CHỈ ĐỢI MỘT CÁI NGOẢNH MẶT(CHAP 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong căn nhà xung quanh đều là người chẳng thể cho phép mình dung thân, mọi thứ Tống Tử Sâm đều phải tự mình làm, mang tiếng là được cha ruột đón về chăm sóc, nhưng từ việc ăn uống, giặt giũ đều do anh một mình chuẩn bị, so với việc khi còn ở quê, chính là có mẹ bầu bạn bên cạnh.

Anh lại nhớ mẹ rồi.

Vẻ mặt không có gì gợn sóng, chỉ là trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy, lặng lẽ toả ra nỗi mất mát khôn nguôi.

Căn phòng yên tĩnh không bật đèn, tiếng mưa gió bên ngoài trở nên càng rõ ràng.

Bỗng bên tai Tống Tử Sâm truyền đến một giai điệu du dương, như có người đang kéo đàn, âm thanh nhẹ nhàng ấm áp tựa như thác nước đổ, rót vào tim anh một loại cảm giác chữa lành khó tả, đây là giai điệu hay nhất mà từ trước đến nay Tống Tử Sâm được nghe, cùng với bài hát ru của mẹ lúc nhỏ rất giống nhau.

Tống Tử Sâm đi đến bên cửa sổ, ánh mắt hi vọng tìm kiếm...

Phát hiện ra rồi, nhà hàng xóm, tầng hai ngoài ban công là vườn hoa tulip nho nhỏ được chăm sóc cùng vài chậu xương rồng, phía trong phòng có một cô bé đang ngồi trên ghế tựa, dáng ngồi thẳng lưng được rèn dũa cẩn thận, trên vai đặt chỗ tì cằm của vĩ cầm, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh đặt trên dây đàn, tay còn lại cầm một cây vĩ đàn được làm bằng gỗ vân sam đầy nét nữ tính, động tác kéo đàn thuần thục như đã qua tập luyện hàng trăm nghìn lần của cô bé khiến Tống Tử Sâm nhìn đến ngơ ngẩn.

Tống Tử Sâm vô thức nhớ đến cô bé vừa rồi ở hồ sen, đã dừng lại cho mình một chiếc ô.

Ánh mắt khẽ quét về phía góc phòng, chiếc ô còn nhỏ giọt nước mưa được dựng đứng bên tường.

Khoé môi Tống Tử Sâm rặn ra một nụ cười méo mó, đây là lần thứ hai, lần thứ hai anh được một bé con dỗ dành, Tống Tử Sâm không tắm, mệt mỏi ngã lưng xuống giường, anh cứ để cửa sổ mở như vậy, mặc cho khí lạnh tràn vào cũng được, nhưng có thể nghe được tiếng đàn của bé con rõ hơn.

Tống Tử Sâm khép đôi mắt đen như mực, nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu...

Cô bé Nguyên Nhiên tuy được Mộng Lê nuôi dưỡng một cách chiều chuộng, nhưng không hề buông thả, cô bé dù chỉ mới mười tuổi cũng có thể ý thức được việc tốt và xấu hơn nữa còn học được cách chăm sóc người khác từ mẹ, ví như tính cách nhẹ nhàng vô cùng hiểu chuyện luôn được lòng mọi người.

Cô bé sống rất ngăn nắp và có kế hoạch, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã hừng sáng, trải qua một đêm mưa to, thời tiết ngày hôm nay có vẻ tốt hơn, cây lá cuối thu đã nhuộm phớt một màu vàng nhạt nhưng vẫn xum xuê, chim hót líu lo, cá bơi lội tung tăng phóng ra khỏi mặt nước.

Nguyên Nhiên cùng dì Ngô chăm sóc vườn hoa của mẹ trước khuôn viên nhà, dì Ngô dọn cỏ tỉa cành, cô bé ở một bên chăm chỉ tưới nước bón phân.

Ở biệt thự màu xám bên cạnh, Tống Tử Sâm vừa tỉnh giấc liền nghe thấy có tiếng cười nói vui vẻ phát ra từ phía ngoài cửa sổ, anh chậm chạp bước xuống giường, đi đến bên cửa, ánh mắt nheo lại vì ánh nắng mặt trời bất ngờ chiếu vào mặt.

Cô bé mặc một chiếc váy dài màu trắng, kiểu ống áo chiffon, mái tóc đen dài xoã ngang vai mềm mại, gương mặt bầu bĩnh nho nhỏ được ánh sáng của tia nắng ban mai sưởi ấm càng thêm rực rỡ, càng có vẻ trắng như bông tuyết tinh khôi nhưng cũng thật dễ tan chảy, cần được trân quý bảo vệ.

Dáng vẻ cô bé tràn đầy năng lượng nhìn rõ ràng hơn ngày hôm qua, chỉ là Tống Tử Sâm có thể cảm nhận được giữa mình và cô bé chính là khác nhau một trời một vực, Tống Tử Sâm vô thức mà ngắm nhìn.

Khoé môi anh vô thức cong lên nhè nhẹ.

Tống Tử Sâm đột nhiên nhớ đến hình dáng người mẹ đã mất của mình, ngôi nhà cấp bốn đơn sơ mái đỏ ở quê hai người sống không dư dả nhiều nhưng không thiếu đi hạnh phúc.

Một nơi yên bình ảm đạm như vậy, thứ duy nhất khiến người ta cảm thấy dễ chịu trong lòng chính là có sự hiện diện của người mình quý trọng, hệt như hiện tại mọi thứ ở đây giống như địa ngục trần gian đang bao vây quanh anh, chỉ có sự xuất hiện của cô bé mới khiến anh cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.

Cô bé giống như một đoá hoa sơn trà nở ra cánh hoa trắng muốt sạch sẽ tươi đẹp, nhẹ nhàng thướt tha trong gió, tràn ngập trong không khí đều là mùi hương thoang thoảng khiến Tống Tử Sâm như được vỗ về an ủi.

Dạo gần đây, mỗi khi lăn lộn ngoài đường trở về nhà, Tống Tử Sâm đều không kiềm lòng được mà đến bên khung cửa sổ tìm kiếm hình bóng cô bé con tốt bụng nào đó.

Cô bé Nguyên Nhiên cũng vô cùng chăm chỉ, mỗi buổi chiều hai tiếng trước giờ cơm tối đều sẽ chăm chỉ luyện đàn, chưa từng thấy cô bé lười biếng, giống như ngôi sao sáng tiếp thêm vô vàn động lực cho người muốn vứt bỏ thế giới như Tống Tử Sâm.

Nguyên Nhiên chính là sợi dây cuối cùng níu giữ Tống Tử Sâm ở lại nơi này.

Cuối thu, ngày hôm nay cũng là thời gian Nguyên Nhiên kết thúc kỳ nghỉ dài, trở lại với trường học.

Tiếng chuông báo thức vừa reng, không gian tĩnh lặng của buổi sáng sớm bị phá vỡ, Nguyên Nhiên tỉnh lại với vẻ mặt mèo con ngái ngủ, cô bé ngáp một cái lớn, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn xoa xoa đôi mắt nhắm chặt.

Cô bé đi đến bên bàn học, tìm kiếm một chiếc loa bluetooth nhỏ bật lên một bản nhạc vàng trong giới dương cầm của nhạc sĩ người Pháp. Richard Clayderman, để tỉnh táo hơn một chút, sau đó đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Trường tư thục Nam Đại là trường ghép cấp tiểu học, cấp hai, cấp ba, là trường nổi tiếng với tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất thành phố A, tuy rằng là trường tư với mức học phí một tháng bằng trường công lập học một năm, thì còn chú trọng đến thành tích của học sinh mà phân chia lớp.

Đồng phục trường Nam Đại mùa thu đông là áo sơ mi tay dài màu trắng, phía dưới là váy dài màu đen viền trắng, phối hợp cùng với một đôi giày da mũi tròn màu đen nốt, để phân biệt theo cấp bậc trung học, tiểu học sẽ buộc nơ cổ màu hồng, nam cà vạt hồng, cấp trung học cơ sở sẽ là nơ màu xanh dương, cà vạt xanh dương, cấp cao trung sẽ là nơ màu đỏ đô, cà vạt đỏ đô.

Dì Ngô phụ trách việc chuẩn bị bữa sáng cho Nguyên Nhiên và Mộng Lê, thường hai mẹ con sẽ dùng bữa sáng ở nhà và đem theo cơm hộp chuẩn bị cho bữa trưa, nên dì Ngô tương đối bận rộn.

Nói gì thì nói, Nguyên Nhiên cũng chỉ là cô bé mới mười tuổi, sinh hoạt vẫn sẽ khó khăn nếu không được giúp đỡ từ người lớn, cô bé đang đứng trước chiếc gương toàn thân, đầu tóc đen buông xoã tự nhiên thoạt nhìn có vẻ rối, loay hoay mất một lúc vẫn không có cách buộc gọn gàng được.

Mộng Lê gõ cửa phòng ba tiếng, cẩn trọng mở cửa từ phía bên ngoài bước vào, mỉm cười nhìn cô bé.
"Con cần mẹ giúp buộc tóc không?"

Cô bé mím mím môi, hết sức dằn vặt mới mở miệng thừa nhận.
"Mẹ giúp con buộc tóc nhé! Con cảm ơn mẹ"

Nhìn cô con gái đáng yêu đến mức phát sáng, bà phì cười gật gật đầu, ánh nhìn mềm mại đi đến ngồi phía sau lưng cô bé, tay bà cầm chiếc lượt gỗ được điêu khắc tinh xảo chạm nhẹ vào tóc Nguyên Nhiên.

Chỉ sau vài phút, tóc Nguyên Nhiên đã buộc thành đuôi ngựa cao cao, vừa gọn gàng vừa trong sáng lại năng động, hết sức có chí hướng.

Sau khi hai mẹ con thu xếp xong đồ đạc, cùng dắt tay nhau đi xuống lầu, trên bàn ăn, dì Ngô đã bày biện sẵn há cảo và cháo đậu ăn cùng bánh quẩy còn đang bốc khói trắng xoá.

Cô bé mỉm cười ngoan ngoãn kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên cùng mẹ đồng thanh nói như một thủ tục diễn ra mỗi ngày.
"Cảm ơn dì Ngô vì chuẩn bị bữa ăn!"

Giọng nói hiền dịu của dì Ngô từ trong bếp vang dội ra.
"Không có chi, mời cô Mộng và bé Nhiên Nhiên dùng bữa!"

Cháo đậu là món ưa thích của Nguyên Nhiên, cô bé hai tay cẩn thận cầm lấy bát cháo đưa lên trước miệng thổi thổi bớt hơi nóng, liền uống một ngụm lớn, lúc lần nữa đặt bát cháo xuống bàn, trên chóp mũi cao cao xuất hiện li ti hơi nước cùng đôi má ửng ửng hồng trông vô cùng đáng yêu.

Mộng Lê thấy buồn cười.
"Không cần phải vội vàng đâu con, sáng nay Chương bá bá sẽ đến muộn một tí, nhưng sẽ không để con trễ học đâu"

"Dạ!"
Nguyên Nhiên ngoan ngoãn trả lời, sau đó động tác gấp há cảo cũng chậm lại một nhịp.

Sau khi ăn xong bữa sáng, dì Ngô phát hai người mỗi người một hộp giữ nhiệt đồ ăn trưa đầy dinh dưỡng đã nấu sẵn, cùng lúc tiễn họ ra ngoài.

Chờ trong vài phút, cảm thấy thời gian có chút sát sao, Mộng Lê lấy di động gọi cho bác Chương, đầu dây bên kia liên tục truyền đến câu xin lỗi không ngừng, tối qua bác Chương đón Mộng Lê từ công ty về muộn nên đã mang theo xe của gia đình về nhà ông, sáng nay lúc trên đường đến đón hai mẹ con, bánh xe lại bị thủng lốp, sự cố cũng không ai mong muốn nó xảy ra.

Mộng Lê trấn an với bác Chương nói rằng không sao, sau đó giúp ông gọi một cuộc cho bên xe kéo và sữa chữa xe khẩn cấp.

Sau bà mới quay đầu sang bên cạnh nhìn con gái, an ủi.
"Nhiên Nhiên, Chương bá bá chắc là không đến kịp giờ rồi, mẹ gọi xe giúp con đến trường trước nhé? Dù gì ngày đầu khai giảng cũng không thể đến muộn được"

Cô bé ngoan ngoãn gật đầu, âm thanh ngọt ngào chậm rãi khuyên nhủ.
"Mẹ ơi, con không có sợ trễ giờ, mẹ cứ từ từ đặt xe ạ!"

Nhưng cô bé không biết, ở trung tâm thành phố bọn họ rất khó để đặt xe, hơn nữa ở khu dân cư dành cho người có điều kiện mỗi gia đình đều sẽ có xe riêng đưa đón, nên đây là lý do taxi cũng sẽ không đợi sẵn câu khách.

Cùng lúc này chiếc xe BMW của biệt thự bên cạnh nhà Mộng Lê mở cửa lớn chạy ra ngoài, đồng thời dừng trước cửa nhà hai người, lúc họp khu dân cư vào đầu năm mới ít nhiều Khinh Nhã và Mộng Lê đã gặp qua nhau, chào nhau một vài cái đúng nghĩa hàng xóm láng giềng, vì vậy tính ra có quen biết.

Khinh Nhã ngồi ở ghế phụ lái nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, ngữ khí cao ngạo cùng gương mặt mỹ nhân được trang điểm kỹ đưa mắt nhìn Mộng Lê lại nhìn tới Nguyên Nhiên bé nhỏ đứng nép bên cạnh mẹ.

"Sao thế? Không có xe ư?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro