[3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Trương Hân Nghiêu-

"alo! Tỉnh Lung, biết giờ mấy giờ rồi không? mày gọi giờ này bộ muốn gọi hồn hả?"

lờ đà lờ đờ chống tay ngồi dậy,nhướng hai con mắt thiếu ngủ của mình lên,dạo này lo tìm việc mà mất ngủ nhiều đêm, còn gặp phải thằng em đáng chết Tỉnh Lung...cứ thích gọi giờ linh, toàn 2,3 giờ sáng

"tao có phi vụ tốt giới thiệu cho mày,tại nghe nói mày cần tiền gấp để giúp em gái xoay sở việc làm ăn"

Tỉnh Lung nhỏ tuổi hơn tôi,nhưng vì cả hai hồi mới quen biết đã xưng mày tao,nên thành thói luôn, tôi cũng không chấp nhất

"phải phải! Ở đâu?nhiều tiền không?bao giờ anh mày đến làm được?"

Tôi tỉnh cả ngủ khi nhắc đến chuyện tiền nong,mắt sáng rỡ như đèn pha ô tô,còn không thèm chớp

"gần trung tâm mua sắm,cách chỗ dạy nhảy của mày không xa,tao mới lướt mạng thấy thông báo tuyển người đây thôi,nhưng sợ hết cơ hội nên quýnh quáng gọi mày ngay"

"nhiệt tình vậy sao?"

"cảm động lắm đúng không?khỏi cảm ơn,sau này chia tao phân nửa tiền lương coi như báo đáp"

đang định cảm thán, thì Tỉnh Lung như tạt gáo nước lạnh một phát không thương tiếc vào mặt tôi, biết là cậu đùa, nhưng cũng không tránh khỏi nụ cười bất lực méo cả môi, chuẩn bạn tôi, phong cách luôn bố đời như thế

"việc gì đấy,có phạm pháp không?"

"tất nhiên không,là làm gia sư"

"tưởng gì,gia sư..."

"không phải gia sư bình thường nha,là gia sư cho con nhà đại gia,vô cùng giàu có"

"giàu có thì giàu có,lương gia sư đó giờ vẫn nhiêu đó,càng giàu có càng keo, thôi cúp nha! tao phải đi ngủ lấy sức!"

đang định gạt máy,thì bị tiếng hét quãng tám của Tỉnh Lung tấn công,lỗ nhĩ cảm tưởng thiếu chút là xé toạt làm đôi, không thể không cảm thán âm vực của cậu ta, quả là ca sĩ ha...lên tông cao phải biết

"CÁI THẰNG NÀY!!!bình tĩnh nghe nói hết cái đã đi!"

"rồi! nghe nghe!"

"trên mạng có khá nhiều bình luận,nói đứa trẻ đó trầm cảm nên gia đình mới trả lương cao, có vài người còn bảo là từng dạy qua, nhưng ngày nào bọn họ cũng giống như tự đọc thoại nội tâm,thằng bé không chịu nói chuyện,cũng không chịu nhìn họ lấy một giây,cơ bản là không tài nào tiếp cận được thằng bé"

"có vẻ căng, mà lương cao mày nói, rốt cuộc là bao nhiêu?"

"còn tùy vào mày dạy dỗ ra sao, nghe phong phanh nếu mày dạy tốt,dạy lâu dài được đến hết cấp ba, thì tờ chi phiếu hằng tháng do mày tự ghi, điền một cách tùy ý"

"thật hay đùa đây?nghe có mùi xạo xạo,có khi chỉ là lừa gạt thôi,mấy người giàu họ đâu có điên,tự nhiên đốt tiền như thế"

"tao không biết! mày cứ đến địa chỉ đó xác minh thử là biết ngay thôi"

"giả sử nó là thật đi,thì đãi ngộ thế này sinh viên trường top mới có cửa nhận việc chứ dễ gì vào tay tao, học trường thường thôi sao người ta chịu mướn"

"vậy là mày định không đi đúng không?" - Tỉnh Lung hỏi lại

"không! nói vậy thôi, chưa thử mà bỏ cuộc thì đâu còn là tao, Trương Hân Nghiêu dễ dầu gì chịu đầu hàng khi chưa kết thúc"

"không phải nói sợ là trò bịp bợm hả?"

"cũng chỉ tốn một cuốc xe đến,chẳng nhằm nhò gì,nếu là thật,tao bỏ lỡ công việc tốt.. càng đáng tiếc hơn"

==================

-Lưu Vũ-

Ngày hôm nay thật sự,là một trải nghiệm đáng sợ 

Kì nghĩ hè qua rồi, tôi phải quay lại trường và đối mặt với sự tàn bạo của những người tự xưng là 'bạn' của tôi, bệnh đang thuyên giảm, gặp lại họ tôi liền một nấc trở về bản tính nhút nhát trước kia

Tôi nói với mọi người rồi phải không? việc tôi có chứng sợ hãi xã hội ấy

Việc này tất cả bạn bè đều biết,và họ lúc nào cũng tỏ ra thích thú,muốn xem thử phản ứng của tôi, tôi tự hỏi tại sao con người ta lại thích cười trên nỗi đau của người khác?

Đây không phải lần đầu họ hùa nhau ép buộc,kể cả giáo viên,khối nào cũng vậy,khá thường xuyên đề nghị tôi phát biểu trước lớp,bề ngoài có vẻ là họ giúp tôi học cách khắc phục đó

Nhưng bạn lầm rồi! thứ họ muốn thấy chỉ là biểu cảm lúc tôi sợ hãi co rúm,và mượn cớ đấy để tiếp tục bình phẩm,chế nhạo tôi

"Lưu Vũ! Cô hỏi cậu kìa! Sao không nói gì đi"

"phải đó! Lưu Vũ à!đừng có lơ lời giáo viên, sang năm học mới rồi phải có tiến bộ biết không?"

"cậu phải nói gì đi,cậu có bị câm đâu mà không chịu nói"

"các em trật tự hết!!! Lưu Vũ...bình tĩnh chút đi em"

Giáo viên chủ nhiệm mới đứng trên bục giảng ngó xuống chỗ tôi,hết lời cỗ vũ tinh thần tôi...nhưng vô ích thôi,tôi vẫn là không dám

"em..."

"em cứ từ từ nói..không sao,đừng sợ! mọi người chỉ muốn tốt cho em"

"phải đó! Tụi này chỉ muốn tốt cho cậu thôi! cố gắng làm quen mới mau khỏi bệnh chứ"

Nghe từ 'bệnh', tôi vừa giận vừa sợ,gắng lắm mới nói được tròn câu

Trước giờ tôi cũng hay tự nói là mình bị bệnh, vốn không có chấp niệm quá lớn với từ này đâu

Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay,nó lại mang cho tôi một xúc cảm riêng,vô cùng khác! hàng trăm ánh mắt kì thị của bè bạn như dồn vào một chỗ,tất cả đồng loạt hướng về tôi

"tôi không có bệnh" - tôi hét lên

"xem ai nói kìa bây,không có bệnh,không có bệnh mà vã cả mồ hôi,nói có mấy câu thôi đã run như cầy sấy" - Lời chăm chọc ấy xuất phát từ miệng của Cam Vọng Tinh

Tôi không dám nhìn nhưng chất giọng của cậu nghe cái là nhận biết được ngay,một phần cũng vì cậu ta rất hay bày trò bắt nạt tôi kiểu như thế

"Vọng Tinh! Em còn công kích bạn,cô sẽ mời em ra khỏi lớp,rõ chưa?"

"dạ thưa cô, em giúp đỡ bạn ấy thôi,cô lại nói em công kích bạn thì oan cho em,Lưu Vũ và em,từ hồi cấp hai đã là bạn tốt"

-------------------

Tôi lên sân thượng và trốn mãi ở đó suốt giờ giải lao,vì tôi nghĩ chỉ có sân thượng là an toàn cho tôi,sẽ không ai đến làm phiền tôi,bắt nạt tôi hay xem tôi như thú vui mà dùng giải trí

"thì ra cậu trốn ở đây hả Lưu Vũ, hèn gì tôi kím cậu mãi cũng kím không ra"

"sao cậu..."

tôi luống cuống,đứng bật dậy nhìn xung quanh,tránh cái ánh mắt sắc lạnh của Vọng Tinh,vì nó cứ sòng sọc đâm thẳng vào người tôi,thử hỏi tôi làm sao mà không phát khiếp

"tại sao lại trốn ?cậu quên lời hứa hôm bữa với tôi rồi ư?"

"tôi không quên"

"nhìn tôi! bộ tôi đối xử tệ với cậu lắm hay sao mà cứ hễ nói chuyện với tôi là nhìn xuống đất"

Tôi lách qua người cậu,định bụng sẽ bỏ chạy xuống cầu thang, nhưng bị cậu túm cổ áo lại được, trực tiếp giật vào người mình luôn

"cậu bất mãn với tôi?"

"phải đấy!" - thoát ra khỏi sự khống chế của cậu ta, tôi mặt đối mặt đầy căm giận lên tiếng

"Lần này không chống chế?"

"cậu có đối xử tệ với tôi hay không,tự bản thân cậu biết!"

"tôi biết!Nhưng tôi muốn nghe chính miệng cậu nói hơn"

"....."

"Lưu Vũ....cậu tốt nhất là đừng thách thức sự nhẫn nại của tôi,trả lời nhanh! trước khi tôi nổi điên lên,và đem cậu từ đây ném xuống"

"cậu không dám!"

"tôi dám!! muốn thử không?"

trừng mắt qua lại một hồi lâu,lời uy hiếp đó cuối cùng đã thành công đe dọa được tôi, đầu lưỡi bắt đầu cứng đơ,tôi lắp bắp

"k..kh..không có"

"gì?nói lớn!tôi không nghe!"

"không! không có!cậu không có đối xử tệ với tôi"

Vọng Tinh có vẻ mãn nguyện với sự cam chịu này của tôi,cậu ấy khinh bỉ nhìn tôi,từ đầu đến chân,buông ra lời phán xét

"tôi nói này,Lưu Vũ,cậu thật không giống con trai,cái dáng vấp nhỏ bé này của cậu rất nhu nhược và không giống ai,chắc cậu tự biết chứ?"

"Trong mắt tôi... cậu căn bản không hề đáng thương,ngược lại.. tôi cảm thấy cậu đáng xem thường hơn,tôi đang chia sẻ thật lòng đó!"

Lời lẽ của cậu xúc phạm đến lòng tự tôn của tôi,dù cay độc nhưng có một sự thật đó là Vọng Tinh chưa bao giờ thật sự làm hại đến tôi

Ý tôi hại ở đây là động chạm,xô xát và để lại thương tích trên người tôi,ừ thì thi thoảng cũng có động tay động chân giống ban nãy trong lúc nói chuyện với tôi, nhưng phần lớn cậu ấy chỉ tấn công bằng lời nói thôi,không có ý muốn tổn hại cơ thể tôi,làm tôi đau hay đại loại thế

Tôi không ghét cậu ấy,thú thật...tôi có sợ đấy! nhưng chỉ dừng lại ở mức "sợ" mà thôi

chắc sẽ khó để các bạn hiểu ý tôi,nhưng... tôi luôn nghĩ cậu ấy có lí do riêng,vì nếu không cậu cũng sẽ không năm lần bảy lượt nói tất cả là lỗi tại tôi, tiếc là tôi có nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng mãi nghĩ không ra,mình đã làm gì gây tổn thương cho cậu ấy?

------------------

"Ca!!!  gặp anh ở đây thì may quá,em còn định gọi cho anh"

"làm sao?"

Tôi đỡ lấy tay Kha Vũ đang quơ điên cuồng trong không trung,em thở hỗn hễn dựa vào tường nói với tôi,mồ hôi thì ướt áo

"mẹ anh ngất xỉu trong công ty,may là nhân viên phát hiện kịp ,dì đang cấp cứu ở bệnh viện,anh tới nhanh đi,họ vốn muốn gọi điện thông báo cho anh,nhưng anh lại không nhấc máy"

Chết tiệt! điện thoại khi nãy bị Vọng Tinh làm vỡ mất,nên không thể nhận được cuộc gọi từ bất kì ai,tôi hối hả chạy thừa sống thiếu chết đến bệnh viện để xem tình hình mẹ tôi

Trong lúc chờ đợi,tim tôi nó cứ đập loạn cả lên,hô hấp cũng gặp khó khăn,tôi không giúp gì được chỉ có thể ở bên ngoài cầu nguyện mong mẹ bình an, là tôi vô tâm ,làm con mà không để ý xem sức khỏe mẹ mình tốt hay xấu

Mẹ là người thân đúng nghĩa duy nhất trên đời này của tôi,tôi không thể nào mất đi bà

"Lưu Vũ, dì sẽ qua khỏi,phước lớn mạng lớn,anh đừng lo" - Châu Kha Vũ từ từ đặt tay em ấy lên vai tôi

Tôi miễn cưỡng ngước nhìn lên,gật nhẹ đầu để em ấy yên tâm,chứ thật ra lòng tôi vẫn vô cùng rối rắm

"sao rồi bác sĩ, mẹ tôi có sao không?"

Tôi bật người thẳng dậy,hỏi bác sĩ dồn dập về tình trạng của mẹ,nếu Kha Vũ không ở bên cạnh ngăn cản tôi,có thể tôi... đã vì sự kích động của bản thân mà làm bị thương ông ấy

"Lưu Vũ ca!!!anh buông bác sĩ ra,anh đang làm ông ấy đau,nhẹ tay một chút!"

"Tôi hiểu tâm trạng cậu ấy,tôi không trách cậu ấy đâu"

"mẹ tôi...thế nào rồi bác sĩ" - tôi vò vạt áo tới mức nhàu nhĩ, không ngừng suy nghĩ về tất cả các tình huống xấu nhất có thể xảy ra

"mẹ cậu đã qua cơn nguy kịch,không nguy hiểm tới tính mạng,cậu cứ an tâm,tuy nhiên,bà ấy vẫn còn đang hôn mê,chuyện bà tỉnh lại lúc nào và mất thời gian bao lâu,chúng tôi lực bất tòng tâm... không thể nói chính xác"

"mẹ tôi rốt cuộc bị bệnh gì?"

"là vấn đề tim mạch,bác sĩ bên chúng tôi sẽ giải thích cặn kẽ với cậu sau,bây giờ tôi phải tiếp tục làm việc,không tiện ở lại lâu"

"cảm ơn bác sĩ"

"cậu tốt nhất là nên dành thời gian đến săn sóc và trò chuyện với bà đi,tôi nghĩ nó sẽ là động lực giúp bà ấy hồi phục nhanh hơn,khả năng tỉnh lại cũng sẽ cao hơn,suy cho cùng giữa hai mẹ con,sự hiện diện của đứa con vẫn là một niềm an ủi lớn"

Từ ngày đó, tôi luôn tới thăm mẹ sau mỗi buổi học và kể những chuyện linh tinh cho bà nghe, mẹ không hề phản ứng chút gì lại với những lời tâm sự của tôi

nhưng tôi vẫn luôn mang trong mình niềm hy vọng vững chắc rằng bà vẫn nghe thấy được tôi,và sẽ trở về bên cạnh tôi nhanh thôi,tôi tin là như thế

===========

-Trương Hân Nghiêu-

Tôi tìm tới trước cửa căn biệt thự rồi mới biết,không có ai ở đây,nhấn chuông liên tục cũng không có tiếng phản hồi lại tôi, vốn định bỏ về rồi nhưng bất thình lình nghe thấy tiếng còi xe, thu hút tôi chú ý

Ai đó từ ghế phụ lái bên cạnh bước xuống xe,thoạt nhìn tôi đã nhận ra cậu ngay, dù gần như khuôn mặt cậu ta đã bị lớp khẩu trang và kính đen che khuất

"Anh bạn nhỏ?!?"

"anh sao lại ở đây?"

theo phép lịch sự, cậu cởi khẩu trang, để lộ ra môi châu màu hồng có ửng sắc cam và làn da trắng

"tôi tới đăng ký làm gia sư ở đây"

"......"

"còn cậu thì sao? Nè! đừng nói với tôi,cậu chính là cậu học sinh đó đó"

Thằng nhóc lại như cũ giở thói, không thèm trả lời tôi, theo tình trạng này chắc đúng là nó cũng nên,học sinh khó chìu đây, hèn chi lương cao chót vót

"cậu bị sao vậy? Không khỏe ở đâu? Hay vết thương còn đau, chưa lành hết" - tự dưng cậu ta cúi gầm mặt, bặm chặt môi

Làm tôi còn tưởng cậu bị đau, liên tục quét mắt xung quanh,nhất là chân cậu ta, thiếu điều muốn tự tay vạch ra mà xem xét

"anh là ai?" - Lần này không phải cậu, mà là người ngồi ở ghế lái hỏi tôi

Người đó hạ kính xe,lạnh lùng lườm tôi,cậu ta như thể không thích tôi,dù đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy

"tôi tên là Trương Hân Nghiêu,đến để đăng ký làm gia sư,cậu có phải người thân của nhóc nhỏ con không?hay... là bạn cậu ấy"

"tôi là em anh ấy,mà anh gọi Vũ ca là gì,nhóc nhỏ con? Ba từ nhóc nhỏ con này là từ để anh gọi hay sao? Gia sư thôi đừng có tỏ ra thân thiết"

"rồi! đã hiểu... vậy cậu là em trai?"

"em trai thì làm sao?Vũ ca và tôi...rất.là.thân.luôn.đó" - cậu nhấn mạnh từng chữ như muốn cảnh báo gì đó với tôi

tôi chỉ thấy buồn cười thôi,khẳng định là đang ghen tức vì tôi nói chuyện quá mức thân thiện với anh của cậu ta, tính đúng chiếm hữu luôn,huynh khống!

"giờ tôi mới biết cậu tên Vũ,lúc đưa cậu vào bệnh viện chỉ kịp đưa danh thiếp chứ chưa giới thiệu tên, giờ chính thức giới thiệu nha,tôi là Trương Hân Nghiêu,tôi gọi cậu... Tiểu Vũ được không? Tại nếu kêu tên trống không,nghe xa lạ lắm"

"Lưu Vũ" - cậu thì thào

"hả????"

"Lưu Vũ...gọi nguyên tên của tôi"

"à...ok, cậu không thích thì thôi,tôi không ép"

Lại tới rồi,mùi hương kì lạ lan tỏa từ người cậu ta,tôi có nên mạo mụi hỏi nhãn hiệu nước hoa cậu hay dùng không,chứ thật sự tôi thích mùi hương này quá đi...rất lôi cuốn

"muốn ép cũng không được ép, gọi như vậy làm tôi sởn da gà cả lên"

"liên quan gì tới cậu đâu"

"tại tôi cũng tên Vũ, nên thích ý kiến đấy,được không?"

Thằng nhãi ranh! nó không ở trong xe,tôi đã cho nó ăn vài cước

"em ấy là Châu Kha Vũ"

"họ Châu? Không phải em ruột cậu ư?"

"không phải,là hàng xóm cũ thôi"

Tôi gật gù, a~ thế ra, có khi sự ghen tức nãy giờ không đơn giản là vì cuồng anh trai, mà tôi nghĩ nó còn có thể lí giải theo một cách đặc biệt khác

nhìn nhóc ngang ngược ấm ức sau khi nghe Lưu Vũ gọi là hàng xóm,tôi hả dạ gì đâu

TIN!!!!

"hiện giờ có lẽ không thích hợp để nói về chuyện tuyển gia sư,nên hẹn anh ngày khác nhé!" - Kha Vũ bóp còi xe

"cũng được,khi nào thuận tiện cứ báo ngày cho tôi, Lưu Vũ! Cậu có số điện thoại tôi mà phải không? Trong danh thiếp tôi đưa có ghi ấy"

Lưu Vũ gật nhẹ đầu một cái, chuẩn bị tư thế chào tạm biệt tôi

"tôi vào nhà lấy chút đồ,rồi có chuyện phải đi ngay"

"ừm!"

"tạm biệt anh...Hân Nghiêu"

"tạm biệt! Lưu Vũ"

ngay lúc kết thúc cuộc trò chuyện, tôi đã để ý thấy hai bên tai cậu đỏ rực lên, thêm một chi tiết nữa là cậu không dám nhìn thẳng vào tôi quá 2 giây, nhìn một chốc đã đảo mắt đi chỗ khác ngay,nhất là trong trường hợp tôi cũng đang nhìn lại cậu ấy

============

-Lưu Vũ-

"Lưu Vũ ca! Anh thân với tên vừa nãy lắm sao?"

do dự một hồi lâu,Kha Vũ mới đủ dũng khí hạ quyết tâm hỏi tôi

"không, đây chỉ mới là lần thứ hai anh gặp anh ta"

"gặp trong hoàn cảnh nào vậy anh?"

"anh không nhớ nữa,cũng lâu lắm rồi,mấy tháng trước...trước cả lúc anh gặp lại em"

Tôi nhớ rất rõ,nhưng vẫn chọn cách nói dối là không nhớ vì không muốn Kha Vũ lo, nếu tôi kể là hôm đó tôi được Hân Nghiêu giúp lúc bị thương, thì sẽ vỡ lẽ ra luôn vụ tôi bị bắt nạt ở trường

"thôi không nhắc tên đó nữa! anh đòi về nhà để lấy cái gì vậy Ca?"

"chút đồ cần thiết thôi"

"Giờ anh muốn em chở anh đi đâu?"

"đến trường anh!"

"để làm gì vậy chứ?" - câu hỏi tới dồn dập,thằng nhóc này tưởng mình đang tra khảo tội phạm sao

"em hỏi chậm tí được không?cho anh thở cái"

"em xin lỗi,mà giờ anh nói được chưa?"

"bí mật! Lát sẽ nói với em" - tôi gian xảo nháy mắt thách thức sự tò mò của em

"cái gì cũng giấu,được lắm anh trai, chắc cũng tại em chiều anh quá!"

tôi liếc qua Kha Vũ,bất giác mĩm cười bởi khuôn mặt của người đang hờn dỗi, phụng phịu như trẻ lên ba

"em ngồi trong xe đợi đi, không cần đi cùng anh"

"anh bỏ em!" - Kha Vũ mè nheo

"anh chỉ lên sân thượng một chốc sẽ xuống ngay, không cần vào hầm đỗ xe chi cho phiền phức"

"cũng được, nhanh chân lên đó! Em đói bụng, muốn đi ăn" 

"biết rồi em trai! Đợi anh một xíu"

Tôi yêu chìu xoa đầu thằng nhóc, hành động này làm tôi nhớ tới những kỉ niệm lúc nhỏ giữa tôi và em

Ngoại hình dù có khác biệt thế nào thì tính cách của Kha Vũ vẫn giữ như lúc mới quen, vẫn là đứa em trai thích lẽo đẽo sau lưng tôi, một tiếng Lưu Vũ, hai tiếng Lưu Vũ Ca

Đôi lúc cũng độc mồm nói móc tôi vài câu, nhưng nhìn chung... em vẫn nhường nhịn tôi dù tôi lớn tuổi hơn em ấy

-------------

"Mocha à!Mocha!!!ba tới chơi với con đây,hôm nay ba sẽ dẫn con về nhà ở luôn,ra đây đi!con trốn ở đâu sao không lên tiếng"

Thứ tôi đang tìm kím,không phải người..mà là một chú chó tôi giấu mẹ nuôi

Dạo gần đây,nhờ có em..mà tôi bớt đi sự cô đơn,có được em...đồng nghĩa với việc tôi có được thêm một người bạn mới

"cậu tìm gì đấy? Tìm... nó sao?" - Vọng Tinh cười khẩy,đánh mắt về phía tôi

Trên tay cậu đang cầm là vòng cổ của Mocha,tại sao nó lại ở chỗ cậu ta?tại sao chứ?

"cậu gặp Mocha rồi hả? Hiện giờ nó đang ở đâu?"

Vọng Tinh cầm vòng cổ đung đưa, cố ý chọc tức tôi

"trả lời tôi!! nó đang ở đâu? Cậu đã làm gì nó?"

"tôi ghét chó,mà nó lại cứ chạy lởn vởn trước mắt tôi,vì bực quá nên tôi trói nó lại thôi,tiện tay bỏ nó vào trong bao,trong lúc định đi quăng thì tụi thằng Meem nhìn thấy,nằng nặc đòi mua lại với giá cao,tôi thấy có lợi quá nên...đã đồng ý với tụi nó"

"cậu điên hả? Cậu biết rõ tụi đó mua về để làm gì mà! không đánh đập cũng là bán lại cho quán nhậu,Mocha đằng nào cũng sẽ chết nếu vào tay đám đó,cậu còn bán?cậu có còn nhân tính không?"

Vọng Tinh bình thản,cảm tưởng phải dùng 4 chữ 'máu lạnh vô tình' để miêu tả biểu cảm hiện tại của cậu ta, tôi giận dữ siết chặt tay,mạnh đến độ móng đâm vào lòng bàn tay, rách da rướm máu

"cậu đùa thôi đúng không hả?Vọng Tinh,cậu không thể nhẫn tâm như vậy đâu"

"phải! Đáng lẽ là không,nhưng cậu thấy đấy,tôi phát hiện cái vòng cổ này,biết nó là chó của cậu,cậu nghĩ...tôi có thể không?"

"nó không chết dễ dàng vậy đâu"

"chấp nhận đi,và đừng quá bận tâm,nếu bán vào quán nhậu thật thì tôi không giúp được,nhưng nếu nó bị hành hạ tới chết,tôi có thể hỏi chỗ và cùng cậu tới dọn xác, ok chưa?"

"Cậu thật độc ác!!! có còn là con người không?" - Tôi nắm cổ áo Vọng Tinh,không ngừng quát mắng cậu ta,dùng hết sức lực còn sót lại đẩy cậu ta dội vào tấm lưới thép

tiếng nói Ngô Hải đâu đó vang vọng trong tiềm thức của tôi

"Lưu Vũ Nhi..."

"cậu..." - Tôi ngạc nhiên vì trước giờ Ngô Hải hiếm khi nào xuất hiện nếu bên cạnh tôi có người thứ ba, cậu ấy thoắt ẩn thoắt hiện bên cạnh Vọng Tinh, dịu dàng khuyên nhủ tôi, ánh mắt đượm buồn rơm rớm nước mắt như sắp khóc theo tôi

"cậu không chịu nổi nữa, thì cứ khóc đi, thấy cậu đau... tôi cũng đau lắm"

bao nhiêu tủi nhục,khó chịu,tôi gồng mình kìm nén bấy lâu,nhờ lời nói của Ngô Hải mà như chớp được thời cơ một lần bung ra hết

"Lưu Vũ,cậu dám đẩy tôi?cậu hôm nay gan..quá...nhỉ?"

Ngừng một chút, câu nói của Vọng Tinh đứt khúc là do nhận thấy sự thay đổi trạng thái bất thường nơi tôi

"'cậu... khóc ư?"

"Mocha là chú chó duy nhất của tôi,tôi không muốn nó chết..."

Câu này là tôi nói với Ngô Hải,không phải Vọng Tinh

Tôi đã thật sự bật khóc,là khóc nức nở ngay trước mặt cậu ta,Vọng Tinh khống chế không được,trố mắt nhìn tôi

Bất ngờ cũng phải thôi,vì từ trước tới nay mỗi lúc cậu gây khó dễ hay ức hiếp tôi,cùng lắm là tôi nhẫn nhịn cho qua chuyện thôi,chứ tôi... chưa bao giờ khóc

Tôi vốn cũng không muốn khóc,nhưng dáng vẻ của Ngô Hải và cảm giác ấm áp cậu mang lại,khơi dậy sự yếu đuối bên trong con người tôi, cậu xuất hiện,tôi như có chỗ dựa mặc sức giải tõa bản thân,có cậu...tôi mới chính là tôi,là Lưu Vũ

===================

-Cam Vọng Tinh-

"những chuyện xui xẻo cứ liên tiếp ập vào đầu tôi, sao ai cũng mong tôi chết! liệu có phải tôi chết rồi,bọn họ sẽ vừa ý, sẽ mãn nguyện lắm đúng không?"

"Lưu Vũ,trước hết...cậu hãy đứng lên đi"

"tôi không đứng!!!" - Lưu Vũ hất tay tôi

"mẹ tôi nhập viện,giờ nhà chẳng có ai,bà hôn mê không biết bao giờ mới tỉnh lại,ở trường tôi không có bạn,không có ai quan tâm,không làm bạn với tôi thì thôi đi,mắc gì bọn họ còn miệt thị,lăng mạ tôi,thậm chí là chọc phá rồi đánh đập tôi,vui lắm sao?tôi đau bọn họ được tiền hả?"

Không biết do tôi ảo giác, hay thực sự Lưu Vũ đang nhìn vào cái thùng giấy mà giải bày tâm sự,cậu ấy không nhìn tôi

"ở trường bị cô lập,Kha Vũ dạo này cũng bận rộn việc chuyển nhà với gia đình,tôi không thể bắt ép em ấy ở bên cạnh tôi,cuộc đời đã thảm hại vậy rồi, giờ đến cả thú cưng duy nhất của tôi... cũng bị đem đi mất"

Kha Vũ... là ai? - câu hỏi này tôi nhủ thầm trong lòng,chứ không dám hỏi thẳng ra

"sức chịu đựng ai nấy cũng có giới hạn thôi! tôi không chịu nỗi nữa..."

Lưu Vũ vừa nói vừa mếu máo,thân thể nhỏ bé như rét lạnh đang run lên từng cơn

cậu... thay đổi rồi! Nếu là ngày trước cậu ấy sẽ không than thở với tôi,cậu là kiểu sẽ chôn chặt mọi uất ức trong lòng,một mình chịu đựng,có chết cũng không nói ra, nếu có khóc cũng chỉ khóc những lúc ở một mình thôi, không muốn để ai nhìn thấy

Tôi không đùa! Cậu bị sỉ nhục nặng cỡ nào cũng không khóc,có lần bị tai nạn đến gãy xương sườn cũng không rơi một giọt nước mắt, mà giờ... lại chẳng mảy may kìm nén,bộc lộ cảm xúc chân thật nhất trước mặt tôi

Sau một kỳ nghĩ hè thôi,tại sao... cậu ta khác đi nhiều đến thế?

Tôi lặng nhìn cậu,bỗng dưng thấy hối hận về những tội lỗi mình gây ra,có phải tôi đã rất quá đáng không?chúng tôi chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành,tại sao.. phải đối xử với nhau khắc khe, cai nghiệt

Đôi mắt to tròn ngập nước,cùng chiếc mũi nhỏ đỏ ửng màu máu như đánh thẳng vào tim tôi

KHOAN! CAM VỌNG TINH... MÀY PHẢI TỈNH TÁO LÊN!!! ĐANG SUY NGHĨ LỆCH LẠC ĐI ĐÂU ĐẤY!?!

Nhưng mà....vẫn không tự chủ được,cơ thể nó không nghe lời tôi,quỳ một chân xuống cho ngang bằng với cậu ta, dùng tay nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt chưa kịp khô, ân cần đỡ cậu đứng lên, phủi sạch bụi vương trên áo

"cậu đừng khóc,tôi xin lỗi,ban nãy là tôi không đúng...tôi không nên gạt cậu là đã bán Mocha"

"gạt tôi?" - nửa tin nửa ngờ,cậu dụi mắt hỏi lại tôi

"Tôi không có bán cún cưng của cậu,không bán Mocha"

"thật ư?" - Lưu Vũ vẫn chưa tin

"thật! nó bị tôi nhốt trong nhà kho,tôi biết nó là do cậu nuôi nên mới nảy ý muốn dọa cậu,chọc tức cậu thôi,tôi làm sao... nỡ bán nó"

-----------------

Đang yên lành đứng ở đó thì có quả bóng rỗ dội thẳng vào phía sau đầu tôi, chửi thề vài tiếng tôi ôm cái đầu đau điếng,xoay người nhìn lại thì thấy một cậu cao khều đứng ở cửa,sùng sục lửa giận tựa như muốn giết tôi

"*** ** **!!!! ai?!?"

Cậu ta hùng hỗ chạy tới bên cạnh,đấm thẳng vào mặt tôi,không chần chừ buông lời cảnh cáo,nói tôi đừng ăn hiếp "người của cậu ta",không thì cậu ta sẽ cùng tôi sống chết

"thằng khốn!!! Mày đánh tao?"

"tao đánh mày thì sao? Mày bắt nạt người của tao, rồi kêu tao không đánh?"

==========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro