Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ rưỡi tối, cả nhà đều đã lên đường đi đón người được gọi là chú út. Ra nước ngoài lập nghiệp từ hai mươi năm trước, khi đó Uyển An vẫn còn rất bé để có thể nhận dạng được người chú này, cô chỉ biết đó là người rất được ông nội tin tưởng, thậm chí còn giao cả cổ phần công ty cho người đó

Uyển An mặc trên người chiếc áo thun rộng thùng thình che đi chiếc quần ngắn bên trong, trên tay cầm ly nước đi ngang qua phòng khách thì cũng nghe tiếng náo nhiệt từ bên ngoài

"Chị An An!"

Thúc Chi vừa về đã nhào tới cô lấy chân cô, Uyển An cũng mỉm cười xoa đầu con bé. Đôi mắt cô hiếu kì nhìn ra cửa chính chờ xem người chú út kia là ai, nào ngờ..

Đoàng một tiếng, chiếc ly trên tay Uyển An rơi xuống đất vỡ tan tành, điều này thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, cuộc nói chuyện rôm rả bị đứt đoạn, người đàn ông kia cũng đưa mắt nhìn cô

"Anh ta.."

Lần này Uyển An thật sự chết chắc, người chú út đã đi biệt tăm kia chính là người đêm hôm qua lăn lộn mãnh liệt trên giường cùng cô. Sáng hôm nay bỏ đi cô còn nghĩ trái đất này lớn như vậy, làm sao có thể gặp lại lần thứ hai, nhưng thật sự ông trời đã trêu ngươi cô rồi

"Trời đất con bé này, bị làm sao thế?"

Mẹ Uyển An nhíu mày đi đến kéo cô ra khỏi đống thủy tinh, tiện tay dắt Thúc Chi đến chỗ an toàn. Còn người đàn ông kia từ đầu tới cuối vẫn giữ nguyên khuôn mặt nghiêm nghị, không một chút bất ngờ, không một chút dò xét

"Đây là chú út của con đấy"

Bố Uyển An lên tiếng, sau đó mọi người đều cười nói đi thẳng vào bên trong, không ai để ý đến Uyển An nữa ngoại trừ hắn

"Chị An An.."

Thúc Chi bên dưới nắm tay cô lay lay, Uyển An liền giật mình cuống cuồng chạy lên lầu

"Con bé này hôm nay bị sao thế nhỉ?"

"Chắc là bị ốm đấy mà"

Mẹ Thúc Chi nói chuyện với mẹ cô rồi lại cùng nhau tụ tập ở phòng khách. Ông nội hiếm khi cười hôm nay cũng rất vui, ông ngồi ở vị trí trọng điểm, nhìn chằm chằm cậu con trai đã lớn khôn mà tấm tắc

"Càng lớn càng phong độ, bây giờ mày chỉ cần kiếm cho bố một đứa con dâu nữa thôi.."

"Bố, con vẫn còn rất trẻ"

"Ba mươi lăm tuổi rồi vẫn còn chưa muốn lập gia đình à?"

"Bố, chú út dù gì cũng ở nước ngoài từ bé, phong cách sống tất nhiên cũng hiện đại hơn. Lập gia đình muộn là chuyện bình thường"

Bố cô lên tiếng bênh vực khiến ông cụ chỉ có thể thở dài ngao ngán. Đúng là được cái này tất mất cái kia, hắn đã đem đến cho ông tự hào thì chắc chắn sẽ khiến ông phiền não chuyện khác

"Uyển An lớn quá, lúc nãy em xém chút nhìn không ra"

Lúc hắn ra nước ngoài, cô chỉ là một đứa trẻ còn đỏ hỏn, thời gian thật sự đã trôi qua rất lâu rồi

"Con bé vẫn còn chút ngổ nghịch, có gì chú giúp chị dạy bảo nó nhé"

Mẹ Uyển An tự nhiên buông câu nói mà không biết rằng lọt vào đầu óc hắn, nó đã biến thành nghĩa khác. Tại Hưởng mỉm cười gật đầu, hắn tất nhiên sẽ dạy bảo cô rồi

Uyển An sốc đến mức trốn trên phòng cả buổi tối không xuống ăn cơm, có đánh chết cô cũng không nghĩ rằng bản thân làm nên loại chuyện xằng bậy đó. Nếu mọi người biết được.. có phải cô sẽ bị đánh cho gãy chân hay không..

Dòng suy nghĩ bị ngắt quãng khi cánh cửa phát lên vài tiếng gõ, Uyển An còn tưởng là mẹ cô nên vội vàng dạ một tiếng. Nhưng khi cánh cửa mở ra, Uyển An lúc này muốn chạy cũng không còn kịp!

"Anh..à không..chú..chú vào đây làm gì?"

"Thay đổi cách xưng hô nhanh thế à?"

"Ngày hôm qua là do tôi không biết.."

"Em đừng lo lắng, tôi sẽ không đem chuyện này đi nói với bất kì ai"

Càng nghĩ Uyển An lại càng cảm thấy chuyện này thật giống trên phim, làm sao có thể trùng hợp đến mức đó. Nhớ lại bộ dáng gợi tình của chính mình trước mặt hắn đêm qua, Uyển An chỉ hận không thể đào một cái lỗ chôn mình xuống

"An An!"

"Tôi muốn đi ngủ..chú có thể ra ngoài không?"

"Nhanh như vậy đã muốn đuổi tôi đi sao?"

"Xin chú..có thể đừng bày ra bộ dạng đó không? Chuyện đêm hôm qua tất cả đều là lỗi lầm"

"Lỗi lầm? Nếu tôi không phải chú út của em thì em có đem những lời này nói với tôi không?"

"Chính vì chú là chú của tôi...sự thật này không thể thay đổi được"

"An An, em tốt nhất nên chấp nhận sự thật. Sống cùng một nhà, em không thể trốn tránh tôi cả đời đâu"

"Rồi cũng sẽ có cách.."

"Em muốn làm gì?"

Tại Hưởng ép tới gần, khoảng cách giữa họ bây giờ thật sự đã không còn nữa, trong lòng Uyển An hiện đang dậy sóng, nếu bây giờ có ai mở cửa bước vào..

"Chị An An"

Giọng Thúc Chi vang lên, rất nhanh sau đó cánh cửa bật mở. Tại Hưởng vẫn là nhanh hơn, hắn lùi về sau ba bước rồi hằn giọng

"Quyết định thế đi, chú về phòng đây"

Trước khi đi ngang Thúc Chi, hắn còn xoa đầu con bé một cái mới rời đi. Chân Uyển An mềm nhũn, cô khó khăn tựa lưng vào tường thở hắt

"Chị và chú út nói chuyện gì thế? Chú út bắt nạt chị sao?"

"Không..không có"

"Hôm nay chị rất lạ, chị bị ốm sao? Hay là..chị không thích chú út?"

"Chị không có"

"An An, đêm nay em muốn ngủ với chị"

"Tiểu cô nương, có phải em ghiền chị quá rồi không?"

"Hừ, chỉ có chị là hiểu em nhất"

Cô kéo Thúc Chi lên giường nằm cạnh mình, xem như có con bé cũng tốt, cô có thể an tâm mà nhắm mắt ngủ không lo lắng việc gì. Nhưng đối diện với nhau thật sự quá khó khăn, cảm giác ngượng ngùng này làm Uyển An không thở nổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro