Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con người khô khan như nó chưa bao giờ biết yêu, đến khi nhận ra bản thân đã thật sự có tình cảm với người chị gái này thì nó lại e sợ đủ thứ, giờ khi thừa nhận rồi thì nó lại mất đi tất cả. Nàng nói đúng có lẽ nó không nên đi quá xa vấn đề như vậy, sẽ làm cho nàng thêm khổ sở. Nó vẫn cảm thấy canh cánh trong lòng, nàng không thích nó vậy tại sao lại không dám nhìn thẳng vào mắt nó. Nàng kinh tởm nó hay sao?

Đang ngồi bần thần thì bỗng có một lon nước ngọt ở đâu xuất hiện trước mặt nó.

"Ơ anh..." nó mấp máy môi định hỏi thì người đó đã đi sang ngồi kế bên nó.

"Chị Diệp sợ em đi đường nguy hiểm nên bảo anh theo sau xem thế nào." Chan nói rồi đứa lon nước cho nó, bản thân cũng tự nhấp một ngụm.

Nó mân mê lon nước ngọt rồi khẽ nói "Người ta nói khi buồn thì uống bia sẽ đỡ hơn vì khi say sẽ không còn biết gì đến chuyện hiện tại hết."

"Anh cũng định mua bia, nhưng nghĩ em chưa đủ tuổi nên thôi."

Nó cười trừ rồi khui lon nước ra uống một hớp thật lớn cho khí ga xộc thẳng lên mũi từ từ cảm nhận.

"Mà đôi khi bia cũng chẳng giải quyết được gì đâu em." Chan nói.

"Sao vậy anh?" nó khó hiểu nói, có nghe chị Diệp từng kể về gia cảnh của Chan cũng biết hoàn cảnh của anh ấy thật sự đáng thương, vậy con người này đã từng phải trải qua những gì để bây giờ mới có thể biết nhiều đến như thế.

"Anh cũng không mong em hiểu nhiều nhưng sau này có lẽ sẽ có những thứ khiến em lo toan nhiều hơn là chuyện tình cảm."

"Vâng, trong lòng em bây giờ rối rắm quá, thật sự tim em vỡ vụn, em không biết phải làm sao để có thể đối diện với cô ấy hằng ngày khi em vẫn còn tình cảm, nói ra thì dễ nhưng làm khó quá anh ạ." Nó ôm mặt đau khổ nói.

"Chuyện không phải anh chưa từng nghe qua, biết cũng khá nhiều chỉ là người đó là em thì anh cũng chẳng biết nên làm thế nào." Chan nói rồi uống ngụm nước xong nói tiếp "Em bây giờ còn nhỏ, nghĩ đến chuyện yêu đương lúc này là quá sớm, có lẽ nên để sang một bên tập trung cho việc học vì bản thân em sau này còn phải thi lên đại học rồi học để ra trường rồi tìm công việc phù hợp, khi đó đủ trưởng thành chín chắn mọi thứ rồi thì em sẽ nhận ra hết thôi."

Trình Khánh ngồi bên cạnh nghe, có lẽ Chan nói đúng, cách tốt nhất để quên chị ấy là tập trung lao vào việc học, rồi sau này còn có công việc ổn định rồi về quê rước mẹ lên đây sống. Sao nó lại quên mất là nó còn mẹ nó cơ chứ. Tự nhủ bản thân thật có lỗi.

Trò chuyện nhiều điều với Chan nó cũng nhận ra nhiều thứ xung quanh. Buồn thì vẫn còn nhưng cuộc sống thì nó vẫn phải bước tiếp về phía trước.

Không lâu sau Chan trở về quán, cô gái tên Đường Liên kia cũng đi về từ lúc nào chỉ thấy Diệp đang lúi húi dọn dẹp. Không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác thật may mắn vì ông trời đã bù đắp cho Chan một người phụ nữ yêu thương anh nhiều như vậy, bất giác Chan đi lại ôm Diệp từ phía sau làm Diệp giật bắn cả người nhưng khi nghe được mùi hương quen thuộc thì lại tiếp tục công cuộc quét dọn của mình.

"Em không hỏi anh gì sao?" Chan hỏi mũi hít hà lấy hương thơm từ cổ của Diệp phát ra.

"Anh thì lắm trò, em nên hỏi thế nào đây?" Diệp nói rồi để cây chổi sang một bên quay sang câu lấy cổ của Chan rồi nghiêng đầu hỏi.

"Em cứ vầy sao anh chịu nỗi." Chan nói ánh mắt dần trở nên thèm khát, Diệp như biết được điều đó liền biết quán xá chưa đóng cửa hoàn toàn, lập tức ngăn cản tên dê xồm này lại chuyển chủ đề. "Anh đi theo Khánh sao rồi? Vẫn ổn cả chứ?"

Nhắc đến Trình Khánh đột nhiên Chan buông Diệp ra, ánh mắt có vài phần lo lắng biểu lộ trên gương mặt, im một lúc rồi mới mở lời "Anh có cảm giác chuyện này sau này sẽ còn phức tạp hơn nữa."

"Em cũng vậy, vừa nãy nói chuyện với cô gái kia cũng thấy cô ấy có chút tình cảm với Trình Khánh nhưng không thừa nhận hoặc cũng có thể là bản thân thích rồi mà không biết. Có lẽ thời gian sẽ trả lời cho mọi chuyện anh ạ."

Nói rồi Chan và Diệp không ai nói ai câu nào, chỉ thở dài rồi tiếp tục dọn dẹp.

...




Thời gian vậy mà trôi qua đi nhanh hơn rất nhiều, Trình Khánh sau ngày hôm ấy thì có xin phép ông Trình Khang cho về quê ít hôm cũng đã xin phép ở trường. Tuy ở quê không náo nhiệt như trên thành phố nhưng ở đây có mẹ có con Kiều bạn thân nó nên nó cũng thấy nguôi ngoai đi bớt phần nào. Về phần Đường Liên vì sợ phải chạm mặt nhiều với nó nên nàng đã xin thôi việc không tiếp tục làm giáo viên nữa, thay vào đó nàng nộp hồ sơ vào một công ty có tiếng nhất nhì ở thành phố, năng lực và kinh nghiệm học ở nhiều nơi nên nàng đã được nhận vào. Tuy không đúng sở trường nhưng lâu dần vì công việc dần theo quy củ nên nàng cũng mặc kệ mà làm quen dù có khó khăn cách mấy.

Khi nó về quê nàng ở thành phố không thấy bóng dáng nó trong lòng cảm giác trống vắng nhưng vẫn nghĩ là do chị em hay quấn quít vậy thôi.

Hôm nó từ quê lên biết tin nàng xin nghỉ như một cú đòn giáng xuống tim nó, đứt ra từng mảnh, vậy là nàng không muốn gần nó thật rồi, khó đến vậy sao? Hôm đó nó đã sai lầm khi nói ra để bây giờ nàng và trở nên xa cách như vậy.

Dì Nhạc Hiền và ông Trình Khang khi biết tin nàng không muốn dạy học ở trường nữa thì bất ngờ vì đây là công việc yêu thích của nàng. Ông cũng có đền nghị nàng về công ty ông nhưng nàng nhất quyết không chịu. Công ty mà nàng xin tuyển dụng vào ông có quen biết cũng muốn đứng ra nói cho nàng nhưng vì sợ sau này nàng biết ông có nhúng tay vào thì sẽ không tốt.

Nó đã suy sụp đi rất nhiều ngày, nó có cố gắng ngồi đợi nàng nhưng mãi tới tối đêm muộn nàng mới trở về,  sáng thì cố tình đi sớm. Nó hoàn toàn không có thời gian nhìn đến mặt của nàng, nó hối hận thật sự khi đã thổ lộ cho nàng biết.

Cho đến ngày nọ, đêm đó nó quyết tâm phải đợi được nàng, từ ô cửa sổ nhỏ kia, nó đã vác ghế ra ngồi đầu dựa vào cửa sổ gật gà gật gù đợi nàng.

Từ đâu tiếng xe ô tô lạ lẫm đỗ trước sân, nó dụi dụi mắt khi thấy một người đàn ông cao to bước xuống xe mở cửa cho nàng xuống. Hai người tình tứ ôm ấp nhau, trước khi vào cổng nàng còn không quên bồi một nụ hôn ở má cho hắn. Nó như tức điên muốn lao tới đánh tên đó.

Nó chạy ra ngoài cửa phòng, chờ nghe lấy tiếng giày cao gót của nàng đi lên. Chưa để nó đợi lâu, phút sau nàng đã đứng trước cửa phòng định mở thì nó từ trong phòng lao ra kéo tay Đường Liên vào phòng của nàng.

Đường Liên thường biết nó sẽ đợi mình về nên cố tình về trễ hơn để không phải gặp nó, giờ thì thật bất ngờ khi nó kéo nàng mà gương mặt mang đầy sự tức giận lẫn bi thương.

"Sao chị không dạy ở trường? Sao chị lại về trễ chị muốn né tránh em đó sao, nhìn thấy mặt em khiến chị chán ghét như vậy à? Còn cả người đàn ông ban nãy, anh ta là ai?" Trình Khánh thở hồng hộc nói.

"Đủ rồi Khánh, em đang xen quá mức vào chuyện riêng tư của chị, chị không việc gì phải giải thích cho em những vấn đề đó." Đường Liên gắt gỏng nói. Nàng bỏ lấy tay nó ra khỏi tay mình rồi đi lấy nước uống như muốn tránh đi ánh mắt điên cuồng nhìn như muốn xuyên thấu của nó.

"Em biết em chẳng là gì với chị cả cũng không có quyền xen vào chuyện của chị nhưng chị thử hỏi từ khi chuyện hôm đó xảy ra chị đã đối xử với em những gì? Em đã làm cho chị thấy khó chịu tới vậy sao? Chị nói đi, em muốn nói hết trong đêm nay." Trình Khánh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi nhẹ giọng nói.

"Được nếu em đã muốn chị cũng nói luôn, chị sợ mỗi khi gần em, chị đã cảm thấy rất thoải mái khi làm việc ở một nơi khác cũng như là cho em suy nghĩ lại chuyện tình cảm này của em, nó là điều không thể, chị không có chút tình cảm gì với em cả nhưng em thì có nếu cứ ở gần như vậy thật sự chị cảm thấy không được thoải mái, cũng như sẽ khiến em không thoát ra được."

"Điều đó mà cũng khiến chị đổi việc làm, vậy với chị em cũng quan trọng lắm nên chị mới làm như vậy, còn chuyện em thích chị em chỉ thích không làm gì chị cả, hành động của chị đi ngược lại cho thấy chị đang có tình cảm với em đó chị biết không?"

Nó thấy nàng im lặng thì mỉm cười chua xót đi tới, tay nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, nhìn lấy đôi mắt đang ươn ướt đó, nó thật khác trước, nó trở nên u buồn và trưởng thành hơn, công việc hiện tại cũng làm nàng đổi gu ăn mặc hơn, váy công sở giày cao gót tóc đen mượt mà xoăn gợn sóng lã lướt trên tấm lưng thon nhỏ kia. Đúng là gương mặt này trái tim này cả con người này nếu ai có được sự yêu thương của nàng thì thật sự ghen tỵ, tiếc rằng nó không được sự diễm phước đó quá nhiều sự khoảng cách giữa nàng và nó.

"Em đừng điên khùng ở đây, cũng đừng tiếp xúc quá gần như vậy với chị." Đường Liên không biết nên làm gì vì khoảng cách giữa nàng và nó ngày một gần.

"Bây giờ chị có dám nhìn thằng vào mắt em và nói chị không có tình cảm với em không?" Trình Khánh đưa đôi môi nói khẽ vào tai nàng.

"Chị chưa từng yêu em, người chị yêu phải là một người đàn ông có đủ sức để che chở và bao bọc cho chị, em là con gái và chúng ta là chị em tình cảm đơn thuần chị không muốn có tình cảm gì ngoài tình cảm chị em chị dành cho em đâu!" Đường Liên hít hơi sâu can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt của nó, đã lâu rồi nàng chưa nhìn vào, sao hôm nay nó ốm vào hốc hác đến vậy mắt thì rũ xuồng buồn thăm thẳm không còn khí sức tràn trễ như lúc mới gặp, nàng cảm thấy đau lòng nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn nhất có thể.

Nó giữ nguyên tư thế đó vài phút, không nói gì. Chỉ cố gắng nhìn sâu vào đôi mắt của nàng tìm ra lời nói dối nhưng xem ra nó thất vọng thật sự, nàng không luyến tiếc gì nó vì nàng thật tâm coi nó như đứa em. Vậy thì nó cũng nên buông xuôi cũng như là có đáp án cho bản thân.

Nhìn xuống đôi môi căng mọng của nàng, thật muốn hôn vào, chàng trai kia thật sung sướng khi được nàng quan tâm trìu mến như vậy. Nó cứ miên man suy nghĩ mà hành động từ trong đầu nó dần trở nên mất kiểm soát, nó tiến tới hôn lấy môi Đường Liên dưới sự ngỡ ngàng của nàng.

Đường Liên cũng không hiểu sao bản thân lại hòa vào nụ hôn kia của nó, khác lạ vô cùng so với Phong và với người yêu hiện tại của nàng. Nó làm cho nàng cảm giác muốn hôn sâu hơn muốn quấn chặt hơn và tim nàng đập mãnh liệt khao khát nhiều hơn thế. Mở to mắt không biết bản thân đang suy nghĩ điên rồ chuyện gì trong đầu, nàng như bừng tỉnh giật mình khỏi nụ hôn làm cho nó cũng giật mình đứng lùi lại. Nàng tát một cái thật đau vào má nó rồi nhẫn tâm nói "Cút! Tôi kinh tởm em! Sau này tránh xa tôi ra!"

Cũng may là moi người ngủ đã say nên không ai nghe thấy. Nó cười trong nước mắt, ướt đầy cả khuôn mặt. Bàn tay in dấu đỏ lên mặt chứng tỏ cú tát vừa rồi là rất đau. Nhưng nó không quan tâm. Cái nó để ý là những lời nói kia, rõ ràng là nàng để im cho nó hôn còn có đáp trả lại, vậy vì sao lại nói ra câu đau lòng như vậy? Nàng ghét nó tới mức như vậy sao? Thật buồn cười.

"Được, em xin lỗi sẽ không còn lần sau đâu. Chị ngủ sớm để mai còn đi làm." Nói rồi nó xoay lưng đi ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Lúc này nàng đưa tay sờ lên môi, dư vị của nó vẫn còn đọng lại, nàng khổ sở ôm đầu khóc một tràn nức nở vì sao nàng lại có cảm giác kì lạ đến vậy? Bên này nó cũng không kém gì, cánh cửa vừa khép lại là nó chạy như bay vào phòng tắm khóa chặt cửa lại bật vòi nước xối xả lên người rồi òa khóc như một đứa trẻ, khóc tới mức thở không được.

Đêm đó hai người chẳng ai ngủ được, mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của bản thân. Đường Liên mãi nghĩ đến trời sáng thì mới thiếp đi. Đến khi dậy thì trời đã trễ, lật đật thức dậy vệ sinh thì biết rằng hôm nay là chủ nhật. Lững thững bước xuống nhà thì thấy cả nhà đang ngồi chuẩn bị ăn sáng, Đường Nhi thấy nàng đi xuống thì cười tíu tít trêu đùa "Dạo này gặp chị khó như lên trời vậy á."

"Hiếm khi nào con rảnh rỗi mà gặp được mọi người, do công việc nhiều quá con xin lỗi." Đường Liên chỉ cười sau câu nói đùa của em gái rồi nói với mẹ và cha dượng của mình.

"Không sao, biết làm việc là tốt nhưng phải giữ sức khỏe cho mình, này con ăn nhiều vào một chút." ông Trình Khang gắp thức ăn cho nàng quan tâm nói.

"Sao hôm nay Khánh nó không xuống ăn? Không biết con bé có sao không nữa." Bà Nhạc Hiền lo lắng nói.

"Nay chủ nhật nên chắc con nó ngủ thêm, thôi mình cứ ăn trước tí con nó dậy rồi ăn sau cũng được." Ông Trình Khang cười giả lã rồi kéo vợ ngồi xuống.

"À công việc con có tốt không?" Ông Trình Khang hỏi Đường Liên, đúng là dạo này ông thấy nàng có khác nhưng cũng không biết là khác chỗ nào.

"Dạ tốt lắm ba, mọi thứ suôn sẻ." Nàng trả lời.

"Ừ nếu có gì không hiểu con cứ hỏi ba, ba sẽ giải thích cho, làm cũng giữ sức khỏe, con á sau này còn lấy chồng nữa, cứ vậy xấu rồi mốt đừng có than với ba mẹ nha." Ông Trình Khang trêu ghẹo.

"Ba này, chị hai đẹp như vậy, khối anh theo đuổi còn không hết, không tính tới lượt ế đâu nha." Đường Nhi lém lỉnh lè lưỡi phản bác câu nói của Trình Khang.

Cả hai vợ chồng òa lên trận cười sảng khoái. Đường Liên nhìn như vậy cũng không dám nghĩ nếu họ biết Trình Khánh có tình cảm khác lạ với nàng thì sẽ phản ứng thế nào.

....

Chap này sai chính tả nhiều nhưng mình lười sửa lại quá, mấy b thôg cảm nhe. Hổm rày bí ý tưởng, nay có lại viết khí thế, chỗ nào sai mình thấy được đã sửa lại nhưng vẫn vài chỗ có thể mình ko thấy được. Mng thôg cảm nhe.

Hic còn nữa, não chạy chữ tay thì viết nên đôi khi từ ngữ cứ bị lặp lại hơi khó chịu... Mọi người thôg cảm cũng do tui đam mê quá mà ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro