Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô thật thất vọng về em đó Lục Anh à, từ đó đến giờ trường hợp này lần đầu tiên xảy ra ở trường"- Cô giám thị vừa nói vừa viết viết gì đó
"Em ko có lấy......hic...."- Mắt tôi cứ chảy nước liên tục, tôi thật sự rất oan, ko hiểu ai có thể làm như vậy
"Tôi ko cần biết, điện thoại nằm trong túi của em, em ko lấy thì ai lấy"- Bà cô nói như kiểu cho rằng mình đây là người đúng
"Em nói thật, em ko có lấy, em thề huhu......hic....."
"Em là học sinh mới chuyển vào đây, tôi làm sao biết được em như thế nào ở trường cũ, làm sao mà tôi tin em được"
"Cô....huhu...em nói thật...hic...cô tin em đi"
Vừa dứt lời thì tiếng chuông trường vang lên, thế là tôi bị bà giám thị khó tính kia bắt đứng cột cờ, vừa nắng mà lại vừa nhục nữa chứ
"Nhìn gì mà nhìn"- Tôi quát mấy đứa con trai đang đứng nhìn tôi mà cười khúc khích
Tụi nó cũng bỏ đi
"Lục Anh"- Khỏi nhìn cũng đủ biết ai rồi
Tôi cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên nhìn, ánh nắng chối chang hiện hẳn lên cái bóng của người ấy
Bóng dáng đó quay ngoắt đi, tôi mới dám ngước mặt lên, đi về phía phòng giáo viên rồi.....
"Lục Anh"- là cái con nhỏ chị đại
Aizzz lại chuyện gì nữa đây, tôi có phải diễn viên hay ca sĩ gì đâu mà cứ gọi tên tôi mãi thế
"Gì"- tôi đáp lời cái con nhỏ chị đại hôm trước giành cái thằng Nhật Minh
"Xem lào...nhục chưa....em gái của tiểu thư con nhà giàu kia giờ lại bị phạt vì tội ăn cắp điện thoại ư....chậc chậc....."- Nó nói giọng mỉa mai tôi, tôi vốn người nóng tính, nhưng mấy chuyện này tôi xem như thường thôi, tôi ko làm mắc gì phải sợ, tôi im lặng, để cho cái đứa tự xưng là chị đại gì kia tự nhục lấy tí
"Ê...mày có cần tao bố thí cho vài cái điện thoại xài ko"
Tôi vẫn im lặng, nhìn chăm chăm vào mặt nó, thực sự tôi rất khinh người
"Mày điếc hả"- Haha...con nhỏ chị đại kia cũng bực lên rồi
"Sao"
"Sao gì chứ, thôi đi tụi bây, mắc công lại bị người khác nói tụi mình ỉ đông hiếp yếu"- tụi nó bỏ đi xa, tiếng chuông trường lạo một lần vang lên nữa
Bây giờ trong sân trường chỉ còn mình tôi thôi, cái nắng gay gắt cứ rọi xuống làm tôi bực biết bao
Tôi đá vài viên sỏi trước mặt, ko biết đứng khi nào mới xong
Tiết thứ 5 cũng đã xong, ôi hay chân tôi như rụng rời cả ra, mỏi nhừ hết rồi
Mọi người đều đi về, nhưng tôi thì vẫn đứng đó
"Sao zk ko về"- Minh Đạt dừng trước mặt tôi hỏi
"Mình xin lỗi, nhưng tụi mình đừng xưng zk ck được ko, mình thấy ngại ngại sao ấy"
"Ok cũng được"
"Mình bị phạt, khi nào cô cho về mới được về"
"Mình qua ghế đá ngồi đợi với cậu"
"Ukm"- Tôi vội đáp, Minh Đạt cũng đi tìm ghế đá ngồi
"Tội nghiệp"- Là giọng của Nhật Minh, đúng là cái tên đáng ghét, hắn đi về phía Minh Đạt, nói chuyện gì đó bình thường lắm chứ ko phải cãi nhau
Đứng một lát nữa thì tôi nhìn thấy bóng người đi từ phòng giáo viên ra, tôi vội khoanh tay ngay ngắn, đứng thẳng cuối gầm mặt
"Về thôi"
Tôi mím môi, tôi ko biết nảy giờ đang làm gì trong phòng giáo viên
"Lục Anh"
"Dạ"
"Về thôi, đứng ko mỏi sao"- Tôi chầm chậm bước chân gần tới chị
Chị ko ôm sát tôi vào lòng như mọi hôm nữa, mà bỏ đi trước, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng
"Lục Anh về hả"- Minh Đạt chạy về phía tôi hỏi
"Ukm"
"Bye bye"
Tôi chào tạm biệt lại Minh đạt, rồi chạy gấp ra cổng
Vừa tới cổng tôi thấy tên Nhật Minh đang thì thào gì đó với chị, tôi cảm thấy lo vô cùng, ko biết là có chuyện gì nữa
Trên xe, chị im lặng mà lạnh lùng đến đáng sợ, chưa bao giờ tôi có cái cảm giác sợ chị đến như vậy
Về đến nhà, tắm rửa xong rồi a ăn cơm với chị, ko khí lam tôi chẳng nuốt nổi hột cơm nào, cố gắng ăn thôi vậy
Đến tối, tôi tranh thủ làm bài tập, còn học bài nữa chứ, ko hiểu sao mấy bà cô có thể cho bài dài ngoằn đến như vậy
*Cốc cốc cốc*
Tôi đi ra mở cửa, là chị..., tôi im lặng, cuối mặt chứ ko biết nói gì hơn
"Chị có chuyện muốn nói với em, qua phòng chị tí đi"- giọng nói vốn bình thường nhưng nó đủ làm tôi lạnh sống lưng
"Vâng"- Tôi đáp rồi lủi thủi đi theo sau chị
Chị kéo 2 chiếc ghế đối mặt nhau, tôi đành phải ngồi đối diện chị, thật sự lúc này chẳng dám nhìn mặt nữa chứ đừng bảo là nói chuyện với nhau
"Lục Anh"
"Dạ"
"Tại sao lại lấy điện thoại của bani"
"Chị....em ko có lấy....."- Nói đến đây thì sóng mũi tôi lại cay cay, mắt dần nhòe đi
"Em đâu thiếu thốn gì mà phái lấy của bạn"
"Em....thật..hic....sự...ko lấy....hic,....em ...nói...hic...hic...thật chị ơi.....em ko...có..lấy....hic...."- Tôi cố kiềm nén nước mắt, nói cho tròn câu
"Em có biết khi được mời phụ huynh chị có cảm giác xấu hổ lắm ko, lần này lại là em ăn cắp nữa chứ, em muốn có thể nói chị để chị mua cho, với lại điện thoại, ipad nhà mình đâu thiếu"
"Huhu....em...ko có lấy....huhu...em thề....huhu...chị"
"Em vốn là em của chị, nhưng thực sự chuyện này chị ko biết tin ai, chị đâu biết được là em có nói dối chị ko"
"Thật mà.....em chắc.....huhu.....có...người...muốn hại....em....huhu...mà chị"
Lúc này tôi có cảm giác chênh vênh sao ấy, rõ là tôi ko có lấy, đó giờ tôi đâu có nói dối ai, tại sao chị lại ko tin tôi chứ
"Được rồi, chuyện này chí ẽ nhờ người làm rõ, nếu đúng như lời em nói chị sẽ chuyển trường khác cho em học, còn ko thì em liệu hồn đó"
"Vâng.....huhu...."
"Chị hỏi tiếp"
"Vâng"
"Minh Đạt là ai"
Tim tôi đập mạnh, tại sao chị lại hỏi thế chứ
"D....d....da....dạ"
"Chị hỏi Minh Đạt là ai"- chị quát
----------END---------
Hehe ^^, tác giả chỉ định viết có 1000 từ à, thấy nhiều quá nên cắt, chap sau tiếp chục ^^
Tăng view cho tác giả với, view ít quá chời, làm tác giả lười viết chết
(Lười mãn tính)
Vào học rồi, chúc mấy bạn có một năm học tốt đẹp nha, chứ tác giả của mấy bạn mới vô học là đụng chuyện tùm lum rồi, bị hạ hạnh kiểm nữa chớ....huhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro