Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Kể từ chương này mình xin phép không dùng từ "Tôi" dưới ánh nhìn của Khánh nữa nha mọi người.

Mình dùng quan sát bao quát nên thay bằng từ "Nó" cho Trình Khánh nha.
...

Trình Khánh được Giang dẫn đến một quán trà sữa, có nhiều người tới mua rồi mang về, chỗ ngồi lại cũng chỉ lác đác vài ba người.

"Đó là còn sớm người ta chưa có tới đông, hồi nữa cậu sẽ thấy nó nhộn nhịp không còn chỗ ngồi cho xem." Giang tắt máy xe.

Giang dắt Trình Khánh tìm một chỗ khá khuất trong quán rồi ngồi xuống. Trình Khánh lảo đảo con mắt nhìn xung quạn xem cách bài trí của quán. Bàn gỗ sơn đen và chiếc ghế gấp có chỗ dựa.

"Thấy sao? Thích không?" Giang hất mặt tự tin hỏi Trình Khánh.

"Cũng có." Trình Khánh e dè trả lời vì trong suy nghĩ của nó quán này hơi nghiêng về mấy bạn nữ. Mà nó cũng là con gái nhưng lại không hợp lắm với cách bài trí màu hồng ở đây. Đánh giá thì đánh giá vậy chứ phải thử đồ uống mới biết được.

"Gọi đồ uống đi." Giang nói rồi ngoắc tay một bạn nhân viên nhỏ đứng ở quầy: "Cho chị như cũ nha."

"Vâng ạ." Con bé tươi cười như thói quen ghi chép gì đó vào cuốn sổ rồi sau đó quay ra hỏi nó: "Anh dùng gì ạ?"

"Uống gì anh trai?" Giang trêu chọc nó rồi sau đó thấy nó đang chưa biết gọi gì để uống thì thay nó gọi dùm: "Cho ly trà sữa truyền thống trân châu đen nha em."

Con bé khi quay đi rồi vẫn nhìn Trình Khánh mới quay về quầy bắt đầu tiếp tục công việc.

"Cậu uống ở đây lâu rồi hả?" Khánh qua khoảng vài giây ngượng ngùng khi con bé tưởng nó là con trai. Ai bảo nó cắt tóc ngắn quá làm chi để giờ ai cũng hiểu lầm.

"Từ thời quán mới mở lận, giờ thì tay nghề lên cao nên mình trở thành khách VIP luôn." Giang nói.

Lát sau con bé cầm ra hai ly trà sữa, một cho Giang và một cho Trình Khánh. Giờ nó mới để ý rằng gương mặt con bé này rất xinh xắn, đôi mắt to thuần khiết, môi thì chúm chím đỏ hồng. Đoán tuổi chắc nhỏ hơn nó, vì thấy xưng em với Giang.

"Em hơi tò mò xíu...mà anh này là bạn trai chị hả?" Con bé hỏi một câu mà làm cho Giang đang yên lành thưởng thức vị trà sữa liền phụt ra nhanh chóng.

"Đâu có." Giang xua xua tay liên tục.

Trình Khánh kìm chế cơn cười trước hành động này của Giang vội lên tiếng phân minh: "Là bạn cùng lớp vả lại mình là con gái."

Con bé ngạc nhiên khi thấy Khánh kêu rằng là con gái vì trông cách ăn mặc tóc tai có thêm giọng nói trầm trầm không thể nào là con gái.

"Em xin lỗi nha tại em thấy tò mò..." Con bé nó xụ mặt xuống rồi quay sang Khánh tiếp lời: "Em tên Diệp còn anh..à chị tên gì?"

"Chị tên Khánh." Nó thoải mái trả lời.

Trước kia Giang hay tới đây uống nhưng con bé này chỉ mới vào làm cách đây vài tuần thôi. Nên Giang có để ý thấy bé này xinh xắn lại hoạt bát khi cười lộ má lúm trông rất duyên dáng. Chỉ là chưa bao giờ lại bắt chuyện hay hỏi tên tuổi mà thôi.

"Quên mất. Em bao nhiêu tuổi rồi?" Giang nhớ ra liền hỏi vụ tuổi của con bé Diệp.

"Dạ năm nay em 25 rồi."

Trình Khánh và Giang không hẹn mà gặp đồng thời nhìn về nhau. Cả hai há hốc mồm như không tin lời nói vừa rồi của Diệp. Vậy sao mà trẻ dữ vậy? Khuôn mặt như là lứa tuổi học sinh.

"Dạ...dạ tụi em..." Khánh khó khăn nói.

"Chuyện thường ngày ý mà." Diệp nói sau đó nghe tiếng có khách đến thì vội vã xin phép rồi rời đi.

"Chết dở rồi. Bả sao á thừa biết rõ tụi mình còn học sinh mà xưng chị em là sao? Bộ áo đồng phục nhìn không ra à?" Giang đầu đầy dấu chấm hỏi.

Nó cũng nhún vai tỏ vẻ không biết, miệng hút lấy ngụm trà sữa rồi nhai nhai viên trân châu.

Sau buổi dẫn đạo của Giang thì Trình Khánh biết rất nhiều đồ ăn vặt. Nếm đã no nê nên cả hai trở về.

....

Ông Trình Khang ngồi trong phòng làm việc tại nhà, mấy nay việc ở công ty khá nhiều nên ông tranh thủ ngoài những lúc ăn cơm cùng gia đình thì toàn bộ thời gian đều dành cho sổ sách.

Bà Nhạc Hiền như thường lệ đem theo một cốc sữa ấm lên thư phòng để ông vừa uống vừa xem tài liệu. Lúc nào bà cũng đứng sau chu toàn lo cho ông mọi thứ.

"Anh uống sữa đi." Đặt ly sữa lên bàn bà nói.

"Cảm ơn em...khiến em vất và quá." Ông Trình Khang yêu thương cầm lấy tay của bà Nhạc Hiền khẽ miết.

"Mình là vợ chồng mà, em không thể giúp anh việc ở công ty thì ít ra ở nhà cũng phải đảm đương mọi thứ. Anh đừng nghĩ nhiều cũng phải giữ sức khoẻ nữa." Bà Nhạc Hiền cười hiền ôn tồn nói.

Bà trước kia tuy lỡ dở với chồng cũ nhưng khi quen được Trình Khang bà mới cảm nhận đâu là sự yêu thương che chở, là một mái ấm gia đình. Đường Liên cùng Đường Nhi đương nhiên một phần nào đó tính cách cũng giống bà. Sau này sẽ biết chăm lo cho chồng con thật tốt.

Nhất là Đường Liên, thái độ dịu dàng ôn ái dễ mến. Cùng sự ngọt ngào trên vẻ đẹp đó lại càng thêm giống bà...

"Khánh nó chưa về à em?" Trình Khang uống gần hết ly sữa rồi mới hỏi bà Nhạc Hiền.

"Chưa..." Đang nói dở thì nghe tiếng lục đục ở ngoài bà quay sang nói với chồng mình: "Chắc con nó về, để em ra xem rồi có gì cho con ăn thêm."

"Em thật tốt..." Trình Khang cảm động nhìn vợ mình, tuy đứa con này là con riêng của ông nhưng bà cũng hết sức yêu thương...khiến ông vui mừng khôn siết.

"Khùng quá." Nhạc Hiền mắng yêu chồng mình rồi đi ra ngoài.

Khánh về tới nhà vào trong phòng khách thì không thấy ai. Lát sau định lên lầu thì thấy dì Nhạc Hiền tiến tới.

"Con đã ăn uống gì chưa? Có đói không vào bếp dì hâm nóng lại đồ cho mà ăn."

"Dạ con ăn ở ngoài rồi ạ. Thôi con xin phép lên lầu ạ." Khánh nở nụ cười nhẹ với dì Nhạc Hiền rồi chán chường nhấc cái thân lười biếng lên lầu. Vừa đi được nửa đoạn thì nghe tiếng của Phong và Đường Liên đi từ ngoài vào.

"Con chào bác." Phong nói khi thấy dì Nhạc Hiền cũng đang đứng dưới đó.

"Mẹ Khánh về tới chưa?" Đường Liên nhẹ giọng hỏi.

"Khánh nó mới về tới có chuyện gì sao con?" Dì Nhạc Hiền thắc mắc.

"Dạ không vậy để con lên tìm em nó." Đường Liên nói rồi chuẩn bị đi lên thì bị Phong níu giữ tay lại, dì Nhạc Hiền biết hai người nói chuyện riêng tư nên cũng đi vào thư phòng với chồng.

Từ lúc chiều sau khi chở Đường Nhi về thì Phong nhắn tin hẹn gặp mặt, nàng tắm rửa thay đồ rồi ra ngoài, khi về cũng không nghĩ Phong sẽ bám dính tới thế này.

"Em gấp gáp gì chứ? Anh còn chưa có về nữa mà..."

"Gặp chưa đủ hay sao? Anh mau về đi em còn có việc phải làm." Đường Liên nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.

"Vậy...cho anh hôn em một cái...được không?" Phong liếm đầu môi rồi nói. Hắn tuy không có được nàng trong nhiều phương diện nhưng ít ra nếu có thể hôn cũng sẽ khiến hắn tự tin hơn là nàng luôn của riêng mình hắn.

"Không được! Đây là nhà em em không muốn mọi người thấy!" Đường Liên cáu gắt giọng nói cũng bớt đi vài phần nhu hoà.

"Thôi được rồi...anh về đây." Phong ảo nảo xoay người đi về.

Đường Liên thấy được bóng lưng to lớn toát lên vẻ cô đơn của hắn, nàng muốn mủi lòng nhưng có cái gì đó khiến cho nàng lại chẳng thể làm được gì đành thở dài rồi trở lên phòng Trình Khánh.

Trình Khánh nghe được câu nàng muốn lên phòng nó thì ba chân bốn cẳng đã chạy về phòng rồi ngồi thở hì hục trong đó vẻ mặt hoang mang.

Cốc cốc

Tiếng gõ cửa lập tức vang lên. Trình Khánh vuốt lại mái tóc tỏ ra như chưa có gì đi tới mở cửa.

"Đầu em sao đổ mồ hôi nhiều vậy?"

"Dạ chắc thời tiết nóng quá ấy ạ." Trình Khánh viện cớ xong tay còn phủi phủi cái cổ áo tỏ vẻ như đang nóng thật sự.

"Chị có thể vào phòng nói chuyện với em một chút được không?"

"Dạ được."

Bên trong phòng bầu không khí bỗng chốc trở nên ngột ngạt cực độ khi Đường Liên từ nãy cứ luôn nhìn chằm chằm vào Trình Khánh.

Sau một hồi mới mở lời phá tan sự áp bách này: "Có thể...cho chị biết sự việc chiều hôm đó...là thế như thế nào? Chị không muốn hiểu lầm em."

"Chẳng qua là xích mích chuyện vặt vãnh chị đừng nghĩ gì nhiều." Trình Khánh bất ngờ trước câu hỏi của Đường Liên, nằm ngoài dự tính của nó.

"Em đừng cho là mấy lời nói đó làm chị có thể tin em, nếu em không nói thì chị sẽ biết cách làm cho Quyết và Long khai ra hết sự thật." Đường Liên cương quyết nói.

"Chị...." Nó mím môi nửa lời cũng không nói ra được.

Cuộc gọi từ máy của Đường Liên truyền tới. Nàng thấy tên hiển thị là Phong liền nhăn mày không tiếp máy. Nhưng chưa được bao lâu thì lại đổ chuông. Trình Khánh cắn môi có lẽ Đường Liên đang chờ câu trả lời của nó. Áy náy trong người dâng cao nó nói: "Trước chị nghe máy đi..."

Thở dài một tiếng liếc mắt nhìn Trình Khánh rồi mới ấn vào nút nghe. Đầu dây bên kia truyền tới tiếng nhạc xập xình, trong đó còn có giọng nói của một người đàn ông lạ không phải giọng của Phong.

"Alo? Chị có phải là Đường Liên không ạ?"

"Đúng rồi...mà sao anh biết tôi?" Đường Liên khẽ dựa lưng vào ghế bình tĩnh hỏi.

"Em là nhân viên của quán bar XXX chị hiện tại có thể tới đây đưa anh Phong về được không? Anh ấy đang rất say." Giọng người nhân viên trở nên lớn hơn để áp bực đi tiếng nhạc ồn ào bên kia.

Đôi môi mím lại muốn từ chối khi thấy Trình Khánh cứ ngó nghiêng khó hiểu đang nhìn. Phong lại là bạn trai đang trong tình trạng say quên lối thế thì nàng đành phải đi.

"Được rồi, có gì nhờ anh để ý anh ấy giúp tôi."

Tắt máy xong Đường Liên ngồi chừng vài phút để chờ Trình Khánh nói. Cuối cùng thở dài định đứng dậy thì bị Trình Khánh nắm lấy tay kéo lại hỏi: "Chị định đi đâu ạ?"

Nó hỏi khi nghe được loáng thoáng cuộc đối thoại giữa nàng và người trong máy.

"Ừm đến quán bar."

"Giờ này á?"

"Đến đưa người về." Đường Liên trả lời như đang giận dỗi nó điều gì đó.

"Em....có thể đi theo chị được không? Dù sao...em thấy nên đi có phụ chị được gì em phụ."

Nghe câu đề nghị của nó Đường Liên đứng ngẫm nghĩ giây lát thấy hợp lí nên gật đầu. Nàng cất bước về phòng thay đồ còn nó cũng mặc vội chiếc áo khoác rồi nhanh chóng bước ra ngoài đợi sẵn.

Ngồi trên chiếc xe ô tô mà Đường Liên đã lâu không chạy. Nàng liếc nhìn lấy Trình Khánh cũng đang ngồi hàng ghế kế bên, tâm trạng rối bời lập tức buông lõng đi phần nào.

Đứng trước một quán bar đèn nhấp nháy lập loè, khung đường trung tâm tấp nập, nó có vài phần không quen, còn nàng thì đảo mắt một cái liền đi vào bên trong. Tiếng nhạc phát ra càng mạnh mẽ khi đi sâu vào, nó khó chịu bịt tai lại. Nàng thấy vậy đi đến kế bên nó lấy tay mình nắm lấy tay nó xoa xoa. Đôi mắt từ trong ánh đèn phả tới cũng trở nên nhu mì hơn bất cứ lúc nào. Nó đơ người chưa thể làm được gì trong thời khắc ấy.

"Sẽ rất nhanh, theo chị." Đưa đôi môi đến gần tai nó, nói nhỏ vào.

Trình Khánh rùng mình một cái...thật sự có gì đó như chạy trong người nó. Nhảy liên tục.

Đường Liên ít khi đến những nơi như thế này. Vì nó ồn ào phức tạp nàng đương nhiên không thích. Có lúc Đường Nhi rủ thì nàng mới đi chút rồi lại đòi về sớm mặc kệ con bé cứ léo nhéo đòi chơi tiếp.

Nắm tay Trình Khánh đi đến quầy bar. Thấy người yêu tên Phong đang nằm sập trên bàn mà ngủ ngon lành miệng lâu lâu còn lè nhè chữ được chữ có...

"Chị là Đường Liên?" Người phục vụ hỏi.

"Đúng rồi vậy bây giờ chị thanh toán cho anh ấy..." Đường Liên nói tay định lấy thẻ ra.

"Không cần đâu ạ, anh này là khách VIP ở đây nên có thẻ trả trước một khoảng tiền rồi ạ."

Hoá ra Phong thường xuyên lui tới đây? Đó là câu hỏi trong đầu Đường Liên.

Trình Khánh nãy giờ đứng kế bên im lặng nhìn bộ dáng say bí tỉ của Phong. Nó chậc lưỡi rồi lại như nhớ ra đây là người hôm trước đi cùng với cô gái nào vào khách sạn... vậy anh ta quen Đường Liên chẳng phải đã không thật lòng đó chứ? Hàng loạt câu hỏi cùng sự lo lắng, Trình Khánh cảm thấy bản thân thật sự chưa biết nên làm như thế nào... chẳng hiểu sao nó sợ Đường Liên phải khổ khi yêu phải người đàn ông này.

Mãi mê suy nghĩ đến khi nhìn lại đã thấy người nhân viên kia đang phụ Đường Liên đỡ lấy Phong từ bao giờ, lúc này nó mới nhanh chạy tới đỡ lấy Phong.

Người toàn mùi rượu nặng. Nó khó chịu nhăn mũi.

Trình Khánh không muốn Đường Liên dìu Phong nên đã dành lấy đỡ anh ta. Nàng bất đắc dĩ khó hiểu nhưng cũng làm theo lời nó. Đi trước rồi mở cửa xe cho nó đẩy Phong ngồi vào.

Thường là người đàn ông đô con cao lớn với nhiều người sẽ di chuyển khó khăn nhưng với nó do đã làm lụng phụ mẹ ở quê vất vả nên không tính nặng là mấy.

Để Phong nằm dài ở ghế sau. Còn nó thì lên đằng trước ngồi với Đường Liên.

"Bây giờ chị định chở anh ta đi đâu?"

"Chắc thuê khách sạn chứ bộ dạng anh ấy vậy mà về nhà e là doạ hai bác mất." Đường Liên nói, tình trạng này của Phong nàng rất ít khi nào thấy được. Cảm giác có gì đó len lõi trong lòng mỗi khi nhìn Trình Khánh rất khác biệt so với Đường Nhi. Mặc dù con bé là em gái nàng...mà Trình Khánh lại là con riêng của ba dượng nàng....tuy không tính là cùng máu mủ nhưng nàng cảm nhận mình đang không xem Trình Khánh là đứa một người em...lắc đầu thôi suy nghĩ nữa nàng cho xe chạy đi đến khách sạn gần nhất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro