Chap 20:Hãy đợi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe dần chảy xăng và bốc lửa,Cheer vẫn giữ được cho mình một phần ý thức.
(Hãy mở mắt và cứu lấy người mày yêu đi Cheer,hãy mở mắt ra, cứu người mày yêu nhanh lên,hãy mở mắt ra, hãy tỉnh lại đi) ý trí bắt đầu kéo cô về,cô từ từ mở mắt.

Toàn thân cô chỉ còn là một màu đỏ của máu, người trong lòng cô đang nhắm nghiền mắt (may quá chị không sao,ráng lên em sẽ đưa chị ra khỏi đây).Cheer dùng hết sức phá cửa,cánh cửa chịu tác động mạnh cuối cùng cũng bung ra,cô ôm lấy thân chị và ẩm chị ra khỏi đó càng xa càng tốt trước khi vụ nổ xảy ra.

Lúc Cheer vừa kịp ẩm chị ra xa khỏi nơi chiếc xe đang bốc cháy ấy cũng là lúc chiếc xe phát nổ.Cô dùng thân mình che chở cho chị và đã hứng chọn không ít những mảnh vỡ sắc nhọn,nóng đến cháy da ấy.Cô sắp gục đến nơi rồi nhưng ông trời thật là biết tạo áp lực cho tình yêu của cô, những tên truy sát cô không chịu buông tha,bọn chúng đã đuổi kịp cô.

"Xin chào thư ký Cheer và cả tổng giám đốc cao quý của công ty" một giọng nói đùa cợt phát ra từ chiếc xe ấy,từ bên trong bước ra là một thân ảnh quen thuộc đã ám ảnh cô suốt ngày tháng qua... đó là Yo.

"Các người muốn gì" Cheer yếu ớt nói,ánh mắt hằn lên sự câm phẫn.

"Nhìn tội nghiệp cho tiểu thư năm nào giờ đã thảm hại như thế này rồi sao" hắn ta cười lên như thách thức cô

"Mày câm đi thằng chó, không phải tại mày thì tao đã không thành ra như thế này rồi,tên khốn nạn" Cheer gào lên như con hổ đang muốn lao vào xé xác tên đang đứng trước mặt.

"Mày mạnh miệng quá rồi đó, tất cả sẽ kết thúc sớm thôi" Hắn ta lấy từ đâu ra một khẩu súng lục,chỉa thẳng vào ngực trái của cô.

*Đoàng... đoàng* hai phát súng được bắng ra, nhưng không phải là hắn ta bắng Cheer mà là Kartoon đã bắng hắn ta.Hai phát súng bắng thẳng vào vai hắn.

"Khốn kiếp,mẹ nó" hắn ta đau đớn quay lại định bắng người đã nổ súng với mình nhưng vừa quay lại đã ăn chọn vú đấm của Toey.

Sự xuất hiện của Toey làm cho Yo ngỡ ngàng vì lúc nãy xe của Toey đã bị người của hắn ta đâm rồi mà.

"Bất ngờ lắm phải không".

Vài phút trước...

Thật ra lúc Kartoon đang trên đường đến chỗ Cheer và Ann thì bắt gặp xe của Toey bị một xe khác đâm vào nhau bên đường,hai bên đang hỗn chiến thì Kartoon liền tấp xe vào lôi Toey lên xe để lại người của Toey và Yo tự giải quyết.

"Cô là ai thế,sao lại lôi tôi vào đây" Toey mặt nhăn nhó.

"Anh là người được Ann phái đi theo bảo vệ Cheer có đúng không"

"Sao cô biết"

"Anh không cần quan tâm lý do vì sao tôi biết,bây giờ tôi và anh đến chỗ Ann và Cheer"

"Tại sao cô cũng đến đó"

"Tôi là bạn của Cheer, người anh đang theo dõi và bảo vệ đó"

"Được rồi tôi không cần biết những thứ còn lại bây giờ điều quan trọng là cô lái xe đến đó nhanh nhanh đi"

"Ừ"

Hiện tại...

"Xong lên giải quyết bọn này lẹ lên"Yo hét vào mặt những tên tay sai của hắn.

Hai bên lao vào giải quyết nhau nhưng mục tiêu chính vẫn là Cheer,hắn ta định bắn chết Cheer nhưng lại không ngờ tới Cheer có súng,cô bắng vào tay hắn làm cho viên đạn hắn ta bắn ra bị lệch qua vai cô.

Yo thấy bên Kartoon và Ann đông quá liền biết bên mình đang bị thất thế,nhanh chóng rút lui.

Người như hắn thì làm sao rút lui tay không như thế được,nhân lúc Cheer đang đau đớn với bên vai bị bắn của mình,Yo thừa lúc bắt lấy Ann đưa lên xe nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Cheer dù đau ,dù là mệt mỏi lắm rồi,cho dù trên người nhiều vết thương thật đó nhưng cô vẫn cố đứng dậy lao đến chỗ Yo với một suy nghĩ duy nhất (phải cứu được chị,không được để Yo bắt Ann của cô)

Cô đá Yo một cú mạnh làm hắn lâng nhào về phía trước và buông Ann ra,cô nhanh chân chạy lại ôm lấy Ann bật định vị sau mặt dây chuyền lên,tình yêu của cô vẫn chìm trong giấc ngủ mơ màng.

(Thì ra là mày đang cố gắng bảo vệ chị ta, đã thế tao sẽ cho cả hai cùng nhau đi đến nơi suối vàng) lần này hắn ta định bắt Ann làm con tinh.

"Đoàng" một viên đạn bay thẳng vào bụng cô,hắn ta định bắn thêm nữa để xử cô tại chỗ nhưng không kịp nữa rồi cảnh sát đã đến, thế là hắn ta không bắn nữa thay vào đó là bắt Ann lên xe vào nhanh chóng lái xe đi.

Cheer đau đớn, bất lực nhìn chiếc xe ấy xa dần xa dần trong chiếc xe ấy là người con gái cô yêu là người cô muốn giành cả đời để ở bên.

"Em xin lỗi,lần này em đã không thể bảo vệ được chị rồi,em hứa sẽ cứu được chị sớm thôi hãy đợi em nhé...Ann của em" Nói rồi cô mệt mỏi và đau đớn nhắm nghiền đôi mắt giọt lệ tuông rơi.

Kartoon lo xử bọn người của Yo bên đây thật sự rất  loạn,từ đâu tiếng súng vang lên,cô thấy không ổn liền chạy đến chỗ Cheer nhưng đã muộn rồi.Yo đã bắt Ann đi,Cheer thì bất tỉnh dưới đất với những vết thương lớn nhỏ trên người, Kartoon nhanh chóng đưa Cheer vào bệnh viện, còn những tên kia để Thanom và Toey giải quyết.

Tất cả điều bị Toey đánh cho mặt không ngước lên được , kịp lúc Thanom tới đưa tất cả về chủ sở.

"Toey anh mau giúp tôi lái xe đưa Cheer đến bệnh viện" Kartoon gấp gáp kéo Toey.

"Nhanh lên xe trước đi" Toey bế Cheer đặc lên xe rời nhang chống chạy đến bệnh viện.

"Cheer à cậu đừng có sau nhé,chị Ann còn đợi cậu đến cứu chị ấy đấy" Kartoon vừa run sợ vì sợ Cheer sẽ xảy ra chuyện vừa giận người bạn này vì dám mạo hiểm đến thế.

Đến được cổng bệnh viện thì đã có người chờ sẵn như đang đợi họ,Kartoon vừa bước xuống tất cả nhanh chóng đưa Cheer lên băng ca và đẩy vào phòng phẫu thuật,Kartoon ngồi đây lòng như lửa đốt

"Cậu đừng có chuyện gì nhé Cheer ơi" Kartoon lo lắng đến phát khóc.

"Cô bình tĩnh đi đừng lo lắng quá,cô ấy sẽ không sao đâu" Toey ngồi bên cạnh trấn an Kartoon.

"Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh, không lo lắng được chứ, khắp cơ thể cậu ấy toàn là những vết thương lớn nhỏ lại bị hai viên đạn bắn vào người nữa chứ,anh thử hỏi coi làm sao mà tôi bình tĩnh làm sao mà tôi không lo lắng được hả" Kartoon cáo gắt lớn tiếng với Toey.

"Vậy bây giờ cô lo lắng cô hoãn loạn như thế có giúp ích được gì không " Toey bực mình nói.

"Tôi xin lỗi,tôi không nên lớn tiếng như thế với anh" Kartoon thấy mình hơn quá nên cũng xin lỗi người ta.

"Không sao,cô đừng lo quá, uống miếng nước đi" Toey đưa cho cô một chai nước.

"Tôi cám ơn " Kartoon nhận lấy.

Bên trong các bác sĩ đang rất căng thẳng xử lý từng vết thương cho cô.Sau 6 tiếng nổ lực các y bác sĩ đã thành công lấy 2 viên đạn ra cùng những mãnh sắc mãnh kính nhỏ trong người cô ra.

Nhưng trong thời khắc đó, đột nhiên Cheer bị ngưng tim  một cách đột ngột,các bác sĩ cuốn cuồn bất đầu kỹ thuật hồi sức tim phổi cho cô.

"Người nhà có biết bệnh nhân từng có tiền sử về bệnh tim không" một bác sĩ hỏi.

"Bệnh tim...tôi không biết gì về bệnh trạng của cậu ấy cả" Kartoon mặt tái nhợt không nghe đến bệnh tim

"bệnh nhân bắt ngờ ngưng tim, chúng tôi đang hồi sức tim phổi cho cô ấy"

Kartoon do bị sock và kiệt sức đã ngất đi...

____còn tiếp ____

Hôm nay hơi ngắn mn đọc đỡ đi nha :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro