Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn 1 tuần kể từ khi Palm đến đây, cậu chủ đối với hắn vẫn như cũ: một mặt xa cách, đôi lúc còn tỏ ra khó chịu nữa. Ở trường, hai người tựa như hai người xa lạ, chính Nuengdiao đã yêu cầu Palm làm như vậy, lúc đó cậu chủ trông vô cùng bực tức:

- Mày tránh xa tao ra được không? Thích làm người hầu đến thế à? Tao tự lo cho mình được, không đến tay mày.

Vì thế, Palm chỉ có thể đi theo và bảo vệ cậu chủ từ phía sau, hắn phát hiện, hình như cậu chủ của hắn... thích con trai.

Ở trường, cậu Nuengdiao đặc biệt thích ở một-mình-với-Benz, người mà Palm nghĩ là bạn trai của cậu. Tận mắt hắn thấy hai người họ nắm tay nhau, cậu chủ còn đuổi hắn đi, không cho hắn xen vào chuyện của hai người nữa. Thế nhưng bảo vệ cậu Nuengdiao vốn là nhiệm vụ của Palm, vì thế hắn đành phải lén theo sau cậu chủ để cậu không phát hiện ra.

Tưởng chừng như mối quan hệ giữa hai người sẽ mãi như vậy. Nếu như ngày hôm đó, Palm không phát hiện ra cậu chủ bị bắt nạt ở trường.

/ Nuengdiao's POV/

Thằng Palm là vệ sĩ mới mà mẹ tìm cho tôi, nó có nhiệm vụ đi theo bảo vệ tôi 24/7, dấn thân sâu hơn vào con đường này, tôi biết cuộc sống vốn chẳng êm đềm của mình sẽ còn dậy sóng. Có thể là hôm nay, có thể là ngày mai hay có lẽ chỉ trong vài phút, sẽ có một tên bịt mặt nào đó cho một viên đạn xuyên thẳng qua đầu tôi. Khi người thủ lĩnh mạnh mẽ ngã xuống, con trai ông- mới chỉ học cấp ba đứng lên tiếp quản sự nghiệp của ba mình, đây quả là thời điểm thích hợp để kết thúc vòng tuần hoàn của một tổ chức.

Tôi ghét cái cảm giác bị theo đuôi cả ngày, cuộc sống của tôi còn chưa đủ gò bó hay sao? Bây giờ lại có thêm một tên cả ngày vất vưởng xung quanh. Hôm nay Benz nghỉ học, tôi có nhắn tin hỏi thì cậu ấy bảo rằng hôm qua tắm đêm nên bị cảm, tôi có bảo là sẽ sang thăm Benz nhưng cậu ấy không cho, bảo là sợ tôi bị lây bệnh. Thế là thằng Palm lại được dịp để lởn vởn xung quanh tôi.

Nhân lúc vừa học xong, thằng Palm vẫn đang lúi húi cất sách vở, tôi vơ vội đống đồ trên bàn rồi vọt thẳng ra khỏi lớp bằng cửa sau, dự định cắt đuôi thằng khờ đấy rồi sang nhà Benz. Thế nhưng còn chưa kịp ra khỏi cổng, tôi đã bị hai thằng cao to nào đấy kéo vào nhà thể chất. Quả này toi rồi!

Tôi bị kéo ra giữa phòng, thằngYok đã đứng chờ sẵn ở đấy. Hai thằng lúc nãy giữ chặt lấy người tôi, dù đã cố gắng phản kháng nhưng sức lực của tôi dường như chẳng nhằm nhò gì với bọn chúng.
Thằng Yok đi tới, nó tiến sát lại, nắm tóc tôi kéo lên:

- Mày giỏi thật, lúc nào cũng dính sát vào thằng Benz, làm tao không có cơ hội dạy dỗ mày.

- Chết tiệt! Tao đã làm gì mày chứ?- tôi hét lên.

- Mày chẳng làm gì tao cả- thằng Yok buông tóc tôi ra, nó nhún vai tỏ vê xem thường- nhưng mà bộ dạng của mày làm tao cảm thấy khó chịu.

Chỉ có vậy. Đúng, lí do tôi vô cớ bị đem ra chà đạp chỉ có thế.

- Ha ha ha- tôi cười phá lên.

- Mày cười cái đéo gì?- thẳng Yok nhìn tôi như nhìn một kẻ mất trí.

- Mày làm thế vì mày cũng từng như tao, phải không?- tôi đứng thẳng người, nhìn chằm chặp vào thằng Yok.

-Im ngay!- thằng Yok như bị chọc trúng tim đen, nó gầm lên, rồi lao vào thụi thẳng vào bụng tôi một cái.

- Mày thì biết cái gì chứ? Mày...

Cánh cửa bỗng mở toang, điều này dường như nằm ngoài dự đoán của thằng Yok, nó nhíu mày nhìn về phía người vừa mở cánh cửa, không ai khác, là thằng Palm. Có lẽ nó đã đi tìm tôi và nghe được tiếng ồn trong này nên mới tìm đến.

- Thằng học sinh mới hả? Nếu mày không muốn gặp rắc rối thì biến ngay đi- thằng Yok nói.

Nhưng dường như Palm chẳng đoái hoài gì đến lời nói của thằng Yok. Nó bước từng bước đến chỗ chúng tôi. Tôi không muốn nó thấy bộ dạng thảm hại của tôi lúc này, nhưng vì hai tay bị kẹp chặt nên tôi chẳng thể làm gì khác.

- Bỏ Nuengdiao ra- thằng Palm nói, giọng không cảm xúc.

- Cái gì cơ? Mày nghĩ mày là ai chứ?- tên Yok nhìn Palm với ánh mắt dò xét.

- Tao nói lại lần nữa: BỎ NUENGDIAO RA!- mỗi chữ cậu ta nói ra lúc này tràn đầy sự căm phận, có vẻ như Palm sắp không kiểm chế nổi sự tức giận rồi. Bộ dáng cậu ta lúc này quả thực đáng sợ.

Thế nhưng tên Yok có lẽ không nhận ra sự nguy hiểm trước mắt, nó lao đến định tấn công:

- Đừng có đùa với tao!

Chỉ trong tích tắc, thằng Palm né được cú đấm đang hướng đến mình, nó nghiêng người, thuận thế tóm lấy cánh tay đang ra đòn của thằng Korn, vặn ngược ra đằng sau. Có lẽ nó vẫn còn nương tay, nên thằng Yok chỉ xuýt xoa vài cái, rồi lại định ra đòn tiếp. Tiếc là nó còn chưa kịp vung tay lên, Palm đã cho nó ăn ngay một đấm vào mặt. Lần này thằng Yok ngã ngửa ra đằng sau, rên rỉ đau đớn vô cùng.

- Mày không được đánh cậu Nuengdiao một lần nào nữa. Nghe rõ chưa!

Thằng Palm liếc nhìn hai tên đang kẹp chặt tôi bằng ánh mắt sắc như dao, chúng lập tức buông tôi ra, rồi kéo thằng Yok chạy đi, không dám ngoảnh lại.
Tôi nhìn Palm, bình thường nó luôn tỏ ra hiền lành, nhưng chỉ vừa nãy thôi, nó đã hạ thằng Korn sau hai động tác, và nếu như để lâu thêm nữa, có lẽ hai thằng còn lại cũng sẽ bị đập ra bã.

Palm đi về hướng tôi, gương mặt nó lại trở về vẻ điềm đạm hàng ngày, nó nhìn tôi bằng ánh mắt tội lỗi:

- Cậu chủ, tôi xin lỗi, là do tôi không cẩn thận, để chúng nó đánh cậu như vậy.

Tôi bỗng cảm thấy mủi lòng, dù vẫn còn một chút cảm giác chán ghét, nhưng có lẽ người trước mặt không phiền phức đến thế.

- Được rồi được rồi. Lần sau mày nhớ chú ý hơn. Đi về thôi, tao đói rồi- tôi vừa nói vừa xoa xoa đầu Lúc nãy thằng Yok giật mạnh quá, da đầu tôi vẫn còn tê rần, bụng thì ê ẩm.

- Mày còn đứng đấy làm gì? Đi nhanh lên.

Thằng Palm thấy tôi nói vậy lại lục tục chạy theo đằng sau.

Ngày hôm đó cũng chính là bước ngoặt lớn trong mối quan hệ của chúng tôi.

/end Nuengdiao's POV/

Bà Tanya rất tin tưởng Palm, bà đồng ý để cho Nuengdiao đi bộ về nhà với điều kiện là phải có Palm đi cùng. Dù sao thì có còn hơn không, thế nên cuối cùng Nuengdiao đành phải thoả hiệp với mẹ.

Suốt dọc đường đi về, hai người chẳng nói với nhau câu nào. Trong lòng mỗi người dường như đều có một bức tường gạch cứng nhắc. Mỗi viên gạch tựa như những suy nghĩ mà họ không muốn chia sẻ cho ai. Chúng cứ chất đống, rồi tạo nên sự ngăn cách giữa hai người.

Bà Tanya đã đi tỉnh từ chiều để bàn công chuyện gì đó. Trước khi Nuengdiao có thể tự đảm nhiệm công việc thì những việc này sẽ do bà phụ trách.

Tối hôm ấy, Nuengdiao có gọi điện hỏi thăm Benz, nhưng cậu bảo vẫn chưa khỏi hẳn, nên muốn nghỉ thêm mấy ngày. Nuengdiao dặn Benz nghỉ ngơi cho khoẻ, dù sao ngày mai cũng là thứ bảy.

Bỗng có tiếng gõ cửa vang lên. Người làm trong nhà đã đi ngủ hết, vì thế ở ngoài kia chỉ có thể là Palm. Nuengdiao mở cửa, quả đúng là thằng vệ sĩ.

- Cậu... cậu chủ...

- Có chuyện gì? Nói nhanh lên tao còn đi tắm.- Nuengdiao thúc giục.

- Cậu... cậu chủ chỉ giúp tôi bài này với được không? Tôi... chưa hiểu lắm.- Palm lắp bắp.

Cái thằng này thế mà lại nhờ mình chỉ bài. Nuengdiao định từ chối, nhưng lại nghĩ đến Palm hôm nay đã đánh hội thằng Korn một trận ra trò, cậu lại thay đổi quyết định.

Nuengdiao chính là như vậy, dù ngoài miệng chỉ biết nói những lời khó nghe, nhưng chỉ có cậu mới hiểu, những lời đó chẳng hề liên quan đến sự mềm mỏng trong lòng mình. Vì lớn lên trong một môi trường gò bó và thiếu sự tự do, không biết từ bao giờ, cậu đã tạo ra một vỏ bọc gai góc quanh người. Mọi người luôn nói với Nuengdiao rằng tình cảm cá nhân là thứ đáng sợ nhất trên đời, nó sẽ khiến nhưng quyết định cậu đưa ra là một sai lầm không thể sửa chữa. Lớp bảo vệ ấy đã có hiểu quả, nó giúp cậu trở nên an tâm hơn nhiều, nhưng cậu lại có thêm một cảm giác khác, đó là sự trống trải. Người ta vẫn thường nói rằng, càng là những sinh vật được bao bọc bởi sự cứng cáp, gai góc, thì càng là những sinh vật mềm yếu, dễ bị tổn thương. Nuengdiao cũng vậy, cậu sợ.

- Vào đi.- Nuengdiao khẽ nghiêng người, chừa lối cho Palm đi vào.

...

Phòng Nuengdiao khá rộng rãi, so với phòng của Palm thì lớn hơn đôi chút. Cả căn phòng được trang trí và bày biện một cách gọi gàng với những gam màu tối. Giường, tủ, bàn học đều làm bằng gỗ. Ga giường màu xám kẻ sọc chéo màu nâu. Bên cạnh giường là một chiếc cửa kính lớn với tấm rèm màu tối đã được kéo sang hai bên, bên ngoài là hành lang rộng vừa đủ cho một chiếc bàn kiểu Nhật.

Palm chỉ dám đứng cạnh bàn học vì chỉ có một chiếc ghế, hắn không muốn cậu chủ phải chen chúc với hắn, cậu sẽ không thoải mái. Cậu chủ ngồi trên ghế, chăm chú nghiên cứu bài toán, Palm đứng bên cạnh, không thể rời mắt khỏi cậu. Ánh sáng màu vàng toả ra từ chiếc đèn bàn chiếu lên gương mặt cậu chủ. Từ hàng mi dài, đến sống mũi thẳng tắp, rồi đến đôi mỏng màu hồng nhạt của cậu. Tất cả đều thật hài hoà, khiến Palm có cảm giác như mình có thể ngắm nhìn gương mặt đẹp đẽ ấy cả đời cũng được.

- Mày nhìn tao làm gì? Nhìn vào đây. Nãy giờ tao nói mày có nghe được chữ nào không?

Palm sực tỉnh, hắn lại lắp bắp trả lời:

- Dạ... có! Cậu chủ nói tiếp đi ạ.- Lạ thật, trước giờ Palm có nói lắp bao giờ? Hắn còn nói rất lưu loát nữa. Thế mà mỗi lần cậu chủ nói chuyện với hắn, hắn lại như gà mắc thóc vậy.

...

- Đã hiểu chưa? Hiểu rồi thì làm đi, lát tao kiểm tra đấy nhé.

Nuengdiao đứng dậy để Palm ngồi, hắn nhanh chóng bắt tay vào làm ngay. Cậu nằm phịch xuống giường, vốn dĩ cậu định đợi thằng Palm làm xong rồi sẽ đi tắm, nhưng mí mắt cậu cứ nặng trĩu, cuối cùng Nuengdiao cũng không thắng nổi cơn buồn ngủ đang kéo đến. Chỉ hơn 10 phút sau, Palm đã nghe thấy từ phía sau vang lên tiếng thở đều đều, cậu chủ của hắn đã ngủ say.

Lúc Palm làm xong bài thì đã gần 11 giờ đêm, hắn tắt đèn bàn học, rón rén chỉnh lại tư thế ngủ cho cậu chủ, kéo lại chăn đắp cho cậu, rồi lại rón rén ra khỏi phòng. Hắn sợ rằng chỉ một tiếng động nhỏ thôi, cũng sẽ đánh thức cậu chủ nhỏ của hắn khỏi giấc ngủ ngon.

Trước khi rời đi, Palm không quên trộm nhìn cậu chủ một chút. Nuengdiao khi ngủ khác xa so với lúc cậu thức, hàng mi dài của của cậu rủ xuống, mắt khép chặt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, toả ra một cảm giác vô hại đáng yêu vô cùng. Chỉ có lúc ngủ, Nuengdiao mới để lộ ra con người thật ấy của mình. Palm có cảm giác tai mình hơi nóng, dù đã ra ngoài cửa, nhưng hắn phải dành một lúc để điều chỉnh lại cảm giác kì lạ mà hắn đang có. Hắn đối với cậu chủ, rốt cuộc là cảm giác gì vậy?

.

Tui ngâm chap này hơi lâu tại dạo này bận quá. Trong tuần này hoặc tuần sau sẽ viết nốt chap 6 nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro