[8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-LXM-

"Lưu Vũ ca... chẳng phải anh..."

Đầu lưỡi Châu Kha Vũ tê cứng, cậu muốn hỏi nhưng miệng không dám mở, do cậu thấy mình không có quyền và lý do gì chính đáng để xen vào quyết định của anh

"Tiểu Vũ, con suy nghĩ kỹ chưa?"

"dạ rồi ạ, con thấy anh ấy dạy học rất ổn, đúng như lời mẹ, thời gian tiếp xúc lâu dần, con thấy con cũng đã đỡ ngại với anh ấy hơn, mẹ cho phép anh ấy ở lại tiếp tục dạy con được không?"

Lời chia sẽ chân thành của Lưu Vũ kéo theo hai cảm xúc khác biệt cùng một lúc dâng lên, niềm vui bất ngờ của Trương Hân Nghiêu, đồng thời cũng là sự khó chịu và hoài nghi đến từ Châu Kha Vũ

"vốn từ ban đầu, quyền quyết định là ở chỗ con, gia sư mẹ mướn cho con, con muốn sao thì cứ thế"

Mẹ Lưu Vũ tỏ ra không quá để tâm tới việc cậu thay đổi quyết định trong tích tắc, bởi dù mới ban sáng cậu còn khẳng định với bà là muốn học một mình hơn

Nhưng bà chỉ đơn thuần nghĩ cậu cảm nhận được sự nhiệt tình và "tâm ý" muốn dạy học của Hân Nghiêu, nên mới muốn học tiếp với anh, nào biết ẩn chứa bên trong... vẫn còn một nguyên nhân khác

"Lưu Vũ... cảm ơn em" - Hân Nghiêu tưởng rằng nay đã là ngày cuối, anh còn chuẩn bị quà tạm biệt cho học trò của anh

Nào lường trước được đâu... hôm nay lại không phải kết thúc

Sau khi Hân Nghiêu lên taxi rời khỏi đó, Kha Vũ đã giận lẫy không ở lại nhà Lưu Vũ chơi như đã hứa, mà kím cớ bỏ đi, chính bản thân cậu cũng không biết cậu ấm ức cái gì mà giận anh, tuy nhiên... cậu lại không thể khống chế

"Châu Kha Vũ!" - Lưu Vũ hai chân nho nhỏ, gấp gáp chạy theo

"anh gọi em cái gì nữa đây?"

Vùng vằng một lúc lâu, Kha Vũ mới chịu đứng lại nói chuyện với anh trai, song vẻ mặt lại không nguyện ý

"game chưa mở nữa, em đi đâu?"

"em đau bụng, không muốn chơi"

"đau bụng?đau nhiều không? Nhà anh có thuốc anh vào lấy cho em, đang đau mà em đi lung tung, anh không yên tâm lắm"

Châu Kha Vũ thấy người anh nhỏ bé trước mặt loay hoay lo lắng cho cậu như vậy, cơn thịnh nộ vô lý cũng phần nào được xoa dịu đi

"Lưu Vũ ca!"

"sao???"

"anh... những lời ban nãy của anh là thật?"

Lưu Vũ trầm ngâm một lúc trước khi trả lời câu hỏi mà Kha Vũ đưa ra, không phải do khó nói hay gì đâu, mà là vì cậu đang bận load lại và suy nghĩ xem đâu mới là "lời thật" mà em đang ám chỉ tới

"em đang đề cập ... chuyện gia sư?"

"Anh muốn học chung với anh ấy thật sao? Rõ là anh từng nói với em là anh không thích"

"đúng là hồi trước anh không thích, anh đâu có nói dối em"

"vậy là giờ anh thích anh ta rồi ư? tại sao anh lại thích anh ta?thích anh ta ở điểm nào chứ?" - đệ đệ ủy khuất, quên mất mình đang làm mặt nghiêm túc, vô thức dẫu môi

Đến khi tiếng cười của Lưu Vũ vọng đến tai, cậu mới nhận ra biểu cảm nũng nịu của bản thân, mà thu hồi ngay lập tức

Anh lớn thì bị chọc đến cười thành tiếng, không ngừng được, gật gù đầu mình tỏ ý với Kha Vũ là đã hiểu hết nguyên do

"ôi...em trai tôi,em ghen tị đúng không?"- Nhón chân, Lưu Vũ vò rối mái tóc người cao lớn hơn

Kha Vũ khi nhận thức được mình đang bị anh lớn coi như trẻ con,liền tỏ ngay thái độ bài xích hành động của anh, mặt mài tối đen, như bom hẹn giờ chuẩn bị phát nổ đến nơi, chỉ đợi anh chăm ngòi đốt

Dù vậy...có bất bình cách mấy cậu cũng không dám gạt tay anh, thậm chí còn cố ý lặng lẽ cúi đầu xuống cho anh xoa, mặt bực bội chứ lòng thì lén lén vui như nở hoa, chỉ muốn anh chạm vào cậu nhiều thêm, cưng chiều cậu lâu thêm một lúc

"em không ghen tị, chỉ muốn làm rõ nguyên nhân"

"cũng không phải do nguyên nhân gì quá đặc biệt đâu"

Lưu Vũ cười xòa, thái độ dửng dưng, toàn bộ biểu hiện của anh làm người đối diện chứng kiến xong chỉ càng thêm bực tức

"không đặc biệt thì nói cho em nghe đi chứ! em không muốn anh giữ bí mật với em,anh nói anh sẽ không giấu em... mà giờ khi em hỏi anh,anh lại vòng vo không vào chuyện chính"

Thanh âm từ cổ họng Châu Kha Vũ phát ra càng về sau càng lớn, Lưu Vũ nhận thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nên tức tốc thay đổi trạng thái, bật mode dỗ dành em trai

"đừng nóng,em trai yêu quý! bình tĩnh nghe anh...anh giữ Nghiêu ca lại là vì muốn giúp gia đình anh ấy thôi" - Lưu Vũ dùng cả hai bàn tay của mình để nắm lấy cánh tay em đung đưa

"giúp gia đình anh ta? Về mặt tài chính ấy hả?"

"ừm! anh vô tình nghe được anh ấy nói chuyện điện thoại với em gái, có vẻ đang cần số tiền rất lớn để trang trải việc kinh doanh, nên nếu giờ mà đuổi Hân Nghiêu, anh thấy anh rất nhẫn tâm, anh không làm được"

"không dạy anh thì dạy người khác, không làm chỗ này thì làm chỗ khác,tên đấy đâu có chết đâu mà anh lo"

"Kha Vũ...em nói vậy mà nghe được sao? em có chắc mất công việc này rồi,anh ấy sẽ tìm được công việc làm thêm khác tốt và có lương cao hơn không?"

Sự bướng bỉnh của đứa trẻ to xác bị Lưu Vũ dập tắt mất chỉ trong đôi ba câu, môi cậu mím chặt, sau một hồi ngẫm nghĩ thì không còn dám gân cổ cãi lại anh, ngoan ngoãn đứng một bên nghe anh giải thích

"Nói sao đi nữa Hân Nghiêu anh ấy cũng là thầy giáo của anh, anh muốn giữ anh ấy lại rồi ngấm ngầm kêu mẹ tăng tiền lương, đưa tiền trực tiếp anh sợ Hân Nghiêu sẽ tự ái không nhận đâu,cho nên... giữ lại bên cạnh làm việc cho nhà anh là cách tốt nhất"

"anh chưa thử,sao biết tên đáng ghét..."

"hừm!!!!" - Lưu Vũ tằng hắng

Đệ đệ biết Lưu Ca không thích mình ăn nói vô phép, nên cậu thắng lại ngay lập tức, chỉnh sửa cách dùng từ cho đúng ý anh

"ý em là...sao anh biết anh ấy không nhận tiền của anh đưa"

"tiếp xúc không lâu,nhưng anh đủ biết con người Hân Nghiêu,anh ấy chẳng những sẽ không nhận lấy số tiền đó,mà còn sẽ nghĩ anh đang coi thường anh ta, anh chỉ muốn giúp lại người đã hết lòng giúp đỡ mình thôi, em hiểu cho anh... đừng có dỗi anh vì chuyện đó"

"em dỗi là vì anh không chịu nói trước với em"

"tại đó là chuyện riêng nhà Hân Nghiêu, anh nghe lén đã là sai, giờ còn kể cho em, em nói xem... anh bây giờ có khác gì đang đồn đại, phát tán đi thông tin gia đình người ta, tự biến anh thành con người tồi tệ hết mức"

Kha Vũ nghe thì hiểu về mặt lý, song về tình cảm, cậu lại không muốn Lưu Vũ vì người khác mà bận tâm

Cậu đâu có đui, cách đối xử của Lưu Vũ với Hân Nghiêu có thay đổi chả nhẽ cậu không nhìn ra, cậu rất mâu thuẫn vì vừa muốn anh có thể thoải mái nói chuyện với người ta, lại vừa không mong ngoài cậu ra... anh với người thứ ba kia trở nên thân thiết

==================

-Santa-

Tôi cùng đồng nghiệp ăn uống say sưa, tận hưởng tiệc kỉ niệm 12 năm thành lập của công ty

Dẫu rằng tôi chỉ làm việc theo hợp đồng có thời hạn ngắn mà thôi, tuy nhiên vẫn là thành viên, nên được mời tham gia theo quy tắc

"Riki đi đâu rồi Santa?" - Hân Nghiêu say xỉn, mùi rượu nồng nặc,loạng choạng đi đến khều khều vai

"anh ấy không khỏe, nên không đi, à phải rồi Hân Nghiêu, tôi nghe Riki nói qua, cậu đang làm gia sư nhà Lưu Vũ"

"phải.. mà... sao cậu lại biết Lưu Vũ?" - đồng nghiệp bên cạnh lịch sự nhường chỗ, cho Hân Nghiêu ngồi kế tôi

Tôi cũng vật vã lắm mới đỡ cậu ấy ngồi đàng hoàng được kế bên, thông thường Hân Nghiêu cũng chơi hết mình thế sao? uống tới mặt bơ phờ hẳn ra luôn, mà vẫn còn hăng uống

"thì hôm đó ở phòng tập tôi trong thấy..."

"à nhớ..nhớ rồi! Tôi có nghe Bá Viễn kể cậu nhặt được giấy tờ gì đó của em"

"cậu có thể giúp tôi liên lạc với Lưu Vũ được không?" - tôi đầy mong chờ, nhích tới gần cậu khoác vai

"cậu cứ đưa đây, mai tôi đi dạy sẽ đưa giùm cho"

"không cần đâu! Tôi muốn tự tay đưa cho em ấy!" - Tôi kịch liệt phản đối, Hân Nghiêu vì vậy mà hình như đã có chút nghi ngờ tôi

"cậu muốn làm quen với Lưu Vũ sao?"

"ừm! Tôi rất muốn làm quen"

"thích Lưu Vũ ư?"

"sao????" - Cậu ấy giống đã tỉnh rượu, ăn nói lưu loát còn dùng ánh mắt kì lạ nhìn tôi

"không...tôi say quá nên nói nhảm thôi, cậu đừng để ý"

Tôi không nghĩ cậu ấy nói nhảm, những lời này hoàn toàn không giống với cậu vô tình ăn nói lung tung

"vậy...cậu có thể hẹn Lưu Vũ giúp tôi không?"

"giúp cậu cũng được, mai tôi sẽ nói với em ấy giùm cậu cho, nhưng có hẹn được em ấy ra hay không....thì tôi không chắc"

Hân Nghiêu có vẻ miễn cưỡng khi đồng ý, có vấn đề gì khi tôi muốn kết bạn với học trò cậu ấy? Đối với phong tục nước họ... đường đột quá hay sao?

=================

(1 tuần trôi qua)

-Lưu Vũ-

Chớp mắt kì kiểm tra đã tới, học lực của tôi không tệ nhưng do điểm các môn thuyết trình không tốt dẫn tới việc trung bình bị kéo xuống, tôi thuộc thành phần "khá" của lớp, không có mấy hi vọng nhận được học bổng du học của trường tôi

Thật ra với điều kiện gia đình thì tôi vẫn có thể tự túc mà đi, tuy nhiên tôi muốn tự lập hoàn toàn, dựa vào sức mình và không nhờ vả gì tới mẹ tôi

mấy năm nay tiền học bổng tôi giành được ngoài mua quà mua mẹ ra, thì chừa lại một phần tích trữ ở ngân hàng để sau này lo cho cuộc sống du học của bản thân

Cũng đang tập dần thói quen giao tiếp với mọi người nhiều hơn để có thể đi làm thêm, kiếm thu nhập trang trải tiền nông sau khi qua bên đó

"sao anh cứ nhìn em cười vậy? Nghiêu ca"

Sau chuyện đêm qua ( vì quá dài nên để chap sau tui kể nha), tôi đã quyết định sau này đối đãi bình thường với Hân Nghiêu, không còn cố ý lạnh nhạt hay giữ khoảng cách với anh

tôi không chỉ có thể vứt bỏ một phần gánh nặng "giao tiếp" trên vai, còn nhờ sự việc này mà cảm nhận được thêm, rằng có một sự gắn kết kì lạ giữa chúng tôi, đặc biệt là lúc tôi và anh ở cùng nhau chung một chỗ

Hân Nghiêu chống cằm, thơ thẩn nhìn tôi, anh ấy đã giữ cái biểu cảm mơ mộng này đối diện với tôi trong suốt nửa tiếng đồng hồ vừa qua mà không hề đổi sắc

"a...anh xin lỗi, tại anh vui quá mà thôi"

"vì sao lại vui?"

"anh không ngờ rằng có một ngày anh có thể thoải mái trò chuyện cùng em, em chủ động xưng hô gần gũi như vậy với anh cho nên anh... còn chưa quen lắm"

"nếu anh không thích, thì em sẽ quay về gọi anh như trước..."

"ANH THÍCH CHỨ! THÍCH LẮM! EM ĐỪNG ĐỔI NHÉ! ANH THÍCH LẮM LẮM LUÔN!!"

Sự kích động của Trương Hân Nghiêu đã thành công chọc cười được tôi, tôi vỗ vỗ vai anh, nhắc nhở anh rằng anh nên kìm chế

"Lưu Vũ...em nên cười nhiều hơn"

"hửm? Tự nhiên?"

"vì em cười lên... trong rất đẹp"

Tôi ngượng chín mặt, nhanh tay lấy quyển tập che lại biểu cảm "ớn lạnh" của anh, cớ sao mỗi lần anh ấy khen hay nói mấy lời quan tâm tôi, là cái bầu không khí xung quanh bọn tôi cứ dần trở nên ám mụi hơn bao giờ hết

Bạn hiểu không? Hai thằng con trai lại có cảm giác lãng mạn mỗi lúc đối mặt với nhau, nó cứ sai sai không biết giải thích làm sao luôn ấy

"đại ca à! em xin anh đừng vừa cười vừa nhìn em nữa, có được không?"

"tại sao?"

"anh như vậy rất dễ dọa chết người ta, trong rất biến thái luôn, em nói thiệt đó!"

Tôi góp ý chân thành mà Hân Nghiêu lại cười nghiêng ngã. Vì tự ái nên tôi ngoảnh mặt không thèm để ý tới anh ta

"Lưu Vũ, lời em nói giống y hệt ai kia"

"có ai đã nói với anh điều này trước đây?"

"phải! Là em trai yêu quý của em"

"em trai em?...Châu Kha Vũ??"

Hân Nghiêu lấy bút sửa bài cho tôi, đồng thời cũng kể lại cho tôi chuyện xảy ra hôm trước

"em trai của em đấy,sau cái ngày biết anh được em giữ lại đã tìm tới và đặt điều kiện với anh"

"điều kiện gì? Anh nói nhanh!"

"cậu ta nói...anh dạy em cũng được, nhưng trong lúc dạy học anh không được ngồi quá gần em, cấm anh không được có ý đồ xấu hay đen tối gì đó với em, cấm anh chạm vào em, còn kêu anh thu ngay ánh mắt biến thái mỗi lúc nhìn em, mỗi lần nhìn cũng không được quá ba giây...ờm...đại loại là thế đấy"

Tôi cạn lời, vừa ngại vừa khó xử khi thấy gia sư của mình ngồi nghiêm túc nhớ lại rồi liệt kê tường tận những gì Kha Vũ nói cho tôi nghe

"Kha Vũ em ấy điên sao, em có phải con gái đâu...anh thì có ý đồ gì đen tối với em được chứ"

"cũng không hẳn là không có"

"gì???"

Hân Nghiêu không hề ngập ngừng lúc phát ra câu đó, sự bình thản đến đáng sợ của anh ấy làm tôi giật bắn, theo bản năng tự vệ... ngồi xích ra xa

"anh đùa em thôi! Anh không làm gì em đâu, không cần sợ anh như thế"

Hân Nghiêu dùng tay kéo ghế tôi xích lại, vì hành động đột ngột nên tôi mất thăng bằng, theo đà đó ngã sang bên cạnh, nửa thân người như muốn nằm gọn trong vòng tay anh

Miêu tả thế nào đây, vì anh đỡ tôi, cho nên tư thế hiện tại là tay tôi đặt lên đùi anh, còn tay anh lại ôm ngang ngực tôi, phải nói là khung cảnh có hơi..."ba chấm"

"Lưu Vũ ca! Mẹ của anh..."

thời gian chuẩn xác, giống như mấy bộ phim Hàn Quốc, Châu Kha Vũ đẩy cửa bước vào bắt gặp cảnh dễ gây hiểu lầm đó, liền phùng má trợn mắt nhìn chòng chọc hai người chúng tôi

Tôi biết em đang suy diễn cái gì trong đầu nên cật lực xua tay, không may... là em manh động hơn tôi đoán

"nè! Tên khốn! Bỏ anh tôi ra!!!!"

===================

-LXM-

"Kha Vũ! Bình tĩnh em..."

Hân Nghiêu bị mùi thơm thoang thoảng trên mái tóc Lưu Vũ cướp mất hồn, thần trí chưa kịp trở về minh mẫn thì người đẹp trong lòng đã bị cướp mất, vụt khỏi tầm tay

Khỏi nói rồi, Châu Kha Vũ mặt mài như phủ tầng tầng lớp lớp mây đen, cậu lôi Lưu Vũ ra khỏi người Hân Nghiêu, chỉ trỏ này nọ cảnh cáo anh, hai người họ tranh cãi quá nhanh, làm Lưu Vũ đứng cạnh bên không chen vô khuyên được câu nào hết

"anh đã hứa là không lợi dụng anh tôi!"

"thì tôi có làm gì Lưu Vũ đâu"

"không làm gì hả? Không làm gì tự dưng sao lại ôm Lưu Vũ ca"

"là em ấy tự ngã vào lòng tôi, tôi đâu có ép" - Hân Nghiêu hồn nhiên đáp

Lưu Vũ càng nghe càng thấy câu trả lời này có nhiều điểm bất hợp lý, đúng sự thật là cậu tự ngã vào người anh ấy, nhưng nếu anh ấy không tác động vào cái ghế thì cậu cũng đâu có ngã xuống dễ vậy đâu

"vô lý! anh ấy không thể nào tự nhiên lại ngã vào lòng anh"

"chắc do Lưu Vũ thích tôi"

"anh mơ sao???"

"tôi không mơ, đây cũng đâu phải lần đầu tiên tôi ôm Lưu Vũ"

Lưu Vũ cười khổ, bất lực đứng ở đó nhìn bọn họ đấu khẩu với nhau

Chắc cậu chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi để hai người họ cãi cọ cho xong, một người thích bịa chuyện để chọc, một người dễ bị chọc cho điên tiết lên, cậu có lẽ không nên... cắt ngang cuộc chiến

"Nghiêu ca à...anh đừng chọc Kha Vũ nữa"

"tại đệ đệ của em thích kím chuyện, đừng đỗ tội cho anh"

"đợi xíu đã, vừa nãy anh gọi anh ta là gì?Nghiêu ca?"

"thì...làm sao?anh ấy lớn tuổi hơn anh, kêu vậy có gì không đúng"

Kha Vũ ngay tắp lự phản bác - "không đúng! sao tự nhiên hai người lại gọi nhau thân mật như thế?"

"cũng đâu thân mật gì lắm đâu" - Lưu Vũ khó hiểu, nghiêng đầu nhìn em trai

Duy chỉ có Hân Nghiêu là lòng đầy thỏa mãn, cười đến miệng muốn ngoác ra làm hai, anh biết Kha Vũ huynh khống từ lần gặp đầu tiên, nên anh muốn nhân cơ hội này chọc tức cậu lâu thêm, để xem cậu còn làm nên được trò gì lớn

"lúc Tiểu Vũ đồng ý giữ tôi lại cũng đã nói rồi, lúc đó cậu còn không nghe rõ sao? Em ấy đã thân với tôi, nên cách giao tiếp cũng phải sửa lại thôi... có gì cần thắc mắc?"

Thái độ đắc thắng, kênh kiệu của người lớn tuổi nhất làm cậu chàng họ Châu sùng máu, vung nấm đấm lên cao

"thôi được rồi! Hai người mai hãy cãi, tối để yên cho hàng xóm ngủ, có được hay không?"

"em xin lỗi, ca... tại em lo cho anh thôi,em không có ý hỗn láo"

Như tiên tri được Lưu Vũ sẽ nổi nóng, Kha Vũ tinh nghịch bắt đầu vai diễn đứa trẻ yếu ớt, thuần thục "giả bộ" đáng thương

"ơ...sao bất thình lình sư tử lại hóa thỏ con?" - thầy giáo hoang mang

"anh đừng gây sự nữa Nghiêu ca"

"anh???"

"còn không phải do anh thêm mắm dậm muối vào sao? Trương Hân Nghiêu! Em nghiêm túc đề nghị anh, sau này đừng có hở chút là dựng chuyện trêu em trai em, không thì em không khách sáo với anh đâu, em nói trước!"

Trương Hân Nghiêu bức xúc lắm, nhưng thôi vậy, nhường nhịn tí cũng chả chết chóc ai

"hai người cứ hễ gặp là cãi, như chó với mèo như vậy có khi nào giống mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện...sau này yêu nhau luôn không?" - Lưu Vũ nghĩ gì nói đó, bình luận một cách vô tư

"KHÔNG BAO GIỜ NHA!"

"đồng thanh luôn?!?"

"SAO ANH / CẬU NHÁI TÔI?"

"Đồng thanh lần 2? hợp ý nhau ghê...giờ mà nói hai người không có duyên, em thật không dám tin đâu đó"

Lưu Vũ nhếch mép, hai người còn lại thì mặt mài méo mó, nhìn cứ tưởng họ vừa ăn phải chanh

"Bỏ đi! Em chỉ giỡn với hai người cho bớt căng thẳng thôi, Kha Vũ! sao em lên đây?"

"dì kêu em lên đây nhắn lại với anh, tối nay dì có cuộc họp quan trọng, có thể không về ăn cơm, còn nói cái gì mà... đồ anh đặt đã chuẩn bị xong, kêu anh xuống lấy"

"anh hiểu rồi, em cứ xuống nhà trước...chờ anh"

"vâng" - Kha Vũ có chút không cam tâm, lê từ từ đôi chân, rất lâu mới đi được một bước

"Nghiêu ca! Anh ở lại dùng cơm tối chung với tụi em nha"

"bữa tối? Cùng anh?" - Hân Nghiêu kinh ngạc chỉ vào bản thân

"đúng rồi, anh từng mời em ăn, giờ tới lượt em mời anh, phải công bằng chứ"

---------------------

Bữa cơm trôi qua khá yên ổn, vì không có trưởng bối ở nhà nên không ai quá câu nệ tiểu tiết, thư thả mà thưởng thức các món ăn

"Lưu Vũ ca! tất cả các món hôm nay đều là dì đích thân nấu đó"

"vậy sao?" - Lưu Vũ khóe môi nâng cao, không ngờ mẹ cậu lại đặt nhiều tâm tư vào đây hơn cậu tưởng

"Tiểu Vũ! Đang ăn dở em đi đâu?"

"em đi vệ sinh"

"để anh ở lại một mình với đệ đệ của em, sẽ chết người đó" - Hân Nghiêu đá mắt, Kha Vũ chột dạ liếc muốn cháy mặt anh ta

Lưu Vũ chỉ cười, xua tay qua loa rồi bỏ đi, cậu vừa đi, quả thật trên bàn ăn xảy ra hỗn chiến

"Trương Hân Nghiêu!!!" - Kha Vũ đập bàn, răng nghiến chặt như muốn vỡ ra

"muốn kím chuyện gì nữa? Ranh con"

"khai mau! Rốt cuộc ban nãy trong phòng anh đã làm gì Lưu Vũ ca"

"haiz...ban nãy tôi thấy Lưu Vũ ngồi xa quá nên kéo ghế lại, không làm chủ được lực, vô tình kéo quá mạnh nên em ấy mới ngã lên người tôi"

"anh ấy ngồi xa hay gần liên quan gì đến anh?"

"ngồi quá xa làm sao tôi dạy được cho em ấy? nè! Tôi là quân tử, sao cậu cứ lấy dạ tiểu nhân để mà so? Tôi không ăn thịt Lưu Vũ ca của cậu đâu, tôi chỉ coi em ấy như em trai, không giống như..một ai đó" - Hân Nghiêu đá xéo

"anh có ý gì?" - Kha Vũ bị Hân Nghiêu bắt thóp, hồi hộp nhìn anh

"cậu đừng tưởng tôi không biết.... cậu! thích thầm Tiểu Vũ bấy lâu nay, từ lần gặp đầu tôi đã nghi cậu không chỉ coi em ấy như anh trai, tính chiếm hữu của cậu thể hiện ra... còn hơn mức huynh khống"

"anh nhỏ tiếng một chút!" - hoảng loạn, Châu Kha Vũ muốn bịt miệng Hân Nghiêu lại, trán vã cả mồ hôi

Sau khi nhìn quanh xem xét và xác định Lưu Vũ chưa trở lại đây, cậu mới phần nào an tâm, thở phào ra một cái

"biểu hiện này của cậu, tức là tôi đoán trúng hết rồi... đúng không?"

"....."

"cậu không cần lo, tôi không nói cho Tiểu Vũ biết chuyện này đâu, tuổi của cậu cũng không quá nhỏ... những vấn đề tình cảm vẫn tự giải quyết thì tốt hơn"

"anh..." - ngay khoảnh khắc Kha Vũ mở miệng định nói gì đó, thì đèn khắp căn phòng đột nhiên đều đồng loạt tắt

Lưu Vũ tay cầm một chiếc bánh kem lớn, ngân nga bài hát mừng sinh nhật tiến thẳng về phía Hân Nghiêu

Cửa sổ phòng ăn đang mở, lại có chiều hướng ra vườn hoa, nên tiếng gió cùng tiếng lá cây xào xạc hòa cùng giọng hát ngọt ngào của Lưu Vũ, khuấy động xúc cảm của Hân Nghiêu

Đáy mắt không tự chủ được dâng lên một tầng sương, rưng rưng, cảm giác này là sao? Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm...anh cảm nhận thấy

"chúc anh sinh nhật hạnh phúc, Nghiêu ca!"

Ánh sáng phát ra từ đèn cầy không lớn, nhưng vẫn đủ để quan sát được gương mặt Lưu Vũ, thanh âm mềm mại như rót mật vào tai

Ngọn lửa đỏ cháy rực rỡ trên chiếc bánh, phản chiếu trong đôi mắt to tròn Lưu Vũ lấp lánh tựa ánh sao, trước nay Lưu Vũ đã rất đẹp trong mắt Hân Nghiêu, giờ đây... trong cậu lại càng hoàn mỹ hơn trong ánh vàng cam mờ ảo

"Nghiêu ca! Đợi gì nữa, thổi nến đi"

"ah...phải ha" - anh chấp tay cầu nguyện, song lại lén hé mắt vì không cưỡng lại được sức hút của môi châu

"sao em biết hôm nay sinh nhật anh?"

Đèn được người làm trong nhà bật lên, Lưu Vũ mãn nguyện vì kế hoạch thành công, hớn hở đến cái đầu nhỏ đung đưa, làm Hân Nghiêu liên tưởng ngay đến chú Hamster anh mua về khi trước

"trong hồ sơ sinh việc của anh có,hồi sáng em lục lại nên mới biết thôi, ai mà ngờ được lại ngay hôm nay, em chỉ kịp đi mua bánh kem, sau này bù quà cho anh sau....được chứ?"

"vậy là đủ với anh lắm rồi, Tiểu Vũ.. cảm ơn em"

"hôm nay dì đích thân xuống bếp, là vì mừng sinh nhật anh ta?" - Kha Vũ lờ mờ đoán ra

Hân Nghiêu xúc động, lúc Lưu Vũ vừa bỏ bánh kem xuống đã xông tới ôm lấy em, Lưu Vũ không có ý ghét bỏ, mặc kệ để cho anh ôm, bỏ lại bình giấm di động kế bên, lên men theo từng phút

Cậu chàng nhỏ tuổi nhất đấy không thể cấm, càng không thể đẩy hai người họ ra, chỉ đành dậm chân trút giận lên gạch hoa

nói sao cũng là sinh nhật Hân Nghiêu, Kha Vũ cậu có ghét anh cũng không nỡ lòng nào đâu mà phá

CẠCH!!! - Ba cặp mắt vì tiếng chốt cửa bật mở mà cùng một lúc đổ dồn vào sự xuất hiện của người thứ tư

"Tiểu Vũ!"

"là...là anh?"

"Tô Kiệt ca ca... anh thực sự đã về nước"

=============


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro