6. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Thiên Tuấn ngây người nhìn thiên thần của anh ngủ say,đêm qua anh đã không kềm được nên có chút phóng túng,cậu nhóc này chắc là đau lắm.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên cơ thể cậu đôi môi lại khẽ cười khi chạm vào những vết hôn đỏ.Đây là lần đầu tiên anh thấy mình tham lam đến vậy anh muốn tất cả những thứ trên người nhóc điều thuộc về anh,tất nhiên cả cái trái tim mõng manh kia nữa....chỉ có thể dành cho anh

-Ư....

-Dậy rồi

Thiên Ân hoảng hốt khi thấy mình và cả Thiên Tuấn điều không có mặc gì,cậu đỏ mặt cố nhớ lại chuyện đêm qua.

-Đêm qua em thật hư

-Đâu...đâu có hồi nào chứ anh...đừng đừng có lừa em

Ân lắp bắp chối

-Haha ai dám ôm chặc anh ưỡn người lên....

-A em không biết không biết

Mặt Ân đỏ lự bịt tai lại lắc đầu không nghe mất mặt quá mà

-Ừm không có Ân rất ngoan

Anh nhấc cả người Ân lên đặt lên nguời mình

-Còn đau không

Ân nhõng nhẽo nằm lên ngực anh

-Đau lắm cứ nhột nhột khó chịu

-Ừm lần đầu nên vậy vài ngày là hết

-Á mấy giờ rồi

-Anh xin nghĩ cho em rồi,như vậy sao mà đi học

Thiên Ân đánh lên ngực anh

-Tại anh hết

Tuấn cầm lấy bàn tay đưa lên môi khẽ hôn

-Ưm tại anh hư làm Ân đau,thế em muốn anh đền gì nào

-Quà sinh nhật của em đâu

-À quên,đễ anh lấy

Thiên Tuấn bước xuống giường làm Ân đỏ bừng mặt,anh cứ khoe vẻ đẹp chết người vậy thì ai mà chịu nỗi

Thiên Tuấn mang vào một chú gấu bông to đùng còn cầm thêm một hộp quà

Ân cười tít mắt ôm chầm chú gấu mềm mại

-Đẹp quá cảm ơn anh

-Còn nữa nè

-Là gì vậy

Ân hồi hộp mở hộp quà

-Á Á Album Tìm lại giấc mơ anh mua ở đâu vậy còn chữ ký nữa thích quá

Thiên Ân chui vào lòng Thiên Tuấn lật album ra mà ngắm

-Chỉ cần em thích anh sẽ tìm cho em

-Em yêu anh Tuấn

-Chủ tịch hồ sơ đã chuẩn bị xong

-Bỏ hết đi

-Hã sao lại bỏ chẳng phải đã chuẩn bị từ lâu sao

-Có một cách dễ hơn

-Ý chủ tịch

-Đúng vậy bây giờ Ngô Thiên Tuấn đặt biệt quan tâm tên nhóc đó chỉ cần có tên nhóc đó ta muốn cái gì chẳng được,mao gọi cho ông Phong đễ chuẩn bị

-Vâng tôi sẽ làm ngay

Ngô Thiên Tuấn đã đến lúc mày trả giá cho hành động lúc đó của mày

Đã hai ngày sau đêm ái ân đó dáng đi của Ân vẫn chưa bình thường,nhìn dáng vẽ đó Thiên Tuấn mĩm cười

-Tuấn ra bơi với em đi

-Nhóc con bơi đi anh ngắm em một chút

Anh thật sự rất thích tên nhóc này mặc quần bơi lặn hụp trong làn nước xanh vắt,nhìn cảnh tượng ấy dù anh có mệt mỏi,áp lực bao nhiêu cũng điều bay mất

Tuấn từ dưới ngoi lên ôm Thiên Ân vào lòng

-Càng ngày càng đáng yêu.Chỉ được mặc như thế này cho một mình anh ngắm có biết không

-Đồ tham lam

-Đúng anh không muốn thấy ai thấy cơ thể của vợ anh

-Ai là vợ anh chứ

Ân đẩy anh ra tinh nghịch bơi đi chỗ khác

Rất nhanh chóng Thiên Tuấn lại khoá chặt cơ thể Ân trong vòng tay chắc khỏe của anh.

-Còn muốn chạy

Một nụ hôn mạnh mẽ đúng phong cách của Ngô Thiên Tuấn cuống lấy Ân.Mỗi lần bị anh hôn là Ân như quay cuồng,cảm giác mình bị anh kiểm soát thật lạ.

-Hứa với anh chỉ yêu anh có được không

-Em có thể yêu ai ngoài tên đàn ông đẹp trai này chứ

Ân tinh nghịch véo má anh

Thiên Tuấn cười giòn giã.Cho dù tên nhóc này muốn yêu người khác cũng không được,anh sẽ giết tên đó

-Em muốn tổ chức đám cưới ở đâu

-Em muốn tổ chức ở bãi biển.

-Được thích biển lắm sao

-Rất thích từ nhỏ đến giờ chưa được đi

Đôi mắt Ân thoáng buồn bàn tay khẽ nghịch lên ngực Thiên Tuấn

-Nhóc con em muốn ăn gì đi đâu mua gì cứ nói,anh sẽ cho em hết.Anh sẽ đền bù cho em

-Tuấn,cảm ơn anh vì tất cả không có anh giờ này không biết em và Bin có còn sống không

-Đừng nói vậy...em chỉ cần yêu anh thôi những bộn bề của cuộc sống anh sẽ gánh thay em

-Em yêu anh...

Tình yêu vẫn không hề có khái niệm hay định nghĩa,tình yêu là một điều diệu kỳ của cuộc sống,tự nó đến,việc của ta là hưởng thụ nó theo cách riêng của mỗi người....

***

Hôm nay tan học Hải Minh rủ Ân đi chơi nên cậu kêu tài xế cứ về trước,khi cần cậu sẽ gọi

-Xem phim xong rồi mình đi đâu Minh

-À hay mình đi khu vui chơi đi

-Ừhm hihi lâu rồi không được đi chơi,dạo này anh Tuấn bận lắm

-Chu cha anh Tuấn anh Tuấn,chừng nào cưới đây

Ân đỏ mặt đánh Minh một cái

-Hỏi làm gì

-Haha còn đỏ mặt

-Á á ưm ưm

Bắt ngờ cả hai bị một chiếc khăn bịt mặt rồi ngất lịm đi

2 vệ sĩ lao ra cứu nhưng điều bị bắn trọng thương,chiếc xe đen bóng vụt chạy đi mất

-Chủ chủ tịch cậu....Ân bị bắt rồi

Nói xong anh ta ngất lịm đi

Bên kia Thiên Tuấn thất kinh vội chạy khỏi phòng hợp

-Mao điều động tất cả vệ sĩ di tìm cho tôi

-Dạ

Trời dần tối trên đường hơn 10 chiếc xe đang hối hã lao đi

-Chủ tịch 4 vệ sĩ đã bị bắn trọng thương đã đưa đi cấp cứu

-KHỐN KIẾP chuyện này là do ai

-Tôi nghĩ có thể là một người

-Kim Lý

-Dạ chỉ có ông ta,chắc là do hận thù lần trước chúng ta ép hắn bán công ty nên...

-Chết tiệt

Thiên Tuấn lúc này như đang ngồi trên đống lữa anh đang cố che giấu vẻ run sợ của mình

-Điều tra tung tích của ông ta ngay lặp tức

-Vâng

Đến đêm vẫn chưa có tung tích của Thiên Ân,Thiên Tuấn như hoá điên trong anh bây giờ như một tên máu lạnh sẵn sàng giết chết ai nếu cản đường anh,ngay cả Lâm cũng hoảng sợ

Có một cuộc điện thoại đến Thiên Tuấn vội vàng nghe

-THIÊN ÂN ĐÂU

Anh hét lên

-A chut tịch Ngô gấp cái gì chẳng phải ở đây sao

-A A

Tiếng của Ân đang hoảng sợ khiến Tuấn như muốn điên lên

-Ông muốn gì

-Tập đoàn của mày

-Được,Thiên Ân đâu

-Yên tâm nhóc con của mày sẽ không bị gì đâu.Bây giờ mày đến địa chỉ mà tao nhắn tin nhớ đi một mình,nếu tao phát hiện có đứa thứ hai thì thằng nhóc đáng yêu của mày và cả thằng bạn nó sẽ vĩnh viễn biến mất

Tút tút tút....

Tiếng cúp máy lạnh lùng khiến Thiên Tuấn càng hoang mang lo sợ

-Cậu ở lại điều động tất cả vệ sĩ đợi tôi đến đó rồi hãy đi,nhớ đi bằng nhiều hướng bao vây khắp nơi

-Dạ

Lâm lặp tức đi chuẩn bị

Thiên Tuấn vội vã đi đến địa chỉ mà lão già đó đưa,chiếc xe của anh lao đi khinh hoàng bất chấp tất cả,chưa thấy Thiên Ân anh không sao yên tâm được.Đến nơi anh dùng chân bấm vào nút gọi của chiếc điện thoại được đễ dưới chân.Ngay lặp tức 20 chiếc xe với hơn 80 vệ sĩ từ nhiều phía lao xe đến.

-Tôi đến rồi,ông ở đâu

-Đi vào ngôi nhà phía trước tao đợi mày ở đây.

Chiếc điện thoại dưới chân anh nãy giờ vẫn mở và bên kia Lâm điều nghe thấy.

Thiên Tuấn đi xuống ung dung đi vào.

-Xin chào Ngô chủ tịch

Kim Lý cùng 5 tên bước ra

-Nhiều lời

-Má mày nghĩ bây giờ mày là ai mà có quyền lên tiếng.Đem nó ra

Hai tên đàn ông lôi Thiên Ân và Hải Minh ra cả hai điều đang bất tĩnh.Thiên Tuấn cố che giấu vẻ run rẫy của mình.

-Mày muốn gì

-Ký tên vô bản sang nhượn công ty cho tao

-Được

-Mày....

-Nhiều lời

-Ký mao

Kim Lý đem súng chĩa vào đầu Ân

Thiên Tuấn cầm lấy tờ giấy nhanh chóng ký.

-Được chưa

-Haha được lắm

-Thả người

-Haha mày nghĩ tao dễ dàng tha cho mày sao.Những gì mày đã làm với tao mà chỉ có cái tập đoàn này là đủ sao.Tao muốn mày phải đau đớn

Thiên Tuấn nắm chặt tay,không có Ân hắn đã giết chết lão ta rồi.

-Trói nó lại

Hai tên đ́àn ông trói chặt anh lại

-Được rồi,ông ra đi

Thiên Tuấn nhìn theo thì ra là Lâm Phong cùng tên con trai của hắn

-Haha không ngờ Ngô Thiên Tuấn sẽ có ngày rơi vào hoàn cảnh này.Hôm nay tao sẽ cho mày coi trò hay.Dội nước cho tên nhóc đó tĩnh

Thiên Ân bị tạt nước,lờ mờ mở mắt.

-A Tuấn...

Cậu hốt hoảng khi thấy Thiên Tuấn bị trói.Ân giãy dụa

-Thả tôi ra thả ra

-Đem lại đây

Một tên đàn ông mang một ly nước ra

-Cho nó uống

Chết tiệt Thiên Tuấn biết hắn muốn làm gì.Anh phát điên

-Mày dừng lại muốn làm gì thì làm tao bỏ thằng nhóc ra

-Haha biết rồi à,cho nó uống

Tên đàn ông bóp miệng Ân đổ nước vào

-Bảo Long con đã chịu nhiều uất ức nên giờ chú cho con báo thù

-Cảm ơn chú

-Ư ư Tuấn em khó chịu

Thuốc nhanh chóng thấm vào người khiến người Ân vô cùng khó chịu,trong người như có hàng nghìn con kiến cắn cậu đôi tay vô thức xoa xoa cơ thể

-Ân nghe anh gán chịu đi em gán đi em

Thiên Tuấn hét lên,anh vô cùng tức giận hắn mà thoát ra được hắn sẽ giết chết hết bọn chúng

-Tuấn,Ân khó chịu quá

Ân thều thào tìm Thiên Tuấn

-Long con giúp cậu nhóc này nhé

-Dạ

Long bước đến bàn tay khô bạo đẩy Thiên Ân xuống giường.Hắn cởi phăng cái áo của mình đè lên người Thiên Ân

-THẰNG CHÓ TRÁNH RA TAO GIẾT MÀY

Thiên Tuấn hoá điên anh gào thét giãy dụa

-Ư ư giờ phút này Ân đã không còn là cậu dục vọng đang chiếm lấy cậu.Đôi tay nhỏ nhắn vô thức ôm chầm lấy Bảo Long.

Long cũng bị cậu làm cho hưng phấn hắn xé toạt quần áo của cậu,đôi mắt hắn đục ngầu khi thấy cơ thể ửng đỏ của Ân.Hắn lao vào chiếm lấy từng chút một cơ thể mềm mại của cậu.

Thiên Ân mơ hồ cứ nghĩ đó là Tuấn cậu ôm chặt lấy Bảo Long ưỡn người cố tìm kiếm cảm giác dễ chịu

-A a Tuấn

-ÂN đừng Ân

-Haha

-Cảm giác thế nào hã chủ tịch

-THẰNG CHÓ TAO SẼ GIẾT MÀY

-Chuyện đó đễ nói sao bây giờ hãy xem thằng nhóc của mày dâm loạn chưa kìa haha

Bảo Long đã không còn mãnh vải nào che thân hắn như con thú dâm dục trước sự cuồng nhiệt của Ân và ngay khi hắn định tiến vào cậu thì

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng

6 tiếng súng lạnh lùng vang lên

Bảo Long ọc máu ngã lên người Thiên Ân

5 tên xung quanh cũng lăn ra mà chết

-Má mày dám

-Thiên Tuấn vùng dậy túm cổ Kim Lý đánh như điên dại.Ông ta ú ớ rồi ngất đi anh móc súng bắn liên tục vào người hắn ta.

Hơn 20 vệ sĩ lao vào giết chết tất cả người của Kim Lý thoáng chốc căn nhà chìm trong bể máu

Thiên Tuấn vội vã đẩy Bảo Long ra Thiên Ân đã ngây dại không còn biết gì nữa

-PHANH THÂY CON CHÓ NÀY CHO TÔI

Tuấn hét lên ôm trọn cơ thể Ân chạy ra ngoài

Lòng anh như đã chết,cậu nhóc của anh

-Á á á tiếng Hải Minh hét lớn

Lâm hốt hoảng ôm chầm lấy cậu

-Không sao đừng sợ có tôi đây

Hải Minh ôm chặt anh rồi ngất đi

Anh cùng vệ sĩ đã đến khi Thiên Tuấn vừa đến,6 vệ sĩ đã vào vị trí ngắm thật chính xác khi thấy Thiên Ân đang bị xâm phạm anh ngay lặp tức ra lệnh bắn.Có lẽ lão Kim Lý không ngờ rằng có gần 80 vệ sĩ đang ở bên ngoài chờ lệnh,xem ra ông đã quá xem thường Ngô Thiên Tuấn và bây giờ phải trả giá

-Đem con chó đó chặt ra từng khúc rồi gửi về nhà nó.Còn mấy tên này đem cho cá sấu ăn hết đi

-Sao rồi

Vị bác sĩ mang vẻ mặt đầy lo lắng

-Chủ tịch,cậu Ân bị sốc thuốc kích thích cộng thêm gặp phải hoảng sợ nên đã gây ra một cú sốc tâm lí rất lớn.Tình tạng của cậu ấy đã ổn nhưng...cậu ấy sẽ hôn mê sâu kèm theo triệu chứng hoảng sợ trong giấc mơ.Anh phải luôn bên cạnh đễ làm dịu cơn hoảng sợ ấy.

Thiên Tuấn chết lặng,đau anh đau lắm chưa bao giờ anh có cảm giác đau đớn tuyệt vọng nhu lúc này.Từng câu nói cứ như hàng trăm mũi tên đâm thẳng vào tim anh,giá như anh chú ý cậu nhóc này một chút...

-Chủ tịch tôi tin cậu Ân sẽ tĩnh dậy mà anh phải lạc quan lên,tôi tin cậu ấy sẽ thật rạn ngời trong ngày cưới

-Cảm ơn ông.

***

Người ta vẫn thường hay nói,chờ đợi là hạnh phúc.

Có đúng không?

Theo tôi nghĩ nó còn tùy vào hoàn cảnh nữa,không phải cứ đợi chờ là hạnh phúc.Đợi chờ người thương của mình khi họ đang ở nơi nào đó,thì có lẽ đó là hạnh phúc.Còn chờ người quan trọng nhất của mình đang tranh đấu từng phút giây với thần chết thì đó...là một nỗi đau vô tận.

Mười ngày qua Thiên Ân cứ lặng im mà ngủ,hằng đêm trong căn phòng tĩnh mịt điều nghe thấy tiếng la hét hoảng sợ của cậu.Trong cơn mơ Ân rất hoảng sợ,xung quanh cậu có rất nhiều máu.Nhưng mỗi khi gặp ác mộng bên cạnh lại luôn có một sức mạnh to lớn bao choàng lấy Ân.Cơn hoảng sợ lặp tức qua đi...

"Nhóc con à đừng sợ anh vẫn ở đây với em mà"

Những ngày qua Thiên Tuấn trở nên trầm lặng,anh không hề mở miệng nói chuyện với bất cứ ai.Anh sơ xác phờ phạc vì luôn túc trực bên cạnh Ân.Mỗi khi cậu la hét anh như hoá điên,nhìn cậu nhóc anh yêu thương hoảng sợ mà anh chẳng làm gì được,cảm giác đau đớn ấy làm anh như ngạt thở mỗi lần như thế giọt nước mắt yếu đuối cứ tuông rơi.Anh rất sợ cậu nhóc này sẽ bỏ anh mà đi,thật sự anh sợ lắm.

Ngày thứ 11,12,13,14

Thiên Ân vẫn chưa tĩnh

Lâm nhói lên khi nhìn Thiên Tuấn như người điên ôm chầm lấy Thiên Ân,những ngày qua không ai không lo lắng cho anh,họ nghĩ lỡ cậu Ân xảy ra chuyện gì không biết Thiên Tuấn sẽ trở thành gì nữa.

-Chủ tịch

Tuấn mệt mỏi nhìn Lâm

-Ngày mai...

-Tiếp tục,không được dừng lại

-Dạ...

Lâm lặng lẽ bước ra ngoài

-Có nghe thấy không,ngày mai là ngày em mãi mãi thuộc về anh ngày mà em sẽ trở thành vợ của anh,chẳng phải em rất muốn tổ chức lễ cưới ở biển sao,nào mau tĩnh dậy đi.

Thiên Tuấn lặng lẽ mặc bộ trang phục trắng đã được anh đặt thiết kế riêng từ lâu,khoác nó lên người anh gượng cười,cậu nhóc kia từng nói anh cười rất đẹp,nên anh sẽ cười cười thật nhiều cho cậu ngắm.

"Anh thay đồ đẹp rồi nè,anh đang cười rất đẹp trai đấy chẳng phải rất thích ngắm anh cười sau,mau dậy đi"

Thiên Tuấn ôm trọn cơ thể Ân vào lòng,nước mắt anh khẽ rơi

Cậu nhóc này không thèm anh nữa rồi

'Ân dậy đi em,người ta đang chờ em kìa,em thật hư ngủ lâu như vậy mà còn chưa chịu dậy,khi tĩnh lại anh phải đánh đòn em,dậy đi em"

Chút mạnh mẽ cuối cùng của Thiên Tuấn sụp đỗ,anh gục lên đầu Ân bật khóc nức nỡ

"Tuấn thay đồ đẹp cho Ân".

***

Một chiếc du thuyền hiện đại bậc nhất đang đậu trên một tấm thảm xanh ngát của nước biển hoà lẫn với đó là những cánh hồng rực rỡ được hai chiếc trực thăng liên tục thả xuống,khung cảnh làm cho người khác phải thốt lên kinh ngạc.Những chiếc máy bay mang những vị khách giàu có liên tục đáp xuống.Họ không ngờ cuộc đời mình có thể dự một lễ cưới ở vùng biển đẹp nhất thế giới này,còn được máy bay đưa đón tận nơi,bây giờ họ mới thật sự nễ sự giàu có của Ngô Thiên Tuấn.

Trên một chiếc báy bay đặt biệt,bên ngoài nó được phủ một màu sơn đỏ thắm,dọc thân máy bay là,dòng chữ Thiên Tuấn&Thiên Ân được đính bằng hàng trăm viên kim cương lóng lánh.

-Thật hư đễ anh chờ lâu như vậy

Thiên Tuấn ôm chặc Ân vào lòng,anh không cho cậu ngồi một mình,đễ cậu lên người anh mà siếc chặc cậu vào lòng...Anh sợ cậu nhóc này bỏ anh mà đi mất

-Ư ngộp Ân

Thiên Ân yếu ớt chạm vào ngực anh

-Anh xin lỗi,vợ anh có mệt không

-Ưm

Tuấn âu yếm hôn lên đôi môi khô ráp của Ân,lúc cậu tĩnh lại anh vỡ oà tong hạnh phúc,giọng nói nhỏ nhẹ của cậu như một liều thuốc thần kỳ mang anh trở lại với cuộc sống này.

-Sắp tới chưa Tuấn

-Một chút nữa là tới

-Ưm

Ân chạm lên gương mặt Thiên Tuấn,anh gầy hơn lúc trước rất nhiều,chắc là anh rất lo lắng cho cậu

-Anh lo lắng cho em lắm hã

Thiên Tuấn cọ gương mặt vào bàn tay nhỏ nhắn

-Chỉ cần em tĩnh lại đó chẳng là gì cả,sau này anh nhất định không đễ vợ anh bị đau.

-Tuấn

-Gọi anh bằng chồng đi

-Hưm chưa có làm lễ cưới mà bắt người ta kêu chồng,không đâu

Ân giả vờ quay mặt

Thiên Tuấn mĩm cười ôm cậu vào lòng

Chiếc máy bay từ từ đáp xuống chiếc du thuyền,tất cả quan khách đang rất nóng lòng chờ hai nhân vật chính xuất hiện.

Thiên Tuấn rạng rỡ ôm Thiên Ân xuống trong tiếng nhạc tiếng vỗ tay của mọi người.Anh bế cậu bước đi trên tấm thảm hoa hồng đỏ rực,trong anh bây giờ ngập tràn hạnh phúc,cậu nhóc này sắp trở thành vợ của anh mãi mãi ở bên anh

"Ngại ngùng em nhớ anh, đã yêu từ lâu lắm, chỉ biết lặng thầm nhìn.

Đêm đêm lòng nguyện cầu: "Mong sao suốt đời này được cùng anh hạnh phúc".

Thật lòng anh nhớ em, đã yêu em say đắm.

Ta yêu nhau nhé em! Ta bên nhau nhé em. Sẽ cùng xây hạnh phúc đôi ta đẹp thêm.

Hãy hứa mãi mãi nhé yêu em chân thành, những nhịp đập con tim đầy thổn thức

Hãy giữ mãi mãi nhé tình yêu ngọt ngào

Rồi mình luôn bên nhau, trọn đời luôn bên nhau không cách xa.

I love you. I love you! Có anh cuộc đời em sáng tươi diệu kỳ.

I love you. I love you! Cảm ơn em người đã cho anh một tình yêu.

I love you. I love you! Chúng ta sẽ vì nhau, buồn vui luôn bên nhau.

I love you. I love you! Dắt nhau đi tận cuối nơi chân trời tuyệt vời

Mai sau khi gian nan, khi sóng gió qua đây.

Vẫn bên anh có một người cùng chia sớt

Hãy tin vào khoảnh khắc này, giây phút này.

Khi em thuộc về anh, khi ta thuộc về nhau."

(I Love you-Hồ Ngọc Hà&V.Music)

-Nào Trần Thiên Ân con có đồng ý lấy Ngô Thiên Tuấn làm chồng nguyện suốt đời yêu thương chăm sóc cho anh ấy dù nghèo khổ hay giàu sang ốm đau hay bệnh tật

-Con,,,

-ĐỒNG Ý,VẬY ĐƯỢC RỒI KHÔNG CẦN NHIỀU LỜI

Thiên Ân giật mình,vị cha với vẻ mặt đầy bất ngờ,bên dưới các vị khách khẽ cười

Thiên Tuấn mặc kệ anh không chờ đợi thêm nữa

-Thật tự cao

-Gì chứ,tiếp theo là đeo nhẫn có đúng không

-Ờ ờ hai con mau đeo nhắ̃n cho nhau.

Vị cha khẽ cười trước cặp đôi đặt biệt này

Thiên Tuấn nhanh chóng đeo nhẫn vào tay Ân

-Đeo cho chồng

Ân lườm anh một cái rồi cũng nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay anh

-Vậy ta tuyên bố Thiên Tuấn và Thiên Ân hai con chính thức trở thành vợ chồng,bây giờ còn có thể hôn vợ mình

Thiên Tuấn ngay lặp tức cuối xuống nhẹ nhàng mà chiếm đoạt đôi môi vẫn còn khô ráp của Ân đối với anh đây là đôi môi mềm mại và ngọt ngào nhất

Anh lưu luyến rời đôi môi của Ân,đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc,cánh tay chắc khoẻ ôm trọn Ân vào lòng

-Gọi chồng mau lên,anh sắp không chịu nỗi rồi

-Ưm...Chồng yêu

Trên bầu trời hàng trăm chiếc bong bóng trái tim đang rơi xuống,tiếng vỗ tay chúc phúc vang dội cả một vùng biển êm ắng,hai trái tim một mạnh mẽ sắc đá,một mong manh và yếu mềm nhưng bây giờ chúng đang hoà làm một và cùng đập chung một nhịp đập.

***THE END***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro