Chỉ là ... ❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Xoảng " tiếng đổ vỡ vang vọng từ phòng cậu , anh lo lắng chạy tới trước cửa phòng .

" Âm ! Ầm ! " đập mạnh cửa , anh ra sức hét lớn " WooYoung !! WooYoung !!! Em có sao không ? Mở cửa !!! Mở cửa cho anh đi em !! " . Điều tất nhiên , không có sự trả lời đâu ... " WooYoung ! Xảy ra chuyện gì !!! Mở cửa ra cho anh đi !!! Anh xin em đấy !! " Anh ra sức kêu gào thảm thiết . Không chần chừ một phút nào nữa , anh lấy hết sức lực xô thật mạnh vào cửa , không màng tới cơ thể của mình .

Dưới sàn nhà là bao thứ đổ vỡ , anh chạy tới gắt gao ôm lấy cậu . Cậu chảy máu rồi ... Chảy rất nhiều tại nơi cổ tay .

" Ngốc !!! Đại ngốc !! Sao em lại làm như vậy !! Sao em lại tàn nhẫn với anh như thế !!! WooYoung à ! Tỉnh lại đi em !! Đừng nhắm chặt mắt vậy mà ... Anh xin em ! ... "

Một năm trôi qua rồi , cậu vẫn nằm bất động tại đó , không hề nhúc nhích ... Anh hiện tại đã 28 tuổi , đã chờ đợi cậu một năm dòng rã , chăm sóc thương yêu cho cậu không rời một giây ... Vậy tại sao cậu mãi không tỉnh lại ? ! Cậu nhẫn tâm với anh vậy sao ! ? Bác sĩ nói tình hình cậu đang chuyển biến tốt , anh hi vọng ! Chỉ biết hi vọng , rằng một ngày sẽ thấy lại ánh mắt đó ... Ngày đó ... Liệu có đến hay không ?

Ba năm sau , vẫn tại căn phòng đó , anh chăm sóc nâng niu cậu từng ngày , ở bên cạnh kể chuyện , bảo vệ cậu và chỉ mong kì tích sẽ tới . Nhất định ! Nhất định sẽ xảy ra .

Một mùa thu nữa lại qua , đông tới rồi ! Trên nẻo đường vắng , có một người con trai cõng trên lưng một cục bông tròn tròn . Cục bông nói khe khẽ :

" NichKhun à ! Hiện tại em mệt lắm ! Rất mệt !! Rất muốn anh cõng em về nhà ! Em không muốn rời lưng anh ! "

"  Em yên tâm , anh sẽ không buông em ra đâu ! Một lần là đủ lắm rồi !  Ân hận trong anh quá nhiều rồi ! Chỉ mong rằng em mãi ở cạnh anh ! Anh sẽ không bao giờ xa em nữa ! " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro