chap 12:Ann của em đừng khóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một lúc kiên nhẫn ngồi dỗ dành cô thư ký của mình,Ann cảm thấy Cheer đã nín thôi không khóc nữa chỉ còn lại những tiếng thở đều đều.Ann đẩy nhẹ Cheer ra có chút luyến tiếc nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh vì nước ấy.

"Cheer,em có chuyện gì kể tôi nghe được không" Ann nói một cách nhẹ nhàng và đầy chân thành.

"Em không sao, không có gì đâu" Cheer cười với chị nhưng ôi sao nụ cười ấy lại có chút chua xót trong đó.Tất nhiên là Ann nhận ra chứ,chị biết Cheer không muốn nói nên cũng không hỏi thêm.

"Ừm...em có ổn không,nếu thấy mệt thì ngồi nghỉ ngơi đi cho lại sức"

"Em không sao,em ổn mà"

"Em ổn thật không đó"

"Thật mà,em ổn thật" Cheer lấy nụ cười của mình làm thứ để chứng minh cho Ann thấy rằng bản thân cô ổn.

Nhưng...cô có thật sự ổn không khi biết bản thân sắp phải đối mặt với nguy hiểm nhưng thứ nguy hiểm đang chờ đợi cô là những gì thì cô không biết chắc.Lại càng không thể chắc bản thân sẽ thật sự an toàn,cô lo cho người bên cạnh mình sẽ vì mình mà gặp nguy hiểm theo.Người con gái xinh đẹp này không thể vì cô mà gặp nguy hiểm được,cô phải bảo vệ chị bằng mọi giá.

"Ann,em sẽ không để chị gặp nguy hiểm đâu,hãy yên tâm tinh tưởng ở em,em nhất định sẽ bảo vệ chị" Cheer tự nói với bản thân mình,ánh mắt kiên định nhìn người con gái trước mắt.

"Tôi sẽ không để em thiệt thòi đâu,mọi thứ tốt đẹp nhất tôi sẽ dành cho em nhưng là một cách thầm lặng" Ann thấy ánh mắt kiên định đó của Cheer tuy không hiểu nhưng chị thương cô gái này chị muốn mọi thứ tốt đẹp nhất chị sẽ dành cho cô gái trước mắt mình đây.

"Sao chị nhìn em hoài thế "

"À không có gì đâu"

"..."

Cheer im lặng quay mặt đi chỗ khác,lau hết những giọt nước còn vương vấn trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Lúc nảy chị đi đâu đấy ạ" Cheer hỏi Ann vì lúc nãy Yo vào Cheer mới biết không có Ann trong phòng.

"À tôi đi xuống tổ ekip để bàn về sự kiện tuần tới"

"Ra mắc sản phẩm mới của công ty mình ạ"

"Ừm"

Sau cuộc nói chuyện ấy cả hai ai làm việc nấy.

21h....

Ann đang soạn đồ để tan làm ra về, nhìn qua hướng Cheer,cô ấy vẫn miệt mài làm việc như thường lệ.

"Trễ rồi về thôi Cheer" chị thấy Cheer làm quên cả giờ giấc, từ trưa đến giờ vẫn không ăn gì,chị lo lắng nhắc nhở.

"Dạ...chị về trước đi em tra xong những thông tin này rồi em về sau" Cheer nói nhưng tay thì liên tục gõ gõ rồi ghi ghi.

"Ừm..sáng tôi đưa em đi làm mà,tôi về rồi xe đâu em đi" Ann nhớ lại lúc sáng là chị đưa cô đi làm,bây giờ chị về trước thì ai đưa cái người này về.

"À chị cứ về đi,xe em sửa xong rồi tí nữa em điện Kartoon đến đón em"Cheer biết là chị quan tâm cô, không nỡ để chị lo lắng nên cô đành nói thế.

"Vậy tôi về trước em nhớ về sớm đi đó"

"Dạ"

Ann nói về thế chứ chị lấy xe rồi đậu ở gốc khuất đợi cô,khuya rồi Cheer về một mình chị thật sự rất lo.

Đến gần 22h chị thấy có một bóng dáng quen thuộc trong mệt mỏi lắm,Cheer đang đứng chờ ai đó thì phải,chị ở đây luôn quan sát để mắt đến cô.Đến cô ho hay hơi nhíu mày chị điều thấy hết, nhưng cô thì lại không thấy chị.

Một lúc sau có một chiếc xe màu trắng chạy đến chỗ Cheer, chiếc xe đó là xe của Kartoon nhưng sao lại là xe của Kartoon, không phải là em ấy nói xe em ấy sửa xong rồi sao,chị nhận ra chiếc xe ấy vì trước đó chị đã được Kartoon đưa về bằng chiếc xe này.

Ann nghĩ chắc là Kartoon chở Cheer đi lấy xe thôi nên không nghĩ gì nhiều

Khi thấy Cheer đã lên xe và khuất bóng ,chị mới chịu lái xe về nhà.

Cheer về đến nhà thì mệt mỏi thả người xuống dưới cái sofa,cô mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô suy nghĩ đến lúc trưa tên Yo nói với cô như thế là ý gì đây.Ý hắn ta là cô sắp đi đến nơi bố mẹ cô đang ở sao,hắn ta sẽ giết chết cô à.

Mệt mỏi vì phải làm việc cả ngày lại không ăn gì thêm cái suy nghĩ về tên Yo đó nữa,cô mệt quá rồi.

Cô đi đến tủ rượu có đủ thứ loại rượu của mình,lấy ra một chai whisky, cô thường uống những thứ này lúc tâm trạng không được ổn.

Cô uống rất nhiều đến khi đầu óc chẳng còn nhớ gì nữa và rồi cô thiếp đi trên chiếc sofa rộng lớn ấy.

Sáng hôm sau Ann chạy thẳng xe lên công ty không hề ghé qua nhà Cheer để rước cô nữa bởi chị nghĩ xe Cheer sửa xong rồi chắc cô sẽ tự lái xe đi làm.

7h rồi 8h rồi lại 8h30 thời gian cứ thế trôi qua nhưng Cheer đâu???

"Sao hôm nay em ấy đến trễ thế ta"

Ann không thấy Cheer đến, trong lòng lại bất an nôn nao bức rức khó chịu, thế là Ann lấy xe đến nhà Cheer.

Ann đứng trước cửa nhà bấm chuông mãi mà không thấy Cheer hồi âm gì cả,Ann liền lấy  điện thoại ra gọi cho cô

1 cuộc,2 cuộc,3 cuộc và rồi là 5 cuộc điện thoại Cheer vẫn không bất máy.Định bụng là sẽ kêu người đến phá cửa nhưng lúc này tay nắm cửa xoay qua *cạch* cửa được mở.

Cheer ở trong nhà nhức đầu không thôi, như có thứ gì đó đập vào đầu vậy,chóng mặt chẳng thể nào đứng được.Cô cứ thế nằm trên chiếc sofa,đôi mắt cứ nhắm nghiền cho đến khi tiếng chuông cửa réo um xùm,cô mở mắt loạng choạng đứng dậy nhưng rồi lại ngã xuống không thể đứng được,Cheer mất một lúc để tỉnh táo lại, tiếng chuông cửa đã ngừng.

Cheer cứ tưởng là người ta giao đồ gì đó thôi cũng chẳng quan tâm,từ đâu truyền đến âm thanh quen thuộc, đó là chuông điện thoại của cô.Nhìn vào màng hình hiện lên *Sếp Ann khó tính*,đó là Ann, người ở ngoài là Ann sao.

Cô gồng hết sức để đi đến cửa một cách loạn choạng không vững, đến khi mở được cửa cô không còn sức để chống chọi lại cơn nhức đầu và chống mặt này nữa thêm cái bao tử hành hạ cô đau không tả thành lời.

Thế là cô ngã nhào vào người trước cửa,và rồi cô ngất đi trong vòng tay và sự hoãn sợ của người đang ôm cô.

Ann thấy Cheer mở cửa chưa kịp mở lời trách mắng cô thư ký này thì đã nhận một cú sock và hoãn sợ khi Cheer ngã về phía chị và ngất đi trong sự bàng hoàng đến sợ hãi và rồi cuối cùng là lo lắng.Ann bây giờ gọi là trong đầu  rối như mớ tô vò, không biết nên làm sao.

"Cheer  ơi...em...em bị sao thế...sao trên người toàn mùi rượu nồng nặc vậy hả" Ann ôm Cheer trong lòng mà mùi rượu không thôi sộc thẳng lên mũi chị, người Cheer hiện tại có thể ví như một cục than hồng đang cháy,RẤT NÓNG.

Chị vội vàng vào nhà lấy chìa khoá nhà Cheer để khoá cửa nhà đưa Cheer vào bệnh viện nhanh nhất có thể,vô tình chị thấy trên bàng là 2 chai whisky và những thứ rượu khác nhau nhẹ có nặng có,OMG CÔ UỐNG RẤT NHIỀU.

"sao em ấy uống nhiều thế này,em ấy có chuyện gì sao" Ann lo sợ khi Cheer ngất như thế bây giờ thấy trên bàn như thế chị lại thêm lo sợ.

Chị nhanh chóng đưa Cheer đi bệnh viện.Xe của Ann chạy rất nhanh nếu có ai đó lỡ quẹt phải xe của Ann chỉ có nước đi gặp ông bà,nhẹ cũng phải nằm viện.Xe Ann chạy rất nhanh có thể gay tai nan dễ dàng nhưng thật may không có một vụ tai nạn kinh hoàng nào xảy ra cả,chị đưa Cheer vào bệnh viện một cách rất an toàn.

Các bác sĩ đưa Cheer lên băng ca và đẩy nhanh vào phòng khám.Ann bên đây chạy theo mà tay chân run rẩy sợ Cheer sẽ xảy ra chuyện.

"Em đừng có sao nha Cheer,em mà bị gì thì con tim tôi chết mất Cheer à" Ann thấy nhói ở nơi được coi là bất nguồn của tình yêu,Ann ngồi ở ngoài bấm tay đến bật cả máu trong vô thức, nước mắt chị rơi xuống ướt cả khuôn mặt xinh đẹp,cao ngạo của chị.

Được một lúc bác sĩ bước ra,Ann liền chạy tới chính xác là chạy luôn, gấp gáp hỏi bác sĩ.

"Tôi là người nhà của em ấy,bác sĩ cho tôi hỏi em ấy sao rồi ạ,có gặp nguy hiểm gì không ạ"

"Người nhà bình tĩnh,bệnh nhân hiện tại đã ổn, bệnh nhân sẽ gặp nguy hiểm nếu đến trễ và tiếp tục sử dụng rượu quá mức kèm bỏ bữa trong một thời gian dài,tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng sẽ nguy hiểm đến sức khỏe và các cơ quan nội tạng bên trong, bệnh nhân đến đây trong tình trạng sốt cao,viên loét dạ dày, kiệt sức và suy nhược cơ thể, hiện tại bệnh nhân vẫn còn sốt đang nghỉ ngơi và lấy sức bên trong, người nhà nhớ không để bệnh nhân bỏ bữa và sử dụng quá nhiều rượu bia các loại chất kích thích với cả đừng để bệnh nhân phải chịu nhiều áp lực và làm việc đến kiệt sức, người nhà có thể vô chăm sóc bệnh nhân "

Bác sĩ nói một lèo bệnh trạng của ai kia cho Ann nghe và còn dặn dò chị để ý đến Cheer.

Ann nghe xong thì xin phép vào trong,lại là căn phòng màu trắng,lại là cái mùi thuốc sát trùng này,vẫn là thân ảnh quen thuộc đang nằm trên giường bệnh.Nhìn Cheer nhắm nghiền mắt vì mệt mỏi, gương mặt không còn hồng hào như mọi ngày nữa, chị xót lắm chứ thật sự rất xót khi phải nhìn người mình thương nằm ở cái nơi này.

Ann ngồi cạnh Cheer, nắm lấy đôi bàn tay không còn ấm như trước của cô.Chị lại khóc vì cô nữa rồi,chị khóc vì chị thương cô,chị khóc vì chị xót cô chị la mắng cô vì chị lo cho cô.Thế nhưng cái con người này luôn biết cách làm chị lo lắng và rơi nước mắt.

"Chúng ta gặp nhau chưa đến 1 tháng mà sao tôi luôn là người đưa em vào bệnh viện thế này,sao em nhẫn tâm làm tôi khóc vì em hoài thế này" Ann la mắng Cheer.

Cheer nghe hết, từng câu từng chữ chị nói cô điều nghe hết,cô nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh chỉ vì cô sợ phải nhìn người con gái cô yêu rơi lệ vì mình cô đau lòng lắm khi nhìn thấy hoặc chỉ là nghe tiếng thút thít của chị.

Cô đã sai khi chọn giả vờ chưa tỉnh,vì khi nghe tiếng chị cô lại càng đau lòng hơn nữa.Cô phải tỉnh để dỗ dành chị,cô không muốn làm chị khóc,đúng cô phải tỉnh để lau nước mắt cho chị,cô phải tỉnh để an ủi chị,cô không thể giả vờ thêm nữa...

"Ann của em đừng khóc nữa mà,em xót lắm" Cheer mở mắt nói mà giọng lại như gió thoảng mây qua.

"Cheer..." Tim Ann bỗng chốc đập nhanh hơn vài nhịp,chị không biết nữa,chị không biết tại sao Cheer lại nói thế,lẽ nào...

_____còn tiếp _____

Như đã nói thì Nhi đã ra chap mới nhưng chỉ vào thứ 2 4 6 thôi nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro