Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Chật vật đỡ Phong lên tới phòng cũng là lúc Trình Khánh hết hơi. Tuy là vừa sức nó nhưng đi từ lầu trệt giữ cái người theo thang máy lên tới tầng bảy thì đúng là không thể không mệt hơn.

Nó nghĩ nếu như lúc nãy nó không đòi đi theo thì Đường Liên phải mất bao nhiêu thời gian cùng công sức nữa.

"Nóng quá...." Phong khi đã nằm trên giường thì miệng thều thào kêu đôi mắt nhắm nghiền.

"Vất vả cho em, đi cùng chị thế này..." Đường Liên lắc đầu trước con người đang say ngoắc nằm trên giường kia rồi quay sang Trình Khánh vẻ mặt áy náy.

"Chị cứ vậy hoài, em đòi đi mà." Trình Khánh không thích bị Đường Liên khách sáo mãi.

"Liên... em đừng...đối xử... với anh ....như vậy...anh buồn lắm...." Phong ú ớ gọi tên nàng.

Nàng đi lại xem Phong bị gì, thấy anh ta mắt nhăn mày nhíu tỏ vẻ khó chịu, trong lòng chút lo lắng sợ anh ta bị trúng gió. Vội tới tủ lấy ra một chai nước suối, đỡ Phong ngồi dậy dựa vào mình rồi từ tốn chậm rãi cho anh ta uống.

Trình Khánh đứng một bên nhìn thấy màn như vậy , tim chỉ đau nhói âm ỉ, nó thấy khó chịu trong lòng, chẳng hiểu sao Đường Liên là chị của nó, đáng ra đây là chỉ chuyện những đôi tình nhân khác hay làm cho nhau vậy mà nó lại khó chịu thế này? Trình Khánh để ý cứ mỗi lần Đường Liên cười với nó tim nó sẽ vui lên kịch liệt hay nàng nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến nó như cảm thấy có thứ gì đó chảy vào trong lòng, còn khi nàng buồn thì nó lại đau xót...hay là đang có gì khác lạ đang diễn ra ở cơ thể nó sao?  Nhất định nó sẽ tìm hiểu... chứ lâu quá sợ tim nó bệnh mất!

"Anh uống từ từ..." Đường Liên xoa xoa lưng cho Phong.

Thân ảnh nam nhân to lớn đang dựa vào một cô gái mỏng manh yếu đuối. Bộ dạng trông thật thảm thương.

"Anh mệt quá..." nó cảm giác như Phong không say lắm thì phải.

"Em biết rồi anh uống đi để em gọi tiếp tân pha cho anh trà giải rượu." Nói rồi Đường Liên để Phong dựa vào thành giường.

"Để em gọi cho." Trình Khánh đi trước một bước gọi điện sợ nàng phải cực chạy đi lòng vòng.

Đợi trong vài phút đã nghe tiếng gõ cửa, nó dơ tay ra dấu hiệu cho nàng ngồi đó.

"Của anh đây ạ." Dường như quá quen thuộc trước tình cảnh bị lầm thành nam như vậy nên nó cảm thấy bình thường.

Mà trong đời người thì sự tò mò luôn chiếm phần lớn, người nam phục vụ kia hơi rướn người nhìn vào bên trong thấy Phong đang mệt mỏi dựa vào giường. Nam phục vụ đó tưởng rằng anh ta nhậu sỉn rồi bị trúng gió gì liên luỵ phiền toái đến khách sạn.

"Ơ anh này hình như khách quen ở đây thì phải...mà sao hôm nay không phải cô gái kia?" Nam phục vụ nói khi nhận ra đây là khách VIP thường xuyên đi đi tới tới với một cô bạn gái nào đó chứ không phải là người trước mặt và cô gái xinh đẹp ngồi bên trong.

Đường Liên nhíu mày nhìn Phong rồi tiến tới hỏi người phục vụ: "Là sao anh ấy đã đã đến đây nhiều lần rồi?"

"Xong việc rồi thì biến đi! Nhiều chuyện làm gì!!!" Phong bỗng bật dậy từ trên giường đi xuống trừng mắt lớn tiếng với tên phục vụ.

Người phục vụ hoảng sợ chạy trối chết để lại Phong với sự tức giận muốn đánh người tột độ.

"Tỉnh nhanh vậy sao?" Đường Liên một mặt lạnh lùng nhìn thẳng như xoáy thẳng trực diện vào Phong làm anh ta lúng túng chưa biết nói gì.

"Anh...anh...anh em đừng nghe tên đó nói bậy anh không có gì hết...anh..." Phong hối hả tay chân luống cuống đi lại nắm lấy tay nàng.

"Đừng nói gì nữa hết, đừng nói đến việc anh thường xuyên tới đây, mà là trong đêm thế này anh lừa tôi là anh say để cho anh hoá tôi thành trò cười của anh sao? Anh có biết nghĩ không hả Phong?" Ngữ khí càng ngày càng nghiêm trọng của Đường Liên làm cho Trình Khánh đứng một bên cũng rợn da gà.

"Anh không cố ý lừa em...anh yêu em anh sợ mất em...tại mấy hôm nay em lạnh nhạt từ chối xa lánh anh, anh sợ mình sẽ chia tay anh sợ rằng em không cần anh nữa...nên anh mới như vậy." Phong nói giống muốn khóc sau đó tiếp tục như sợ bị Đường Liên chặn lại: "Còn nữa chuyện thường xuyên tới đây anh không có....em phải tin anh! Anh chỉ yêu mình em."

Thấy trận cãi nhau quyết liệt giữa Đường Liên và Phong nó đứng một bên chỉ chăm chăm nhìn vào anh ta, thường ngày bảnh bao mà giờ thì xốc xếch trông thật nhếch nhác.

"Anh tưởng tôi như con nít dễ bị dụ à? Người ta là người ngoài đó mà còn nhìn thấy anh là khách quen, nói xem tôi nên tin lời anh thế nào đây?"

"Đó là nó nhìn lầm có thể người giống người thường xuyên tới đây..." Phong cố gắng bao biện bên trong lòng hắn nỗi sợ dâng cao tột độ, hắn sợ mất Đường Liên...rất sợ!

"Khánh! Về thôi em!" Đường Liên nói tay trực tiếp nắm lấy tay nó lôi xùng xục ra khỏi phòng mặc kệ Phong có kêu to tới cỡ nào.

Khi Đường Liên vừa đi Phong ngồi bệt xuống đất ôm đầu đau khổ tột cùng vì trước đó cho rằng nhờ vào kế hoạch này của hắn sẽ thay đổi được khoảng cách mối quan hệ giữa hai người ...vậy mà không ngờ...?

Trên đường đi về nhà không ai nói ai câu nào, nó nhìn nét mặt của nàng chỉ biết thở nhẹ không dám thở mạnh như sợ nàng ăn thịt mình.

Nàng đánh tay lái rẽ hướng khác chứ không phải là về nhà. Nó thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi. Chỉ đành im lặng nhìn đường.

Xe dừng lại bên bờ sông, nàng mở cửa đi xuống trước, nó cũng te te theo sau. Thấy bóng lưng mảnh khảnh của nàng khiến nó cảm thấy muốn chạy đến ôm lấy bao phủ che chở. Tóc dài bay phấp phới trước làm gió về đêm, nàng chẳng buồn vén lấy, được một lúc thì dừng lại dựa người vào thành lang cang ngăn cách bờ sông, mắt nhìn về nơi xa xăm nào đó.

"Chị có xinh đẹp không Khánh?" Sau nãy giờ im lặng cuối cùng nàng cũng mở lời hỏi nó.

"Chị có... chị đẹp nhất!" Trình Khánh cũng theo câu hỏi mà tự nhiên theo quán tính mà trả lời.

"Chị có làm gì em đâu mà em khẩn trương vậy?" Đường Liên khẽ cười trước điệu bộ ngốc nghếch của nó rồi chưa bao lâu lại thở dài quay lại trạng thái ban đầu: "Thế vì sao yêu một người vậy mà lại bị người ta lừa dối?"

"Em..." Nó nhất thời cứng họng.

"Hay là do chị quá đỗi nhạt nhẽo, không biết chăm lo hoặc là quá dễ chịu... hay là yếu tố gì khác?"

"Chị xinh đẹp." Nó lại nói.

"Phì! Ngốc em đã nói tận hai lần rồi đó." Đường Liên lần này cười tươi hơn.

"Ngốc nhưng cũng làm chị cười rồi đó!" Nó cười theo rồi nghiêm túc tiếp lời: "Chị rất tốt, là anh ta có lỗi với chị."

Chuông điện thoại trong túi Đường Liên rung lên, nàng không cần mở máy cũng biết là ai gọi.

"Liên..." Giọng nói thống khổ của Phong bên đầu dây bên kia.

"..." Đường Liên nghe máy nhưng lại chăm chú nhìn nó.

"Nghe anh giải thích có được không em? Đúng là anh có đi với người con gái khác nhưng trái tim anh chỉ yêu em thương em, còn cô gái kia chỉ là nơi để anh giải toả xong rồi thì hết liên lạc. Có em là người mà anh cần, anh có thể đánh đổi mọi thứ vì em kể cả cái mạng sống này của anh." Phong dùng hết lời để nói.

"Phong... em thất vọng về anh lắm anh biết không? Em nghĩ rằng anh cấm em giao du với những người con trai khác là vì anh yêu em nên làm vậy, giờ thì xem đi là ai đã phản bội trước, anh ngủ với người ta mà anh nói anh yêu em anh có thấy nó vô lí quá không?" Một giọt nước mắt vô thức chảy trên má Đường Liên.

"Anh xin em đấy! Tin anh đi anh chỉ yêu em... em phải hiểu đàn ông con trai chuyện sinh lí là điều khó tránh khỏi huống hồ em chưa bao giờ cho anh làm việc đó... anh bức bối..."

"Hoá ra là vì chuyện này đã cự cãi biết bao nhiêu lần, nhưng anh là con người ích kỉ lắm! Anh cho anh cái quyền là được làm còn người khác thì không! Đừng giải thích. Bao ngày em mệt mỏi rồi, anh đã lừa dối em rất nhiều..." Đường Liên hít một ngụm khí thở hắt ra khi đầu dây bên kia im bặt, nàng không còn sợ Phong đau lòng nữa liền nói: "Tụi mình chia tay đi!"

"KHÔNG! ANH KHÔNG CHO PHÉP ĐIỀU ĐÓ! EM ĐANG Ở ĐÂU?" Phong gào lên trong đau đớn. Hắn cảm tưởng như tim bị ai đó xé rách toạc ra thành nhiều mảnh khi nghe câu nàng nói muốn chia tay, đây là điều mà trước đây hắn từng lo sợ.

"Trên đời này em ghét nhất là bị lừa dối! Anh đã lừa sau lưng em hai lần, nếu hôm nay chuyện này không xảy ra em biết được sao? Anh có định nói cho em chưa?"  Đường Liên chán nản trước sự ra lệnh của Phong, thật sự muốn chấm dứt với con ngừoi này.

"Sẽ không có lần sau...anh...."

"Anh dừng lại là cho em bình yên đó Phong."

Tất cả mọi thứ chìm vào im lặng. Nó đứng kế thấy được nàng cũng đang khổ sở thế nào khi nói lời chia tay với Phong. Cởi chiếc áo gió của mình đang mặc khoác lên người nàng khi thấy nàng một bên tay đang xoa lấy vai.

Không đợi Phong nói Đường Liên trực tiếp tắt đi rồi khoá máy.

"Đàn ông vì nhu cầu là đúng ư?" Đường Liên nói nhưng không nhìn nó.

"Sao lại đúng? Nếu anh ta đủ kiên nhẫn để yêu chị thì đã không làm chuyện đó. Đừng nói trái tim một khi yêu là cả thân xác cũng không có quyền lấy lí do là nhu cầu để biện minh cho việc làm sai trái." Nó không biết vì sao nó lại muốn nàng chia tay Phong.

"Chị từ chối anh ấy nhiều lần... mỗi lần gần gũi chị đều cảm thấy sợ hãi..."

"Vậy cũng không phải là ở chị! Chị hãy lí trí lên đi. Là do anh ta đã không kiên nhẫn chờ đợi." Trình Khánh cảm thấy tức giận khi Đường Liên luôn nghĩ bản thân nàng đang có lỗi.

"Chị biết mà, nói vu vơ vậy thôi." Đường Liên dựa đầu vào vai nó, mắt nhắm lại trấn định lại tâm trạng rồi thư thái nói: "Có em là tốt rồi, chị không buồn nhiều."

"Bởi vậy cho nên sau này có chuyện gì buồn chị cứ tìm em, tuy em không giỏi ăn nói nhưng rất biết lắng nghe." Nó chỉnh lại tư thế đứng sao cho nàng cảm thấy dễ chịu nhất khi dựa vào.

Mùi hương thơm tóc thoang thoảng làm nó say đắm.

"Chị buồn vì quen nhau bao lâu anh ấy quản chị nhiều vậy mà lại lén sau lưng với người phụ nữ khác, mặt khác lại cảm thấy bản thân giống như là vừa được giải thoát... thoải mái cực kì." Lời nói này của Đường Liên đều là sự thật, nàng chẳng buồn nhiều chỉ là từng ấy năm quen nhau ít nhiều gì cũng đọng lại trong nàng nhiều cảm xúc nhưng với người đã lừa dối thì một khi đã chia tay rồi sẽ không hối tiếc...nàng cũng thấy rằng cảm xúc mình như đang phụ thuộc khá nhiều vào Trình Khánh. Có em ấy nàng liền tan biến mọi thứ u uất trong lòng.

Hai người cứ một người nghĩ một người suy tư mặc cho người đi đường đang nhìn vào.

"Về nhé?" Trình Khánh đề nghị khi thấy giờ đã trễ đường cũng thưa thớt người đi hơn.

"Ừm. Cảm ơn em nhiều vì hôm nay đã ở cùng chị..." Đường Liên níu níu cái áo của nó đang đặt trên vai mình.

"Có gì đâu...chị cảm ơn em hoài." Nó tỏ vẻ không thích.

"Hihi thế muốn sao đây? Vậy khi nào dẫn em đi ăn nhé?" Dưới ánh đèn đường phản chiếu vào trông gương mặt nàng càng trở nên quyến rũ ướt át hơn vài phần mà nàng lại không hay biết điều đó vô tư trêu nó.

"....thôi về....được vậy ăn đi....ăn đi..." Tim nó chậm nhịp, mặt nóng như lửa đốt. Trình Khánh nhanh chân chạy đi trước để lại nàng với đôi mắt khó hiểu.

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro