Chap 2: Những điều đơn giản nhưng hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tôi mơ màng đáp lời: chị yêu ngủ ngon....

  Cùng thời gian đó có một người đi công việc chưa về đó là chồng của chị, trước khi ngủ chị có đôi lời nhắn gửi qua tin nhắn  với chồng như sau:
Chị: chồng ơi, nào về nhớ khoá cửa cẩn thận, đồ ăn em làm sẵn trong bếp , anh ăn rồi nghĩ ngơi nha , con bé mà em nói với anh , bé mới tới hồi trưa, con bé mệt nêm em ôm bé ngủ rồi.

     ( âu said: chứ không phải người ta mới lên tới, cho người ta ăn hành nên giờ phải chăm hả😒)

Chồng: oh a biết rồi. * haizzz bị giành vợ công khai , mà không làm gì được)

  Sau cuộc thoại tin nhắn đó, a chồng đi về, vào nhà không một bóng người, đành ngậm ngùi đi thăm đồ ăn rồi  khóa cửa cẩn thận , thở dài một cái haizzz , âm thầm về phòng rồi ngủ.

  Trong căn phòng kia 2 chị em đang ôm nhau ngủ , nhưng con nhóc lại nhoi nhoi vì cơn nhứt ở mông làm nó không ngủ được sâu. Chị 2 thấy vậy nhẹ nhàng hỏi.
Chị: sau thế đau lắm hả, để chị lấy thuốc tha thêm một lần nữa nha.
Tôi: em không sau chỉ hơi nhứt tý à, không cần bôi thêm thuốc đâu, khuya rồi chị ngủ đi á.
Chị:Cũng còn mạnh miệng quá kìa, hây là....
Tôi biết ý của câu sau liền lắc đầu kịch liệt:  hong mà hong mà, bé đau lắm rồi .

* sâu trong ánh mắt đã chứa một màng nước*. Tôi vùi sâu vào trong lòng chị hai , nơi có hơi ấm có thể sưởi ấm trái tim đã từ lâu bị đống băng , nơi hằng sâu những vết nức. Bất giác tôi lại rơi vài giọt nước mắt nóng hổi vì hạnh phúc.Chị tôi liền cảm nhận được bổng giựt mình bối rối hỏi.
Chị: Sau thế , sau lại khóc rồi nhứt lắm hả để chị xoa mông cho bé dễ ngủ nha, còn nãy hai nói giỡn hoi bé đừng sợ. * vừa nói tay 2 vừa xoa cho tôi, vừa hung lên chán tôi như niềm an ủi*
Tôi: em không khóc ạ, bụi bay vào mắt hoi.* rồi lại mỉm cười hạnh phúc* ngủ nha hai , e hết nhứt ời.

    Rồi 2 chị em lại ôm nhau ngủ thiếp đi cho đến 8h sáng mặt trời lên tới đỉnh. Không khí mát mẽ , những tảng lá xanh của thiên nhiên cây cỏ tạo ra một không gian thoải mái, tràng đầy sức sống. Tôi vì mệt nên còn ngủ , chị  liền giựt mình thức dậy với cơ thể mệt mỏi vì bị hành hồi tối, chị lặng lẽ rời khỏi giường . Đi vệ sinh cá nhân ( vscn) xong xui hết rồi đi ra chợ mua đồ ăn sáng cho cả nhà.

(( âu said: đánh chi rồi chăm cực hok🤭
  Chị: kệ tui , ai biểu mấy người hư, đáng lẽ tui bỏ mấy người một mình cho biết mặt.
  Âu said: thế sau hong bỏ chăm chi thế.
Chị: ai biểu em là tác giả chi😒.
Âu said:😑, hoi tào lau đủ rồi vô chuyện chính tiếp🤣))

   Sau khi con heo nướng trên giường tới khét lẹt ( 9h sáng á mà cũng không trễ lắm), chợt giựt mình thức dậy  lấy tay mò mẩm trên giường thấy thiếu thiếu bật ngồi dậy hửng hờ 3s  suy nghĩ* không lẽ là mơ, hây chị bỏ mình rồi* nghĩ đến hoi đã muốn khóc, liền đứng lên định bụng chạy đi tìm chị, chợt cái đau phía dưới truyền tới làm ngã ra sàng nhà lạnh ngắt.Đang lồm cồm  đứng dậy thì chị mở cửa từ ngoài đi vào.
 
  Chị: Trời , e có sau không vậy, trên giường không nằm đi nằm dưới sàng nhà  .* vừa nói chị vừa đỡ tiếp tôi dậy*.
  Tôi: e dậy nhưng không thấy chị, tưởng chị bỏ em nên định chạy đi tìm, mà ở dưới đau quá nên e té.* nói xong nhìn chị , tôi như muốn khóc*.
  Chị: em bị  ngốc hả , ai bỏ em, mà sáng sớm ai làm gì em mà em khóc.
  Tôi: em không có khóc bụi bay vào mắt.* không giám nhìn chị, quay ra chỗ khác nhìn*
  Chị cười hiền hòa: rồi rồi là bụi, thế chắc ai kia không phải nhõng nhẽo đâu há .
  Tôi ngại ngùng: thì nhõng nhẽo, nhưng chỉ với chị hoi, * cười hihi*
Chị: hoi vscn đi cô nương rồi ra ăn sáng trễ rồi.
Tôi: Dạ * đi nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh , thầm nghĩ sau chị đánh ác thế, đau chết đi mất, nằm ăn vạ thêm vài ngày hứ.*

  Chị đi ra khỏi phòng trước, ra bếp dọn đồ ăn sáng lên bàn , lúc đó chồng 2 ra ngoài từ sớm cũng vừa về tới.
 
Chồng chị: e mới thức hả  , sau nay siêng  thức sớm dọn dẹp nhà cửa rồi nấu đồ ăn sáng vậy, * ghẹo vợ tý chất không sau đâu *.
     Chị: a mới về hả ,vào ăn luôn nè * không hèm trả lời câu sau*
    Chồng chị bị bơ câu sau nên hơi bị quê, ngậm ngùi lấy phần mình rồi ăn

  Từ trong góc phòng tôi chạy ra ôm sầm lấy chị rồi nói: Chị iuu ơi bé xong ời, bé đói* không thấy ai kia*
  Anh chồng ngồi đen mặt....
Chị: xong rồi thì ra kia ngồi ăn đi chị nấu xong rồi.
    Tôi lúc này mới quay lại nhìn thì thấy        chồng của chị ngồi đó với sắc mặt hơi khó coi, lúc này mới thấy nãy lộ liễu quá đành ngại ngùng chào một tiếng rồi im lặng rồi ăn. Nãy chạy lại ôm chị thì không thấy đau sau lúc ngồi thốn thế..tôi cứ mãi lăng săng trên ghế mãi một lúc sau mới ăn xong , còn chị thì vừa ăn vừa cười thầm trong bụng mà cũng vừa thương.Đang định đứng dậy dọn dẹp rửa chén thì chị nói.

   Chị:em ăn xong rồi thì về phòng nghĩ ngơi đi để đây tý chị ăn xong rồi chị dọn
   Tôi: để en dọn tiếp chị cho nhanh.
Chị: Em ở đây lâu dài mà thiếu gì cách tiếp chị, còn giờ đang mệt thì vô nghĩ ngơi đi , vài bữa nữa khỏe thì tiếp cũng được.
  Nghe chị nói vậy thấy cũng đúng: Dạ , vậy e về phòng nghĩ nha .
Chị: Oh

Đi nhẹ nhàng vào phòng chứ không giám chạy như hồi nãy, vừa về tới phòng liền nằm sắp , vừa suy nghĩ * ui ch** hình như mình cho chồng chị tàng hình rồi nhở, mà chất không sau đâu, mà cảm giác được quan tâm lo lắng này hạnh phúc quá đi mất, lớp vỏ bọc mà mình tự tạo khi gặp hai cũng đã không còn, ở bên chị vô lo , vô nghĩ, không có một tý ác lực nào hết.**...đang suy nghĩ mong lung thì ngủ thíp đi vì còn mệt.
Đang ngủ thì có cảm giác mát mát ở mông nhưng lại mở mắt không được đành mặt kệ nào thức tính tiếp....

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro