Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Ánh nắng xuyên qua khe cửa chiếu nhẹ vào góc phòng, tôi nhíu mày lấy tay tắt chuông báo thức. Vươn vai ưỡn ngực các kiểu rồi lọ mọ ngáp vài cái rồi mới bước xuống giường.

Đi xuống cầu thang với đôi mắt lờ đờ còn buồn ngủ, tôi thấy cả nhà đã ngồi đầy đủ ở dưới, thấy tôi thì đồng loạt nhìn đến, tôi ho vài cái cho đỡ ngượng rồi đi nhanh tới.

"Đêm qua con không ngủ được hay sao mà uể oải vậy?" Ba tôi hỏi.

"Dạ không ạ, con ngủ được lắm." Tôi nói.

"Con ăn sáng đi, hôm nay dì nấu món bún bò nè." Dì Nhạc Hiền để tô bún trước mặt tôi.

Mắt tôi bỗng rực sáng lên, món tôi yêu thích.

"Ha đúng món nhóc thích nên tươi tắn lên hẳn ha." Chị ba nhìn tôi nói.

"Sao chị biết?" Tôi hỏi vì ngoài chị hai ra thì tôi đâu có nói ai.

"Chị nói mẹ làm cho em ăn, thấy ngon không?" Chị hai nhìn tôi trìu mến nói, đôi môi căng mọng mím lại chờ tôi trả lời.

"Ơ...ờm rất ngon ạ." Tôi quay mặt sang nơi khác né tránh ánh mắt đó của chị hai.

"Ngon thì ăn nhiều nha con, cần ăn thêm dì múc cho." Dì kéo ghế ngồi xuống cạnh ba.

"À con chưa có đồng phục sao?" Ba tôi uống cà phê rồi hỏi.

"Dạ chưa chắc là ngày mai có." Tôi ngoạm cục thịt rồi nói.

"Em đó, từ từ mà ăn dính hết lên mặt." Chị hai khẽ mắng yêu tôi rồi hành động tiếp theo làm tôi mắc nghẹn cục thịt là chị ấy lấy giấy lau đi khoé miệng cho tôi.

"Khụ khụ...." Thấy tôi ho thì chị hai lấy li nước đặt lên trước mặt tôi thuận tay vỗ vỗ lên lưng tôi lo lắng hỏi "Ấy đã nói rồi."

Mặt tôi đã đỏ lên cực điểm...

"Chị nha từ đó giờ chưa thấy chị hỏi han em tới như vậy, đúng là có em mới quên đứa em này rồi." Chị ba tuy nói vậy nhưng vẫn nở nụ cười.

Chị hai không trả lời chỉ bận tâm vỗ lưng cho tôi, tôi thì cúi người ho lấy ho để, mà ngoài ra tôi lại ngại quá. Con người tôi bị gì vậy? Đây là hành động của chị gái thôi mà sao tôi khẩn trương quá vậy?

"Ha ha.." Ba tôi không nói gì ông chỉ ngồi cười nhìn tôi.

Bữa sáng đầy căng thẳng đối với tôi vừa diễn ra, tôi chào cả ba với dì chuẩn bị đi học.

"Để ba đưa con đi." Nói rồi ba tôi định đứng lên.

"Ba để con đưa em ấy đi." Chị ba tới ôm cánh tay tôi nói.

Tôi lắc đầu lia lịa, cảm thấy ở gần người chị này thật sự nguy hiểm với tôi aaaaaa!!!!

"Không cần em tự đi được..."

"Sao vậy được lên đi chị chở cưng an toàn lắm, đến tận nơi luôn."

"Em tự đi được mà..." Tôi giương ánh mắt cầu cứu sang ba.

"Thế đi với chị được không?" Chị hai từ khi nào để đứng kế bên tôi nói.

"Dạ..." Tôi lưỡng lự nhưng thà đi với chị hai còn đỡ hơn chị ba. Tôi cũng thoải mái hơn dù trong lòng có vài điểm kì lạ mà tôi tìm hoài không ra câu trả lời.

"Nhóc nhóc! Nhớ đó nha dám không đi với chị!" Nói xong chị ba giậm chân bặm môi rồi đi học trước.

Ba tôi và dì có lẽ đã quá quen rồi bọn họ chỉ nhìn nhau rồi cười. Có lẽ đối với ông đây quá đỗi hạnh phúc nhưng với tôi là cái gì chất chứa khó nói thành lời.

Lúc đi đường tôi không dám nói gì, sợ cái tính kì lạ của mình lại trổi lên, nó chỉ bị vậy khi ở gần chị hai.

"Em còn buồn ngủ sao?" Chị ấy hỏi.

"Dạ không mà sao chị hỏi vậy?" Tôi ngạc nhiên khi chị hai hỏi.

"Thì thấy cứ im im."

Tóc của chị ấy thật dài và mượt, chứng tỏ chị ấy chăm sóc chúng rất tốt, thơm thoang thoảng một mùi hương nào đó không tên, ngồi ở phía sau tôi như đơ ra tượng.

"Em đang ngồi nghĩ lại bài tập cũ." Tôi quơ đại một lí do nào đó biện minh.

"Em được cái nói xạo." Chị hai nói rồi cười khúc khích.

Tôi cảm thấy khi ở gần chị ấy giống như là đọc hết suy nghĩ của mình. Không thứ gì tôi giấu diếm mà qua được mắt chị ấy.

Ở thành phố đúng là lắm xe, đi được một đoạn thì kẹt xe lại thêm đoạn khác thì cũng kẹt xe, tôi thở dài vì nghĩ nếu là ở quê chắc tôi đã tới trường từ hồi nào nhưng có lẽ đây bản đặc sắc của những người dân sống ở đây, họ đã quen với phố phường nhộn nhịp như vậy.

Bước xuống xe tôi nhìn chị hai rồi nói "Em cảm ơn chị nha, em lên lớp trước."

"Ok em lên trước đi."

Tôi đi vội vào lớp của mình, cô bạn ngồi kế bên đã tới từ khi nào. Tôi đi tới rồi ngồi xuống. Nghe tiếng động nên Giang cũng ngẩng mặt lên nhìn "Làm gì mà mặt cậu bơ phờ thế."

"Có đâu, chắc là do sáng mình đi nắng nên da mặt trông vậy á."

"Nghe nói trường bắt mặc áo dài vào thứ hai đầu tuần, cậu thấy sao?" Giang hỏi vậy khi thấy phong cách ăn mặc tóc tai của tôi, sợ sẽ không thích hợp.

"Ừm...chắc mình từ chối, không thích cho lắm cứ thấy sao sao." Hồi ở dưới quê trường cũng kêu mặc tôi xin không mặc được đồng ý không biết trường ở đây như thế nào.

"Tớ cũng vậy..." Giang nói.

Tôi không nghĩ nhìn cậu ấy nữ tính như vậy mà cũng không thích mặc. Thầm cảm thán vì tìm được người cùng quan điểm.

"Vậy bây giờ đi lên xin có được không?" Tôi nói.

"Có cậu xin thôi, tôi đã xin từ năm ngoái rồi." Giang trả lời, tôi cũng quên mất vì cậu ấy học ở đây trước tôi.

"Cậu đi theo tôi được không..." Tôi hỏi.

"Được."

Đợi lúc chưa vào học chúng tôi nhanh chóng chạy lên phòng hiệu trưởng, trong lúc đi ngang qua tôi thấy chị hai đang chăm chú ngồi xem giáo án, vẻ mặt này khác với khi ở với tôi mái tóc dài đã được buộc lên gọn gàng, tôi có hơi thừ người ra cho đến khi Giang vỗ vào vai tôi hỏi "Này sao thế?"

"Không có gì đi thôi." Nói xong tôi kéo theo Giang.

Đường Liên thấy có ai nhìn thì ngẩng mặt lên nhìn nhưng chỉ thấy cái bóng lưng phớt qua.

Sau khi xin và được sự chấp nhận của thầy hiệu trưởng, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng với Giang trở về lớp, lúc đi cũng ngang qua phòng giáo viên. Cùng lúc đó chị hai cũng bước ra, thấy tôi thì kêu lại "Em đi đâu đó?"

"Dạ em lên xin thầy hiệu trưởng cho phép không mặc áo dài." Tôi cũng thành thật trả lời.

"Xin được không?" Chị hai ôm tay hỏi tôi.

"Dạ được."

"Em đó tự nhiên lại không thích mặc." Chị hai cười âu yếm chỉ tay vào trán tôi.

"A em không biết chỉ thấy nó vướng víu không quen thôi." Tôi ngượng ngùng nói, chị ấy dạo gần đây trở nên thân với tôi hơn thì phải khác với ngày đầu gặp.

"Dạ vậy em về lớp á nha." Nói xong tôi đi trước với Giang.

Giang cũng chào chị hai rồi chạy theo tôi.

"Cậu với cô Liên là..."

"Chị em trong nhà." Tôi trả lời cũng không từ chối nhận mối quan hệ vì hôm qua chị hai đã nhắc nhở, có không thoải mái vì nghe từ Chị Em quá miễn cưỡng.

"À...chả trách." Giang dẹp đi sự tò mò của mình, cô thấy giữa hai người là lạ nhưng vẫn không biết lạ cái gì chắc là do họ là chị em.

Tiếng chuông reng cũng đúng lúc tụi tôi về đến lớp. Rất nhanh đã đến tiết đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro