[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Vũ-

Vì tôi chỉ bị choáng và bất tỉnh trong giây lát,không nghiêm trọng nên tôi đã phản đối đề nghị đến bệnh viện của Vọng Tinh, tôi sợ làm lớn chuyện, lại ảnh hưởng tới mẹ tôi

Tim bà dạo này yếu đi,tôi không muốn gây thêm cho bà một cú sốc, Vọng Tinh đã cõng tôi tới nhà cậu để tiện việc băng bó, những dụng cụ sơ cứu cơ bản nhà cậu đều có, tôi nhìn mà choáng, chắc mớ đó đủ xài cho cả năm

Cậu là dân chơi thể thao khá thường xuyên bị thương nên việc xử lý chúng cũng dễ dàng thôi, không gặp trở ngại gì với mấy vết ngoài da của tôi, lại còn rất thuần thục thao tác

"sao cậu.. lại mang theo dao trong người?"

Trước khi tôi ngất, tôi có kịp nhìn thấy cảnh tượng cậu rút dao ra,còn tưởng do mình đau quá nên sinh ra ảo giác thôi,ai ngờ đâu... lúc tỉnh lại lại thấy con dao nằm ở ngay dưới chân, một phen khiếp vía

"tôi mua giùm cho mẹ,nhưng bỏ quên trong cặp,mấy ngày rồi chưa có lấy ra, cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì tôi hay quên đi, nhờ nó mà tôi với cậu thoát nạn một cách thuận lợi đấy biết không? Chứ một mình tôi...sao chọi lại mấy đứa cao to như tụi nó"

"Lưu Vũ! Cậu có thường hay bị đánh thế này không?" - xoa thuốc giữa chừng, Vọng Tinh nhỏ giọng hỏi chuyện tôi

"không, những lần trước họ rất nhẹ tay,kiểu...bày những trò khiến tôi mất mặt, xấu hổ trước đám đông vậy thôi,có lẽ do lần này tôi đánh trả lại cho nên... mới thành ra như thế"

"Lưu Vũ, cậu thực sự rất khác, hồi cấp hai lúc chúng ta còn là bạn, cậu cũng chưa từng trò chuyện thoải mái thế này với tôi"

"....."

" giữa cậu và tôi... luôn luôn có khoảng cách"

Tôi không phản bác,vì Tinh Tinh nói đúng,hồi cấp hai, tôi xem cậu là bạn... nhưng chưa lần nào tôi chủ động bắt chuyện,cậu mới là người lúc nào cũng kè kè bên cạnh, bênh vực và bảo vệ tôi

Tôi nói rồi mà,tôi từ lúc có trở ngại tâm lý đã thích sống một mình,ngoài Ngô Hải chưa từng có người nào tạo cảm giác an toàn cho tôi

Tôi luôn sợ mình vô ý mích lòng người ta,và nỗi sợ đó đã cản bước tôi,khiến tôi không dám kết thân với ai, đối với bất kì ai cũng có chừng mực và sự xa cách

Bây giờ đừng nói ai khác, nói Kha Vũ đi, dẫu ngoài mặt tôi nhắc đi nhắc lại là mình đã rất rất mở lòng với em,nhưng thú thật tôi vẫn giữ bí mật nhiều thứ khi gặp em,vẫn vì sợ đánh mất mối quan hệ hiện thời với em mà che giấu

Chắc các bạn biết...bí mật đó chính là sự tồn tại của Ngô Hải trong tim tôi, tôi sợ em nói tôi điên... thân cách mấy cũng không tin mấy thứ hoang đường kia đâu phải không? Tôi nghĩ thế

"nếu tôi đoán không nhầm,cậu chuyển lớp là để tránh bọn nó...tránh cả tôi"

"cậu hiểu lầm rồi Vọng Tinh,tôi có tránh cậu đâu, tôi thật sự vì muốn chuyển ngành học nên mới chuyển lớp thôi,không có ý gì khác"

"tôi cũng từng bắt nạt cậu,không phải sao?cậu đâu cần nói dối"

Tôi thấy sắc mặt xuống dốc trầm trọng của Vọng Tinh, liền vỗ vai cậu ta, thay lời khẳng định rằng tôi hoàn toàn không trách cậu ta, vẫn coi cậu ta là bạn y như trước

"tôi có thể hỏi cậu lý do không?"

"lý do?"

"tại sao cậu lại ghét tôi? Quan hệ lúc trước của chúng ta chẳng phải rất tốt đẹp hay sao?tại sao.. khi vào cấp ba cậu đột nhiên lại phủ nhận là không quen biết"

Nói tới đây, mặt Vọng Tinh biến sắc, đôi mắt đượm buồn, siết chặt lấy hũ thuốc đang cầm trên tay

"chẳng phải người muốn phủ nhận tình bạn của chúng ta... là cậu sao?"

Đây không phải là câu hỏi, mà là nỗi lòng chân thật nhất từ Vọng Tinh gửi đến tôi, tôi ngây ra, hàng vạn thứ lẩn quẩn trong đầu lần lượt hiện lên

"tôi phủ nhận tình bạn của chúng ta... khi nào chứ?"

"tận bây giờ cậu vẫn nói dối, cậu kêu tôi làm sao dám tin tưởng cậu đây"

"chắc có hiểu lầm gì rồi, tôi không có thật mà Vọng Tinh... "

"là chính tai tôi nghe, chính mắt tôi nhìn thấy!còn giả được sao?" - cậu hét

"lúc nào mới được,cậu gán tội cũng phải cho tôi biết tội tôi mang!"

"sau kì thi chuyển cấp,trong nhà vệ sinh nam.tôi đi tìm cậu để cùng cậu về nhà thì vô tình nghe được cậu nói chuyện với ai đó về tôi...còn hạ thấp tôi,phủ nhận tình bạn giữa chúng ta không thương tiếc"

======================

-Cam Vọng Tinh-

[( vào ngày thi cuối cùng của kì thi chuyển cấp ba năm trước)

Tôi không thấy Lưu Vũ nên đi tìm cậu ấy,đã dặn chờ về chung mà đột nhiên mất tích không thấy cậu đâu

"tôi từ đầu vốn đã không nên kết bạn với cậu ta"

Là giọng của Lưu Vũ...tôi mơ hồ dừng lại trước cửa nhà vệ sinh

Áp tai vào nghe ngóng bên trong, vì nội dung cuộc đối thoại không giống cậu đang gặp nguy hiểm mà giống đang cãi vả hơn, nên tôi dự định quan sát tình hình trước tiên, không đẩy cửa ngang nhiên xông vào trong đó

"kẻ như cậu ta...tôi không cần,loại bạn ích kỉ,nhỏ nhen... tôi bằng mặt không bằng lòng vậy thôi, trước giờ đều không ưa cậu ta chút nào hết"

Đang nói về ai vậy? Ích kỉ? Nhỏ nhen?

"Cam Vọng Tinh rốt cuộc đã làm gì mày? Mày có vẻ hận nó thế?"

Thoáng giật mình, tôi còn tưởng mình nhận nhầm giọng ai khác là giọng Lưu Vũ nữa cơ, vì không có nguyên nhân gì Lưu Vũ lại bình phẩm về tôi, nhất là kêu tôi thành "loại bạn" gì gì đó

"Lưu Vũ này xui xẻo lắm ngày trước mới kết bạn với loại người như cậu ta,từ nay về sau... chuyện của cậu ta, không liên quan đến tôi, các người muốn làm gì cậu ta thì làm đi... đừng liên lụy tôi, tôi không muốn liên can tới người đó"]

"ban đầu tôi còn không tin những lời đó là do cậu nói, nhưng tôi đã nhìn lén vào bên trong, và thật sự thất vọng khi chính mắt nhìn thấy cậu... cậu biết không? Tôi đã rất đau lòng đấy!"

"tôi nhớ ra rồi...ngay trong ngày thi cuối cùng đó, cậu nhớ không...tôi với cậu đã báo cáo với giám thị chuyện mang tài liệu vào phòng thi,cái tên bị bắt tại trận cũng là tên tôi nói chuyện cùng trong nhà vệ sinh, cậu nhìn thấy tôi... chắc cũng nhìn thấy tên đó chứ"

Tôi ngẫm lại,không tài nào nhớ được rõ khuôn mặt người đứng cùng Lưu Vũ, vì khi đó tôi chỉ để ý mỗi cậu ta

"cậu ta nghe phong phanh được người tố cáo là tôi nên tìm đến định trả thù tôi,còn nói sau khi vào cấp ba nếu cùng trường sẽ không tha cho tôi, cho nên tôi mới..."

kể tới chỗ quan trọng,Lưu Vũ bỗng ngập ngừng không dám kể tiếp, suy nghĩ gì đó rồi lại cúi mặt xuống, lộ vẻ bâng khuâng

"cho nên cậu mới đỗ hết lỗi cho tôi? Rồi nói là muốn đánh thì cứ tìm đánh tôi,mọi chuyện không liên quan đến cậu?"

Tôi đã mong Lưu Vũ chối bỏ và biện hộ ra nguyên nhân nào đó,nhưng cậu đã không,cậu im lặng như ngấm ngầm thừa nhận mọi chuyện với tôi

Tôi nhếch môi, cay đắng nhìn người mình từng coi là bạn tốt

"cậu giải thích đi chứ! Nói với tôi là không phải đi!"

"cậu nỡ đối xử với tôi như vậy thật sao?cậu là con người như vậy thật sao...Lưu Vũ" -Tim như bị dao cứa một lần nữa,tôi hung hãn đẩy cậu ra khỏi nhà tôi

"cậu cút đi! Hôm nay coi như tôi làm từ thiện, cứu nhầm người! Không cần thấy biết ơn"

"Tinh Tinh à...tôi"

"câm miệng! Tôi cấm cậu dùng cái tên đó để gọi tôi! Đi đi! Đừng để tôi thấy bộ mặt giả tạo của cậu, đừng tiếp tục giả vờ đáng thương... là do tôi ngu! Tại sao đến nước này rồi tôi vẫn còn tin...là cậu có nỗi khổ chứ"

=================

-Lưu Vũ-

Lang thang trên con đường vắng, tôi dừng lại và ngồi bên dưới một gốc cây, một phần vì chân tôi rất đau, di chuyển khó khăn, một phần vì... tôi thấy mâu thuẫn với chính bản thân,muốn nói ra... lại không dám

["mày là đứa tố giác tao với giám thị đúng không?"

"tôi..."

"thằng tự kỷ này,càng ngày càng gan,lo việc của mày đi,sao cứ thích xía vô chuyện của người khác"

Tôi bị cậu ta xô vào cửa,đồng bọn của cậu ấy cũng tập hợp đứng xung quanh,lưng đập mạnh vào nấm cửa tạo cả tiếng vang, cơn đau truyền thẳng từ cổ tới thắt lưng, làm tôi đau phát khóc

"tao nói cho mày biết,sau này cuộc sống cấp ba của mày sẽ không dễ dàng đâu, kím chuyện với tao! Tao sẽ cho mày biết hậu quả"

"à còn nữa,bạn bè của mày,cũng sẽ không được sống yên, tao đã ghét ai,thì sẽ ghét luôn những người xung quanh kẻ đó, chuẩn bị tinh thần... chờ đợi những năm tháng sẽ trở thành ác mộng của mày đi con!"

"là Vọng Tinh tiết lộ cho các người biết phải không?chuyện báo mật với giáo viên... chỉ có cậu ta biết tôi làm"

"thằng Cam Vọng Tinh nó... chả phải là bạn thân mày sao"

Tên đó nghi hoặc dán mắt vào tôi, tôi cố điều chỉnh biểu cảm của bản thân sao cho tự nhiên nhất

"không phải cậu ta thật? Vậy là ai...cậu nói tôi biết đi, ai đã nói cho cậu hay tin đó"

Tôi tự mình cảm thán, sao có thể diễn ai oán đỉnh tới mức này

"mày... đã hết làm bạn với thằng Vọng Tinh?"

"tôi từ đầu vốn đã không nên kết bạn với cậu ta"

Thấy người trước mặt có vẻ chưa tin, tôi bồi thêm vài câu,đồng thời hít thở mạnh hơn, giọng nói cũng cố hạ cho tông trầm hơn, thể hiện sự căm ghét

"kẻ như cậu ta...tôi không cần,loại bạn ích kỉ,nhỏ nhen... tôi bằng mặt không bằng lòng vậy thôi, trước giờ đều không ưa cậu ta chút nào hết"

"Cam Vọng Tinh rốt cuộc đã làm gì mày? Mày có vẻ hận nó thế?"

"Lưu Vũ này xui xẻo lắm, ngày trước mới kết bạn với loại người như cậu ta,từ nay về sau... chuyện của cậu ta, không liên quan đến tôi, các người muốn làm gì cậu ta thì làm đi... đừng liên lụy tôi, tôi không muốn liên can tới người đó"

"wow~ xích mích của mày với thằng đó có vẻ lớn đấy? Nó phản bội mày lần nào rồi đúng không?"

"tính ra nó cũng còn thông minh, giao du với đứa như mày sớm muộn cũng bị liên lụy thôi,coi như nó khôn... biết né mày trước!"

Trong lòng tôi nhẹ nhõm đôi chút, vì cậu ấy chế giễu như vậy có vẻ đã tin tôi

"mày cũng không có quyền trách nó, ai lại muốn làm bạn mãi với cái đứa tâm thần như mày đâu"

"mày nên tự biết thân phận mình đi! Hồi trước nó chịu kết bạn chắc do thương hại mày thôi...chắc giờ nó đã ngộ ra, mày ngay cả lòng thương hại cũng không xứng có được nên đã rời đi, quyết định đúng đắn!"]

Ngày đó...nếu tôi lựa chọn một cách thức khác để giải quyết,có lẽ... mọi thứ đã tốt hơn

"Ngô Hải... tôi phải làm sao, tôi cần cậu...cậu mau xuất hiện đi...tôi cần cậu lắm"

"Lưu Vũ nhi! Cậu là đồ ngốc!"

Ngó sang bên cạnh, thấy cậu từ lúc nào đã ngồi sẵn đó, chán nản chống cằm nhìn tôi

"sao cậu lại không kể rõ mọi chuyện cho cậu ta,Cậu chỉ muốn bảo vệ, không muốn liên lụy cậu ta nên mới đóng kịch vậy thôi... tại sao không nói?"

Ngô Hải cũng bức xúc lắm, nhưng bất luận thế nào cậu vẫn nhẹ nhàng như thế,dịu dàng đối đãi với tôi

"nói rồi Vọng Tinh sẽ tin sao? Hay cậu ta sẽ nghĩ tôi bịa đặt, muốn trốn tránh trách nhiệm nên mới dựng chuyện gạt cậu ta"

"chưa nói sao cậu biết cậu ấy sẽ không tin"

"nhưng mà tôi..."

"Lưu Vũ nhi, cậu nghĩ gì chả nhẽ tôi lại không biết" - Ngô Hải tiếp

"cậu muốn nói ra nhưng cậu khựng lại vì nghĩ rằng cuộc sống cậu ấy đang rất tốt,nếu quay trở lại làm bạn với cậu, có khi mọi chuyện sẽ trở về như lúc trước, sẽ lại thành đối tượng cùng cậu bị bạn học tẩy chay"

"haiz...đáng lẽ lúc nhỏ cậu không nên..."

"đừng mắng! tôi biết lúc đó tôi khờ khạo, tôi đáng lẽ không nên đóng kịch, phức tạp hóa vấn đề lên"

"tôi có mắng cậu đâu, nói cho cùng vẫn là học sinh cấp hai, cậu suy nghĩ cho an toàn của bạn mình nên mới nhất thời làm chuyện ngốc nghếch đó thôi, nếu là tôi... trong lúc cấp bách tôi cũng không dám chắc mình sẽ xử lý tốt hơn,cốt lõi vẫn là cậu coi trọng cậu ta... nên mới thế"

"lên cấp ba rồi, không thấy tên đó cùng trường, tôi tưởng thoát nạn, ai mà ngờ được cậu ấy lại vì chuyện này mà hiểu lầm,cắt đứt quan hệ với tôi"

"tôi muốn làm bạn lại với Tinh Tinh, nhưng... tôi không muốn vì làm bạn với tôi,mà cậu ta phải chịu đựng sự ganh ghét vốn không thuộc về bản thân,tôi giờ cảm thấy mình mâu thuẫn, hai cách nghĩ đó cứ như vật lộn trong đầu tôi, Ngô Hải... tôi khó chịu...tôi phải làm sao?tôi... quyết định của tôi là sai hay đúng"

"đừng tự làm khổ mình nữa Lưu Vũ nhi,cậu biết tôi sẽ khuyên cậu nói thật ra hết mà,nhưng dù tôi khuyên thế nào,cậu cũng sẽ làm theo ý cậu muốn,không phải sao?"

"Ngô Hải à..."

Những cánh hoa rơi xuống xuyên qua người, thân ảnh Ngô Hải mờ dần làm tim tôi lay động, muốn níu chặt giữ cậu lại nhưng sợ một khi chạm rồi... cậu sẽ như bóng nước...trong phút chốc vỡ tan

"thư giãn đi... nghe lời tôi! Hay...chúng ta cùng nhau nói chuyện gì khác nhé"

"chuyện khác?"

"ừm! tối nay ấy... Sứ Thanh Hoa"

Biết tôi sẽ không tìm ra lối thoát cho chuyện này nên Ngô Hải như cũ tìm cách đánh lạc hướng dòng suy nghĩ của tôi

Tôi dễ bị căng thẳng và nhốt mình trong mớ liên tưởng vớ vẩn tôi tự tạo ra, tôi sẽ không dừng lại được đâu... nếu như không có cậu ở bên giúp sức

===================

-Santa-

Tôi, Riki, và người bạn cùng công ty ở Nhật - Mika đi tham quan vòng quanh thành phố, vốn chỉ định dạo một tí,ai ngờ đi lạc đến một đoạn đường khá vắng, dọc hai bên không có nhiều tòa cao ốc,trái lại được bao phủ toàn là cây và hoa

Mika đứng lại vì phong cảnh đẹp mà chụp hình một cách say mê, để Riki và tôi bất lực đứng chờ cậu ta, Riki gọi điện cho đồng nghiệp đến đón bọn tôi, tôi thì rãnh rỗi thế là đành ở đó ngắm cảnh cùng luôn,coi như giải tỏa áp lực cũng tốt

Trong lúc nhìn theo hướng gió đẩy các cánh hoa bay tới, ánh mắt tôi đã tình cờ va phải dáng hình một cậu thiếu niên

Cậu mặc một thân áo trắng nhưng nó dính đầy vết bẩn , tay chân cũng không lành lặn, băng chỗ nọ dán chỗ kia, bộ dạng nhếch nhác nhưng đổi lại biểu cảm của cậu chứng tỏ cậu đang rất bình yên, ưu phiền trong tôi cũng vơi đi... nhờ nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt đó

tôi thấy rõ dù cậu ấy đang ngồi cách chúng tôi khá xa, tôi thấy kì lạ vì cậu như đang đối thoại với chính bản thân

Cậu cứ liên tục nhìn sang khoảng trống bên cạnh, miệng không ngừng chuyển động, lẩm bẩm như nói chuyện với ai, nhưng tôi căng mắt lắm rồi cũng không thấy bất cứ một ai ngoài cậu ta hiện diện ở đó

"nhìn gì vậy? Santa!" - Riki gọi điện xong, thấy tôi thơ thẫn như người mất hồn liền dùng lực huých vào cánh tay

"anh có thấy cái cậu mặc áo sơ mi trắng ngồi ở góc cây đằng đó không?"

"thấy! Thì sao?"

"anh có thấy người nào ngồi bên cạnh cậu ta không?hay chỉ mình cậu ấy"

Riki nghe xong câu hỏi bất thường đấy, không nhịn được liếc mắt kì thị sang tôi

"đừng có dọa ma vào ban ngày,không ai sợ đâu"

"em không có dọa ma,hỏi thật...không có đùa anh,anh không thấy cậu ta giống đang nói chuyện với ai đó sao,em hỏi anh để xác thực lại thôi, đâu có giỡn với anh đâu chứ"

"chuyện của người khác,đừng có quan tâm,cho dù cậu bé đó có nói chuyện một mình cũng không liên quan đến chúng ta"

"em biết,chỉ là em..."

"bình thường em đâu có tò mò tới vậy Santa" - Câu nói này của Riki đã thức tỉnh tôi

"đúng ha, đó giờ em đâu có thích quản chuyện của người ta,sao nay lại thế..."

Tôi thấy kì lạ bởi hành động của chính mình, tôi muốn tìm hiểu cái gì? sao đôi chân lại không muốn rời đi

"Santa! Riki! Đi thôi!! Bá Viễn tới rồi"

Tiếng gọi Mika đúng lúc kéo chúng tôi trở về thực tại, trở lại với mục đích chính là đi dạo chung quanh, chỉ có điều tôi đã vô thức xoay đầu lại nhìn cậu bé áo trắng một lần nữa trước lúc bước lên taxi

Cậu bé để lại cho tôi... một nỗi lưu luyến,xót xa khó lòng giải thích

=====================

-Lưu Vũ-

Tới nhà tôi đứng lấp ló,không dám vào trong, đám đó trước giờ đánh cũng chỉ lựa chỗ nào quần áo che được mà đánh để không gặp rắc rối với giáo viên, hôm nay chúng nó đánh cả vào mặt tôi, giờ bầm hết một bên mặt nhìn cái là thấy ngay, sao mà qua được cặp mắt tinh tường của mẹ đây không biết

"Lưu Vũ ca!" - Tôi nhảy cẩng, mém chút là té xuống bởi sự xuất hiện bất thình lình như quỷ ám của thằng em

"sao không vào nhà, anh đứng đây chi?"

"thằng nhóc đáng chết nhà em! em muốn hù anh chết hả?!"

Người thì to như trâu nước, không hiểu sao Kha Vũ có thể đến bên cạnh mà không có tiếng động, không có chút xíu động tĩnh báo trước nào luôn

"mặt anh... sao lại thành ra vầy rồi,ai đánh?"

Tôi quên mất che mặt mình lại,chỉ lo mắng em, giờ em đã nhìn thấy bộ mặt thảm hại của tôi,chả biết làm sao ngoài việc đem chuyện bị bắt nạt ra... kể cho em hết

Vì nếu không có câu trả lời thích đáng,em ấy sẽ tự mình đi điều tra,càng rắc rối hơn, tôi đồng ý kể với điều kiện là em phải giữ bí mật với mẹ,cũng như không tìm tụi kia tính sổ hay thanh toán nợ nần gì đó cho tôi

Tôi sợ nhất cái tính khí nóng nảy của em,làm rùm beng lên, lại hay liều không nghĩ tới an toàn của bản thân, không biết sống chết

Tôi cũng không khờ đến mức độ chỉ đích danh tụi đó,chỉ nói là bạn cùng khóa hồi trước, nhưng đã chuyển trường,để em ấy bớt đi tìm người ta rồi gây chuyện,thù hằn lung tung

"em giúp anh tìm cách giấu vết thương này với mẹ đi"

"sao lại phải giấu dì! Để dì xử tụi mất dạy đó đi,dám động tay động chân với anh, *** ** mẹ nó!"

"không được chửi thề!" - tôi lên giọng, Kha Vũ nghe lời, tự vả miệng, giương đôi mắt cún năn nĩ tôi

"em xin lỗi..Lưu Vũ ca, tại em giận quá nên lỡ lời thôi, em biết anh không thích"

Tôi thở hắt ra một tiếng, cũng không còn tâm trạng trách mắng gì em

"mẹ anh bị bệnh về tim, Mẹ mà biết anh bị bắt nạt lâu ngày như vậy bà sẽ ra sao? Đến em còn tức giận thế này thì nói chi đến mẹ anh,coi như xin em... nghĩ cách giúp anh đi, vết bầm trên mặt lâu tan lắm"

"thôi được rồi, em có một đứa bạn giỏi trang điểm, em kêu nó lấy phấn hay kem gì đó che giúp anh thử coi sao"

Kha Vũ nâng mặt, cúi sát lại gần xem xét chỗ bầm bên má của tôi, nhưng giữa chừng lại giật mình buông tay, khi tôi nhìn lại thì bối rối cố lảng tránh đi, những hành vi này của em... làm tôi chú ý

"cảm ơn em nhé"

"đừng vội cảm ơn, em giúp anh lần này chứ không giúp anh lần sau,à không! Nếu còn có lần sau... em chắc chắn ra mặt xử tụi nó cho anh,anh có cản em... em cũng đánh!" - Tôi ôn nhu xoa đầu Kha Vũ, thế là bị em đẩy tay ra

"em có còn là con nít đâu,cứ thích xoa đầu em,làm như anh lớn lắm ấy"

"lớn hơn em hai tuổi cũng là lớn,lúc em 60 tuổi,anh cũng đã 62 ,căn bản vẫn lớn hơn em"

"nhưng anh lùn hơn em,với tay lên như thế không mỏi sao? Nhón chân cũng đau, anh đừng ép mình quá!"

"cái thằng này!!!muốn chết đúng không?"

"hahahaha!!!!" - Kha Vũ cười phá lên

Tôi rượt em ấy chạy mấy vòng sân, Mocha nghe được giọng thân thuộc, lon ton bốn cái chân nhỏ nối bước bọn tôi

Hai người một thú chơi "đuổi bắt" khá hăng, không để ý ở hàng rào bọc trước sân, có ai đó lặng lẽ dõi theo, đôi mắt còn như lóe lên tia nắng

---------------------------------

"Tiểu Vũ!"

"dạ??" - tôi đang đọc sách,thì mẹ từ dưới lầu réo tên

"tối nay gia sư sẽ đến và kèm cho con"

"mẹ quyết định rồi sao?"

"ừm! Là Hân Nghiêu, tại mẹ thấy con quen biết cậu ta, lần này ăn mặc chỉnh tề lại nha, hôm trước mẹ thấy cậu ta...có hơi sốc"

Mẹ không nhắc thì chắc tôi đã quên mất, cái cảnh tượng xấu hổ mấy hôm trước trước mặt Trương Hân Nghiêu

Ngô Hải đã phải làm việc tư tưởng với tôi rất lâu, tôi mới có thể đánh bay cái ánh mắt "hoảng loạn" của Hân Nghiêu ra khỏi đầu trong hôm đó

Tôi tưởng chỉ có mẹ ở nhà nên mới không quan tâm hình tượng như thế,tôi bị ám ảnh cưỡng chế, trong lúc bước xuống lầu thấy quần áo không ngay ngắn, nút cài lệch nên cởi bớt định chỉnh trang

Đang điều chỉnh thì bắt gặp Hân Nghiêu, mất mặt quá trời luôn...Nút áo bị bung ra bên trên còn chưa cài lại hết

-------------------------

Ngồi đợi Hân Nghiêu tới mà tôi như ngồi trên đống lửa,hồi hộp từng giây

(Ping-Pong~) - Tôi giữ bình tĩnh ,ra mở cổng cho anh, vẫn như cũ không dám nhìn mặt anh, tại cái cách anh ấy nhìn tôi, đôi khi quỷ dị lắm

"Lưu Vũ! Chào em!"

"chào anh!"

Em??? Hân Nghiêu đột nhiên thay đổi cách xưng hô, nhất thời tôi không kịp thích ứng

"anh từ nay là gia sư của em, gọi 'cậu' hoài thì nghe quá xa lạ, em có phiền khi anh gọi vậy không?"

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng,tôi thấy cách gọi này cũng bình thường vì anh ấy đang trong cương vị là thầy giáo của tôi

"không...cũng được ạ, không sao "

"vậy anh gọi là Tiểu Vũ luôn nhé?"

Được nước lấn tới, Hân Nghiêu đưa ra đề nghị mà lúc trước tôi đã thẳng thừng từ chối, vì tôi không muốn anh ấy nhầm tưởng anh ấy sẽ "thân" với tôi

"anh gọi nguyên tên thì tốt hơn" - tôi lạnh nhạt đáp

"được! Em không thích cũng không sao, Lưu Vũ! Chúng ta vào nhà bắt đầu học nha"

Anh ấy không có vẻ gì là khó chịu với cách ứng xử của tôi, tôi cảm nhận được anh tôn trọng tôi, và phần tính cách này của anh... giống hệt như Ngô Hải

Suốt buổi học, tôi vẫn giữ mình như vậy, như cách tôi học với các gia sư trước kia

Im lặng, ít nói, hầu như là không chịu nói gì luôn, mặc anh có đốc thúc,thuyết phục tôi ra sao,phần lớn sự đáp lại của tôi dành cho anh cũng chỉ gói gọn trong... gật và lắc

Cũng không đến nỗi là bơ anh,vì coi như duyên phận, anh đến dạy vào lúc này, lúc trạng thái tinh thần của tôi đã ổn hơn

Thay vì như với mấy gia sư khác tôi im lặng 100%, thì nay tôi có thể thi thoảng trả lời câu hỏi của anh, nếu đong đếm thì tầm 5% câu hỏi anh đặt ra,cỡ cỡ đó

Nhưng suy cho cùng bầu không khí giữa bọn tôi vẫn gượng gạo lắm,tôi không thể thả lỏng trong suốt buổi học,luôn trong trạng thái phòng bị, tuyệt đối giữ một khoảng cách nhất định với Hân Nghiêu

Anh phải nhẫn nhịn cố gắng lắm mới dạy được từ 6 giờ mấy tới 9 giờ cho tôi, tôi cũng vô cùng biết ơn anh vì điều đó

"phòng này chứa nhiều hán phục quá nhỉ? Em thích hán phục sao?" - tôi gật

"bữa nào có thể mặc cho anh xem không? Anh cũng thích lắm"

Tiếng gõ cửa phòng đúng lúc vọng tới, tôi và anh ấy đồng loạt ngước nhìn lên

"Lưu Vũ cưa~ em vào nha~ anh không có đang thay đồ đó chớ?".

============

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro