10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đấy, vẫn trôi qua một cách êm đềm. Hoseok và Jimin thì vùi đầu vào công việc. Bạn thì sau khi trải qua kì thi, cực kì rảnh rỗi. Ngày nào, ngoài vẽ vời và chơi game ra thì bạn chả biết làm gì hơn.

- Cô chủ, có cuộc gọi tới từ bạn học của cô.

- Ai thế ạ?

Bạn hỏi, nhưng chả thèm rời mắt ra khỏi tờ giấy đang vẽ dở.

- Là Jungkook ạ.

Bạn ngưng tay lại, ngẩn mặt lên nhìn người đối diện. Tự hỏi Jungkook gọi đến làm gì?

Xong. Lại nhớ thêm vài chuyện cũ, rằng bạn và cậu ta có làm việc nhóm nên đã trao đổi số điện thoại và địa chỉ nhà. Trong thời gian hè sẽ cùng nhau làm, nhưng dường như bạn đã tự làm và quên thảy cả anh bạn cùng lớp. Dù hai người đôi khi vẫn có nhắn tin qua lại, nhưng cuộc trò chuyện ngắn đến khó tin.

- Cô chủ có muốn gọi lại cho cậu ta không?

- Ừm, em đi gọi ngay.

Nói là ngay thế thôi nhưng phỏng chừng tầm nửa tiếng sau bạn mới rời khỏi việc vẽ vời mà cầm lên cái điện thoại đang sạc pin ở góc phòng.

Không do dự mà gọi Jungkook, mở loa ngoài và bạn đặt điện thoại lên bàn. Chờ đợi trong khi nó chỉ reo lên vài âm thanh quen thuộc chán nản. Nhấp một ngụm coca lạnh, vừa hay cậu ta nghe máy.

'Alo? Jungkook nghe.'

'T/b này, gọi có gì không?'

'À, là về bài tập nhóm. Bộ quên rồi hả?'

Bạn phì cười như đang chấp nhận rằng, mình quên béng đi. Jungkook cũng chỉ phàn nàn một lúc, sau đó nói tiếp.

'Thế đằng ấy tính thế nào? Chiều nay tớ đến nhà cậu làm bài nhé?'

'Ừm, tớ cũng đang phác họa, sang đây xem kỹ hơn đi.'

Và đấy, cuộc nói chuyện rất nhanh chóng kết thúc. Bạn ngã người ra sau, nằm dài trên nền thảm mềm mại. Vươn tay ưỡn người, giãn cơ và rít lên đầy thoải mái. Thật muốn ngủ một giấc và chờ đến khi Jungkook tới.

Xong, lại nhìn ra ngoài ban công. Hôm nay trời xanh, chả có nổi một vụn mây trắng. Thế mà lại ít nắng, rất mát mẻ. Dù là bạn thích mưa hơn, ngủ mới thích.

Thế là chả mấy chốc bạn rơi vào giấc ngủ. Mãi đến khi người giúp việc gọi dậy, bạn mới lờ mờ tỉnh giấc. Ngồi dậy, nhìn cô ấy.

- Bạn của cô chủ đang ở dưới lầu đợi cô chủ.

- Em biết rồi.

Bạn che miệng, ngáp một cách sảng khoái. Kiểm tra đồng hồ thì chỉ mới hơn 1 giờ, vậy là ngủ được gần 2 tiếng. Bạn xỏ đôi dép bông vào và bước xuống phòng khách.

Thấy Jungkook đang ngồi với một tách trà trước mặt, cậu hoi khép nép một tí. Có lẽ là bối rối luôn ấy.

- Chào cậu, tớ tính hẹn ra thư viện của trường nhưng mà lại quên béng mất.

- Không sao đâu T/b.

- Nào, lên phòng tớ thôi.

Bạn dặn người làm, bê lên phòng bạn coca và ly đá. Thêm cái bánh ngọt điểm tâm. Rồi dắt anh bạn này lên phòng mình.

- Lần đầu tớ đến phòng con gái đấy.

Bạn cười khi nghe lời thú nhận đáng yêu này, mở ra phòng mình ra và nhường Jungkook vào trước.

- Uầy, gọn gàng và đẹp quá.

Tất nhiên, bạn tự hào.

Phòng bạn không trang trí theo kiểu, công chúa này nọ. Rất đơn giản thôi, thảm được lót kín sàn, ngay cửa sổ chính là chiếc giường nhỏ màu trắng, có nhiều gấu bông và vài chậu sen đá được đặt ở trên kệ. Có một chiếc sofa cỡ nhỏ, rất êm ái. Có hẳn một cái bàn trang điểm và bàn học, kệ sách và một khu vực nấu ăn nhanh. Kiểu như, ấm đun nước, vài kiểu nồi niu son chảo đa năng. Có kệ đựng giày, tủ quần áo lớn và tỉ tỉ thứ khác.

Căn phòng chủ đạo là màu trắng, nhưng vẫn có nhiều món gam màu pastel. Có lẽ bạn cũng theo phong cách cổ điển nước Anh thời xưa, nên trên bàn có một tủ đựng sáp để đóng dấu. Đồng hồ quả lắc và chiếc lược được khắc họa tinh sảo bằng bạc.

- Tuyệt lắm T/b, phòng cậu trông nghệ thuật thật.

- Chứ sao. Tớ tự hào lắm đấy.

- Bức tranh này... Tuyệt thật.

Cậu ta đảo mắt đến một bức tranh treo tường, ở phía trên chiếc sofa. Là vẽ một đàn cá voi xanh đang bơi lội trong vùng biển xanh thẳm.


------------

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro