Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Âu said: Định làm 4 ngoại truyện liên tiếp mà suy đi nghĩ lại ra 3 ngoại truyện hôi nên chap này sẽ hơi dài🤭)

Tôi đọc xong hoảng quá liền cuốn cuồn bắt máy nhưng tắc cam

Chị liền kêu: mở cam lên cho chị.

Tôi trả lời với giọng khàn đặt vì khác nước: Em bắt máy rồi nè chị đừng xóa kết bạn với em nha. ( với cái giọng mệt mỏi này lại làm chị tôi thêm lo)

Chị: Em không mở cam chị liền xóa .

Tôi bất lực mở cam lên : chị đừng giận em nha.
Chị đang cố giữ bình tĩnh nói: chị hỏi một lần nữa , em đang ở đâu

Tôi : em đang ở bệnh viện ( bất lực quá)
Chị : em bị gì , sau chị hỏi em lại giấu rồi nói dối chị, em biết chị ghét nhất nói dối mà.
Tôi: em tự tử, em xin lỗi.. ( lúc này mới thấy ân hận vì hành động ngu ngốc của mình)
Chị tôi bị sốc vì câu trả lời mặt biến sắc rồi bất giác tắc máy . Không nói lên lời.

Sau cuộc gọi đó tôi ân hận nhưng lại suy nghĩ lệt hướng * chị chất ghét mình lắm rồi chỉ cũng bỏ mình luôn rồi * tôi chết tâm thêm một ít nhưng tôi không biết bên kia chị đang đau như thế nào khi tôi làm vậy

Chị tôi bất giác ôm ngực vì đau đến khó thở chồng 2 liền lại đỡ chị rồi trấn an , chồng hai ở gần đó nên đã nghe hết cuộc đối thoại.
Chồng: em bình tĩnh thích sâu vào thở ra , em ấy không sau rồi
Chị quay lại ôm chồng chị vừa nói vừa khóc.: sau con bé dại dột vậy , con bé ngốc .
Chồng 2: con bé không sau rồi , chắc con bé cũng cần em ở bên hây em sắp xếp bay qua ở với con bé vài ngày đi.
Chị hơi bất ngờ nhìn chồng: được không anh .
A chồng chả lời chắc nịt: được , ở nhà anh lo được * vừa nói tay anh vừa vuốt tóc với lưng cho chị bình tĩnh lại) em đi đi nếu được đón con bé về ở chung luôn.
Chị: Ổn không anh
A chồng: Ổn , trước hết em bình tĩnh đi rồi vào sếp đồ , â đặt chuyến bay rồi đưa em ra sân bay.
Chị: em cảm ơn anh nhiều lắm.
A chồng : vợ chồng với nhau mà cảm ơn gì , hoi em đi soạn đồ đi.

Anh hai lấy điện thoại vào trang của hãng bay đặt một vé lúc 4h chiều dự kiến đến nơi là 7h tối .

Chị: em xong hết rồi

Chồng : nhanh vậy à

Chị: em.. tại em lo quá

Chồng: anh giỡn hoi , đi nè cũng gần tới giờ rồi mà em chỉ đem  theo cái balo đựng đủ đồ không vậy.

Chị: em lấy đủ đồ rồi , với ở có mấy ngày mà.

Chồng: đi hôi để trễ giờ

              ############

  Sau 15p chạy xe đã tới nơi cũng gần tới giờ bay chị vào làm giấy tờ sát nhận để lấy vé...
Nhân viên sân bay: Xin mời quý khách đến cổng số 3 bay về thành phố A vào kiểm vế để chuyến bay khởi hành.

Chị: em đi nha nào tới nơi em gọi cho anh.
Chồng: um.

///  Ta là giải ngân cách thời gian đây///

Chuyến bay sắp hạ cánh mời quý khách vào chỗ ngồi , để đảm bảo an toàn.
  Máy bay đã hạ cánh chị đi ra cổng bắt taxi.

  Chú taxi: cô đi đâu
Chị 2 đưa định vị cho chú coi: tới đây nè chú .
Chú taxi: bệnh viện à được cô lên đi......

* Trong bệnh viện*
Bác sĩ vào thấy tôi đã tỉnh liền lại  kiểm tra  vết thương đường truyền nước thì thấy không ổn.
Bs: y tá đem một bịch nước biển khác  truyền bị máu chảy ngược rồi.
Bs nhìn tôi hỏi: máu chảy ngược thế con không thấy đau à.
  Tôi chỉ lắc  đầu
Bs vừa rút ống tim ra , máu tuôn ra ông thuần thục lấy gạc cầm máu . Tôi đau nhưng không thể thiện ra riêng vết cắt ở tay đã đủ để tôi nhăn mặt.
Bs: Ta kê thuốc rồi tim cho con một mũi thuốc rồi ngủ nhé:
  Tôi lại lắc đầu tỏa vẻ không chịu hợp tác
Bs : không chịu thì sau mới mau hết đau để về nhà ( không một kì hành động gì sảy ra nữa, ông bác sĩ chỉ biết thở dài)
Yt vừa đem bịch dịch truyền mới , bs nhận lấy , vừa định kéo tay tôi ra để ghim kim tiêm thì tôi bức giác rút về.

Bs: sẽ không đau , ngoan đưa tay đây.
Thấy tôi im lặng bs chậm chậm đưa tay ra cầm cổ tay tôi đặc vào vị trí phù hợp rồi thoa thuốc tê cảm giác này thật mát lạnh , do có kinh nghiệm lâu năm trong nghề nên dễ dàng tìm được mạch khi tim vào cũng không đau lắm ít nhất vẫn trong sức chịu đựng của tôi. Còn thuốc với tim tôi hoàng toang bất hợp tác , bs đành đt nói với người nhà bệnh nhân.

2 người họ hình như đi đâu đó  gần 2  , 3 tiếng mới về tôi cũng không để ý lắm họ đi vào . Họ thấy tôi tĩnh mẹ lại hỏi thăm.
Mẹ : con sau rồi
Tôi im lặng ánh mắt vô hồn.. nhìn ngoài cửa sổ.
Mẹ: Con nhìn mẹ nè .
Cha tôi không một lời hỏi thăm mà sồn sồn lên nói
Cha: Mẹ mày hỏi sau mày hong trả lời

Vẫn là không hồi âm.

Cha: Con cái nuôi tới bây lớn hỏi không trả lời, đồi chết tự tử, tao cha mày đó. Nằm viện tốn biết tao nhiêu tiền của , thuốc thì không chịu uống .
Tôi vẫn thế không hành động không lời nói , làm ổng tức điên lên định nhàu lại đánh tôi bỗng từ xa có một giọng nói vang tới
- Chú dừng tay lại, chú đang suy nghĩ gì vậy , con bé đã như  vậy rồi còn định đánh em ấy nữa à.
Mẹ tôi định đứng dậy can nghe vậy mới ngồi xuống .
Còn Ông ta cũng dừng tay lại không nhào tới đứng đó hỏi : cô là ai mà xen vào chuyện của nhà tôi.
Chị không trả lời liền mà đi lại tôi, nhìn tôi với ánh mắt xót xa.
Tôi đang thất thần nhìn ngoài cửa sổ nghe được tiếng nói mà hàng ngày tôi mông ngóng, quay lợi với khuôn mặt ngỡ ngàng  chị đang đứng ở bênh cạnh tôi không phải là mơ càn không phải ảo giác. Tôi bật dậy 2 chân đưa xuống sàn dang 2 tay ra kêu : Chịiii
Chị đi lại ôm tôi vào người : Chị đây nè, ngoan không khóc nữa
Tôi: không phải em mơ phải không ạ* lúc này tôi mới bật khóc nức nỡ vì những tủi thân và uất ức đã chịu đựng một mình trong thời gian dài*
Chị : không phải mơ người thật đang đứng ôm em nè.
   Tuy đây là lần đầu tiên tôi gặp chị nhưng không có sự ngại ngùng  , cảm giác bất an mà ngược lại là sự tin tưởng tuyệt đối là sự thân thuộc như đã quen từ rất rất lâu, một cảm giác an toàn đến khó tả. Đau không khóc cận kệ cái chết không khóc kiềm chế cảm xúc tốt đến thế nhưng gặp chị mọi thứ đều vỡ òa .
Tôi không nói lên lời chỉ ôm chặt 2 hơn.
Chị: Ngoan chị đây rồi em nằm xuống nghĩ đi , em đang truyền dịch động một hồi lại máu chảy ngược rồi còn trúng vết mai .
Tôi vẫn không buôn chị ra .
Chị: Chị biết em còn nhiều câu hỏi tý chị nói chuyện với cha mẹ em xong chị sẽ nói chuyện với em được không.
Tôi nghe nói chuyện riêng với cha mẹ tôi liền ngước lên nhìn chị như muốn hỏi * có ổn không dạ* nhưng lại nghẹn lại ở cổ không hốt ra được
Chị nhìn tôi như đã hiểu : sẽ ổn , em đợi chị tý nha sẽ không lâu.
Nghe vậy tôi mới từ từ thả lỏng, chị đỡ tiếp tôi lên giường nằm , kéo chăn đắp , chị thấy ổn thỏa rồi quay sang cha mẹ tôi nói
Chị : Con muốn nói chuyện riêng với 2 người.
   Mẹ : Con muốn nói chuyện gì.
Chị : ra ngoài rồi nói nha dì nói trong đây ồn em ấy không nghĩ ngơi được.

( âu said: thật ra là lười viết á chèn🤣)

** Cuộc trò truyện hoàng toàn bí mật tôi không nghe không biết gì cả, được một lúc thì chỉ có một mình chị tôi vào cùng với ông bác sĩ, trên tay chị còn cầm một phần cháo nóng hình như mới được mua.

( âu said: đã bảo nóng mà còn hình như mới chịu, ngang ngược dễ sợ
Nguyệt: Thì kệ người ta , thích nói sau thì nói , mấy người lo viết đi)

Thấy chị tôi liền kêu: Chị hai * đôi mắt lại không nghe lời mà ngập nước*
  Chị : Chị đây , không khóc nữa, chị có kêu bs lại kiểm tra cho em nè
Tôi lại tỏa vẻ không đồng ý không muốn hợp tác .
Chị: Em không nghe lời chị à * giọng hơi trầm xuống*
Tôi: Dạ có
Bs lại kiểm tra như nãy nước biển đã hết nên được rút kim ra lần này khá là đau nên tôi hơi giựt mình , tuy là hành động nhỏ nhưng chị đã thấy được cũng nhẹ nhăn mài theo nhưng không lâu.
Tiếp đến rửa vết thương khi mở ra 3 đường rạch sâu đã được mai kỹ và những đường trầy xung quanh, chị tôi thấy là lại tức muốn tăng xông.

Bs: Cô lại đây tôi chỉ cho cách vệ sinh để nữa về vệ sinh cho đúng cách không bị nhiễm trùng.
Chị đi lại vừa nhìn vừa nghe ...
Bs: Cô nhớ hết chưa
Chị: tôi nhớ rồi
Bs : đâu lại vào đấy rồi thuốc tôi để đằng kia cô cho bệnh nhân ăn rồi uống đi sáng tôi qua kiếm tra lại một lần nữa ổn tôi cho xuất viện.
Chị: Dạ cảm ơn bs.

Trong phòng lúc này chỉ còn tôi với chị.

Chị: em ăn đi còn uống thuốc nữa.

Tôi: Chị đi xa mệt rồi chị nghĩ ngơi đi á, mà chị ăn gì chưa á
  
Chị: chị ăn rồi , cô lô cho cô đi gan hùm lắm mà.
 
  Tôi : em xin lỗi mà * lại định khóc*

Chị: em ăn đi còn uống thuốc xong chị nói chuyện với em

Tôi: dạ * ngồi ngoan ngoãn ăn *
Tôi: em xong rồi ạ * chồm người lấy thuốc đang định xuống rót nước*
Chị đưa ly nước tới , tôi nhận lấy rồi uống một hơi.
Tưởng đâu sẽ bị chị la một trận vì hành động ngu ngốc của tôi , nhưng rồi chị đi lại.
Chị: xong hết rồi chị ôm bé ngủ cho khỏe nhé
Tôi: Dạ
Giường đủ rộng để cho 2 người nằm
Chị: sau nằm xa chị vậy sau chị ôm
Tôi: em ôm chị được à.* mặt ngơ ngát*
Chị: em bị thương chứ đâu bị ngốc mà hỏi 1 câu như người ở trên xuống vậy.
  Tôi cười hihi rồi nhích người lại gần chị ôm trọn tôi vào lòng.
Chị: em đỡ hơn chưa còn đau không
Tôi: dạ đỡ nhiều rồi ạ.
Chị:  Rồi giờ muốn hỏi gì hỏi đi nãy chị thấy em muốn hỏi nhiều đều lắm mà.
Tôi chần chừ nữa muốn nói nữa không, được một lúc chị nói tiếp
Chị: không giám hỏi hây còn sợ.
Tôi : Dạ bên chị em hết sợ ời em đang suy nghĩ có nên nói hây không.
Chị: Nói đi chị nghe .
Tôi: chị ...lúc chị tắt máy em tưởng chị bỏ em luôn rồi chứ.
  Chị: Tại sau phải bỏ , lúc đó chị sóc quá nên tắc máy trong vô thức hoi .
  Tôi: Tại em hư em làm chuyện dại dột em.. * tôi như muốn khóc khi nhớ lại*
Chị : sau lúc đó em không tìm chị mà lại làm vậy.
Tôi: em sợ với rối quá em có nghĩ đến chị .
Chị: nghĩ đến chị mà còn giám làm vậy em không sợ chị đánh em nát mông à
  Tôi : Em không nghĩ đến , với lại chị có ở đây đâu mà đánh em.
Chị : Giờ chị ở đây trước mặt em nè nghĩ đến hậu quả chưa.
  Tôi : Nghĩ đến ời đừng đánh bé mà* ngước khuôn mặt cúm con biết lỗi nhìn chị*
  Chị: không đáng phạt à. * Tôi đánh cho chừa*¹
Tôi: Dạ đáng
Chị: Sau còn cải  .
Tôi: em.. mà sau chị qua đây mà không báo em một tiến dạ* tôi chuyển chủ đề cho chắc *
Chị: Lo cho con bé ngốc nào đó nào vội vội vàn vàn đi qua đây nè. Sau bất ngờ lắm à.
  Tôi : Bất ngờ thật
Chị: Nói thật nghe em báo mà máu chị dồn lên tới não, chị rất sóc không nghĩ em lại làm như vậy dù chị cảnh cáo rất rất nhiều lần, lỡ mất máu quá nhiều cấp cứu không kịp thì ...
Chị chưa nói hết câu , những giọt nước mắt nãy giờ tôi kìm nén đều tuôn ra hết, bật khóc nức nỡ.
Tôi: Chị. ... em... hức hức. . Em .. xin lỗi.
Chị: Chị làm gì em chưa mà em khóc .
Tôi dạ ...hức. .. chưa.
Chị : Haizz hoi ngoan chị đây rồi không khóc nữa .
Tôi điều chỉnh nhịp thở lại từ từ bình tĩnh không khóc nữa .
Chị : vậy mới ngoan, cũng trễ rồi ngủ nha, chị đi đường xa cũng mệt rồi thức không nổi.
Tôi thấy sót chị quá nên đồng ý  định nhõng nhẽo thêm nữa cơ: Dạ...

Do ai cũng mệt nên rất nhanh đã chìm vào giắc ngủ....


**Còn tiếp  ngủ chưa phải là hết còn bất ngờ ở giữa đêm🤭**






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro