[5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lưu Vũ-

"Mẹ...."

tôi mở cửa phòng bệnh, nước mắt ngắn dài nhìn người phụ nữ tôi yêu thương, mẹ bất tỉnh mấy tuần mà tôi cứ ngỡ mấy năm, nhờ khoảng thời gian này mà tôi ngộ ra, mình đã không dành thời gian cho bà như những đứa con bình thường khác

"Tiểu Vũ, đến đây"

Mẹ dang rộng vòng tay, tôi xà vào lòng bà với tất cả sự nhớ nhung, mẹ không nói gì nữa chỉ ôm lấy tôi, bàn tay bà vuốt ve lấy phần tóc phía sau đầu tôi, dỗ dành tôi như thời thơ ấu

"mẹ cảm thấy trong người thế nào?"

"tốt hơn nhiều rồi"

"có gì khó chịu phải nói.. không được giấu con"

"mẹ biết rồi,con trai! đừng khóc... mẹ thật không quen khi nhìn thấy con khóc đâu"

Ngón tay mẹ di chuyển qua lại trên gò má, sự va chạm đó khiến tôi cảm thấy rất yên bình, vô thức nhắm mắt lại hưởng thụ xúc cảm ấm áp truyền đến từ cơ thể mẹ tôi

"sao lại không quen..." - tôi chầm chậm ngóc đầu lên,tự mình lau nước mắt

"lần cuối cùng con khóc trước mặt mẹ chắc cũng cách đây 6, 7 năm, là con không nhớ thôi"

"lâu vậy rồi sao" - tôi khó khăn lên tiếng

Chính tôi cũng không ngờ được,mình đã làm mặt lạnh với mẹ biết bao năm,che giấu cảm xúc thật của tôi với chính người mà tôi yêu thương nhất

"ừm...rất lâu"

"mẹ thấy rất biết ơn Kha Vũ vì ngày đó đã đến nhà thăm chúng ta, không thì mẹ cũng không thể nhìn thấy con của ngày hôm nay, mẹ dường như đã quên đi khuôn mặt tươi cười của con....Tiểu Vũ"

Sao những lời này cay đắng tới vậy, sóng mũi tôi bỗng chốc cay xè, dưới mi mắt còn động một tầng nước như đang chờ trước ở đó, có cơ hội sẽ lập tức trào ra

"hóa ra mẹ thích thấy con nhiều chuyện hơn" - tôi nghịch ngợm đùa vui

Cố gắng thay đổi bầu không khí, chọc cười mẹ tôi, bà cưng chiều nhéo má tôi day day, còn động vào chóp mũi của tôi... hành động này cho thấy có lẽ trong mắt bà, tôi vẫn luôn ở trong hình hài của một đứa trẻ con, không bao giờ lớn

"thấy chưa! Bây giờ con còn biết nói đùa nữa,lúc trước tự nhốt mình trong phòng,cả ngày chắc nói được với mẹ vài ba câu"

"con không biết lúc bác sĩ gọi thông báo với mẹ... con đang dần bình phục, mẹ đã hạnh phúc đến mức độ nào đâu,nhìn thấy con nói cười với Kha Vũ,chạy nhảy với thằng bé khắp nơi, mẹ cứ tưởng là mơ,chỉ mấy tháng thôi, mà mẹ thấy con như trở thành một con người mới"

mẹ trải lòng với đôi mặt chứa đầy hy vọng, có lẽ mẹ nghĩ đứa con trai hoạt bát của mẹ đã sắp sửa trở lại, nên mẹ rất vui

"chắc vì thế mà mẹ rất quý Kha Vũ phải không?"

"phải! Vì mẹ cảm thấy mình thật vô dụng,không giúp gì được cho con"

"sao lại không..." - tôi hấp tấp

"Mẹ ở bên con lâu như vậy,chăm con từ nhỏ, mà lại không thể xua đi phiền muộn giùm cho con, Kha Vũ lại khác, một cách vô tình đến bên con... lại có thể khiến con nở nụ cười tươi, không hề gượng ép"

"mẹ đừng nói vậy mà...tất cả là tại con! con làm mẹ lo, làm gánh nặng của mẹ biết bao nhiêu năm,con xin lỗi..."

Tôi thấy mình bất hiếu thật, lớn rồi cũng không biết lo cho mẹ tôi, từ nhỏ đến giờ tôi thấy khổ cho bản thân mình thôi, còn mẹ tôi... người ngàn vạn lần còn cực khổ hơn tôi, tôi lại không mảy may để ý

-------------------------

"Lưu Vũ ca!"

Đến tận lúc nghe thấy được tiếng gọi vang vọng của Kha Vũ tôi mới giật mình buông eo mẹ ra

Kha Vũ cũng sốc không khác gì tôi, hóa đá vì trong thấy khung cảnh tôi làm nũng, ôm lấy eo mẹ tôi, không những thế hai mắt còn rưng rưng, bao nhiêu uy nghiêm của thằng làm anh trong một giây vì vậy mà bay đi hết

"em đến không đúng lúc hả?" - Châu Kha Vũ che miệng, ngăn tiếng cười phát ra

Em càng cố ý che đậy càng giống ghẹo gan tôi, còn cười nham hiểm chọc quê, nháy mắt trêu tôi,làm bộ lui từ từ xuống

"đừng có cười nữa,mau lết cái xác vào đây!"

Tôi cay cú ngoắc tay kêu em, có mẹ bên cạnh thật không tiện để "xử lí" em, tôi cũng cầm cự dữ lắm

"vâng.. Lưu Vũ ca, em tới bên anh nè ~"

Em ấy hỏi thăm mẹ xong rồi thì ngoan ngoãn ngồi một góc gọt trái cây, tôi thì trèo lên giường bệnh giúp bà xoa bóp vai, tiện thể lái sang hỏi mẹ tôi, chuyện bà đăng tin tìm kím gia sư dạy kèm cho tôi ngày trước

"mẹ à" - tôi nhỏ nhẹ, vì thấy mẹ thiêu thiêu buồn ngủ,như sắp thiếp đi

"Tiểu Vũ muốn hỏi gì sao?"

"trước lúc nhập viện,mẹ có đăng lên mạng thông báo tuyển gia sư cho con đúng không?"

"ừm!có vấn đề gì sao?"

"Con tưởng mẹ nói chơi thôi, mẹ cũng từng nhiều lần đề nghị với con mà đâu lần nào nghiêm túc"

Kéo tay tôi ngồi xuống, mẹ ôn tồn giải thích cho tôi

"tại vì hồi trước,tâm lý con còn chưa ổn,có mời về dạy thì chắc gì con đã chịu nói chuyện với người ta, thấy thầy cô giáo tới là chỉ có chạy trốn thôi, làm sao người ta dạy con, đến nhìn người ta con còn không dám"

"thế sao bây giờ?"

"từ lúc có Kha Vũ rồi,con bạo dạn hơn, mẹ thấy con tinh thần thoải mái,tự tin hơn, nên mới dám mướn gia sư,bác sĩ cũng bảo để con tiếp xúc thêm với nhiều người, sẽ có ích cho quá trình khắc phục nỗi sợ tâm lý của con,mẹ muốn Tiểu Vũ nghịch ngợm,hoạt bát ngày nào của mẹ trở về thật nhanh... nên mới quyết định làm thế"

Tôi thấy mẹ nói đúng, nên chọn cách im lặng, dù tôi không muốn lắm nhưng vẫn không dám từ chối, nói cho cùng đó cũng là ý tốt của mẹ tôi

"ủa dì ơi! dì nói tâm lý Lưu Vũ ca còn chưa ổn tức là sao?con... không hiểu" - Châu Kha Vũ tay bưng dĩa trái cây ,lòng đầy thắc mắc, hết nhìn mẹ lại nhìn đến tôi

Mẹ từ tốn giải thích về chướng ngại tâm lý tôi mắc phải cho Kha Vũ nghe, em lúc đấy bàng hoàng như chưa dám tin, cứ mãi chăm chú nhìn tôi

cũng không thể trách em, người anh trai dũng cảm ngày xưa em kính trọng lớn lên lại có thể nhút nhát đến độ không dám nhìn sắc mặt người ta, em không chấp nhận, không muốn tin cũng hợp tình hợp lý thôi, tâm lý chung mà... nhỉ?

---------------------------

Thành phố về đêm lên đèn rực rỡ, dòng người nhộn nhịp cũng không làm sự ngột ngạt giữa tôi và Kha Vũ cải thiện hơn, em từ lúc rời bệnh viện đến giờ vẫn giữ nét mặt cứng nhắc, không nói không rằn cũng chẳng chút đoái hoài gì tới tôi

tôi muốn mượn âm nhạc để xua tan bầu không khí lạnh lẽo bên trong xe, nên với tay bắt bài nhạc mà cả hai chúng tôi đều yêu thích lên, thành công làm hai hàng chân mài của Kha Vũ tách nhau ra, trở về vị trí ban đầu của chúng

"nhóc con!"

Không chịu nổi cảm giác tù túng, bức bách này nữa, tôi nhân lúc đèn đỏ, xoay sang Kha Vũ nhéo lấy đôi gò má đầy đặn của em

"aiz! Lưu Vũ ca!!!" - Kha Vũ trầm giọng,dùng lực mạnh hất tay tôi

Nhưng vừa hất xong, có lẽ do thấy sắc mặt tôi biến động, ỉu xìu đến đáng thương, nên em mềm lòng không dám lớn tiếng nữa, trở về cư xử ân cần với tôi, nắm lấy tay tôi lúc nó còn đang lơ lửng vô định trong không trung, dịu dàng hạ xuống

"em không cố ý đâu Lưu Vũ ca"

"chắc em rất thất vọng về anh"

"em không có!" - kịch liệt phản ứng, bàn tay tôi cũng bị em siết chặt đến máu không thể lưu thông

"không có thật sao?nếu không có thật...sao lại giận anh?còn siết tay anh như thế?" - Tôi chòm người mình qua ghế của Kha Vũ, thu hẹp khoảng cách đôi bên

Môi tự động kéo lên tạo thành một đường cong vì em vừa nãy đã không chần chừ một giây phút nào khẳng định là hoàn toàn không thất vọng về tôi

Duy chỉ có tôi là vui, còn Kha Vũ thì giật mình thả tay ra, ngồi ngay ngắn lại chỗ em, tự chỉnh tư thế mình sao cho tử tế

"em không thất vọng, chỉ buồn thôi,vì anh không kể cho em nghe,từ đầu lúc chúng ta mới gặp lại nhau... anh đã không nên giấu"

"anh không giấu! là em không hỏi đến,anh thấy cũng không nhất thiết phải đề cập tới...nên mới bỏ qua thôi"

Kha Vũ ủ rũ, mặt đúng kiểu tụ lại một đống, trong giống đang rất tủi thân, tôi nựng cằm em như thói quen, em cũng để yên cho tôi, không tránh né

"muốn biết lắm sao?"

"tất nhiên! Cái gì liên quan đến anh, em đều muốn biết"

Bật cười thành tiếng, tôi cho xe khởi động, bất lực thở dài chịu thua

"thằng nhỏ này...thôi được,anh kể em nghe, nhưng nghe rồi không được nói anh phiền đâu biết chưa, anh sẽ giận em đấy"

Trên suốt quãng đường từ bệnh viện về nhà,đây là lần đầu tôi tâm sự với Kha Vũ,những suy nghĩ tiêu cực tôi đã tự chôn giấu và chịu đựng suốt mấy năm qua

Em là người thứ hai, sau Ngô Hải - người bạn tưởng tượng của tôi, nghe được những câu chuyện đó

Em không chê cười, hay nghĩ tôi kì quặc, ngược lại em phần nào cũng đồng cảm với tôi, em kể rằng lúc mới di dân, em cũng từng giống như tôi,sợ hãi khi phải tự mình hòa nhập vào trong một môi trường mà bản thân không quen, gặp gỡ những người mà bản thân em không biết

Nhưng em nói thời khắc đó em đã nghĩ đến tôi,lấy sự hòa đồng em từng thấy ở tôi làm động lực vươn lên, để thích nghi với hoàn cảnh và làm quen được bạn mới nhanh hơn

Em nói nhờ tôi mà em tự tin,tôi lại nói nhờ em mà tôi có thể trở lại làm chính tôi,dám khóc, dám cười,dám sống thật với bản thân... nhờ em mà có thêm can đảm

Hai đứa lời qua tiếng lại, bắt đúng được tần số, còn cùng cười rộ lên

"Kha Vũ! Cảm ơn em"

"muốn cảm ơn em...thì tối nay cho em ngủ chung phòng với anh đi, em có nhiều chuyện muốn nói riêng cho anh, thật sự nhiều lắm!"

========================

-Trịnh Nải Hinh-

"HINH NHI!!! MỞ CỬA ĐI"

Tiếng đập cửa sắt làm tôi nhức óc,mới sáng sớm đã có người tới đòi nợ hay sao

"ai gọi đấy?ra ngay!!"

"anh Hân Nghiêu?!? hực sáng đã tới tiệm em, làm cái chi đấy?"

"có việc mới tới kím em được sao?" - ông anh họ gian xảo nhìn tôi, chắc chắn 100% có chuyện cần tôi giúp

"ờ thì không...anh muốn tới lúc nào tùy anh, em đâu dám cấm"

Tôi để cửa cho anh ấy, rồi lại tiếp tục trở vào xem mẻ bánh mới làm xong, còn phải làm việc chứ đâu có rãnh đứng tán dốc với anh, lãng phí thời gian tội ngang với phạm pháp

"nói vậy chứ,đúng là anh có chuyện muốn nhờ em"

"biết ngay mà,nói lẹ đi!" - tôi liếc xéo Hân Nghiêu

"tèn ten! nó đây..."

Hân Nghiêu đặt một cái lồng to tổ bố lên kệ trưng bày bánh của tôi, tôi xém là cầm máy đánh trứng phang anh nếu không thấy trong chiếc lồng kia một bé hamster hết sức đáng yêu với cái đầu tròn vo đang lúc lắc

"đâu ra thế anh trai,mới mua hả?"

"ừm! Nhưng mấy ngày này công ty có việc,anh không rãnh chăm sóc nên..."

"muốn gửi nó cho em?"

"phải! Chỉ vài ngày thôi,xong dự án anh sẽ đón nó về ngay,không phiền em lâu đâu,thề đấy!"

Hân Nghiêu đưa ba ngón tay lên hứa, tôi cũng không đành lòng nhìn sinh vật nhỏ bị bỏ một mình, nên đồng ý giúp anh ấy, coi như có thêm bạn mới ở cùng vài hôm

"được thì được, nhưng quái lạ.. anh lại nuôi hamster?"

"thấy dễ thương thì nuôi thôi,huống chi... nó còn trông rất giống"

"giống cái gì?" - tôi thắc mắc

"không có gì! Anh còn phải đến công ty gấp, nhờ em trong nó hộ nha"

"ok ok, đi đi, khép cửa lại giùm em luôn,còn chưa tới giờ mở bán"

Ra dấu đã hiểu, Hân Nghiêu chạy ra khỏi cửa, cũng không quên ngoáy lại chào tạm biệt... con chuột ảnh nuôi

Chính xác! Không nghe lầm đâu! anh ấy không chào tôi,mà đi chào con chuột ấy

"nuôi chuột mà cứ tưởng ảnh có người yêu,hớn ha hớn hả không biết phải ăn trúng thứ gì không"

"Bộ mấy người ế lâu năm... đều như vậy cả sao?kì lạ quá!"

======================

-Trương Hân Nghiêu-

Có điện thoại đến,một số lạ không biết của ai,bắt máy thì nhận ra là của nhà Lưu Vũ, thông báo tới phỏng vấn thử, nếu được, tuần tới sẽ trực tiếp tiến hành giảng dạy luôn

Tôi tranh thủ thu xếp công việc, tối đó ăn mặc chỉnh tề tới biệt thự nhà em, không hề bất ngờ khi vừa đến đã thấy rất nhiều đối thủ cạnh tranh,việc nhẹ lương cao, ai mà lại không mong muốn

Chỉ là so với họ, tôi đã không còn giữ cái ý định ban đầu là đến làm việc chỉ vì tiền lương, bên cạnh tờ chi phiếu không giới hạn kia... có thể tiếp xúc nhiều hơn với em,có cơ hội tìm hiểu con người em mới là điều tôi trân quý

Thiện cảm và sự quan tâm đặc biệt này, đến bản thân tôi cũng không giải thích được nó hình thành từ đâu

"cậu là Trương Hân Nghiêu?"

"dạ vâng!"

Đối mặt với tôi, là một người phụ nữ với phong thái chững chạc, khoác trên mình một chiếc blazer màu đen

"cậu đang là sinh viên hay đang đi làm tại công ty?trong hồ sơ cậu ghi không tường tận cho lắm"

"dạ vừa học vừa làm,vì ngành nghề ban đầu không hợp nên em học được hai năm thì thi lại và chuyển sang học truyền thông, hiện tại đang làm việc cho một công ty chuyên về mảng giải trí"

"công việc cũng ổn định thế rồi,sao cậu lại còn muốn làm thêm, phí sinh hoạt không đủ sao?"

"cũng có thể nói là vậy ạ, tiền em kím ra tuy đủ,nhưng nó chỉ đủ chi trả học phí và cuộc sống cá nhân,em còn phải lo cho gia đình và em gái em,cho nên em muốn kím thêm khi em có thể"

"cậu vừa lo học,vừa lo làm,tôi sợ cậu không có đủ thời gian và sức lực để dạy một cách tử tế mà thôi"

"cái đó chị yên tâm! việc làm hiện tại ở công ty giải trí đối với em là đam mê,em không có gánh nặng công việc nhiều đâu, vả lại nếu em đã đến đây để xin làm gia sư,em sẽ tự biết thu xếp thời gian,toàn tâm toàn ý dạy học làm sao cho học sinh của em đạt kết quả tốt nhất"

Tôi nghiêm chỉnh một cách thái quá, do khí chất từ người đối diện tỏa ra quá mạnh mẽ, làm tôi sợ mình có sai lầm trong lời lẽ, kĩ lưỡng suy tính từng câu

"ừm..."

"nếu không tin tưởng chị có thể thử để em kèm trước một khoảng thời gian, không hiệu quả có thể lập tức đuổi em, tháng thử việc em sẽ không lấy lương, chị hài lòng thì em mới bắt đầu nhận lương, tất cả đều theo ý chị sắp xếp"

"Hân Nghiêu này, tôi thấy cậu hình như không phải cần tiền, mà là cần công việc này thì đúng hơn, điều kiện như vậy đáng lẽ nên do tôi đưa ra,mà cậu lại là người mở lời trước"

Nhận ra mình nãy giờ đúng là năng nổ có hơi lố, tôi trấn tỉnh lại, đặt hai tay lên đùi gắng biểu hiện cho thật tự nhiên

"với lại... cậu gọi là dì thì có vẻ hợp lý hơn, tuổi tác của tôi...cũng không trẻ đến thế"

"dạ vâng..."

"tôi ăn nói khô khan quá nên làm cậu sợ sao?"

"dạ không" - gãi gãi thái dương, tôi lễ phép đáp

"xin lỗi, cách nói chuyện tôi đó giờ luôn như vậy,cậu cứ thoải mái thả lỏng đi"

Thả lỏng làm sao được đây,khi cảm giác lúc trò chuyện với dì ấy giống hệt với lúc tôi gặp boss trong công ty, sát khí nồng nặc dọa tôi không dám động mạnh vào đồ vật xung quanh, ánh mắt thì sắc như dao tưởng chừng như có thể xuyên qua tôi mà nhìn thấu

"cậu về nhà trước, có gì tôi sẽ liên lạc với cậu sau"

"dạ con cảm ơn... dì" - Vẫn hơi ngượng miệng, vì dì ấy quá trẻ so với mức quy định gọi 'dì' của tôi

"vậy con xin phép về..."

"Mẹ! Có chuyện gì ồn ào vậy ạ?" - Tiếng lộc cộc mở cửa phòng cắt ngang lời tạm biệt chưa tròn câu

"Tiểu Vũ! Mẹ lớn tiếng quá đánh thức con sao?" - tôi và dì theo phản xạ ngó lên tầng trên

Lưu Vũ trong bộ đồ ngủ lụa họa tiết sóng biển màu xanh dương, ba cúc áo đầu không đóng kín để lộ cơ ngực,chầm chậm di chuyển xuống chỗ chúng tôi

Do áo em rộng nên trễ xuống một bên,lúc bước xuống cầu thang đã vô tình lộ ra cả vai, em cũng không để ý ai, chỉ đăm đăm lo dụi mắt

Mà khoan đã... Mẹ? Dì ấy là mẹ Lưu Vũ ư?

Rồi xong! Tôi còn tưởng là chị của em, kiểu chị cả trong gia đình nên có hơi lớn tuổi chút thôi,vậy ra tôi gọi là dì mới không quá sai về mặt vai vế

"anh Hân Nghiêu!" - em ấy đã nhận ra sự có mặt của khách...là tôi

Hoảng hồn nhìn lại cách ăn mặc hớ hên của bản thân,em xách đít chạy tít lên lầu thật nhanh, tiếc là tốc độ cỡ nào cũng đủ để đứa nhanh tay lẹ mắt như tôi, thấy hai tai em đỏ lên không khác chi quả ớt

"con quen Lưu Vũ hả?"

Chắc thấy Lưu Vũ chưa hỏi đã biết tên tôi, nên dì cũng đổi cách xưng hô cho gần gũi với tôi hơn, cũng coi như... dễ bề tâm sự hơn một chút

"đã gặp qua vài lần ạ"

"vậy thì tốt rồi,con được nhận! Tối mai trực tiếp đi làm có được không?"

"dạ????" - tôi nghi ngờ tai mình có vấn đề, dì chấp nhận tôi dễ vậy sao

"không giấu gì con, Tiểu Vũ rất sợ người lạ, nên dì khá khó tính trong chuyện mướn gia sư,đã gặp qua vài lần mà nó đã nhớ tên con,dì nghĩ nó sẽ dễ mở lòng với con hơn những người khác"

Nhìn nụ cười hiền từ của dì ấy,tôi mới cảm nhận được dì có lẽ không đáng sợ,nghiêm khắc như trong tưởng tượng của tôi,để ý kỷ mới thấy dì và Lưu Vũ rất giống nhau, nhất là đôi môi và đường cong nơi đuôi mắt

"dì không quan trọng về mặt học vấn ạ?"

"dì đã coi qua bảng điểm trong hồ sơ của con,không vấn đề,vả lại quan điểm của dì là... người học giỏi chưa chắc đã dạy giỏi,dì chỉ xem kết quả,không cần biết người đó học trường nào,chỉ cần hợp ý và dạy được cho Lưu Vũ tiến bộ,còn lại... dì không quan tâm"

"Dạ vâng"

"nhưng nếu...con không có cách nào giao tiếp được với Lưu Vũ,hay dạy được cho em,thì dì đành tìm người khác để thay thế con,con hiểu ý dì chứ?"

"con hiểu! Con sẽ cố gắng! Dì an tâm!" - tôi tự tin

"không dễ đâu, có rất nhiều gia sư đã nổi nóng bởi sự cứng đầu của Lưu Vũ và chọn cách bỏ đi,con cứ nhồi nhét kiến thức vào đầu nó mà không chịu hiểu con người của nó thì cũng như không, nên dì khuyên con... tập làm quen trước với việc sẽ bị nó bơ đi,không thì con... sẽ ức chế lắm"

Cái này dì không nói tôi cũng biết,tại có phải chưa từng bị ẻm bơ đâu

Nhưng tôi tin chắc mình sẽ có cách trị được em, nhầm...là từng bước làm thân với em,để em cho phép tôi bước vào vòng an toàn trong lòng em, phá vỡ bức tường ngăn cách em tạo nên là điều tất yếu

======================

-Cam Vọng Tinh-

"ở đây vừa xảy ra chuyện gì vậy?" - tôi hỏi thăm đám bạn khi bắt gặp cảnh tượng hỗn loạn gần căn tin

"không có gì mới mẻ, đám thằng Meem lại ức hiếp người thôi" (2)

"mới chứ sao không... rất mới là đằng khác!" (1)

"rốt cuộc là bây đang bàn tán cái gì?" - tôi hơi bực,vì tụi nó cứ lòng vòng, không chịu nói rõ ra

"Vọng Tinh này, mày có thấy thằng Vũ nó thay đổi không?" (1)

"Vũ nào cơ??"

"Lưu Vũ! Thằng quái dị lúc nào cũng tự đọc thoại một mình, mày hay nói nó không có tương lai ấy, nhớ không?" (1)

"nhớ! thì làm sao?"

Tôi tự nói xấu cậu ta thì không sao, nhưng nghe qua miệng người khác châm biếm cậu ta, tôi...cứ không được thoải mái

"từ lúc nhập học lớp 12, tao thấy nó cứ là lạ, hồi trước không dám dòm mặt tao,giờ mày tin không... nó nhìn thẳng mặt còn lườm tao nếu nghe tao nói xấu nó" (1)

"xàm ***! mày nói xấu nó dĩ nhiên nó liếc mày rồi,chuyện thường tình mà,có gì lạ đâu"

Tôi tặc lưỡi,thấy tụi nó xàm nên đang định bỏ đi mua thức ăn, thì bị đám tụi nó kéo ngược lại ngã về sau,miệng mồm đứa nào đứa nấy không ngừng luyên thuyên, thay phiên trổ tài phân tích

"sẽ không lạ với người bình thường,nhưng nó là Lưu Vũ! hành động đó không giống hành động của thằng tự kỷ như nó sẽ dám làm, mầy vẫn không hiểu ư?" (3)

"có khi nào hồi hè nó gặp đã kích gì lớn nên thay đổi tính cách không? Giống mấy bộ phim truyền hình hay chiếu á" (2)

"ờ đúng! Kể bây nghe... hôm nay nó còn dám phát biểu trước lớp,còn là lớp ghép lúc thầy giáo nước ngoài đến sinh hoạt cho bọn tao" (3)

"trời má! Phải nó không...tao hơi nghi ngờ nhân sinh, hay có ai nhập vào xác nó!" (1)

"bây quá đáng rồi đấy! Bây không cho nó khỏi bệnh hay sao?"

Tôi không nhịn được,quát to, đám tụi nó nhìn tôi như sinh vật kỳ lạ vừa mới đáp xuống hành tinh, nhìn không chớp mắt

"không chỉ riêng nó thay đổi, mà mày cũng thay đổi rồi Vọng Tinh" (1) - thằng bạn không nương tình chỉ thẳng vào mặt tôi

"tao làm sao?"

"mày vừa bênh vực Lưu Vũ" (2)

Tôi như bị điểm huyệt, không chối cãi được, cũng không tìm được lý do ngụy biện nên bị đám tụi nó bắt thóp, cười nhạo một phen

"ờ phải rồi! như ban nãy, Lưu Vũ nó làm tao sốc chưa hoàn hồn lại được luôn,bây cũng tận mắt thấy nó điên lên mà đúng không... đổ đồ ăn lên đầu thằng Meem còn phang cái nguyên cái khay vô đầu thằng quỷ đó" (1)

"giờ Lưu Vũ đang ở đâu?"

Tôi nghe tin dữ,không suy nghĩ gì nữa, hỏi tin tức của cậu thật nhanh

"nó gây sự thì chắc là bị tụi đầu gấu lôi đi xử rồi cũng nên,một là ở mấy cái kho, hai là ở bãi đất sau trường mình thôi,có mấy chỗ che được tầm mắt giáo viên với camera đâu mà mày hỏi thế" (1)

"chết tiệt!!! " - Tôi tối sầm mặt, điên loạn chạy đi kím cậu ta

"nè!! mày tới đó thật hả?Vọng Tinh!!!" (4)

"wê!!! Cam Vọng Tinh!!! sắp vào học rồi đó!!!!" (2)

----------------------

(mấy đứa bạn nhìn theo bóng lưng tôi ngơ ngác,không hiểu chuyện gì đang diễn ra)

"ê bây! Có khi nào nó đi cứu thằng Vũ không?" (3)

"mày điên sao? Nó ghét cay ghét đắng thằng Vũ sao lại đi cứu làm chi, đoán không có lý thì im miệng đi, tốn thời gian tao nghe hết sức" (1)

"nhưng mà... đang đánh lộn, nó lại chả khác nào tự chuốc họa vào thân" (3)

"có thể là tới xem kịch vui thôi, coi thằng Vũ bị đánh" (2)

--------------------------

Tôi đi kím liền tù tì hai ba chỗ, lúc tìm được, thì Lưu Vũ đã mặt mài tím tái, bầm cả tay lẫn chân,bị một đám người vây quanh,không đứng được chỉ có thể gắng gượng bám víu lấy bức tượng phía sau, hình ảnh đấy được thu gọn vào tầm mắt tôi... làm tim tôi đau nhói

"đừng đánh nữa!!!"

Lúc tôi trong thấy máu trên người Lưu Vũ, đã sốt ruột chạy tới đẩy đám du đảng đó ra xa

Tụi nó cười khẩy, đứng nhìn tôi đỡ Lưu Vũ như đang xem kịch hay, đứa cầm đầu dần dần tiến lên, đá vào chân tôi nhằm gây chú ý

"mày là Cam Vọng Tinh mà...tao nhớ không lầm mày cũng ghét thằng tâm thần này lắm,sao giờ lại bảo vệ nó? Thương hại nó.. hay mày thích nó đây?"

Meem cợt nhã, tụi còn lại bắt đầu cười nghiêng ngã chế giễu bọn tôi

"bây cút đi hết cho tao! " - Tôi nhấn mạnh từng âm

"ý mày là sao? mày đang muốn bảo kê thằng Lưu Vũ?"

"phải! Từ nay tao sẽ bảo vệ Lưu Vũ, nên tốt nhất tụi bây tránh xa cậu ấy ra! Nếu cậu ấy có chuyện tao sẽ không tha cho tụi bây, mau biến đi! Trước khi tao nổi điên lên và giết chết tụi bây trả thù cho cậu ấy"

Tôi thấy Lưu Vũ không chịu nổi nữa rồi,nên mất hết kiên nhẫn lấy dao ra, nói cho cùng cũng chỉ là học sinh cấp ba, bọn nó cũng hơi dè chừng khi tôi giữ vũ khí trong tay, tuy nhiên vẫn không tin tôi dám xuống tay hại tụi nó

"mày nghĩ tao sợ mày? Giỏi thì đâm thử xem!"

Tôi làm liều nhào thẳng về trước hướng vào đùi thằng Meem

Nó né kịp nhưng dao ghim thẳng xuống giữa hai chân, nó sợ đến mắt trợn trắng lên, đám kia cũng vì vậy mà không dám làm gì tôi, tụi nó thầm thì rồi kéo nhau lê đôi chân run chạy biến

"tụi bây đi đâu vậy? Đám phản bội!"

"xem anh em mày kìa, chạy cũng nhanh đấy! Biết thời thế, không giống thằng chó như mày...thách thức tao!"

"mày điên rồi hả? Vọng Tinh! Mày sẽ gặp rắc rối nếu dám đâm tao"

"thế thì để tao xem, đâm mày rồi...tao hay mày là đứa rắc rối hơn,cùng lắm chết chung...tao không để ý!" - Tôi cười nửa miệng,một lần nữa nâng dao

"thằng đó khùng rồi! Chuyện gì nó cũng dám làm đấy!Mày chạy đi! Meem!" - thằng anh em cuối cùng của nó la toáng, níu tay nó lôi đi

Chắc nó cũng đã muốn đi từ lâu,chỉ là bị dọa sợ đến chân nhũn ra không đi nổi

----------------------

"Lưu Vũ! Cậu tỉnh lại đi!"

Lúc tụi khốn nạn đó khuất bóng rồi,tôi mới yên tâm, quay trở về đỡ thân Lưu Vũ

tôi cũng sợ gần chết khi cầm cây dao đó, tay run bần bật đặt nó xuống đất, định bụng hù cho bọn nó chạy rồi tính tiếp, đoán không được phải đâm thật, sợ động tác quá giả tụi nó lại nhận ra sơ hở mà không tin

"Lưu Vũ! cậu có nghe thấy tôi nói gì không?"

Tôi cho Lưu Vũ dựa vào mình, vuốt gọn phần tóc rối đang che phủ mặt cậu ta

Cậu vẫn nhắm chặt mắt,trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, luôn miệng than đau và gục đầu vào ngực tôi, làm nhịp tim của tôi bất chợt tăng nhanh và mạnh bất thường lên ngay sau đó

"không sao rồi! Tôi ở đây"

"Tôi bảo vệ cậu... không để ai làm gì cậu đâu,cậu sẽ không sao hết"

mi mắt cậu có phản ứng, khẽ lung lay, tôi sờ vào một bên má bầm tím mà không khỏi xót xa,đã nhiều lần thấy cậu bị hành hung,nhưng chưa lần nào chúng ra tay mạnh bạo như thế

"đau..."

"Lưu Vũ,tôi ở đây, không sao đâu..."

"tôi rất đau...Ngô Hải".

======================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro