Thế giới này sẽ đào thải nếu bạn khác họ, kể cả khi bạn đặc biệt hay dị thường.

Thục Quyên tiến sâu vào gian phòng thứ hai, nơi mà có lẽ đã từng là phòng ăn ấm áp của gia chủ. Bàn ăn có hai chiếc ghế, có lẽ dành cho một cặp tình nhân. Trên tường treo rất nhiều tranh chân dung của vĩ nhân nào đó mà Thục Quyên chẳng hề biết tên. Cô lượn quanh bàn ăn một lượt rồi theo sợi tơ đến với gian phòng kế tiếp.

Có quầng sáng và sợi tơ chỉ đường, Thục Quyên không còn sợ hãi. Cô vẫn thường nghe thấy tiếng sột soạt đâu đó, nhưng sợi tơ đã trấn tĩnh cô bằng quầng sáng óng ánh của mình.

Bước vào gian phòng thứ ba, Thục Quyên nhận ra mình bị bao vây bởi hai cái bóng đen không rõ mặt mũi. Một chập sau, hai cái bóng đen lộ ra chúng chính là Nghi và Nhàn - hai kẻ đã phục kích trước cả khi Khánh mang Thục Quyên đến.

- Mày phát sáng! - Nhàn như nhảy cẫng lên - Thứ cái quái quỷ gì thế kia?

Thục Quyên bất giác lùi ra sau, sợi tơ cũng vì nỗi sợ hãi đang cuộn trào trong lòng cô mà tan biến. Ngay khi cô kịp tìm đến cánh cửa dẫn đến hành lang, Nhàn đã nhảy chồm lên người cô.

Cô ta ra sức xé rách lớp áo mỏng dính của Thục Quyên và ngớ người trước thứ lông lá đang run lên bần bật đằng sau tấm lưng gầy gò của người bạn học. Nghi cũng vội chạy đến - cô ta vẫn còn mang cao gót, giúp Nhàn gỡ ra.

- Đừng mà! - Thục Quyên vùng vẫy - Thả tôi ra.

- Mày im lặng! - Nghi bóp lấy cằm cô - Thì ra bao lâu nay mày vẫn giấu chúng tao bí mật này. Giờ thì xem xem ai sẽ là người bị lên báo nào! Chắc mày đã từng ngã vào thùng hóa chất hả? Trông mày càng ngày càng không giống con người rồi.

Chính Quyền đang ráo riết truy đuổi những cá thể dị biệt trong hòn đảo. Thục Quyên chưa từng nghĩ mình sẽ bị Chính Quyền mổ xẻ như những kẻ dị biệt khác, căn bản là vì cô sẽ giữ kín bí mật về cho đến khi lìa đời. Giờ thì hay rồi, cô vừa bị tẩy chay, vừa trở thành đối tượng nghiên cứu mới của Huyền Vương.

- Nhìn giống cánh chim vậy. - Nhàn gỡ một bên cánh ra quan sát - Mày có bay được không Quyên? Hay bây giờ chúng tao đem thả mày từ tầng hai xuống, mày dùng cánh bay lên nhé?

Cô ta nói rồi bật cười ngặt nghẽo.

- Ý hay đấy. Trói nó lại. - Nghi ra lệnh.

Nhàn bẻ hai tay Thục Quyên về sau, dùng dây cao su đã chuẩn bị từ trước buộc chặt cổ tay người bạn học. Cô ta thúc Thục Quyên đứng lên, cả hai đi theo Nghi đến cầu thang. Không có quầng sáng từ sợi tơ, cả ba phải nương nhờ ngọn nến lập lòe Nghi lấy được từ một căn phòng nào đó.

Vừa đặt chân lên bậc thang đầu tiên, Nghi đã phải lùi vội về sau chỉ vì dòng máu đỏ ngòm đang rỏ giọt từ các bậc liền trên.

- Cái quái gì vậy? - Nghi nâng cổ tay, soi ánh nến lên cao. Một nửa cái đầu Khánh nằm ngay giữa chiếu nghỉ, một mắt mở to nhìn đám người trước mặt. Nghi quay ra sau, gương mặt như méo xệch đi. Có lẽ không chỉ cô ta mới nhận ra Khánh đã bị cắt lưỡi. Phần bị cắt rời đang nằm ngay cạnh bàn chân Nhàn.

- Khỉ thật! - Nhàn giật nảy mình ra sau. Một phần cái lưỡi nhớp nháp đã chạm vào da thịt cô ta.

Cô ta co giò, lấy tay miết sạch chỗ máu dính trên mép bàn chân, miệng giục giã Nghi:

- Rời khỏi đây thôi. Chỗ này bị nguyền rồi.

Giọng cô ta run rẩy như chính đôi chân cô ta hiện tại. Nhàn vừa thả chân xuống, một cánh tay lông lá đã túm lấy cổ chân cô ta. Vốn dĩ ánh sáng từ cây nến không chiếu đến chân Nhàn. Lúc này cô ta còn tưởng Thục Quyên đang chơi xỏ mình. Chỉ cho đến khi nhớ rằng chính mình đã trói tay người bạn học, cô ta mới biết con quái vật đã tới nơi.

- Á!

Nhàn hét toáng lên rồi ngã đập mặt xuống sàn. Bàn tay lông lá kéo cô ta vào góc tối. Những nỗ lực yếu ớt cuối cùng của Nhàn cũng không đủ để cứu cô ta khỏi cái chết. Chỉ chưa đầy mười giây sau, máu đã chảy lênh láng đến chân Thục Quyên.

Nghi rời khỏi vị trí, run rẩy đến kế bên Thục Quyên. Cô ta soi nến ra xa hơn, đủ để thấy rõ cảnh con quái vật đang moi móc ổ bụng của Nhàn. Nó ăn trái tim đầu tiên, sau đó đến gan và dạ dày. Thục Quyên nhận ra từng bộ phận bởi chính cô đã từng học rất giỏi môn Sinh học cơ bản. Nhưng giờ thì cô ước mình chưa từng đến lớp.

- Chạy đi. - Thục Quyên bắt đầu thở gấp. Cô quay sang nói với Nghi, nhưng hai chân cô ta đã nhũn ra như sợi bún.

Con quái vật có lẽ đã thấy cả cô và Nghi, nhưng nó không phải týp sinh vật vội vàng. Nó thừa biết cả hai sẽ không thoát khỏi bàn tay nó.

Cây nến trên tay Nghi dần cạn hết. Cả hai mò mẫm chạy theo lối cũ. Thục Quyên dẫn Nghi qua các gian phòng thứ hai và thứ ba. Dù đã chạy rất nhanh nhưng thiếu đi ánh sáng, mọi nỗ lực đều là vô ích.

- Quầng sáng của mày đâu? Gọi nó ra đi! - Nghi thét lên. Nhưng đã quá run sợ để có thể gọi đến sợi tơ vàng lần nữa.

Cuối cùng con quái vật cũng đến nơi. Tiếng thở phì phò giúp Thục Quyên định vị nó trong bóng tối. Nó đứng cách cô và Nghi một cái bàn lớn. Tim cô đập nhanh như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng rồi cô thấy tiếng phì phò ngay sát bên tai mình. Mùi máu tanh tưởi xộc vào mũi, chui vào chọc ngoáy cái bụng trống rỗng của Thục Quyên.

Vào thời khắc cô chấp nhận đứng im chờ chết, tin rằng chẳng còn phép màu có thể cứu rỗi được cô thì bật mạnh ra khỏi sợi dây cao su, phóng những chiếc lông vốn tưởng mềm mại như tơ vào kẻ thù. Giây phút bứt khỏi đôi cánh, mười chiếc lông vũ hóa thành những mảnh thủy tinh sắc nhọn, cứa thật nhiều nhát vào tay và mặt con quái thú lông lá.

Tiếng rú đau đớn đã đánh động tiềm thức của Thục Quyên. Cô mở bừng mắt, nhận ra thứ lông lá đã lùi ra rất xa để tránh khỏi đợt tấn công lần hai của đôi cánh. Sợi tơ vàng lại xuất hiện, chỉ dẫn cô đến với cánh cửa đằng sau lưng.

Thục Quyên thúc giục Nghi đứng lên và bỏ chạy. Cả hai hợp lực phá cửa, chạy ùa ra phía sau căn biệt thự ma quái. Con quái vật đã kịp đuổi theo. Nó lao đến tóm lấy Nghi nhưng Thục Quyên đã kịp đẩy cô ta ra ngoài. Mất đi con mồi tiềm năng, thứ quái vật máu lạnh quay sang bắt lấy tấm lưng gầy gò của Thục Quyên thế chỗ.

Nghi hoảng loạn lùi ra sau, bàn chân cô ta chạm ngay phải Đường Giới Hạn - thứ Chính Quyền vạch ra không để con người lại gần Bức Tường.

- Dừng lại đi, cậu sẽ chết đấy! - Nằm dưới thân xác con quái vật lông lá, Thục Quyên không quên lo lắng cho người bạn học.

Cặp cánh trắng muốt bọc lấy thân thể Thục Quyên như cái kén. Dù sợi tơ đã mất đi vì sự sợ hãi trong cô, cái cánh vẫn ra sức che chở thân chủ mình như một nô lệ trung thành. Lần đầu tiên cô thấy đau xót vì những dòng dịch xanh lục chảy ra từ . Trong tiếng gầm rú đến ghê người của con quái vật, buông lời thề nguyền vào giữa dòng chảy vô hình của gió. Cô đã mắng ra sao sau những lần làm loạn, nhưng vào lúc kề cận cái chết, lời đầu tiên nói với cô chính là sẽ bảo vệ cô đến lúc rụng rời tàn phế.

- Thoát thân.

Gió đáp lại lời cầu nguyện của đôi cánh bằng một lời thì thầm khác. đứng im như hóa đá, rồi đột nhiên vỗ cánh, kéo cô thoát khỏi cú tát mạnh bạo từ con quái thú.

Ngay sau đó, Du Tường xuất hiện. Cậu dùng cây gậy dài quật thẳng vào cái miệng dài mõm chó của con quái vật. Với sức lực của một thiếu niên mười bảy, không khó để Du Tường khống chế nó trong một vài giây.

- Quyên, đứng dậy. - Du Tường vừa gí con quái vật xuống đất bằng cây gậy vừa gọi tên cô. Thục Quyên bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cô lọ mọ bò dậy, lết từng bước từng bước về phía Nghi.

Thế rồi cây gậy trong tay Du Tường gãy làm đôi. Cậu bị con quái vật ngoạm vào một bên tay rồi quăng sang bụi rậm gần đó. Với nó, cậu chỉ là vật cản đường. Hai người con gái mới là món tráng miệng tuyệt vời sau bữa khuya.

Trời đêm phủ một lớp màu xanh tím lên nền cỏ. Thục Quyên ngã khuỵu, đầu gối chà xát vì những hòn đá tí hon nhưng sắc nhọn. Cô không còn nghe thấy tiếng Du Tường giằng co chứng tỏ con quái vật đã thoát ra. Thục Quyên không muốn nhìn lại. Cô không muốn phải chết. Bản năng thôi thúc cô phải bò trườn về phía trước, dù cho trên người cô bây giờ chỉ còn độc chiếc áo bó ngang ngực, và hai cánh tay cô hoàn toàn trần trụi.

- Quyên, chạy đi mau lên.

Du Tường hét lên rồi vồ lấy con thú. Cô ngoảnh lại, bàng hoàng nhìn cậu vật lộn cùng thứ đen đúa mà đến giờ cô vẫn chẳng biết tên, tự hỏi làm sao cô có thể bỏ mặc cậu một mình đây?

Thục Quyên do dự tiến một bước về phía Nghi rồi quyết định quay lại chỗ Du Tường. Cô đạp một đạp vào mõm con vật, kéo Du Tường ra khỏi tầm với của thứ máu lạnh. Cả hai chạy đến Đường Giới Hạn, ngang hàng với Nghi.

Con quái vật vẫn đuổi theo. Du Tường dang tay che chắn cho Thục Quyên, sẵn sàng đỡ lấy cú tát như trời giáng từ bàn tay to lớn.

Thục Quyên nhìn thẳng vào con quái vật và cả bức tường nhà đằng sau nó. Những kí hiệu viết bằng máu đỏ kia là gì đây? Đầu cô đau như muốn nổ tung ra, nhưng hình như cô có thể đọc nó thành tiếng.

- Tunvi quite, lahen phocbe.

- Cậu vừa nói gì? - Du Tường nhìn mớ kí tự trên tường rồi quay sang nhìn cô - Cậu đọc được thần chú đúng không?

Thục Quyên vờ như không nghe thấy cậu. Cô tiếp tục đọc đến dòng thứ ba và bốn: "Pi bonna me, hanli sare". Đằng sau cô, Bức Tường dần hóa đỏ. Du Tường nhìn luồng sáng đỏ qua khóe mắt, từ từ kéo Nghi và Thục Quyên về sau.

Con quái vật dè chừng khi trông thấy ánh sáng đỏ tựa màu máu trước mặt. Và chỉ một giây trước khi nó kịp chồm đến, cả ba đã đứng sau lớp dịch trong suốt mà Bức Tường tạo ra.

- Đóng. - Miệng Du Tường phát ra một tiếng quái gở. Cánh cổng lập tức đóng sầm ngay trước mũi con quái vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro