8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mau dậy đi chị ơi!

Sáng sớm, Hoseok trước khi đi làm thì phải vào phòng gọi bạn dậy. Nhưng dù có kêu réo thế nào bạn cũng không hồi lại mà vẫn nằm lì trong chăn.

- Dậy mau, trễ giờ đấy!!

- Trễ thì trễ chứ..

Hoseok thở dài, anh bế bạn lên và đưa bạn về vào nhà tắm. Giúp bạn đánh răng rửa mặt và cả cột tóc.

- Em đi ra ngoài. Chị mau thay đồng phục đi.

- Ughh, không muốn..

- Lại nũng nịu gì đây?

Anh vuốt nhẹ gò má bạn, đôi mắt vẫn nhìn bạn đầy ôn nhu dịu dàng.

- Thay cho chị..

- Chị không còn là con nít nữa, mau thay đồng phục đi. Trễ thì lại bị giáo viên đấy.

Anh đặt bộ đồng phục đã được ủi ngay ngắn thẳng tắp lên giường và đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại.

Mang tai có thoáng đỏ lên, thật sự cũng muốn thay cho bạn nhưng vì nam nữ không thể đụng chạm nhau. T/b chính là quá ngây thơ, anh vì không muốn bạn bị tổn thương nên chấp nhận nhịn dục vọng xuống.

- Chị xong rồi đây.

- Ra xe nhanh thôi, trễ rồi. Chị vào trường ăn sáng đi nhé?

Hoseok vẫn ga lăng xách balo đem vào xe hộ bạn. Hôm nay bạn ngồi ghê phụ. Bên cạnh Hoseok. Người chị vẫn rất thoải mái vô tư đọc truyện tranh. Rồi vô tư cười như bị khùng.

- Đọc gì vui lắm à?

- Sau này bạn trai chị mà ngầu như em thì hay lắm nha, đẹp trai, giàu có. Nghĩ đến là thèm rụng trứng rồi!! ~

Anh đanh mặt nhìn bạn, nhưng bạn vẫn là không để ý đến tâm trạng của em trai mình. Cứ vô tư buôn chuyện về chàng bạch mã hoàng tử của mình.

Hoseok bỗng muốn trêu chọc bạn một tí.

- Nhưng anh ta mà không có cơ bụng như em thì vẫn tiếc lắm.

Bạn liền bĩu môi.

- Em mà cũng có cơ bụng sao?

- Sao? Không tin? Cần em vạch lên cho xem à?

- Chị thách đấy!

- Chị nói đấy nhé..

Hoseok một tai cầm vô lăng, một tay kéo áo sơ mi ra khỏi thắt lưng rồi cởi cúc ra. Bạn đã đỏ mặt nay mặt càng đỏ hơn. Quả thật Hoseok có cơ bụng!

- Sao? Hài lòng chứ?

Bạn có thể nhìn thấy điệu cười bị ổi của tên em trai này.

- Nếu chị không tin, em cho chị sờ thử. Nào, tay?

- Không thèm! Mau cài lại! Hổn đãn!

- Chị mắng em à? Chị là người thách em còn gì.

- Không biết đâu, mau cài áo lại!

Bạn che mặt lại, quay hẳn người qua cửa kính. Nghe điệu cười của Hoseok làm bạn càng ngượng hơn.

- Em đang lái xe, làm sao mà cài? Đang trên đường như này sao mà dừng?

- E-Em..

- Giúp em đi chứ?

- Tên này...!! Em trêu chị!

Nói gì thì nói, rốt cuộc vẫn nhướn thân nhỏ cài cúc áo cho em trai. Tình huống đã rất ngượng rồi, vậy mà khi tới trường còn bị chọc cho quê xệ.



----------------

Hơi nhảm địt, thông cảm =)))

Follow PM_TEAM nhaaaa mọi người ~ yêu yêu.

#Kyeongie

Cảm ơn nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro