Chap 23: mất đi ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 hạt rồi 2 hạt và rồi rất rất rất nhiều hạt nước rơi xuống,tạo thành một trận mưa lớn, tiếng khóc oán than xé lòng, tiếng gào hoà tiếng sấm đau đớn, nước mắt hoà nước mưa thống khổ... tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát...dòng người hoãn loạn... vực thẩm tối tăm giấu đi hai người một yêu một hận, một thiện một ác .

Từng tiếng gào khóc đáng thương mong em nghe được mà xuất hiện.Nhưng em đâu mất rồi,em bỏ tôi rồi sao,em nói sẽ không sao cơ mà,em nói mọi thứ sẽ ổn thôi mà, nhưng rồi thì sao hả,em trốn đâu rồi để mọi người tìm kiếm sức cùng lực kiệt,em ác lắm,em là đồ thất hứa.

"CHERRRRR" Ann gọi lớn tên Cheer rồi chợt tỉnh giấc, chị lại mơ về cái đêm kinh hoàng đó....

Yo kéo theo Cheer ngã xuống cùng, cũng là lúc Kartoon vào được bên trong,Kartoon chứng kiến được cảnh đó hoãn hốt chạy lại nhưng không kịp nữa rồi, người đâu chẳng thấy chỉ thấy một khung cảnh đen tối sâu thẳm đến đáng sợ.

Đội cứu hộ đã được điện đến,cảnh sát cũng đã có mặt tại hiện trường,Toey thì đã được đưa vào bệnh viện,Thanom đang đi khảo sát xung quanh hiện trường,mọi thứ điều bình thường không có gì đáng ngờ cả.Kartoon nãy giờ không thấy Ann đâu,cô đi quanh tìm kiếm, thấy chị đang nằm sau một tảng đá lớn,có vẻ như là đã ngất rồi,Kartoon diều Ann ra xe đưa chị đến bệnh viện.

"Thanom,tớ đưa chị Ann đến bệnh viện"

"Cậu đưa chị ấy vào bệnh viện nhanh đi đừng để cho phóng viên thấy, còn ở đây cứ để tớ lo"

"Ừm,tớ tin chắc Cheer cậu ấy chưa chết đâu và cả tên Yo"

"Tớ sẽ tìm thấy được họ sớm thôi, cậu cứ đưa chị ấy đến bệnh viện"

"Ừm"

Kartoon đưa Ann đến bệnh viện trong sự âm thầm kín đáo tránh tầm mắt bọn phóng viên hoa lá cải kia.

Sau một hồi kiểm tra đủ thứ cho Ann thì chị không sao cả chỉ có vết thương ở tay bị Yo lấy do quẹt ngang đã được băng bó lại, còn lại chỉ chày xước sơ ngoài da.

Không lâu sao chị tỉnh lại,vừa đau đầu vừa đau ở phía sau gáy,chị cảm thấy toàn thân ê ẩm, những thứ đó chỉ thoáng qua trong giây lát thứ chị quan tâm hiện tại là Cheer em ấy đâu.

Đảo mắt chị thấy Kartoon đang bước vào, nhất thời chị kích động định ngồi dậy chạy lại Kartoon hỏi rõ Cheer như thế nào rồi nhanh nhất có thể nhưng cơ thể của chị thì không thể làm theo ý nghĩ đó,chỉ vì hiện tại chị đang rất choán, chị vươn đôi mắt lo lắng,sợ hãi, chờ đợi,vội vàng tất cả cảm xúc chị điều dồn hết vào đôi mắt ấy, chị chỉ có thể làm như thế thôi bởi chị không thể thốt lên thành lời ngay lúc này,chị thật sự rất bồn chồn và khó chịu,chị có linh cảm rất bất an.

Kartoon thấy Ann đã tỉnh,lại bắt gặp ánh mắt đó,cô biết chị đang đợi gì,cô biết chị đang muốn nói gì và nghỉ gì về ai nữa kìa,cô không muốn giấu chị gì cả,tiến gần lại chị, ngồi xuống Kartoon vào thẳng vấn đề.

"Em biết chị đang đợi gì,khi em nói ra những điều này chị phải thật bình tĩnh,em không biết rõ trước đó tại hiện trường cả ba đã xảy ra chuyện gì và như thế nào nhưng lúc bọn em kịp vô cũng là lúc Yo kéo Cheer xuống vực" nói đến đây cổ họng Kartoon nghẹn lại, nước mắt sắp tuông rơi rồi, còn Ann lúc này đôi mắt không còn lo lắng không còn sợ hãi lại không rơi lệ giờ đây chỉ còn là đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm vô định, toàn thân chị gần như tê liệt khi nghe Kartoon nói,cô tiếp tục kể.

"Khi Yo kéo Cheer xuống,em đã rất sợ hãi chạy đó thật nhanh,nhanh nhất có thể với mong cầu sẽ bất kịp được đôi ban tay của Cheer nhưng em không bất kịp em đã để vụt mất bàn tay ấy  thứ em thấy lúc đó chỉ là vực sâu bao trùm bởi một mày đen,em không còn thấy cậu ấy với tên Yo đâu cả,Toey bị thương khá nặng do đá và cây lúc boom nổ đè lên,Thanom cậu ấy đang tìm kiếm Cheer,chị đừng lo quá, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi,rồi đội cứu hộ sẽ tìm thấy cậu ấy thôi...hy vọng sẽ là thế"

"Ai cũng nói với tôi rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi' họ chỉ nói nhưng không thực hiện, cũng giống như Cheer vậy, em ấy nói với tôi rằng hãy yên tâm rồi em ấy sẽ bình an trở về bên tôi,em ấy nói em ấy sẽ không sao cả mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng rồi thế nào hả... nực cười thật đấy...em ấy nói nhưng không làm được...mọi chuyện có thực sự ổn không...em ấy có thật sự bình an trở về bên tôi không...hay em ấy sẽ bỏ tôi mãi mãi" Ánh mắt vô hồn,nụ cười chua chát,chị nói một cách nhẹ nhàng đến đau lòng.

"..." Kartoon nghe thế cũng không biết nên nói gì chỉ vì chị ấy nói đúng cô tự trách bản thân mình rất nhiều,tại sao lúc đó lại tức giận lạ lớn tiếng với Cheer như thế tại sao lại bỏ mặt cậu ấy mà quay đi như thế.Nếu cái ngày hôm đó Thanom không nói cho cô biết thì giờ họ định giấu cô luôn sao...

"Tôi muốn đến đó thêm một lần nữa"

"Chị chắc chứ"

"Ừm"

"Chị cố nghỉ ngơi thêm một hôm nữa đi em sẽ chở chị đến đó"

"Tôi muốn đến đó ngay"

"Nhưn..."

"Nếu em không chở tôi đi được tôi tự có thể tự đi,tôi chẳng cần một ai nữa,em về đi" Ann lặng đi rồi nhắm mắt lại trong sao thật nhẹ nhàng đến thế,sao có thể bình thản được như vậy chứ...nhưng sâu bên trong là sự bất lực cận kề...con người ta khi đạt đến một mức giới hạn của bản thân sẽ không còn khóc lóc nữa sẽ không muốn thể hiện bất cứ thứ gì lại càng không cần đến những người xung quanh mình nữa mà thay vào đó là sự vô cảm là sự bình thản chẳng chút lo lắng sợ hãi ngoài mặt nhưng sâu bên trong họ là cả đống đỗ nát là sự bất lực trước đống đỗ nát tan vỡ ấy,họ đã quá mệt mỏi với khóc lóc và bộc lộ thất thảy cảm xúc của thân mình rồi.

"Chị nghỉ ngơi đi" Kartoon đi ra ngoài,cô biếu chị cần khoản không gian riêng cho bản thân .

Kartoon đi rồi chị lặng lẽ lấy ra chiếc usb Cheer đưa...do dự một lúc chị quyết định xin xuất viện về nhà,lây máy tính ra ghim chiếc usd đó vào máy,trong file có tựa đề"gửi chị"  có mật khẩu,chị nhập thử ngày sinh nhật của mình, không ngờ có thể mở được, một bức thư hiện lên trước mắt chị.

"Gửi Ann xinh đẹp của em,em biết bản thân có thể không bên cạnh chị được nữa,em biết nếu em không viết ra chính bản thân em sẽ hối hận mất...em muốn trước khi không còn bên cạnh chị nữa hoặc tệ hơn là không còn trên trần thế này nữa có thể nói ra tất cả nỗi niềm trong lòng.7 năm trước lúc bố mẹ ra đi bỏ lại em một mình năm đó em chỉ là một cô bé 15 tuổi thôi đó chị ạ,em từng nghĩ rằng khi bố mẹ mất rồi em sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa đành chết luôn cho rồi nhưng không có một thứ đã làm nghĩa sống cho em vào năm đó là báo được thù cho bố mẹ mình và rồi em cô bé 15 tuổi tự thân mình đi đến Bangkok xay dựng lại cuộc sống.Em đã có cho mình 2 nhà hàng 1 ở gần công ty tên Kasatori và ở khu gần trung tâm tên Yantomi.Suốt 7 năm mục tiêu sống của em chỉ có một là báo thù còn lại không quan trọng,và rồi cho đến khi em gặp được chị, chắc là định mệnh, gặp được chị cuộc sống của em đã thay đổi rất nhiều, chị là người giúp em lấy lại được nụ cười của sự vui vẻ của sự hạnh, cám ơn chị đã cho em biết thế nào là yêu, thế nào là thương một người, cám ơn chị đã cho em biết được cảm giác quan tâm,cám ơn chị đã đến bên cuộc đời của em cho em cảm nhận lại cảm xúc hạnh phúc em đã đánh mất vào suốt nhiều năm qua,cám ơn chị vì tất,em đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ luôn bên chị sẽ mãi mãi bảo vệ chị, một lòng vì chị con tim này chỉ có mình chị thôi,dù mọi thứ có ra sao thì em vẫn sẽ luôn hướng về chị, không ai được phép làm chị tổn thương, không ai được phép làm nước mắt chị rơi, nếu ai dám làm thế em thề sẽ không tha cho người đó,chị là tất cả đối với em,em biết hành động lần này của mình rất liều lĩnh và nguy hiểm nhưng biết sao giờ hả chị, đây là cách cuối cùng rồi,em không còn lựa chọn nào khác, nếu cho em thêm một cơ hội nữa em sẽ chọn ở bên cạnh chị thêm một lần nữa nhưng tiếc thật em không thể,em đã từng tự hỏi bản thân liệu mình nên ở lại hay rời đi, chị biết không hiện tại em đã rất rối bời đấy,em phải làm sao đây, nếu em chọn sai em sẽ hối hận cả đời khi đánh mất chị người con gái em yêu,em phải làm sao đây, đến hiện tại ngay lúc viết bức thư này em vẫn không thể nào có được câu trả lời từ lòng mình,em yêu chị hơn tất cả,em thương chị hơn bản thân mình,em muốn bảo vệ chị cả đời,em muốn bên cạnh chị hết quản đường thanh xuân, muốn nắm chặc lấy đôi bàn tay ấy của chị không buông, muốn nhìn thấy nụ cười xinh xắn của người con gái em yêu, đối với em chị là tất cả nhưng...bên cạnh em chị sẽ không được an toàn... sẽ gặp rất nhiều phiền phức... giống như lúc này vậy vì em mà chị bị rơi vào tay kẻ xấu,em hứa sẽ cứu được chị bằng mọi giá,em hứa đó...YÊU CHỊ ANN CỦA EM NẾU LÚC ĐÓ KHÔNG CÓ EM BÊN CẠNH PHẢI SỐNG THẬT TỐT PHẢI CHĂM SÓC BẢN THÂN THẬT NHIỀU VÀ NẾU GẶP ĐƯỢC AI ĐÓ TỐT HƠN EM THÌ EM CHÚC CHỊ HẠNH PHÚC EM VẪN YÊU CHỊ MÃI MÃI YÊU CHỊ NHƯNG VÌ MUỐN CHỊ ĐƯỢC HẠNH PHÚC EM NGUYỆN LÙI VỀ SAU NHƯỜNG LẠI CHỖ CHO NGƯỜI TỐT HƠN..." 

Đọc được những chữ này tim chị thất lại...chị không chần chừ lấy chiếc xe thứ hai của mình ra và lái đến hiện trường,chị không rõ đường đi nhưng linh cảm của chị lại mách bảo chị phải chạy theo con đường đó.

Đi đến một đoạn đường có vết tích của sụp đỗ khá nhiều,chị bỏ xe ở ngoài bước từng bước nặng nề tiến vào trong,từng khung cảnh hoãn loạn hiện ra trong ký ức chị,từng giọt rồi từng giọt nước mắt ấm nóng cứ thế mà rơi ra từ ánh mắt vô hồn, gương mặt lạnh như băng, bước đến bờ vực chị cứ đứng đó nhìn xuống.

1phút rồi lại 2 phút,3 phút,20 phút,30 phút thời gian cứ thế trôi qua nhưng đôi chân ấy vẫn đứng yên một chỗ,ánh mắt ấy vẫn nhìn mãi một nơi...

(Em ở dưới đó thật sao,tôi sẽ đến đó với em... sẽ nhanh thôi hãy đợi tôi nhé) và rồi lại thêm một bước nữa chị đang đứng rất gần bờ vực rồi chỉ còn một bước nữa thôi chị đã có thể bên em ấy rồi nhưng...từ đâu phía sau có một vòng tay kéo mạnh chị vào,chính cái kéo đó đã làm chị như phát điên lên.

"CÔ ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ,TẠI SAO,TẠI SAO HẢ,TẠI SAO LẠI KÉO TÔI VÀO,TẠI SAO KHÔNG ĐỂ TÔI ĐẾN BÊN EM ẤY HẢ,TẠI SAOOOOOO!!!!!" Ann phát điên thét lên.

"CHỊ BỊ ĐIÊN HAY SAO VẬY,CHỊ BƯỚC XUỐNG ĐÓ CHỈ CÓ CHẾT THÔI CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!!!! CHUYỆN GÌ CŨNG CÓ CÁCH GIẢI QUYẾT VÀ CỨU VÃN MÀ ,CHỊ NGU HAY SAO MÀ BƯỚC XUỐNG ĐÓ " Kartoon lay mạnh người Ann.

Kartoon đã vào lại bệnh viện để kiểm tra xem chị đã ổn hơn chưa nhưng phòng đây còn người đâu,hỏi bác sĩ thì bác sĩ bảo xin xuất hiện rồi,cô đến nhà chị thì không thấy chị đâu,chỉ còn một chỗ duy nhất có thể tìm chị,cô phóng nhanh xe đến đó,khi vừa bước vào đến nơi thì đã thấy chị đang đứng cạnh vực sâu,hoãn sợ chạy nhanh đến đó kéo Ann vào và rồi có cuộc nói chuyện này.

"ĐÚNG RỒI ĐÓ,TÔI ĐIÊN RỒI ĐÓ,CÔ MAU BUÔNG TÔI RA,DÙ CÓ CHẾT ĐI NỮA TÔI VẪN MUỐN ĐẾN BÊN EM ẤY,MAU BUÔNG TÔI RA ĐI CÓ ĐƯỢC KHÔNG,TÔI XIN CÔ ĐÓ CÓ ĐƯỢC KHÔNG,NẾU CỨU VÃN ĐƯỢC THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG MỘT MÌNH NHƯ THẾ NÀY RỒI,CÔ NÓI TÔI SAO CŨNG ĐƯỢC TÙY CÔ,XIN CÔ BUÔNG TÔI RA ĐI MÀ" Ann gào thét khóc nấc lên,dùng hết sức lực của mình đẩy Kartoon ra.Kartoon nhìn như thế thật sự rất đau lòng,cô thương cho cuộc tình này của chị quá,tại sao ông trời lại đối xử với họ như thế...

"ĐƯỢC THÔI,CHỊ MUỐN NHẢY XUỐNG ĐÓ CHỨ GÌ, VẬY NHẢY ĐI,NHẢY NHANH LÊN,NHẢY ĐI ĐỢI GÌ NỮA HẢ,KHI CHỊ NHẢY XUỐNG ĐÓ RỒI NẾU CỨU ĐƯỢC CHEER CẬU ẤY MÀ TỈNH DẬY THẾ NÀO CŨNG SẼ ĐAU ĐỚN ĐẾN MỨC KHÔNG CÒN MUỐN SỐNG NỮA CHO MÀ XEM,NẾU CHỊ MUỐN CẬU ẤY NHƯ THẾ THÌ NHẢY ĐI,NHẢY NHƯ CÁI CÁCH CHỊ MONG MUỐN ĐÓ,NHẢY LẸ ĐI NHANH LÊN CHỊ MUỐN NHƯ THẾ MÀ KHÔNG PHẢI SAO" Kartoon tức giận đẩy mạnh chị đến bờ vực rồi đứng khoanh tay thét vào mặt chị.

"Tôi không muốn,tôi không muốn như thế nữa,tôi không muốn nhìn thấy em ấy đau lòng,tôi không muốn nhảy ,tôi không muốn nữa, không muốn nữa, không đúng tôi không muốn nhảy đâu" Ann lấy tay bịt chặc tai mình lại, ngồi co rúm lại một chỗ liên tục lắc đầu, miệng không ngừng nói 'tôi không muốn',Ann như rơi vào ngục tối của cảm xúc vậy,mọi thứ dần mất kiểm soát,chị không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa rồi.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc hết rồi, đoạn tình cảm này cũng đã đến lúc khép lại khi một người ra đi trong lòng còn nhiều tâm tư chưa nói mang theo cả đoạn tình dang dỡ mà rời đi còn một người ở lại với đau thương cả đời.Thì Thanom vội vã đến hiện trường,vì anh được Toey đưa cho cái định vị trong cái phát tín hiệu khẩn cấp lúc trước cậu đưa cho Cheer,trên màng hình hiển thị vị trí của Cheer,anh nhanh chóng đưa đội cứu hộ và cả cứu thương nữa đến hiện trường.

Khi đến cũng là lúc anh bất gặp được Kartoon và Ann đang cãi nhau, Kartoon thì đứng đó nước mắt dàn dụa nhìn Ann đang co người lại ôm tai mình mà liên tục lắc đầu trong nước mắt.

"Hai người vào trong căn nhà đó đi,tôi tìm được định vị của Cheer rồi" Thanom đi đến nhẹ nhàng nói như an ủi cả hai.

Ann nghe thấy thế liền như một con mèo ngoan ngoãn lẵn lặng đi vào trong,Kartoon hỏi rõ lại Thanom.

"Có thật không vậy"

"Thật mà"

"Vậy tớ chờ kết quả từ cậu"

"Yên tâm đi"

"Ừm"

Suốt 2 tiếng ròng rã đội cứu hộ đã tìm được Cheer ở một vách đá,mọi người kéo cô lên toàn thân đầy máu và thương tích,Ann không bỏ lỡ một phút giây nào cả,chạy thẳng đến phía cơ thể người thương đang bắt động toàn thân đầy máu nằm dưới đất,chị ôm cô vào lòng gào thét đến thấu trời, tiếng khóc của chị làm mọi người ở đó như đứt từng đoạn ruột .Ông trời lúc này cũng đổ cơn mưa lớn như đang khóc than thây cho nỗi lòng của người đang nằm trong vòng tay ấm áp của Ann, tiếng xe cứu thương, tiếng xe cảnh sát, tiếng sấm chớp ầm trời cùng tiếng gào thét của kẻ đau đớn khi thấy người thương toàn thân toàn máu,đôi mắt nhắm nghiền,hơi thở yếu ớt đang nằm trong vòng tay cả mình,ôi sao thế này, phong cảnh lúc này thật đau thương,ai nhìn vô cũng không kiềm được những giọt lệ đau lòng,và rồi chị ngất đi tay vẫn nắm chặt tay Cheer.

Sau đó 2 tháng kể từ ngày em được đưa vào cái nơi lạnh lẽo này,từ lúc bác sĩ nói khả năng tỉnh lại của em rất thấp và có thể sẽ mất đi ký ức chị như chết lặng vậy,có nghĩa là em ấy cũng có thể quên luôn đoạn tình cảm này, quên luôn cả chị sao, người em ấy rất yêu thương, nhưng chị biết phải làm sao đây, đành chấp nhận sự thật em có thể quên mình bất cứ lúc nào,em ấy quên đi tình yêu này quên đi người em ấy từng thương từng yêu từng muốn bảo vệ này cũng được nhưng làm ơn đừng ngủ mãi mãi có được không...

"Em nói em sẽ về bên tôi,đúng thế bây giờ em đã về bên tôi rồi nhưng sao em cứ nằm đây mãi thế,có em bên cạnh rồi sao tôi vẫn thấy cô đơn lắm,vẫn thấy trong lòng mình trống vấn và lạc lõng lắm Cheer à, em bảo mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng tại sao mọi thứ trong tôi lại rối bời thế này,thâm tâm tôi chẳng ổn chút nào đâu Cheer à, em kêu tôi hãy yên tâm, nhưng rồi sao hả...em làm tôi rất lo lắng đó em có biết không,em nói em sẽ không sao đâu , nhưng em đang ra sao hả, sống hay chết, liệu em có tỉnh lại nữa không, có còn nhớ đến sự hiện diện của tôi nữa không đến tôi còn không biết rõ thế mà em bảo tôi em sẽ không sao,em sẽ chở về...em ác lắm Cheer à,em nhẫn tâm lắm em có biết không,em nỡ lòng để tôi một mình nơi đây đêm ngày đợi chờ em sao,em có biết tôi đau lắm không khi biết được tin em ngã xuống cái vực sâu ấy sống chết không rõ...tại sao ông trời cho tôi gặp em rồi cho tôi yêu em nhưng lại không cho tôi bên em thế,có lẽ kiếp trước tôi đã đắc tội với ông trời nên kiếp này tôi bị trừng phạt có đúng không Cheer,hay do kiếp trước tôi đã phụ lòng em nên kiếp này tôi mới phải chịu cảnh đau đến thấu mây trời thế này,tôi cũng không biết nữa nhưng kiếp này em nợ tôi một lời hứa, một lời xin lỗi và cả ngàn lời yêu nữa đấy...em mau tỉnh lại cười nói với tôi đi có được không,tôi đau lắm,tôi nhớ em lắm,tôi lo cho em nhiều lắm,tôi khóc rồi em tỉnh lại lau nước mắt cho tôi giống lúc trước có được không Cheer" Ann ngồi bên cạnh giường bệnh của Cheer mà trách mốc cô.

"Cũng đã được 2 tháng rồi đấy,tôi vẫn yêu em,vẫn đợi em,chỉ là tôi không biết em còn yêu tôi nữa không thôi" nắm lấy đôi bàn tay toàn kim,gầy gò của em chị cười nhẹ nói...

...3 tháng

"Này sao em ngủ lâu thế hả,làm tôi đợi lâu rồi đó có biết không hả, em mà không tỉnh lại tôi giận em đó nha"

...4 tháng

"Em vẫn lì lợm,tôi đã bảo em thức đi mà,sao bây giờ vẫn nằm đây hả,tôi nhớ em"

...5 tháng

"Tôi khóc rồi nè,em dậy lâu đi những giọt nước mắt này cho tôi như lúc trước đi có được không"

...6 tháng

"Hôm nay tôi mệt lắm, công ty có rất nhiều việc, không có em bên cạnh,mọi thứ quanh tôi chở nên nặng nề thật sự luôn,tôi muốn chúng ta của lúc trước,em luôn bên tôi, luôn làm tôi cười, luôn phụ giúp tôi, luôn chăm sóc bảo vệ tôi nhưng giờ tất cả đã không còn mọi chuyện mọi thứ tôi điều chỉ có một mình "

...1 năm

"Có rất nhiều người theo đuổi tôi đó nha,em mà còn không mau tỉnh là mất tôi thật đó có biết không hả"

...2 năm

"Tôi mệt rồi, nhưng không sao cả vì em tôi có thể đợi mà,bác sĩ nói tình trạng của em rất tốt đó,tôi tin sẽ có một ngày em tỉnh dậy rồi chúng ta lại vui vẻ như lúc trước mà có đúng không nào"

...3 năm

"Đã 3 năm rồi sao em vẫn chưa tỉnh lại thế, hôm nay tôi lại nhớ em rồi" Ann lần này không nói gì nhiều nữa chỉ đơn giản là nhớ em ấy,chị thật kiên nhẫn với con người này.

Đôi mắt sau 3 năm nhắm nghiền bây giờ dần mở ra rồi lại nhanh chóng nhắm lại đó không kịp thích nghi với ánh sáng,chị bắt gặp được cái mở mắt rồi lại nhắm lại đó liền gọi bác sĩ.

"Em vừa mở mắt sao,tôi sẽ gọi bác sĩ ngay,em đợi tôi nhé" Ann nhanh chóng gọi bác sĩ

"Cô ấy tỉnh lại với tình trạng khá tốt và tích cực đó, nhưng có một tin buồn,cô ấy có thể mất đi một đoạn ký ức của cuộc đời mình, người nhà không phải quá lo lắng đâu,tuy mất đi một đoạn ký ức nhưng cô ấy vẫn có thể lấy lại tất cả đoạn ký ức đó nếu người nhà cố gắng ngợi nhớ lại cho cô ấy"

"Tôi hiểu rồi,cám ơn bác sĩ"

Ann quay qua thấy Cheer mặt đang rất thẫn thờ nhưng chưa hiểu ra được chuyện gì.

"Em tỉnh lại rồi thấy cơ thể nhưng thế nào rồi "

"Cô là ai,tại sao tôi phải nói tình trạng cơ thể của mình cho cô biết " Cheer mặt không cảm xúc nói một cách vô tình đến phũ phàng với Ann.

"Em thật sự không nhớ tôi là ai sao Cheer " Ann đã chủng bị tâm lý trước cho ngày này rồi nhưng không nghĩ rằng nó lại đau đến thế đó.

"Không,mời chị ra khỏi đây dùm tôi"Cheer dần khó chịu với Ann.

"Em không nhớ tôi, thật sự không nhớ tôi "

"Tôi đã bảo là không rồi mà,sao cứ hỏi thế hả, biến ra ngoài dùm tôi cái đi ồn ào quá"Cheer dùng lời thật khó nghe, lúc trước em ấy không nói chuyện như thế với Ann....

___còn tiếp___ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro