chap 15 : Nhiệm vụ bất khả thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi hư cấu lắm nha !!!

*********************"**"***********

4h khuya em giựt mình tỉnh dậy vì một năm qua hay luyện tập lúc 4h nên nó đã thành thói quen của , nhìn qua bên cạnh thì thấy chị vẫn còn ngủ , em nhướn người qua khẽ hôn lên chán chị rồi chậm rãi bước xuống giường . sau đó mặt đồ vào em tìm giấy note ghi lại

" chị em việc , tối em lại về với chị . nhớ ăn sáng không thôi chị sẽ lại đau bao tử , yêu chị

                                   K.Dahyun "

Đặt tờ note ở bên tủ giường , rồi dùng cách dịch chuyển về phòng của mình . vừa bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại của em reo lên là anh quản lí

Dahyun :" em nghe đây "

Anh quản lí :" mau xuống lầu anh đang dưới đợi em !"

Dahyun :" vâng xuống ngay "

Anh quản lí :" dịch chuyển đi cho lẹ "

Dahyun :" từ từ em còn chưa mang giầy "

Nói rồi em mang giầy vào rồi dịch chuyển xuống xe của anh

Em:" làm gì mà gấp vậy không biết !"

Anh quản lí :" con bé này em biết nhiệm vụ lần này quan trọng lắm không?? "

Em:" quan trọng ?? Là chuyện gì ??"

Anh quản lí :" haizzzz đúng là , nhiệm vụ lần này là phải lấy cho bằng được chiếc chìa khóa bạch kim , chiếc chìa khóa này rất lợi hại nó có thể mở bắt kì ổ khóa hay mật mã nào vì papa em muốn có nên đã giao cho em nhiệm vụ này ban đầu là papa em định giao cho anh , nhưng vì papa em muốn thấy được năng lực của em nên đã giao nó cho em còn anh thì sẽ hỗ trợ "

Em:" thế à ! Papa muốn lấy nó dễ thôi mà papa chỉ cần kêu người ta đưa là được, huống hồ papa là chùm cuối còn ai dám đụng nữa "

Anh quản lí :" con bé này đã bảo là muốn xem năng lực của em rồi mà nếu mà không muốn xem năng lực của em thì giờ này anh mày đã ngủ thẳng cẳng rồi "

Em:" rồi rồi mau tới đó đi !!"

Anh quản lí liền khởi động xe , chạy đến điểm hẹn , nơi đây là đường đua what ???? Chẳng phải nói là lấy chìa khóa bạch kim hay sao lại đường đua làm gì ??

Em:" cài gì đây ?? Tại sao lại là đường đua ??"

Anh quản lí :" để lấy chìa khóa chứ làm gì "

Vừa nói dứt câu tất cả các đèn đều sáng lên , có một đám người từ đằng sao em bước ra , chắc chắn người đi chính giữa là đại ca của các người còn lại

Anh quản lí :" đấy , tới rồi đấy người chính giữa là hoo junn cũng là người cầm đầu băng đảng ở đây hắn là thuộc hạ của papa em "

Hoo junn:" haha chào mừng đại tiểu thư đến với khu của thuộc hạ "

Em:" vâng rất hân hạnh "

Hoo junn :" nếu tiểu thư đến đây để lấy chìa khóa thì hãy đua với thuộc hạ một ván "

Em:" được thôi "

Em hồi nhỏ đã đam mê tốc độ , papa em đã mua lun trường đua ở cannada , với tay đua của em không phải là giỏi nhưng phải nói là rất cừ khôi . Hoo junn lấy hai chiếc Dugati ra một đỏ một đen

Hoo junn :" tiểu thư chọn chiếc nào ??"

Em:" dĩ nhiên là đen "

Nói rồi em liền phóng lên chiếc đen đã lâu lắm rồi em mới được chạy xe như thế này hình như cách đây đã 3 năm từ khi em về nước

Hoo junn :" haha tiểu thư quả là sáng mắt , nếu tiểu thư thắng thuộc hạ , thuộc hạ sẽ đưa chìa khóa lẫn chiếc xe này "

Em:" là ngươi nói "

Nói rồi cả hai vào tư thế chuẩn bị , có một cô gái thân hình sexy ra đứng chính giữa hai người giơ cây cờ lên , và phất cờ cùng với tiếng súng thì hai chiếc xe gầm rú chạy mất dạng , em chạy với tốc độ nhanh nhất ban đầu em bỏ xa hắn nhưng không biết bằng cách nào hắn đã chạy ngang em rồi từ từ hắn chạy lên em , thôi rồi thấy là thua rồi đó nhưng em còn chiêu cuối đó là nhấn ga cho hết đát thắng gấp lại và nhã ra xe chạy đến nỗi giực bánh đầu tốc độ sẽ nhanh hơn gấp đôi bình thường , quả là như em mong đợi em vượt lên hắn và nhanh chóng về đích . tới đích em thắng lếch bánh xoay dòng lại cỡ mũ bảo hiểm ra nhìn hắn chạy lại đích .

Hoo junn :" wow quả là một tay đua , thuộc hạ đã nghe nói về tài năng này của tiểu thư nên đã cả gan thách thức , đây là chìa khóa bạch kim, chúc mừng tiểu thư đã lấy được chìa khóa "

Hắn vừa nói vừa lấy ra cái hộp đỏ mở ra là chìa khóa bạch kim phát sáng.  Em cười và nói

Em:" cám ơn , giờ chiếc này là của tôi đúng không "

Hoo junn :" phải chiếc đó là của tiểu thư "

Em:" cám ơn nha , ta đi thôi "

Em lấy chiếc hộp rồi đội mũ bảo hiểm lên và gầm gừ chiếc xe em mới thắng được và chạy đi với tốc độ cực nhanh
Em chạy thẳng về Park gia , lên thư phòng rõ cửa

Papa:" vào đi "

Em:" papa đây là chìa khóa bạch kim mà papa muốn này "

Em đi tới đưa cho papa

Papa:" đúng là con gái ngoan của ta chưa đầy 1 tiếng mà con đã lấy được chìa khóa rồi "

Em:" tại may mắn thôi ạ "

Papa:" con khiêm tốn quá mức rồi đấy , sau muốn papa thưởng gì không"

Em:" chỉ cần cho con một cuộc sống bình yên được rồi , con không muốn làm nhiệm vụ nữa đâu , vì con còn sự nghiệp "

Papa:" dĩ nhiên rồi con gái , ta chỉ muốn xem thực lực của con thôi , còn nữa , tuần sau các anh con về , ta nghe nói anh ba con có dẫn người yêu về ra mắt gia đình "

Em:" thật vậy à "

Papa:" ta muốn con tuần sao cũng sẽ về để hội tụ gia đình "

Em:"vâng con sẽ về mà anh ba có người yêu khi nào đấy "

Papa:" ta không biết , ta chưa từng gặp qua "

Em:" con ghi ngờ cô ta ...."

Papa:" dĩ nhiên rồi chỉ là gia tài của anh con thôi "

Em:" papa cũng chấp nhận sau ??"

Papa:" ta làm sau có thể chia cắt hạnh phúc của chúng được "

Em:" hứ cô ta chỉ yêu tiền làm gì yêu anh con , papq cứ để con "

Papa:" được rồi , lên phòng nghỉ ngơi đi một chút xuống ăn cơm với ta "

Em:" vâng papa cũng nghỉ ngơi đi "

Em bước ra khỏi thư phòng , thì anh quản lí câu cổ em

Anh quản lí :" nào chúng ta đi uống vài ly nào "

Haizzz lại nữa rồi , gặp mặt là uống chắc lúc trước anh ta là playcer , giờ đi làm quản lí riêng cho em lúc nào cũng bận nên không thể chơi bời gì được thừa cơ hội này đi uống cho đã đây mà , nhưng thôi cũng kệ uống vài ly cũng không nhầm nhò gì .

Sana sau khi tỉnh lại rờ phần niệm bên cạnh không thấy ai liền mỡ mắt ra quả thật thì em không có ở đây ngước nhìn đồng hồ đã 7h mấy rồi , chắc Dahyun đang tập nhảy ở công ty
Chị kiếm điện thoại thì liền thấy kế bên một tấm note mà em để lại nhắc nhở chị ăn sáng này nọ .... Chị bước vào phòng tắm , tắm rửa sạch sẽ , ăn sáng , trò chuyện phiếm với các thành viên trong nhóm rồi lại chạy lịch trình............

Còn em và anh quản lí uống ở phòng rựu cho tới tối thì em liền lật đó mà ngủ lun

Anh quản lí :" uiss em chưa đủ trình đấu với anh "

Nói rồi thì cũng lật ngang mà ngủ ( anh quản lí quá hài :))) trong giấc mơ em thấy chị và Nayeon đang đi bộ qua đường thì bỏng nhiên có một chiếc xe đen chạy lại về phía các chị , em đứng đó gọi mà các chị không nghe, sau đó thì cả 2 nằm trong một vũng máu em chỉ biết đứng đó mà nhìn , em khóc nhiều lắm

Em:" Sana .... Sana... SANA!!!!!!!"

Em chợt tỉnh dậy liền lấy điện thoại điện cho chị điện gần 10 cuộc nhưng không bất mấy em liền điện cho jihyo

Jihyo :" alo chị ....."

Dahyun:" chị Sana đó không "

Jihyo :" ah hình như chị ấy Nayeon ra ngoài mua đồ rồi "

Nghe như vậy em liền tắt máy em cố nhớ lại giấc mơ của em , con đường đó hình như phía trước của cty , lúc đó hình như là khoảng 8h 34 phút , bây giờ là 8h 25 rồi , em liền đánh thức anh quản lí

Em:" anh quản lí tỉnh dậy , tỉnh dậy nhanh nhanh "

Anh quản lí :" hả hả uống uống nào "

Em:" uống cái gì , anh mau đưa chìa khóa xe của anh đây cho em mượn "

Anh quản lí đưa chìa khóa cho em :" nè mà làm gì ??"

Em:" một chút thì anh sẽ biết "

Nói rồi em liền chạy xuống dưới khởi động xe em liền chạy thật nhanh đến con đường đó , bây giờ là 8h 29 rồi , em xanh mặt chết rồi không thể như vậy được , 8h32 phút thôi rồi ah có cách rồi dịch chuyển, đúng rồi là dịch chuyển em chạy nhanh và dịch chuyển đến con đường đó "8h34 " và gầm một rất mạnh . Sana đứng bất động tại chỗ vì chị xem chết chiếc gần kế một bên chị nếu như không có chiếc xe kia đột ngột đâm vào như vậy thì chị đã đi trầu ông bà rồi , bổng cửa chiếc xe mở ra là em sau , tại sau em lại ở đây và ...... Mình em đầy máu , em bước đến cạnh chị ôm chị thật chặt

Em:" Sana ổn rồi , ổn rồi , có em ở đây chị sẽ không sau "

Sana:" em tại sao lại có thể ,...... Mình em máu không rồi "

Em:" không sao , chị không sao là ổn ......."

Chưa nói hết câu em đã ngã khụy xuống bất tỉnh , Sana hoảng hốt, òa lên khóc

Sana:" mau gọi cấp cứu , mau gọi cấp cứu mau lên ...... Hức hức Hyun à em không được bỏ chị ...... Hyun à ... Em không được bỏ chị hức "

Nayeon lúc này mới hoàng hồn lại , lấy điện thoại gọi cấp cứu , lúc này người bao quanh càng ngày càng nhiều , còn Sana ôm thân thể em đầy máu và khóc...........

************************************

POOM:" hê hê là tôi đây !!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro