3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông reng, báo hiệu tiếng Toán đã hết. Cả lớp chào giáo viên rồi ra về. Đang dọn sách vào balo, Jungkook khều khều bạn.

- Nè T/b, kèm tớ môn Toán được không? Khúc này tớ chưa hiểu.

- Tớ không giỏi toán lắm đâu.

Bạn cười, Jungkook ngài ngại gãi gáy rồi cười xòa.

- Được rồi, tớ tự làm vậy.

- Xin lỗi nhé.

Bạn cười rồi chạy đi, cậu nhìn theo bóng lưng bạn, thở dài.

Trong lòng nghĩ, bản thân đẹp trai như vậy mà cứ luôn bị T/b từ chối. Quê thật quê.

.

Bạn chạy ra cổng, thấy Hoseok ngồi trong xe nhìn ra. Bạn chạy tới lò đầu vào trong cửa sổ của xe.

- Muốn đi đâu ăn trước khi về không?

- Mì tương đen!!

- Lên xe.

Bạn mở cửa bước vào, thoải mái ngồi trên ghế phụ. Sau khi xác nhận đã an toàn, Hoseok liền điều khiển vô lăng và chiếc xe nhanh chóng di chuyển đến quán mì tương đen.

- Hai suất mì tương đen, hai nước ép cam.

- Sẽ có ngay ạ, xin quý khách chờ một lúc.

Phục vụ nam bước vào trong quầy, bạn vui vẻ tự sướng và chụp hình Hoseok, miệng cứ cười tủm tỉm, anh nhìn bạn khó hiểu.

- Chị, bị sảng hay sao mà cười quài vậy?

- Không có, chị đang vui, lâu rồi mới ăn sau buổi học thế này~

Hoseok không buồn trả lời, chống cằm ôn nhu nhìn bạn, trong lòng đang nở hoa. Không hiểu sao, bạn vui cậu cũng vui.

- Của hai vị.

- Cảm ơn.

Hoseok cảm ơn nam phục vụ rồi đẩy tô mì và ly nước ép sang bạn.

- Mau ăn đi, rồi còn về.

- Biết rồi ~

- Thế thì mau bỏ điện thoại xuống.

Bạn khó chịu bỏ điện thoại xuống, vừa ăn vừa lầu bầu.

- Gì vậy?

Bạn chu môi giận dỗi.

- Em cũng thường vừa ăn vừa cầm điện thoại còn gì.

Cậu nhìn bạn, bạn đưa mắt nhìn rồi quay mặt qua chỗ khác, phồng má chu môi giận dỗi.

- Rồi rồi, em sai, em không vừa ăn vừa làm việc nữa, được chưa?

Bạn cười, gật đầu rồi vui vẻ ăn.

Sau khi thanh toán, hai người ra khỏi đó với một trạng thái vui vẻ vì đã lấp đầy được cái bụng đói. Phải nói là vừa ngon vừa chất lượng.

Hoseok theo sau bạn đi ra xe, đã thế còn ga lăng mở cửa mời chị gái mình lên xe. Thật ra mà nói cậu ấy đâu nhất thiết phải làm thế, nhưng bạn cũng chẳng từ chối được.

- Hoseok, em có thật là em trai chị không?

- Nói vớ vẩn gì thế? Đương nhiên là phải rồi.

- Em cứ như người yêu chị ấy, kiểu như em rất ga lăng này, còn dịu dàng nữa. Chuẩn kiểu người chị thích luôn.

- Sẽ như vậy nếu chị muốn.

Cậu nói với ngữ điệu trêu chọc, khi bạn an toàn ngồi trong xe rồi, sẽ tự giác khom lưng xuống giúp bạn cài dây an toàn và đóng cửa xe lại.

Bạn cảm thấy như mình vừa bị một thằng nhóc trêu chọc ấy, đúng là không công bằng.

- Không không, hoàn toàn không được. Mà chị chưa có người yêu nữa, đột nhiên muốn có người yêu quá. Hoseok ah, phải làm sao đây~

Mặt Hoseok biến thành màu đen, tay nắm chặt tay lái, có vẻ khó chịu. Bạn nhìn thấy qua gương chiếu hậu. Biết là đang làm ai kia bực mình nên liền nói tiếp.

- Đùa đấy, haha.

Bạn có thể nghe thấy tiếng thở dài hệt như vừa trút hết mọi phiền muộn ra ngoài. Hoseok sao thế nhỉ?

- Nè chị.

- Sao nào?

Bạn chòm người lên phía trước và Hoseok gắt lên bảo bạn ngồi đàng hoàng.

- Bị điên à?! Nếu té thì sao?

Bạn ngồi xuống ghế và nhìn. Khi chòm người lên, cùng lúc Hoseok thắng gấp nên đầu bạn đập vào ghế cậu.

- Sao thế?

Hoseok vội nhìn qua gương chiếu hậu, đôi mắt ánh lên rõ sự lo lắng.

- Lại ngồi không đàng hoàng chứ gì? Em đã nói mà sao không nghe? Chị bướng thế?

Đến khi nghe tiếng sụt sịt của bạn, biết mình hơi quá lời nên không nói nữa.

- Oan ức lắm hay sao mà khóc?

Thấy bạn không trả lời, mới không an tâm quay xuống.

- Rồi, đau ở đâu? Lại đây. Ở đây sao? Hửm? Đau lắm không? Lên đây ngồi với em.

Cậu ấy tìm tạm một chỗ đậu xe rồi chờ bạn xuống và lên ghế phụ ngồi. Hoseok đưa tay xoa trán cho bạn.

- Đừng có cáu mà...

Bạn buồn vì bạn cảm thấy Hoseok đáng sợ. Cậu ôm bạn vỗ về.

- Ngoan nào, em không giận đâu, đau sao? Ngoan, đừng khóc.

"Giống người yêu nhỉ". Trong tim Hoseok chợt rung động, chợt cảm thấy chật vật bức rức.

---------

#kyeongie

Cứ trẻ trâu sao sao á cả nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro