Chương 1. Thẩm Giai, Chị Căn Bản Không Xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm đầy sao bao trùm lên thành phố một không gian lung linh huyền ảo, trong vắt không chút mây mờ. Ánh trăng tròn đầy như chiếc áo sa tanh mỏng phủ nhẹ lên vạn vật, mang theo chút ma mị đến rợn người.

Trên con đường hướng về khu biệt thự lớn nhất thành phố, một chiếc Mazda lao nhanh như xé toạt màn đêm.

Đinh Lăng vô cùng xinh xắn đang ngồi nhìn đăm đăm về một hướng, đôi môi anh đào nhỏ khẽ mấp máy ngân nga theo một giai điệu nào đó. Tóc mái ngang phủ xuống đôi mắt, chấm lướt trên đôi mi cong dài khẽ rũ xuống. Hai má hồng hồng, thân hình nhỏ nhắn như lọt thỏm vào trong bộ váy trắng khiến cô trông đáng yêu như búp bê.

Ngồi cạnh Đinh Lăng, là một cô gái trẻ. Từng đường nét trên khuôn mặt cô ấy vô cùng mạnh mẽ, đặc biệt là đôi mắt. Rất đẹp đẽ. Rất mất hồn.

Đôi mắt ấy luôn nhìn ra không gian bên ngoài tấm kính của cửa xe. Trông cô bình yên đến lạ thường.

...

"Đinh Lăng, mừng con trở về". Tô Mỹ ôm chầm lấy Đinh Lăng khi cô chỉ mới bước đến cửa. Đinh Lăng cười hì hì đáp lại bà cái hôn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì vui vẻ mà sáng bừng. Theo sau Đinh Lăng là Thẩm Giai, trên khuôn mặt không đoán ra tâm tình gì trước màn tình cảm mẹ con vừa rồi.

Vừa nhìn thấy Thẩm Giai, nụ cười trên khuôn mặt Tô Mỹ tắt ngấm. Bà cười lạnh nhạt: "Về rồi đấy à. Tôi còn tưởng cô không nhớ đường về nhà."

"Con xin phép". Thẩm Giai tháo giày, lách người qua một bên, đi thẳng lên lầu trở về phòng mình. Cô đặt túi xuống, dọn dẹp bàn làm việc một chút rồi thả mình mệt nhọc lên giường.

Thẩm Giai nhớ lại điệu cười của Tô Mỹ khi nãy, lòng ngực hơi nhói. Nơi này vốn không phải nhà của cô, mà cô cũng chưa từng mang ảo tưởng đây là gia đình mình. Từ khi biết nhận thức Thẩm Giai đã hiểu mình là con rơi, là nỗi nhục nhã của mẹ. Đây là điều Tô Mỹ luôn nhắc nhở, Thẩm Giai không quên được.

Đến năm Thẩm Giai 7 tuổi, mẹ cô gả cho Đinh Thái Thành, bước chân vào hào môn. Đinh Thái Thành là người giàu có, đã từng li hôn, còn có một cô con gái nhỏ. Năm đó khi Thẩm Giai đến, Đinh Lăng chỉ mới 5 tuổi, ngọt ngào gọi cô bằng chị. Nhưng Thẩm Giai chưa bao giờ chấp nhận tiếng chị đó.

"Chị". Đinh Lăng đột ngột mở cửa phòng, phá tan hồi ức của Thẩm Giai. "Em có chuyện muốn nói."

Thẩm Giai ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, giọng không nặng không nhẹ nói: "Đinh tiểu thư có thể có lời nào với tôi?"

"Chị, đừng như vậy. Em biết chị thích Trịnh Ngôn, nhưng em và anh ấy lại... Chị, em xin lỗi, nếu biết chị cũng thích anh ấy sớm hơn, em đã không..."

"Đinh Lăng, cô đừng kiếm chuyện. Ở đây cũng chỉ tôi với cô, không cần phải diễn kịch. Ngay từ lâu cô đã biết Trịnh Ngôn thích cô, nhưng đến khi biết tôi cũng thích Trịnh Ngôn cô mới chạy đi tỏ tình diễn đạt tình cảm với người ta. Nhật ký của tôi, cô dám khẳng định không đụng vào?" Thẩm Giai nhướng mày, lớn tiếng ngắt lời, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đinh Lăng. Đinh Lăng bị nói trúng đỏ mặt, cũng bắt đầu không nể nang gì, hai mắt đỏ hoe ươn ướt.

Khỉ thật, con bé này lại bắt đầu rồi.

Quả nhiên, Đinh Lăng liền rống lên: "Đúng đấy, thế thì sao. Dù gì anh ấy cũng yêu tôi chứ không yêu chị. Tôi muốn nói cho chị biết, Thẩm Giai, chị cả đời cũng không nhận được tình yêu. Bởi vì căn bản chị không xứng."

Thẩm Giai nhìn Đinh Lăng xù lông mắng chửi như vậy thì cực kì nực cười, "hừ" một tiếng, bước xuống giường đi đến trước mặt Đinh Lăng. Cô gái này thế nào, Thẩm Giai còn không rõ sao. Từ trước đến nay chỉ cần là đồ Thẩm Giai nhìn trúng, Đinh Lăng đều luôn giành lấy rồi lại tỏ vẻ như thể bị Thẩm Giai bắt nạt, trông thật tội nghiệp. Ngày còn nhỏ lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô, nhưng sau khi bị Thẩm Giai nhiều lần lạnh nhạt thì trở mặt, vừa ngang ngược vừa giả tạo như thế, Thẩm Giai không nuốt nổi mấy trò cô ta bày ra.

"Sao cô biết tôi không xứng? Thân hình này của tôi không phải cũng đủ khiến đàn ông yêu?" Thẩm Giai khoanh tay, liếc từ đầu đến cuối thân thể Đinh Lăng. "Em gái Đinh Lăng, thân thể em còn cách cái gọi là quyến rũ câu hồn rất xa, nếu không cải thiện, người ta còn nghĩ em chưa đủ tuổi để trèo lên giường họ đâu".

Đinh Lăng càng ngày mặt càng đỏ, cơ hồ sắp mất kiểm soát. Thẩm Giai biết, con bé này nói mấy câu hơi đả kích là không nhịn nổi. Dù sao tuổi Đinh Lăng cũng chỉ 19, nhỏ như vậy, huống gì Thẩm Giai miệng lưỡi trước giờ chưa từng sợ ai.

Mà không, cô có thể ngạo mạn chất vấn với tất cả mọi người, trừ một người - Tô Mỹ. Chỉ duy nhất khi đứng trước mặt mẹ, cô chưa từng lên tiếng.

"Đinh Lăng, quậy đủ rồi, về phòng của cô đi". Thẩm Giai nhanh chóng lấy lại tinh thần, lên tiếng nhắc nhở rồi thuận tay đẩy Đinh Lăng còn đang đỏ mặt tức giận ra khỏi phòng, bỏ lại mấy tiếng gằn "chị...chị...chị..." sau cách cửa.

Thế giới của Thẩm Giai lại hoàn toàn yên tĩnh.

Cô chỉnh thành ngọn đèn vàng mờ nhạt chút, rồi quấn chăn lại ngồi vắt vẻo ở thành cửa sổ. Nếu nói không buồn, là nói dối. Trịnh Ngôn dẫu sao cũng được tính là mối tình đầu của Thẩm Giai, cô quen biết anh đến nay đã được 15 năm rồi, bắt đầu từ khi Thẩm Giai đến sống ở nhà họ Đinh, anh là người đầu tiên cười xoa đầu bảo Thẩm Giai ngoan nhất. Nhà họ Trịnh và nhà họ Đinh quan hệ rất tốt, Trịnh Ngôn và Đinh Lăng yêu nhau cũng là chuyện đáng chúc phúc. Nhưng Thẩm Giai sợ con bé kia vì muốn chọc tức cô lại làm tổn thương tình cảm của cậu Trịnh. Thật nhức đầu. Con bé kia bao giờ mới chán trò ấu trĩ kiểu đó chứ.

Tình cảm 15 năm nên dừng lại rồi. Thẩm Giai thở dài. Cô không thích Đinh Lăng, nhưng cũng không ghét con bé. Chấm dứt tình cảm với Trịnh Ngôn cũng là điều sớm muộn nên làm. Ngày mai cô còn phải đến trường, nếu cứ thức mãi thế này, sáng mai không gượng dậy mất.

Thẩm Giai theo học đại học Đông Kinh, khoa thiết kế, thực tế cũng vì muốn gần gũi với Trịnh Ngôn thêm chút. Giờ mọi chuyện thành ra thế này cũng cảm thấy đi học thật vô nghĩa. Hôm nay cả trường biết được tin tức nam thần Trịnh Ngôn và nữ thần Đinh Lăng hẹn hò, làm một trận ầm ĩ đến tai Thẩm Giai, sau đó con bé kia mới càn quấy như thế.

Thẩm Giai đứng dậy, khép cửa sổ lại, nhìn xuyên qua lớp cửa kính dày vẫn thấy được vài ngôi sao le lói trong màn đêm.

Hạnh phúc, liệu cô có thể không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro