Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Không gian quán nhộn nhịp, Đường Liên cũng là lần đầu tiên đặt chân đến một quán như vậy lần đầu cũng khó tránh khỏi cảm xúc tò mò. Trình Khánh để ý mới thấy quán hôm nay treo tranh ảnh của hai người con gái ngồi cười sát gần nhau thân mật. Hai bên tường đều có mấy tấm hình với các tiết tấu kiểu chụp khác nhau tuyệt nhiên không có hình của chủ quán là chị Diệp.

"Hai người uống gì?" Mãi suy nghĩ thì từ đâu Chan đi tới hỏi nàng và nó.

"Em thì trà sữa truyền thống trân châu đen như cũ nha anh." Nó mỉm cười trả lời rồi nhìn Chan.

Chan gật gù một cái rồi quay sang hỏi người con gái xinh đẹp ngồi kế bên nó.

"Còn chị ạ?"

"Cho tôi giống em ấy." Nàng đáp.

Sau khi Chan rời đi thì Đường Liên liền hỏi nhỏ nó.

"Người ban nãy sao giống con gái quá vậy?"

"Ừm... thì anh ấy là nữ nhưng tính cách và cách ăn mặc thiên hướng về nam... cũng là thích con gái nữa." Nó thật tình cũng chẳng biết giải thích làm sao, vì chính nó cũng không quá rành rọt về chuyện này chỉ nói theo bản năng.

"Ồ rất đẹp trai." Nàng nói rồi cười cười, Đường Liên nhìn đoán được nhưng lại thích chọc xem nó trả lời thế nào. Chứ ở thời đại nào rồi mấy chuyện đó nàng sao mà không biết được.

"Em cũng đẹp." Máu ghen tỵ của nó nỗi lên, Chan tóc ngắn nó cũng tóc ngắn mà tại sao nàng khen Chan mà lại không khen nó.

"Phốc! Thì em cũng đẹp." Nàng xoa đầu nó.

Diệp từ đầu đến cuối thấy tất cả, nàng giao nhiệm vụ cho Chan trông coi quán còn nàng thì đem nước vào xem hai người này thế nào.

"Của hai người đây." Đặt hai ly trà sữa xuống bàn Diệp nói.

"Em cảm ơn." Nó như thói quen khi nhận được gì từ ai đó điều đầu tiên là phải cảm ơn.

"Hôm nay Giang không đi cùng em à?" Diệp nhanh chóng bắt chủ đề.

"Da không ạ, hôm nay cậu ấy có việc bận, à mà em thấy hôm nay quán treo ảnh nhìn lạ quá." Nó tò mò quá nên hỏi.

"Ý tưởng của người yêu chị đó, anh ấy thích quán theo hướng LGBT nên treo chút ảnh lên cho mấy bạn trong cộng đồng đến quán thấy cũng vui hơn vì ít ra cũng có nơi dành riêng cho họ." Diệp nhẹ nhàng giải thích.

"Ách, ấm lòng thật." Nó vô thức trả lời.

Đường Liên nhìn nó đầy khó hiểu.

"Vậy đây là..." Diệp hỏi.

"À là cô giáo cũng là chị gái của em." Nó cười giả lả nói, mong muôn ước gì sau này được giới thiệu đây là vợ em.

Nàng cười gật đầu chào với Diệp rồi nói :"Tôi tên Đường Liên."

"Mình tên Diệp."

Nói rồi đoạn nhân lúc khách chưa vào thì nàng nhanh chóng cùng Diệp ngồi nói vài câu chuyện phiếm dù mới quen biết nhưng nói chuyện hợp, nó ngồi cạnh nghe cũng chẳng hiểu gì, cho nên khi nhìn ra thì thấy Chan đang ngồi trước quán, thấy vậy nó đứng lên đi ra đó nhường chỗ cho hai phụ nữ tâm sự.

"Anh không vào trong ngồi ạ."

"Thôi anh ngồi để ý quán, không cô ấy ra thấy lại mắng anh mất." Chan cười cười nói.

"Bộ chị ấy thường ngày dữ lắm hả anh?" Nó kinh ngạc hỏi vì nhìn Diệp cũng đâu đến nỗi như Chan nói.

"Khi thân đi rồi em sẽ biết." Chan khẽ nói nhỏ rồi hỏi nó :"Sao em không ở trong ngồi chơi."

"Thì hai người kia chào hỏi qua lại nói chuyện hợp quá, em ngồi lại cũng không hiểu gì nên ra đây ngồi chung với anh." Nó tặc lưỡi nói.

"À thì ra là vậy." Chan gật gù như đã hiểu.

"Ước gì em cũng giống như anh chị."

"Sao đột nhiên em nói vậy?" Chan thắc mắc.

"Em không biết phải nói thế nào nữa, em thấy thích thú khi tới quán của anh chị, em như được là chính mình vậy và em ngưỡng mộ tình cảm của hai người dám yêu và dám đứng trước mọi người mà công khai, em thì yếu đuối lại vì hoàn cảnh thích một người nhưng lại không thể tiến tới được." Trình Khánh nói trong tiếng thở dài, nó đánh mắt nhìn vào Đường Liên bên trong đang cười nói.

"Cô gái trong đó đúng không?" Chan nhìn theo ánh mắt của nó.

"Vâng..."

"Anh là người ngoài không biết chính xác hoàn cảnh của em thế nào nhưng mà... nếu đã thích thì tấn công, từ từ chậm rãi, con gái mà... em phải nắm bắt tâm lí sở thích rồi mọi thứ xung quanh họ." Chan nói.

"Dạ... nếu là người ngoài xa lạ chắc em đã mạnh dạn hơn rất nhiều." Nó nói.

"Ý em là?" Chan nhíu mày khó hiểu.

"Chị ấy là con gái của mẹ kế em."

"Căng à chuyện này anh chỉ thường thấy trên truyện, trớ trêu thật." Chan xoa xoa cằm, mắt ngạc nhiên.

"Vâng, trớ trêu thật, em chưa từng thích một ai bao giờ, đó ở dưới quê em đã ăn mặc phong cách của con trai, chẳng nghĩ mình sẽ thích con gái như vậy." Trình Khánh đôi mắt đượm buồn nhìn ra xa xăm.

"Vậy em tính sao? Sẽ tiếp tục thích chứ? Nó sẽ làm em đau khổ đấy nhóc." Chan đặt tay lên vai nó an ủi.

Trong này Đường Liên tuy nói chuyện với Diệp nhưng mắt liên tục nhìn ra Trình Khánh. Diệp đương nhiên để ý cười trộm vài lần.

"Liên biết không, ở đây tôi luôn gặp những vị khách đặc biệt."

"Đặc biệt? Là sao?" Đường Liên tò mò hỏi Diệp.

"Cách đây mấy hôm quán tôi có một bé gái khóc lóc ầm ĩ chạy tới, tuổi cũng chạc nhóc Khánh. Thương lắm, vì nó thích một bạn nữ chung lớp, can đảm tỏ tình thì bị từ chối rồi sự miệt thị của cả lớp hùa vào, sau đó đến tai người nhà, họ làm lớn chuyện nó chịu không nỗi liền chạy tới đây nhờ tôi cứu giúp." Diệp ngắt đoạn quan sát vẻ mặt của Đường Liên thấy nàng đang chăm chú nghe thì hài lòng kể tiếp.

"Tôi thì giúp được gì cho con bé, cũng chỉ khuyên nó về nhà rồi cố gắng học tập sau này đi làm tự lập kiếm được tiền rồi hẳn come out, nó nhất quyết không chịu về vì sợ bị đánh thế là tôi đành đưa nó về. Nói đỡ vài câu. Mọi chuyện có thể gọi là tạm thời êm xui. Haizz thật tội nghiệp, chúng tôi sinh ra thật không muốn giới tính mình như vậy, chỉ mong được mọi người hiểu cho."

Nói tới đây không hiểu sao Đường Liên lại quay ra nhìn Trình Khánh ánh mắt phức tạp.

"Liên nghĩ sao về trường hợp này?" Diệp hỏi.

"Tôi thấy bình thường, ai cũng có quyền được yêu thương mà, giới tính nào cũng xứng đáng cả." Nàng nói, mái tóc dài bỗng rủ xuống che đi nửa khuôn mặt, khẽ lấy đôi tay trắng nõn vén nhẹ qua rồi lại suy nghĩ gì đó.

Ngồi được tí thì quán kéo khách đông ùn vào, nó vào tiếp tục ngồi với nàng còn Diệp với Chan thì cũng đi bán hàng.

"Chị với chị Diệp nói gì với nhau đấy? Có nói xấu em không?" Trình Khánh khịt khịt mũi hỏi.

"Em đoán xem?" Nàng bỗng chống tay lên bàn, cằm đặt lên đôi mắt nhìn xoáy sâu vào nó không rời.

Tim đập loạn xạ, nó bất ngờ trước dáng vẻ đáng yêu kèm quyến rũ này của nàng, ánh mắt lúng túng nhìn đi chỗ khác.

"Em không biết."

"Sao em với Giang lại biết đến quán này?" Đường Liên đổi chủ đề.

"Giang là khách quen ở đây, đồ uống ngon nên cậu ấy hay dẫn em tới đây. Em cũng thích chỗ này." Trình Khánh hồn nhiên nói rồi nhìn ngắm quán mặc cho nàng đang nhìn nó chăm chú.

Lần đầu tiên gặp nó tuy thấy nó để tóc ngắn, nàng không nghĩ nhiều chắc là do phong cách nó thích, trước giờ nàng có tiếp xúc qua một vài bạn nữ để tóc ngắn cũn nhưng vẫn quen con trai vì đó là cá tính phong cách ăn mặc của họ. Còn nó thì khác, nàng muốn xác minh chút gì đó.

"Ừm... giữa chị với em, chị cũng chưa giấu em việc gì của chị đúng không?" 

"Vâng nhưng sao chị lại hỏi em vậy?" Nó tỏ ý không hiểu vấn đề nàng muốn nói.

"Em... Hiện tại có cảm xúc với con gái đúng không?" Đường Liên ngập ngừng hồi lâu rồi quyết định hỏi.

Cho xe dừng trước nhà của Giang, Đường Nhi ngồi yên bên trong không nói gì.

"Cảm ơn chị... thật ngại quá." Giang gãi gãi đầu.

"..."

Thấy đối phương vẫn im lặng Giang mấp máy môi nói tiếp :"Chị có muốn vào nhà em chơi chút không?"

"..."

Chẳng có lời đáp trả, Giang ảo nảo mang cặp rồi chuẩn bị rời khỏi xe.

"Lần sau đưa chị về bằng xe của em." Đường Nhi nói một câu rồi móc điện thoại ra bấm không thèm quan sát gương mặt đông cứng của Giang.

"Nhất định, nếu chị không chê!" Giang lấy lại đứng sự phấn chấn nói rồi sau đó đóng cửa xe lại.

Đợi đến khi xe của Đường Nhi đi rồi cô chuẩn bị mở cửa thì có một người đàn ông đem xe máy của cô để ngay ngắn trước mặt.

"Xe của cô chúng tôi đã sửa xong."

"Của tôi bao nhiêu? Tôi trả cho anh." Giang ái ngại nhìn người đàn ông lịch sự này rồi nói.

"Cái này là nhiệm vụ cô chủ giao, chúng tôi chỉ làm theo nên cô không cần phải thanh toán. Tôi xin phép." Nói xong anh ta liền đi.

Giang nhìn xe rồi dắt vào, hôm nay đối với cô như vậy đã là quá hạnh phúc rồi. Ít ra tiếp xúc gần hơn chút với Đường Nhi.

Trời đã tối dần đi, dòng người dòng xe qua lại vẫn đông đúc hối hả,nó mang gương mặt đầy nước mắt đạp xe đi về một hướng vô định. Tại sao trên đời này có nhiều cặp đôi đến với nhau đẹp như thế? Cuộc đời nó đã thiếu thốn tình cảm của ba từ nhỏ, rồi bỗng tới một ngày mẹ nói nó còn có ba, nó đau đớn và vẫn chấp nhận sự thật rằng gia đình nó không êm ấm, ba thì có vợ mới thêm được hai người chị gái, oái ăm thay nó lại đi thích người chị cả, tuy không cùng dòng máu nhưng với nó nàng với nó có quá nhiều cách trở khó hoà nhập thành một được. Lau đi giọt nước mắt trên khoé mắt, nó tắp xe vào một công viên bên đường. Đôi chân nặng trĩu tiến đến ghế đá bên cạnh ngồi xuống nhớ tới chuyện ban nãy.

"Nếu em có thì chị sẽ tránh xa và ghê tởm em phải không?"

Đường Liên nghe nó nói vậy trong tim cảm giác như có gì đó cứa mạnh vào làm nàng đau xót. Đôi mắt cũng trở nên ươn ướt nhìn nó.

"Dù có sao thì chị vẫn ủng hộ em, không khinh bỉ em, ai có nói gì em đừng quan tâm, cứ là chính em thôi."

"Nếu em thích chị thì chị có thấy kì quái không?" Trình Khánh không biết lấy đâu can đảm mà bạo dạn hỏi nàng, nó biết đây là thời điểm không đúng để hỏi nhưng để trong lòng lâu quá nó không chịu được, vậy nên lời nói cứ thế vọt ra khỏi miệng.

Chợt mọi thứ xung quanh trình trệ, âm thanh ồn áo náo nhiệt như tắt lịm đi, khoảnh khắc này chỉ có nó và nàng.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, kẻ đến người đi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì của Đường Liên, nó thở dài quay mặt sang hướng khác che dấu đi vài giọt nước mắt yếu đuối của mình.

"Chúng ta không thể, em còn quá nhỏ để có thể hiểu được chuyện này nó quan trọng và hệ lụy đến mức nào." Đường Liên cố đè nén giọng mình trở nên bình nhất để trả lời.

"Vậy ý là chị cũng thích em rồi đúng không? Nên chị mới nói chúng ta không thể?" Trình Khánh mang trong mình một niềm tin nho nhỏ cho rằng nàng thích mình.

"Em là con gái, dù có nói như thế nào sự thật em vẫn là con gái, chị thì cần một người đàn ông thật sự có thể lo lắng để bên cạnh chị cho chị cảm giác an toàn vững chắc, chị cũng không muốn phải chịu định kiến của gia đình và xã hội. Em biết không? Chị cũng từng nghĩ rằng có phải chị thích em rồi không? Nhưng chị thấy đúng hơn là chị chỉ xem em là em gái mà thôi." Nàng tàn nhẫn phun ra những câu nói như dao cứa vào trái tim đang rỉ máu của nó. Bầu trời trong nó như sụp đổ tất cả.

Diệp đứng ở gần đó cũng nghe và hiểu được nhưng vẫn không thể nào xen vào được đành đau lòng nhìn nó cúi mặt bi ai sầu thảm.

"Vậy trước giờ chị hẳn chỉ xem em như là em gái, không hơn không kém?"

"Phải, chắc do chuyện của chị và anh Phong, tuy rằng chị không còn yêu anh ấy nữa nhưng những cảm xúc lúc đó của chị thể hiện ra đã khiến em nghĩ đi quá xa vấn đề." Đường Liên giải thích cho nó hiểu mọi chuyện rằng nàng không có bất kì tình cảm khác biệt gì với nó cả.

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị đã cho em biết điều đó... Vậy bây giờ em về trước.. Chị về chung luôn không?" Trình Khánh thở hắt một hơi rồi đứng dậy kéo thẳng vạt áo rồi nói.

"Không, chị muốn ngồi một lát, em cứ về trước đi." Đường Liên lấy điện thoại ra bấm không dám đối diện với ánh mắt u buồn của nó.

Trình Khánh gật đầu rồi đi ra quầy chỗ Chan và Diệp đang đứng, móc trong túi tiền ra trả rồi định rời đi thì Diệp níu áo nó lại.

"Đừng buồn em nha, khóc ít coi chừng sưng mắt là xấu trai lắm đấy." Diệp nói khi thấy vẻ mặt của nó đang không ổn.

Nó mỉm cười nhún vai tỏ vẻ không sao rồi ra về.

....

Okok la ủng hộ tui nữa đê ...!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro