Canh rong biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là hôm nay nhớ Bonbin quá. Thực sự nhớ lắm rùi T_T
Tự viết tự ngược mình vậy, nhân tiện hôm nay tâm trạng cũng không ổn lắm. Lạnh và mưa nữa.
Bấm nghe bài hát này trước khi đọc nha 🎧

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]


Tuyết nhuộm trắng hiên cửa, tiết trời tháng 1 Seoul lạnh đến thấu cả tâm can.


- Anh Hanbin này, anh sinh ra vốn dĩ vào mùa lạnh thế này mà sao con người anh lại ấm áp đến thế nhở?- Koo Bonhyuk không biết vừa đi đâu từ bên ngoài về với Lew, hai má ửng đỏ hết lên vì cái rét căm căm âm mười độ, cộng thêm bàn tay cũng lạnh như hai khối đá vừa lấy từ ngăn trên tủ lạnh ra, chạy đến luồn tay vào túi áo Hanbin rồi cứ thế đứng run rẩy.

- Tay em lạnh đến nỗi cách cả một lớp áo khoác mà anh vẫn thấy lạnh đấy. Em đi ra ngoài mà ăn mặc phong phanh thế à? Cả Lew nữa. Lịch trình sắp tới bận lắm, mấy đứa bảo vệ bản thân cho tốt vào kẻo ốm đấy.

Hanbin vừa nói vừa lấy tay mình cho vào trong túi áo, nắm lấy bàn tay cứng đờ của con Cún đang bị mất hết đi cảm giác vì sự buốt lạnh kia. Sự ấm áp từ tay anh nhanh chóng lan toả ra tay em, rồi như thể xung điện khắp toàn thân ý. Koo Bonhyuk thề là cảm giác này thích lắm.


- Em cũng lạnh nữaaaa- Lew sau đó cũng chạy đến ôm chầm Hanbin, chen bàn tay đầy gân guốc của mình vào trong cái túi áo vốn đã sớm không thể nhét thêm bàn tay nào vào khác nữa khiến ai kia cảm thấy không hài lòng ra mặt. Nó khẽ nhăn mặt rồi quay lại lườm cậu một cái.


- ...Ờ mà Hyuk hyung nãy nói mới nhớ ra, không phải sắp tới sinh nhật anh Hanbin rồi à? Anh Hyuk, còn nhớ ngày bao nhiêu không?

Con Bạch Dương này rất hay bơm đểu, rất hay hơn thua. Nhưng lần này đừng mơ, Koo Bonhyuk nhớ như tạc vào lòng rồi.


- Là ngày bao nhiêu thì anh tự biết, em không cần đốt nhà. Lew à, túi áo anh Hanbin sắp rách rồi em bỏ tay em ra đi.

- Em không bỏ!

Hanbin bất lực thở dài tuột chiếc áo khoác của mình ra rồi lủi đi trước, không quên bồi thêm mấy câu tạm biệt.

- Áo đấy. Hai đứa cắt ra mà chia nhau mỗi đứa một nửa. Anh đi vào nằm trước đây.

Chọc cho Koo Bonhyuk tới dựng hết lông lên là thú vui vô cùng tao nhã của Leader. Cậu biết nó sẽ tính sổ với cậu vì phá hỏng romantic time của nó nên đã sớm nghĩ ra phương án dự phòng để vừa đấm vừa xoa.

- Hyuk hyung, em có một gợi ý cho anh vào ngày sinh nhật của anh Hanbin. Nhưng trước tiên anh phải bỏ tay ra khỏi cổ em đã.

Thề luôn, rõ là lười tập gym hơn Lew, thân hình cũng mảnh dẻ eo ót hơn Lew mà lực tay khoẻ kinh. Chắc là chỉ yếu đuối mỗi trước mặt anh Hanbin thôi. Từ việc mở nắp chai đến mở bịch snack Lew đều phải nhờ đến sự trợ giúp của Hyuk mà.

- Hôm về Việt Nam quay TVC anh bảo sẽ nấu mì rong biển cho anh Hanbin vào ngày sinh nhật đúng không? Nhưng mà rất tiếc, Hwarang bảo cái đó ngon nên ăn hết mất tiêu roài. Trong tủ không còn hộp nào đâu.-Lew nói tỉnh bơ, nói xong còn không quên vỗ vỗ vai Hyuk mấy cái như thể đang an ủi- cho nên anh nghĩ cách khác đi.

Koo Bonhyuk thực ra cũng chỉ nói vậy thôi chứ bản thân không nghĩ là mình sẽ thực sự nấu cái đó vào ngày sinh nhật của Hanbin đâu. Mì là thứ nó thích mà, đâu phải Hanbin. Vả lại nấu cái đó thì chẳng thành tâm gì cả. Cho nên chuyện Lew nói cũng chẳng khiến nó cảm thấy hoảng hốt.

- Thế em định bảo cho anh gợi ý gì?

- Mặc dù nhóm mình đã giao kèo với nhau là không tặng quà sinh nhật cho nhau nữa vì nó khá là hình thức, but i think you đối với anh ý đặc biệt hơn tụi tui, chắc zị. Nên là tặng cái gì có ý nghĩa xíu về mặt tinh thần là oke rồi. Không cần đắt quá nhưng vẫn ý nghĩa dạt dào ý, kiểu vậy.

- Ý em là canh rong biển ấy hả?- Koo Bonhyuk nhăn mặt.



Ừ thì đồ tự làm dù sao cũng có ý nghĩa hơn là đồ pha sẵn, nhưng mà Koo Bonhyuk nổi tiếng vụng đoảng ra mà. Úp tô mì còn chưa chắc đã nên thân chứ đừng nói là tự nấu canh rong biển. Hơn nữa năm ngoái cũng gáy là nấu canh rong biển, rốt cuộc cũng có nấu đâu? Giờ mới thắc mắc tại sao người Hàn lại chọn canh rong biển làm món ăn trong ngày sinh nhật mà không phải là thứ gì khác, một thứ gì không cần đụng đến phòng bếp ấy. Koo Bonhyuk có thù với bếp núc.

- Dễ nấu lắm, anh lên mạng học chút là được mà. Đảm bảo anh Hanbin chỉ có từ cảm động sướt mướt trở lên.

Ngẫm thấy cũng có vẻ xuôi tai, chỉ là không biết thành quả nấu ra có ăn được không nữa. Koo Bonhyuk chưa từng vì ai mà nấu ăn. Cái này có lẽ sẽ thực sự được coi là một cuộc cách mạng nếu như nó tự tay vào bếp làm canh rong biển cho anh Hanbin thật.

Nhưng.


Món canh rong biển ấy cuối cùng đã không xuất hiện.

Koo Bonhyuk không quên. Chỉ là sau vài lần suy nghĩ đắn đo, nó quyết định không nấu nữa.


Người ta thường bảo khi ai đó quá bận tâm tới một điều gì thì người ta hay bị overthinking lên ấy. Và Koo Bonhyuk cũng bị thế rồi. Càng sát ngày sinh nhật Hanbin, nó càng nhận ra một điều: mình không nên làm những điều "vô nghĩa". Có lẽ thế.

Sao lại vô nghĩa ấy hả, để Koo Bonhyuk phân tích cho nghe.

Thứ nhất, anh Hanbin nấu ăn cực kì cực kì ngon, bát canh rong biển của nó chẳng là cái gì cả. Nó nấu ăn không ngon. Quà sinh nhật đặc biệt cái nỗi gì chứ? Hay là lại trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng thì đúng hơn. Anh Hanbin sẽ vì ngại ngùng mà cố gắng ăn hết cái thứ dở ẹc đó rồi cảm ơn nó, còn nó thì biết anh chẳng khen thật nên cũng không vui vẻ gì. Một bát canh rong biển trớt quớt.

Thứ hai, lịch trình dày đặc chuẩn bị cho bao nhiêu lễ trao giải rồi cả dự án comeback, thế mà nó còn ở đây mày mò ra cách nấu canh rong biển để làm quà sinh nhật cho anh Hanbin. Chưa nói tới việc mọi người trong công ty quở trách, anh Hanbin là người có trách nhiệm thế nào chứ? Liệu anh ấy thấy nó trẻ con như thế, trong khi mọi người đang vất vả bận rộn thì nó lại làm những chuyện như thế thì nó sẽ trở thành người thế nào trong mắt anh Hanbin đây?

Thứ ba, cái này quan trọng nhất. Anh Hanbin yêu thương Koo Bonhyuk là thật, nhưng anh cũng là một người rất giữ khoảng cách. Nói trắng ra thì, anh Hanbin rất khó xử khi Koo Bonhyuk sẽ chỉ nấu canh rong biển cho mình anh mà không phải những người khác. Koo Bonhyuk thì ý đồ rõ như ban ngày, thích anh tới chao đảo trời đất có ai mà không biết. Nhưng thích anh là chuyện của nó. Nó suy đi tính lại, tốt nhất không nên làm anh khó xử thì hơn. Nó có thể ôm anh, ngủ chung giường với anh, làm mấy trò nhí nhố với anh thế là đủ rồi.

Cho đến hôm sinh nhật Hanbin, mọi người ở lại trong phòng tập đến qua cả giờ sang ngày mới vẫn chưa được về nhà. Koo Bonhyuk cứ liếc nhìn chiếc đồng hồ trong phòng tập rồi lại liếc nhìn Hanbin. Chao ôi, vũ đạo bài này sao mà lâu hết kinh khủng. Nó muốn tung hết mấy cái ảnh trong máy lên để chúc mừng sinh nhật anh Hanbin lắm rồi, nhưng đang trong giờ tập mà, phải chú ý vào công việc của mình mới được. Tới khi nốt nhạc cuối cùng trong bản nhạc vừa dứt đi, Cún trắng liền vội vã chạy lại ôm chầm lấy anh dù cơ thể cả hai đang mồ hôi nhễ nhại.

- Hanbin hyung, chúc mừng sinh nhật anh. Em mãi yêu anh. Hôm nào rảnh hơn mình đi ăn gì đó cùng nhau nhé?


___________________________________

Thật ra viết xong cũng thấy không buồn lắm =))) tại nghe bài hát trên kia thì thấy buồn thoai. Mà viết xong mới thấy người overthinking ở đây không phải là Cún mà là tôi nè =))))))))))))))))) tại nhớ Bonbin quá trời quá đấc huhu 1h30 sáng vẫn không thệ ngụ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro