chap 25:em của 5 năm trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazzz tại sao lại phải khổ sở thế này, tình yêu khó đến thế sao, muốn bên nhau nhưng lại trắc trở đủ điều, thương cho hai người,yêu nhau nhưng lại trớ trêu không thể bên nhau " Kartoon ngồi cạnh giường Ann nhìn chị nhắm mắt với gương mặt ưu tư mệt mỏi mà nói lên nổi lòng mình sót thương cho cuộc tình gặp nhiều khó khăn này.

Đôi mắt tôi đỏ hoe ngắn lệ bao ngày
Giờ đã quá mệt mỏi rồi xin được nghỉ ngơi
Thân sát tôi vẹn nguyên,tâm trí tôi vẫn đây
Nhưng sao tôi lại thẫn thờ đến lạ
Tâm tôi đau đớn muôn ngàn vì người
Cớ sao người lại nở lòng quên tôi
Tim tôi nhói đau nhìn người
Ôi sao tình yêu lại trắc trở thế này
Muốn bên nhau nhưng sao lại khó quá
Tôi nhiều lần tự hỏi bản thân mình
Liệu tôi có nên buông người hay không
Tim tôi đau,tâm tôi khổ,đầu tôi rối bời
Tôi phải làm sao đây hỡi người...

Có chăng hai người họ có duyên nhưng lại không phận,yêu nhau, thương nhau nhưng trắc trở không thể bên nhau.kẻ bình thản xem người kia là người dưng,kẻ chịu đớn đau nơi tim bất lực bị xem là người chưa từng yêu

Cheer bên này đã sắp xếp để xuất viện vì cô không muốn ở lại cái nơi để lại cho cô nỗi ám ảnh thuở nhỏ.Lê thân mình đau nhức khắp nơi trên cơ thể mở cửa nhà,cân nhà này sao lạ quá, không giống như cân nhà của cô lúc trước

[ lời giải thích: cách đây 2 năm tức là 2 năm trước khi gặp Ann nếu tính thêm 3 năm Ann đợi Cheer sẽ là 5 năm,năm mà Cheer 20 tuổi và hiện tại Cheer đã 25 tuổi rồi nhưng ký ức của cô hiện tại đang ở tuổi 20 cô chỉ nhớ những gì vào 5 năm trước]

căn phòng này là một màu xám đen sao giờ là trắng đen, rồi tủ rượu của cô biến đâu hết rồi,mọi thứ bây giờ sao lại khác quá vậy nhìn có lẽ đã bị thay đổi nhiều lần.

Cô ngơ ngác trước căn phòng xa lạ này nhưng rồi cũng mặc kệ mà bước vào điều hiện giờ cô muốn làm nhất là đi tắm rồi đánh một giấc tới chiều.

Đánh một giấc đến tầm 4 giờ chiều,cô lờ đờ mở mắt,ưỡn qua ưỡn lại cho giãn cơ rồi đi vệ cá nhân, hôm nay cô chẳng nấu gì ăn,tủ lạnh cũng không có gì ăn được đành lái xe đến nhà Kartoon.

"Ann à chị chưa khoẻ hẳn mà, ở lại ăn chút gì đi rồi về" Kartoon nói khi thấy Ann lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống nhà.

"À không sao đâu,tôi ổn mà,xe tôi đâu rồi " giọng khàn khàn yếu ớt,đôi mắt cụp xuống mệt mỏi,tròng mắt đỏ ngầu gân máu nhìn rõ trong mắt, người chị ửng hồng hơi thở cũng nặng nề,chị mệt chứ, rất mệt, mệt đến nỗi muốn gục xuống rồi nhưng chị vẫn gượng đứng cho thật vững,chị không muốn phiền Kartoon với cả là chị muốn về nhà để soạn đồ trả cho Cheer và vào thăm em ấy.

"Chị nhìn chị đi, muốn đứng không vững rồi kìa" Kartoon chạy lại đỡ Ann khi thấy chị chao đảo.

"Tôi không sao,em đưa tôi về nhà được không,tôi còn có chuyện quan trọng phải làm" Ann cố đứng đàng hoàng lại,nói bằng giọng bình thường nhất để che giấu đi sự mệt mỏi trong chị.

"Haizzz nếu chị đã nói thế thì đành vậy"

"Tôi cám ơn"

Ngay khi cả hai ra xe thì cũng là lúc Cheer đến nơi,Ann không muốn làm Cheer khó chịu cũng không muốn em ấy nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của bản thân hiện tại.

"Em đừng nói tôi ở đây có được không"

"Sao lại thế"

"Em ấy sẽ không thích đâu khi gặp tôi với lại tôi không muốn em ấy thấy tôi hiện tại lắm"

"Vậy chị ngồi thấp xuống một tí nha"

"Ừ"

Kartoon mở cửa xe đi ra đến chỗ Cheer.

"Có chuyện gì sao cậu qua đây "

"Có chuyện gì trọng đại mới được qua sao" Cheer hơi nhíu mày

"À không,tại đáng lẽ ra cậu đang trong bệnh viện mới đúng "

"Tôi ghét nơi đó"

"Vậy cậu đã ăn gì chưa "

"Chưa, định qua đây ăn"

"Vậy cậu vào nhà đợi tớ tí nha,tớ đi mua ít đồ"

"Ờ"

Một chữ ờ nhẹ nhàng lạnh tanh dứt khoát,Cheer đi vào trong không hỏi thêm gì.Cheer của lúc trước là vậy không quan tâm mọi thứ xung quanh,lạnh lùng ít nói,dáng vẻ lúc nào cũng trong bất cần với cuộc sống.

"Cậu ấy của những năm trước luôn thế, giờ đây cậu ấy lại quay về những năm đó, một con người lạnh lùng vô cảm" đôi mắt buồn hêu nhìn người bạn của cô,thay đổi rồi sao...

"Em ấy bây giờ không thay đổi chỉ là quay lại với dáng vẻ của lúc trước  " đôi mắt buồn,nụ cười chua xót, hướng mặt nhìn người con gái mình yêu em giờ đây không còn yêu chị nữa sao...

"Đúng thế,cậu ấy của nhiều năm trước luôn mang dáng vẻ lạnh lùng và ít nói lúc nào cũng trong như bất cần với cuộc sống,cậu ấy lạnh lùng là thế nhưng một khi đã quan tâm ai rồi thì sẽ âm thầm quan tâm giúp đỡ không phải ai cũng nhận ra được sự quan tâm và giúp đỡ của cậu ấy, đến ngày chị xuất hiện bên cậu ấy em mới thấy được dáng vẻ tươi tắn yêu đời của cậu ấy, trước đây em ít khi thấy cậu ta cười lắm nhưng khi yêu chị và cả khi bên chị cậu ta đã cười rất nhiều còn biết đùa giỡn nữa thật sự thì lúc trước cậu ấy không như vậy cho đến khi chị xuất hiện,em cứ tưởng sẽ được thấy cậu ta như thế lâu dài nhưng rồi biến cố lại sảy ra khiến cậu ta như bây giờ lạnh lùng,vô tâm,bất cần..." Kartoon vừa lái xe vừa nói chuyện một chút với Ann.

"Nhưng giờ thì khác rồi " một câu nói ngắn gọn,nhẹ nhàng với chất giọng đật khàn của người đang bệnh.

"Chị sẽ bên cậu ấy hay... buông tay" Kartoon lưỡng lự hỏi.

"Tất nhiên là tôi sẽ bên em ấy,dù em ấy không nhớ tôi" ngã người ra sau,nhắm nhẹ đôi mắt lại,chị muốn được nghỉ ngơi.

"Sẽ gian nang lắm đấy..."

Đưa Ann về đến nhà Kartoon vẫn không yên tâm nên đưa chị đến tận cửa rồi mới chịu về,khi Kartoon về,chị quan sát một lượt căn nhà của mình rồi thở một hơi dài như đang cố chút bỏ tất cả muộn phiền nhưng có lẽ muộn phiền này không thể dễ dàng chút bỏ như thế.

Đi từng bước nặng nhọc về phòng,mở cửa,chị thấy bé minion siêu to khổng lồ lúc trước Cheer tặng chị,nhớ lại những ký ức lúc trước thật vui vẻ,hạnh phúc và ngọt ngào cười một cái nhẹ, ít ra chúng ta vẫn có kỹ niệm với nhau,cơ hội gợi nhớ lại ký ức cho em tuy rất mỏng manh nhưng tôi vẫn sẽ quyết tâm làm thế không thể dễ dàng buông tay như vậy được,3 năm của tôi không rẻ đến thế.

Nằm trên chiếc giường màu xanh dương nhạt,chị mệt, thật sự đã quá mệt mỏi rồi,xin được nghỉ ngơi một chút,chỉ một chút thôi rồi tôi sẽ tiếp tục với những ngày tháng có thể là năm tháng dù cho có lâu đến thế nào tôi vẫn sẽ cố gắng làm cho em nhớ lại những tháng năm trước đó,nhất định phải như thế, nhất định tôi phải giữ được em,tôi không muốn mất em Cheer à...

Đôi mắt muộn phiền lẵn lặng nhắm lại,chị muốn được nghỉ ngơi sau những chuyện đã xảy ra với chị,mọi thứ xung quanh chị sao lại khó khăn đến thế tất cả khiến chị mệt mỏi thân thể,trái tim chị cũng đã quá mệt rồi nó muốn nghỉ ngơi chỉ một chút thôi,nó mệt mỏi bởi những trớ trêu của kiếp này,sao cánh cửa nơi tim chị mở rộng chào đón Cheer nhưng rồi em ấy lại để lại cho tim chị tổn thương và mất mát, nhưng không sao cả,vì yêu chị có thể chịu đựng được dù cho cả đời này có phải đợi chị cũng nguyện lòng đợi em ấy.

(Chính em đã nói mọi thứ sẽ ổn mà Cheer,em nói em sẽ về bên tôi mà sao giờ lại...)

Ngày hôm sau chị có vẻ đã đỡ hơn rồi nhưng không nhiều cho lắm,chị vẫn lên công ty làm,đáng ra chị đã thông báo cho Cheer em ấy biết để đi làm nhưng chị không làm vậy,chị sợ sức khỏe của em chưa tốt hẫng nên không dám kêu,chị sợ em sẽ mệt.Tại sao lúc nào chị cũng là người nghĩ cho người ta trước còn bản thân mình thì...

Trong khoản thời gian làm việc,đầu chị liên tục đau nhưng chị không tỏ ra mặt mà giấu nó đi, nhưng sức của chị thì không thể giấu được,sức lực của chị hôm nay yếu hơn mọi ngày rõ rệt.

Do cơ thể không được tốt nên chị đã về sớm,lúc lái xe chị liên tục bị hoa mắt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để lái xe về được đến nhà,về được nhà chị nằm lên luôn chiếc sofa rộng rãi trong nhà,ngó nghiêng một hồi chị mới nhớ ra một điều gì đó,chị ngồi dậy uống thuốc rồi vào kho lục thứ gì đó.

Lục một lúc chị bê ra vài chiếc thùng,có vẻ khá nặng,mở ra thì bên trong toàn rượu với rượu,thì ra đây là rượu của Cheer mà lúc trước chị hứa sẽ trả nó cho cô nếu cô chịu ít uống lại.Nhưng giờ đây em ấy không nhớ gì, đành mang trả em ấy và đây cũng là cơ hội để gợi lại ký ức cho em ấy dù chỉ là một chút.

Nghỉ là làm chị chở những chiếc thùng này đến nhà Cheer,dè dặt bấm chuông cửa.Đứng đợi mãi vẫn không thấy em ấy ra,chị đành phải đợi, đợi mãi đợi mãi em ấy vẫn không mở cửa,lúc này trời bắt đầu mưa [tác giả xót quá ]
Ann thấy mưa định chạy ra xe nhưng không kịp rồi mưa lớn quá chị chạy lại xe không được,phải đứng đây chịu lạnh đợi em ấy.

( Để tôi coi chị đợi được đến khi nào )
Cheer ở trên nhìn xuống thấy hết tất cả,cô cười nhép miệng,cô muốn xem chị có thể đợi được bao lâu.

10p...30p...50p...1tiếng Cheer lại nhìn.
( Chị ta vẫn chưa đi sao, thật cứng đầu)
Cheer không quyết định mở cửa vẫn cứ thế mà nhìn.

30p...40p...50p...2tiếng
Nhìn ra không thấy chị nữa,mưa vẫn rất to, đến lúc này cô quyết định ra mở cửa,vừa mở cánh cửa im lặng từ lúc nãy đến giờ ra,đỗ ập vào người cô là thân thể chị đang nóng hừng hượt,chị ngất rồi sao.

Không nghe động tĩnh gì của Cheer chị tiếp tục đợi nhưng rồi cánh cửa vẫn im lặng không chịu mở,mưa lúc này đã rất to,chị rất lạnh, người rất mệt,đầu rất đau, mưa thế này cho dù trú ở đâu cũng sẽ bị ướt thế nên chị không là ngoại lệ của việc bị ướt,mắt bất đầu mờ dần,chị đã ngã xuống,ngất liệm đi.

Cheer bị Ann đỗ ập vào người theo phản xạ cô đưa tay ra đỡ chị,ôi sao nóng thế này, người lại ướt,chị ta bị điên hay sao vậy.

Đưa chị vào nhà,để chị lên giường,cô không biết chăm sóc ai bao giờ nên điện cho Kartoon.

"Alo"

"Gì thế Cheer"

"Cậu đến nhà tôi được không"

"Có chuyện gì sao"

"Ann chị ta đến nhà tôi rồi bị ướt mưa ngất rồi, người lại rất nóng ,tôi không biết nên làm gì"Cheer giải thích tĩnh bơ

"TRỜI ĐẤT ƠI CHEER!!!" Kartoon nghe Ann ngất cuống cuồng giao lại công việc trên quán rồi lái xe chạy ngay đến nhà Cheer.

Cheer lúc này chẳng biết nên gì, đưa mắt nhìn người con gái tự xưng là người yêu cô đang nằm trên giường gương mặt tái nhợt kia,chị ta thật sự là người yêu của mình sao...

____còn tiếp ____

Chắc phải đổi lại lịch đăng quá,chứ dạo này cạn kiệt ý tưởng quá rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro