Chap 6: Bắt Đầu Suy Kiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

** Bắt đầu xàm rồi nè🤣***

   Loay hoay cũng đã gần 2 tháng tôi bên chị, mọi thứ dần quen,có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ. Công việc tôi làm thời gian vẫn vậy  , tháng lương đầu tiên tôi kiếm được nhiều hơn tôi nghĩ , mà số kí tôi sụt tương đương với số lương được thưởng thêm, tôi ốm thấy rõ vì thường xuyên bỏ bữa, chị chưa nhận ra do thời gian tôi ở ngoài nhiều hơn ở nhà, số lần tôi gặp chị có thể đếm trên đầu ngón tay, chắc có lẽ vì thế tôi đã quên mất mấy lời hăm he từ chị.
      Mọi chuyện rất tốt cho đến một ngày thức dậy dư mọi ngày nhưng hôm nay lạ lắm cảm  giác rất kho chịu tay chân tôi bủng rủng, đầu cứ ong ong ,cùng thêm cơn đau bao tử quằng vại tôi mặt kệ cứ thê đi làm , đến chỗ làm , làm được một lú thì tôi ngã ngan xỉu không biết trời chăn gì.
    Anh T đang làm gần đó liền chạy nhanh lại đỡ : Nguyệt em có sau hong vậy, nguyệt tĩnh dậy đi em.
Chị Nga: để e đi kêu taxi chở con bé vô bệnh viện.
  Đúng lúc này bà chủ thần bí bao lâu không thấy xuất hiện , nay lại có mặt tại quán đúng lúc tôi xỉu.
Bà chủ: mấy đứa con bé sau vậy.
A T : em không biết , nó đàng làm thì ngã ngan xỉu.
Bà chủ: Thiên em ẩm con bé ra xe cho chị đi , chị đưa đi bệnh viện cho , nhanh lên .
A T : dạ.
  ###### Bệnh viện#####

  Tôi từ mở mắt ra mùi thuốc sát khuẩn nồng nàn làm tôi khó chịu , tôi đảm mắt xung quanh thấy một khuôn mặt rất rất quen thuộc nhưng mà bắt giác run người , ánh mắt đó có chứa sự lo lắng thêm 1 chúc giận dữ .
  Tôi định kêu chị nhưng mà khát khô cổ họng , chỉ đành vương ánh mắt sợ sệt nhìn chị cầu cấu, như ngầm hiểu ý 2 vươn tay lấy nước đưa tôi uống nhưng không có một tiếng nói nào.
Tôi: Chị 🥺, sau chị lạnh lùng với bé dạ.
Chị: không có.
Tôi : rõ ràng có mà.
Chị: em nghĩ ngơi đi.
Tôi: hoi mà 2 đừng vậy mà ( tôi à khóc nức mỡ, vơ 2 tay ra muốn ôm 2)
  Chị: nính chị chưa làm gì em nha.( 2 sót nên mặt lạnh nhưng vẫn ôm).
Tôi: 2 hức hức làm... mặt.. lạnh ..hjc với .bé ( do khóc nên không nói đc 1 câu hoàng chỉnh).
Chị: ngoan nín e vừa tỉnh không có khóc , nghĩ ngơi đi vào em khỏe chị xử em sao.
  Tôi: 🥺 dạa hjc hjc ( chiến này tiêu mình rồi , xong rồi có ai cứu tui hok, kíu sos)

( aud: mày hả bưởi không ai cứu mi đâu hehe.
  Nguyệt: đồ tác giả đọc ácccc😡)

Tôi đảo mắt xung quanh thấy một người lạ lạ đang ngồi đó im lặng , có vẻ trầm ngâm hình như đang nghĩ gì đó, tôi chưa kịp hỏi thì 2 đã bảo.
Chị: em ngủ thêm tý đi chiều bác sĩ coi ổn thì mình về .
  Tôi: dạ ( đành rời vòng tay ấm áp của chị ngoan ngoãn nằm ngủ).
  Chị đi lại chỗ người thần bí kia, chị vừa tới thì đã lại chỗ tôi coi xét có chúng chỗ nào không , lo lắng nhìn tôi
  khi nghe bác sĩ nói lý do tôi xỉu vì mất sức , thiếu chất thiếu ngủ , loét dạ dày , bác sĩ ngập ngừng vài giây rồi nói thêm : bệnh nhân có vẻ mấy ngày trước đã bị sốt.  thì sự tức giận lên tới đỉnh điểm vì tôi đã giấu chị , cố giữ bình tĩnh lại tiếp chuyện.
Chị: cho hỏi chị đây là .
Bà chủ:  à chào em chị là chủ quán chỗ con bé đang làm ,chị tên Gian Kiều
Chị: à cảm ơn chị Kiều đã chiếu cố con bé, sự việc hôm nay do con bé nên chị không cần lo .
Bà chủ: con bé xỉu cũng một phần do tôi, lúc nó xin làm 3 ca tôi bất ngờ lắm , tôi có khuyên đừng liều mạng quá nhưng con bé không nghe , nó nói chắc ăn lắm, nó còn nói sức trâu.
Chị: Em ấy chỉ được giỏi cái liều mạng, mà e xin nghĩ phép giùm con bé  vài bữa để nghĩ ngơi cho lại sức, nghĩ luôn ca tối  , ca sáng và chiều thì chia ra 1 tuần ca sáng, 1 tuần ca chiều với đừng đồng ý cho em ấy tăng ca , trừ khi e cho phép.
  Bà chủ: e tự quyết vậy, con bé chịu không.
Chị: không chịu cũng phải chịu.

(Aud : bà zà bá  đạo quá nha, ước hiếp con bé nguyệt là giỏi.
  Chị: chưa đánh nằm liệt giường là mai rồi.
  Nguyệt: 2 dữ quá nha, nhưng mà bé thích😝.
À sẵn đây bà chủ sẽ kêu là Cô K nha)

Hai người cho acc   kết bạn với nhau để tiện chao đổi khi cần, cô K đi về , chỉ còn chị hai và tôi trong phòng. Chị đang trầm ngâm suy nghĩ , thì nghe thấy tiếng khóc tuy rất nhỏ nhưng chị lại nghe rất rõ.Chị đứng dậy lại chỗ tôi.
Chị: Bé sau khóc vậy nói 2 nghe , thấy khó chịu chỗ nào à ( không một âm thanh trả lời, mà 2 cứ thấy khóc thành ra sót) , hây chị kêu bác sĩ vào khám cho em nha.
Lúc này tôi dần có ý thức lại , lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý , mắt vẫn nhắm.
Chị: vậy sau khóc.
Tôi: 2.. 2 ôm bé ngủ nha( tay đưa ra để vòi vỉnh 2 ôm).
Chị: haizz , được rồi cô nương , ngủ đi 2 ôm.
  Chị đành lên giường nằm , ôm đứa nào đó rất chi là hư, vừa ôm vừa nghĩ * con bé ôm đi nhiều rồi , không như đợt trước mình ôm** . Còn tôi được 2 ôm  nở một nụ cười mãn nguyện , yên tâm mà ngủ. Chị thấy tôi ngủ sâu nhẹ nhàng xuống giường , kéo chăn lại cẩn thận, đi ra ngoài làm thủ tục để xuất viện.

##### tua tùa tua####
Bằng một cách thần kỳ nào đó khi mở mắt ra thêm một lần nữa đã thấy nằm trong căn phòng quen thuộc , nơi được gọi là nhà, nơi có người mình thương, nơi có hơi ấm gia đình , không lạnh lẽo vô tình như xã hội ngoài kia. Khá bắt ngờ, những ký ước trong bệnh viện cứ như một giắc mơ vậy , lâu rồi hai không còn quan tâm mình, ôm mình ngủ, cũng như nói chuyện, thình như từ khi 2 có kee khác,tôi cười nhẹ tự nhủ do mình bận quá hoi( thực ra nó muốn thật là bận để không có thời gian suy nghĩ đến chuyện đó, thế giới của 2 rất nhiều người mất đi nó cũng chẳng sau , nhiều khi lại còn khỏe), đầu đau như búa đổ  , chợt tôi nhớ ra gì đó * chết trễ giờ làm rồi* , lật đật tốc chăn ra ngồi dậy bước xuống giường, nhưng lại không vững té xuống sàn nhà lạnh lẽo, đúng lúc chị mở cửa đi vào  .
Chị: trời ơi em có sau không vậy.( chị đi lại đỡ tôi nằm lại lên giường).
Tôi: em không sau bất cẩn nên té hoi á hihi( tôi cứ ngỡ à mơ , 2 chưa biết , nên giấu ).
Chị đen mặt : đừng để chị mất bình tĩnh chửi người Mới Từ Bệnh Viện về.( 2 hạ tông mấy từ cuối, lam tôi hơi bối rối)
Tôi: vậy không phải là mơ hả.
Chị: mơ gì, e sốt đến mất cả não à.
Tôi chỉ biết cười trừ.
Chị: để chị lấy cháo cho em ăn mau khỏe , rồi chị xử em.
Tôi: chị iuu bé biết lỗi rồi mừ xử gì á.
👉👈,( với khuôn mặt đầy vẻ oan ức).
Chị: xử gì tới đó rồi biết.
Chị đứng vậy đi lấy cháo nhưng bỏ quên điện thoại trong phòng tôi, do chán tôi chòm tới định phá thì thấy tin nhắn từ kee của chị, tôi lại như chết lặng , nhủ lòng phải bình tĩnh. Đang thất thần thì 2 bưng tô cháo vào tới.
Chị: nè em làm gì thất thần vậy. Nè nè
Chị kêu 3 , 4 tiếng tôi mới nghe mà đáp lời: dạ e nghe .
Chị: e sau vậy ngồi sát bên mà chị kêu 3 , 4 tiếng mới nghe.
Tôi: hihi e chọc 2 á.
Chị: hoi ăn cháo nè cô nương.
Tôi :tý em ăn nha , e hơi mệt muốn ngủ.( lòng khó chịu chả muốn ăn gì).
Chị : ăn đi sáng giờ e có ăn gì đâu , toàn chuyền dịch dinh dưỡng. ( vừa nói , vừa đưa tô cháo cho tôi).

Tôi đột nhiên nổi điên hất tô cháo trên tay chị xuống đất, bể văn tung té, cháo văng tứ tung.......................

(Hehe còn tiếp nha mọi người🤭)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro