9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần đó. Bạn cứ nghĩ về nó mãi. Không phải tương tư đâu nhỉ, mà là ngại. Về đến nhà mặt bạn vẫn còn đỏ lựng, nghĩ lại thôi mà đầu bốc khói lên luôn.

Anh theo sau bạn vào nhà. Hình như ảo giác đã khiến Hoseok thấy bạn mọc tai và đuôi thỏ lên rồi. Hồng thố* đang ngại ngùng?

- Con thỏ.

- G-Gì cơ?

Bạn quay sang nhìn Hoseok, vẻ mặt của tên em trai đang nở nụ cười đểu nhìn muốn nhảy lên đấm cho xịt máu ghê.

- Chị giống con thỏ ghê~

Hoseok bá vai kéo bạn vào trong. Mấy người hầu quản gia thấy vị nam nhân này đối xử với bạn có tí thô bạo. Mặt bạn thì đỏ lựng lên, cứ nghĩ là do không khoẻ?

- Cậu chủ, tôi thấy sắc mặt của cô chủ có chút không khoẻ. Có cần tôi gọi bác sĩ kiểm tra không ạ?

Nghe đến đây, bạn tự khắc nhớ lại vụ cài cúc áo, còn nụ cười hỗn đản. Liền đỏ mặt thêm vạn phần, đầu xì khói như núi lửa. Mới nhìn quản gia hươ tay múa chân.

- C-C-Cháu hổng sao hết á! Thật luôn, thề với tất cả quyển sách đam mỹ là cháu hong sao!

Rốt cuộc bạn cũng chả biết mình xàm gì nữa. Thề với truyện tranh..

Hoseok thấy bạn như vậy. Anh cúi mặt, vén tóc mái bạn lên và chạm trán vào đó.

- Hừm, đâu có bệnh?

- Ơ--!!

Rõ là tên này biết chuyện gì xảy ra! Còn dám làm điệu bộ vô tội. Nhưng vì vậy mà bạn càng rối hơn. Tim đập thình thịch, y như rằng muốn vỡ luôn cả mạch tim.

- Mấy người đang làm gì mà ồn vậy?

Jimin từ vườn bước vào. Mặt vẫn giữ nét cười tươi vui vẻ. Thấy được cứu tinh, bạn thoát khỏi Hoseok và chạy sang núp sau lưng Jimin.

- Gì vậy trời?

- Hong có gì hết!

Bạn bấu lấy áo y, giọng nói to nhưng run rẩy. Tim đến giờ vẫn đập nhanh lắm.

- Anh ăn hiếp T/b à?

- Ai rảnh?

Hoseok mặt lạnh nhìn Jimin, tỏ ra bản thân chả biết gì. Nhưng mà nói thật nhìn lúc bạn chạy đi, cứ như con thỏ ấy?

Nghĩ đến cậu cười phì.

- Em cười cái quái gì thế..

Bạn lấp ló mặt ra nhìn.

- Không có gì. Mau lên lầu đi.

Bạn cứ bám sau Jimin mà không chịu đi. Y thở dài, định hướng người đi thẳng vào bếp rót ly nước thì bạn kéo ngược lại. Jimin như tấm khiên captain giúp bạn tránh khỏi con mắt của Hoseok. Kiểu như sợ nhìn vào sẽ hoá đá rồi chết ấy. Bộ nghĩ cậu em mình là mặt nạ vô tình à?

Chắn đến chỗ cầu thang, bạn thả Jimin ra rồi chạy lên lầu nhanh thật nhanh.

- Quản gia, ông chuẩn bị bánh ngọt cho cô ấy hộ cháu.

Quản gia gật đầu chào cung kính rồi lui về sau. Hoseok mới thả người xuống sofa. Jimin đứng trước mặt cậu, y cười.

- Có phải là đã chọc ghẹo gì T/b đúng không?

- Hừm, ai mà biết?

Anh cười, nụ cười ẩn ý.

Về chuyện cúc áo, đó sẽ là bí mật của hai chị em.

.

- Quá đáng!!

Chạy vào phòng, bạn chui thẳng vào chăn. Còn ngại lắm, tim đập rất nhanh.

Lần đầu trong đời bị thằng em trai ghẹo đến mức muốn chui đầu xuống đất. Trốn như con đà điểu luôn.

Tay đấm thùm thụp xuống giường, mối thù này tất nhiên sẽ trả vào một ngày không xa!

- Cô chủ, cô muốn ăn mọt chút bánh ngọt chứ?

Giọng một nữ hầu lớn tuổi vang ngoài cửa. Bạn ngồi bật dậy.

- V..Vâng ạ!

Cánh cửa mở ra, bạn vội bước xuống giường. Cô ấy bê một khay bánh ngọt và bình trà sữa còn ấm vào trong. Đặt lên bàn cho bạn. Bạn ngồi thụp xuống, cầm nĩa lên và múc một muỗng đầy bánh cho vào họng. Mắt sáng rực lên, luôn miệng khen ngon.

- Cô ơi, bộ đồ ngủ có cái sừng của con đâu ạ? Đã giặt sao ạ?

- Vâng, nhưng đã phơi khô rồi. Nếu cô chủ muốn thì tôi sẽ đem vào ngay.

- Dạ.

Cô hầu đi ra khỏi phòng. Bạn lấy điện thoại, vừa ăn vừa đọc cái truyện về Băng Phong trong truyền thuyết. Rất kịch tính. Máu me, bắn súng đùng đùng.

Khi ăn xong thì muốn tắm, cùng lúc bộ đồ bạn cần đã đem sẵn, xếp ngay ngắn trên giường.

Thay bộ đồng phục ra rồi ngâm mình trong bồn nước ấm áp. Mọi sự mệt mỏi đều cứ tan biến hết đi.

Sau đó bạn mặt bộ đồ ngủ của mình vào. Giống như con tiểu quái vật màu trắng, có cái đuôi dài và cái sừng nhỏ. Bạn mang " bàn chân '' màu trắng vào và đứng trước gương, cảm thán bản thân thật dễ thương.

- Ơ mà cái bàn tay..!!

Bạn vừa nhận ra là không có bàn tay đi chung của bộ đồ! Đâu mất tiêu rồi..

Bạn liền chạy xuống nhà, nhưng đều khiến mọi người ngạc nhiên vì chả biết sao nhìn bạn dễ thương phết.

Cái tướng nhỏ con, khuôn mặt dễ thương hồng hào. Đang khoác bộ đồ ngủ quái vật và chạy loạn trong nhà. Đánh động cả Hoseok và Jimin ở phòng khách.

- Gì vậy chị?

Jimin bỏ dỡ cuộc trò chuyện của y và anh. Đứng dậy ngó vào trong. Thấy bạn đang ôm eo người giúp việc, mè nheo tra hỏi.

- Chị không thấy các bàn tay đo chung với bộ đồ nữa..

- Cô chủ, tụi tôi đem giặt mất rồi. Nó khá bẩn đó.

- Vậy thôi ạ...

Bạn bỏ tay ra khỏi vòng eo của cô ấy. Cô hầu thấy bạn dễ thương quá nên mới cho bạn một túi hạt dẻ. Bạn cầm lấy và đi ra sofa ngồi cạnh Hoseok ăn.

- Không có đôi bao tay kia nhưng lời được túi hạt dẻ ha?

Jimin nói. Cả hai người mắt đều hướng về bạn. Một tiểu bạch yêu đang bóc hạt dẻ ăn.

- Sao má chị không bị nứt ra nhỉ?

Hoseok thấy mồm bạn ngậm một họng hạt dẻ. Mới véo lấy một cái. Xong, bạn quay sang nhìn. Đôi mât tròn xoe đen láy giờ nhìn mới giống con thỏ nè?

- Nhìn gì vậy?

Hai người em trai cứ như bị bạn bỏ bùa. Đều nhìn bạn xong rồi đỏ mặt quay đi. Bộ giờ vạn biến thành mặt nạ vô tình rồi à?

------------------

Tui tạo nữ 9 là một người dễ thương ngây thơ. Dù tui hong phải kiểu người đó =)) cũng chả biết bà nữ 9 nhiêu tuổi rồi nữa =))

* hồng thố = thỏ hồng

Follow ủng hộ PM_TEAM-Avocado_Team- nha các bẹn.

Yêu yêu ~

#Kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro