Chap 3:Gọi tôi là Ann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ann lắc đầu bất lực với cái con người đang đang nằm trên giường bệnh kia
"Cô mà tỉnh dậy tôi sẽ tính sổ với cô"

Sau câu nói đó dường như rất linh thiêng,Cheer bất đầu mở mắt nhìn xung quanh một màu trắng có cả mùi thuốc sát trùng nữa cô rùng mình vì cái mùi ám ảnh này.

Ann thấy Cheer đã tỉnh liền đi lại chỗ cô vừa đi Ann vừa nói với cái giọng bực bội.
"Tỉnh rồi đó hả,báo hại tôi phải đưa cô vào đây"Ann cau có tiến lại gần chỗ Cheer

Cheer nghe thế giật mình nhìn ra hướng cửa ra vào đang có người mặt hầm hầm sát khí đang tiến lại cô vừa đi vừa nói làm cô sợ toát cả mồ hồi hột.
"Em xin lỗi " cô nói mà giọng khàn khàn pha chút sợ sệt.

Ann thấy mình hơi quá nên cũng dịu lại một chút,ngồi xuống kế bên cất giọng hỏi.
"Cô có biết lý do vì sao bản thân nằm đây không" Ann cau có với Cheer là thế nhưng chị nhận ra nét mặt khó hiểu và sợ sệt trên gương mặt ấy.

"Dạ em không"Cheer trả lời mà cổ họng cứ rát rát đau đau Cheer khẽ nhăn mặt, thật ra là Cheer hiểu lý do bản thân ở đây Cheer chỉ khó hiểu thái độ của Ann lúc nãy thôi.Đang lúc khó hiểu thì Ann hỏi thế Cheer lại không muốn làm Ann khó sử,nên trả lời như thế.

Sau khi nghe được câu trả lời đó của cô, Ann như con mèo xù lông quạu hết sức quạu.

"Cô còn bảo là không biết à,tại sao tôi mua cơm cho cô rồi mà cô không ăn để đau bảo tử,làm thì làm từ từ,cái đó có thể để ngày mai làm mà sao phải làm để quên ăn rồi kiệt sức,xong báo hại cái thân tôi phải đưa cô vào đây,lỡ có người không hiểu nhìn thấy bảo tôi bóc lột sức lao động của cô, để cô làm tới nằm viện thế này,tiếng xấu đồn xa ảnh hưởng đến danh tiếng của tôi rồi cô tính như thế nào đây"

Ann nói như muốn chửi Cheer đến nơi,Ann lớn tiếng với Cheer làm cho Cheer đứng hình tại chỗ vài giây.
"Rõ ràng là nói những thứ đó công ty đang gấp rồi cái gì mà công còn nhiều việc, thế mà bây giờ lại nói thế với mình là sao" Cheer nghĩ mà ấm ức nhưng không dám nói.

"Em bị dị ứng hải sản" giấu nhanh đi sự khó hiểu lúc nãy,Cheer trả lời với gương mặt không cảm xúc giọng vẫn còn khàn và đau.

Ann nhận ra nãy giờ chị lớn tiếng với Cheer quá nên hạ giọng nói.
"Tôi xin lỗi,tôi không biết cô bị dị ứng với hải sản" vừa nói xong Ann quay qua trên tay cầm cốc nước đưa cho Cheer."nè uống đi,tôi thấy cô có vẻ khát nước" Ann lúc nãy có nhận ra được nét nhăn mặt của Cheer cũng đoán ra được là cô khát nước.

Thấy ly nước Cheer mừng như bắt được vàng mà không để lộ nét mặt ấy"Em cám ơn" Cheer đón lấy ly nước từ Ann rồi nói cám ơn.

Uống xong Cheer nhìn Ann hình như mệt rồi nên mở lời cho Ann về nghỉ ngơi

"Sếp về đi ạ khuya rồi đi đường không an toàn đâu" Cheer nói mà mặt không có chút gì là cảm xúc luôn.

Nãy giờ mới thấy Cheer nói chuyện nhiều,nãy đến giờ nói không quá 8 câu.

"Ừm...cô ở đây một mình có ổn không đấy hay điện người nhà vào đây đi" Ann tuy có chút khó chịu nhưng vẫn lo cho Cheer (một chút)

Cheer nói "Dạ thôi sếp về nghỉ đi em điện bạn vô ạ"

"Bố mẹ hay anh chị cô đâu không điện vào mà lại điện cho bạn"Ann thắc mắc khi Cheer điện cho bạn mà không phải là người nhà.

"Em mồ côi" Cheer trả lời mà giọng hơi run mặt lại buồn đến đau lòng.

Ann thấy thế liền lên tiếng xin lỗi
"Tôi xin lỗi,tôi không biết cô như thế,tôi không cố ý đâu"

"Dạ không sao,sếp về nghỉ đi" Cheer lên tiếng bảo Ann về nghỉ ngơi.

"Ừm vậy tôi về đây,cô điện bạn vào cùng đi nha" Ann cũng khá mệt rồi nên cũng sắp xếp về với cả là công việc vẫn còn đang chờ chị ở nhà.

"Dạ,sếp về chú ý an toàn" Cheer trả lời

Ann nghe Cheer quan tâm mình cũng hơi bất ngờ nhẹ nhưng rồi cũng mỉm cười nhẹ một cái.
"Tôi biết rồi,sau này gọi tôi là Ann đừng gọi sếp nữa,tôi đã nói 2 lần rồi"
Ann có cảm giác khó chịu khi Cheer cứ kêu mình là sếp nên lên tiếng nói.

"Tại sao ạ?" Cheer khó hiểu hỏi

"Kêu thế nghe cho dễ gần sau này dễ làm việc hơn" Ann tìm đại một cái cớ hết sức là hợp lý để giải thích cho con người nhạt nhẽo này.

"Vâng ạ sếp à không chị Ann" Cheer thấy gọi thế cứ ngượng ngượng kiểu gì á nhưng thôi cũng kệ.

"Ừm... nghỉ ngơi đi tôi về đây" Ann tạm biệt Cheer để ra về, thật lòng thì Ann rất mệt rồi nên cũng về sớm luôn.Nói sớm là thế chứ giờ này là 22h50 rồi khá là khuya.

Ann ra bắt taxi về do là xe vẫn còn trong thời gian bảo dưỡng.
"Không hiểu sao lúc nãy bắt taxi dễ thế mà giờ lại không có chiếc nào là sao vậy nè"

Ann nhìn đường vừa tối vừa vắng cũng thấy hơi sợ.

Cheer ở trên luôn dõi theo Ann từ lúc chị ra đến cổng bệnh viện (phòng Cheer có cửa sổ nhìn thẳng ra cổng bệnh viện).

Thấy nãy giờ chị vẫn đứng đó nên khá lo cho chị hiện tại thì giờ này đang rất khuya rồi cũng không an toàn gì lắm,nên lấy điện thoại điện cho chị.

*Reng,reng*
Ủa giờ này ai điện vậy ta,số lạ hoắt à.
Ann khó hiểu bắt máy.

"alo,ai đó"

"Đứng đó một mình nguy hiểm lắm"

"Cheer à,sao cô có được số điện thoại của tôi"

"Trên danh thiếp"

"À thì ra là vậy,mà sao giờ này điện cho tôi"

"Nảy giờ chưa bắt được taxi à"

"Ừm sao cô biết "

"Thì thấy"

"Cô ở đâu đấy "

"Trên phòng bệnh "

Ann quay lại đằng sau thấy có dáng người cao ráo đang đứng ở cửa sổ phòng bệnh hướng nhìn về phía chị.

"À thấy cô rồi"

"Thấy rồi à"

"Ừm"

"Mà cô điện tôi có việc gì đấy"

"Tí nữa sẽ có một chiếc xe màu trắng đến đón chị"

"Tôi không có nhờ cô"

"Ờ vậy thôi đứng đó mà chờ nguy hiểm đến đi"

"Này!!! Cô mới nói cái gì thế"

"Thì nói những gì có thể xảy ra "

Ann thấy giờ cũng khuya Cheer nói cũng đúng lắm.

"Vậy thôi phiền cô hôm nay vậy "

"Người lái xe là Kartoon bạn tôi chị hỏi cho kỹ rồi hẵng lên "

Ann bất đầu có 1 ít thiện cảm với Cheer khi cô quan tâm chị như thế.

"Ừm cám ơn cô"

"Ừm"

Nói rồi Cheer tắt máy tiện tay lưu lại số Ann để tên là *sếp Ann khó tính*
Còn Ann sao khi tắt máy thì cũng lưu lại số Cheer để tên là *thư ký nhạt nhẽo"

Sau cuộc nói chuyện ấy thì hai người có vẻ như là dễ nói chuyện hơn với nhau nhiều hơn trước.

______CÒN TIẾP _______

LỜI NÓI CỦA TORIKI NHI ✨

FIC NÀY LÀ FIC ĐẦU CỦA TUI NÊN LÀ TUI MUỐN NÓ ĐẶC BIỆT MỘT TÍ KHÔNG ĐẶC BIỆT QUÁ ĐÂU CHỈ LÀ KHUNG THỜI GIAN ĐĂNG SẼ RƠI VÀO KHOẢN 00H :>
19 - 6 - 22 / 00H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro