Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Hoa Nhiên sững sờ nói - Lạc Thiên, cậu...."

Hoa Nhiên chưa nói xong đã bị Cao Lạc Thiên ngắt lời - Tớ xin lỗi, cậu đừng giận nữa, đừng không quan tâm tớ"

Tim cô lại đập mạnh một cái - Cậu...cậu..buông tớ ra trước đã"

Hắn chợt ôm cô chặt hơn - Cậu tha thứ cho tớ, tớ mới buông"

Hoa Nhiên gật đầu - Được rồi, tớ tha thứ cho cậu"

Cao Lạc Thiên lập tức buông ra - Cảm ơn cậu Hoa..ơ,mặt cậu sao đỏ thế!"

Hoa Nhiên sững sốt, lập tức ngước nhìn hắn - Tớ..tớ.."

Đột nhiên Cao Lạc Thiên bật cười - Hahaha...có phải là lần đầu được con trai ôm không?"

Tâm tình Hoa Nhiên lập tức hạ xuống mức thấp nhất - Tớ..."

- Hahaha, đúng là ngây thơ thật" Lạc Thiên véo má cô một cái rồi cười vui vẻ đi tới bàn ăn.

Hoa Nhiên đen mặt, ánh mắt muốn giết người nhìn hắn đang ngồi ăn tự nhiên , nhẹ nhàng nói - Cao Lạc Thiên, tớ thấy cậu chết được rồi"

Cao Lạc Thiên vừa nghe, nhìn sang thấy ánh mắt cô, giật mình rớt cả đôi đũa trên tay, nghĩ thầm trong lòng : thật đáng sợ!


*          *             *


Sáng sớm vừa ra khỏi cổng, Hoa Nhiên đã thấy Lạc Thiên  đi xe đạp đứng chờ trước cổng nhà cô. 

Đường Hoa Nhiên đi ra tự nhiên ngồi lên yên sau , chờ Lạc Thiên chở đi.

Lạc Thiên cố ý trêu chọc - Tự nhiên nhỉ? Sao biết tôi chờ cậu vậy "

Hoa Nhiên không quan tâm trả lời - Ai bảo cậu đứng trước cổng nhà tôi"

Cao Lạc Thiên thầm cười cười không vội đến trường nói tiếp - Vì nhà cậu đối diện với nhà tiểu Nhã nên tôi mới đứng ở đây"

Đường Hoa Nhiên ngáp một cái lơ đễnh nói - Nó mới 15 tuổi ,cậu không sợ ở tù à"

Lúc này hắn chịu hết nổi bật
cười - Haha, cậu quả thật ngày càng đen tối"

- Đi nhanh đi, trễ học bây giờ, tôi còn chưa ăn sáng đâu"

Cao Lạc Thiên cười vui vẻ, bắt đầu đạp xe, chở cô tuy rất nhẹ nhưng vẫn giả vờ than thở - Ngày cậu ăn bao thế? Đúng là heo mà, nặng chết tôi rồi"

Nghe câu này cô cũng tỉnh ngủ hẳn, lập tức véo eo hắn một cái, hét - Ừ, heo đấy , cho nặng chết cậu"

- Hahahaha...."

Hai người đi trên một chiếc xe, tiếng cười rơi vãi dọc đường.

.

.

Vào trường , ăn sáng các thứ, rồi Hoa Nhiên và Lạc Thiên cùng nhau vào lớp. Tới trước lớp thì một nam sinh đi đến trước mặt hai người .

- Hoa Nhiên, tớ có chuyện muốn nói với cậu"

Hoa Nhiên nhìn nam sinh rồi trả lời - Trịnh Kỳ à, có chuyện gì vậy"

Cao Lạc Thiên bên cạnh không hiểu sao thấy khó chịu, hơi cau mày đứng cạnh hai người.

Trịnh Kỳ nhìn Hoa Nhiên rồi nhìn sang Lạc Thiên, ám chỉ muốn nói riêng với cô.

Hoa Nhiên hiểu ý liền quay qua Lạc Thiên - Lạc Thiên cậu vào lớp trước đi nhé"

Lạc Thiên biết nhưng giọng hắn vẫn hơi trầm xuống - Tại sao không vào cùng"

Hoa Nhiên không biết đến sự thay đổi của hắn  thản nhiên nói - Tớ và Trịnh Kỳ có chút chuyện muốn nói, cậu vào trước đi nhé"

Hoa Nhiên nói rồi ra hiệu với Trịnh Kỳ, cả hai cùng xuống căn tin một lần nữa.

Quả nhiên không ai để ý đến sự thay đổi của Lạc Thiên, đến hắn cũng không nhận ra, Lạc Thiên mang khuôn mặt âm trầm đi vào lớp.

Cả lớp lẫn các lớp cạnh bên ai cũng biết, Đường Hoa Nhiên và Cao Lạc Thiên là bạn thân từ nhỏ, Cao Lạc Thiên từ những ngày bắt đầu học kỳ 1 lớp 12 đã bám riết Hoa Nhiên và Hoa Nhiên cũng vậy. Thật sự người ngoài nhìn vào là biết Lạc Thiên rất khó chịu khi có người khác giới tiếp xúc với Hoa Nhiên và việc Hoa Nhiên hay quan tâm người khác cũng khiến Lạc Thiên phải cau mày. Nhưng mỗi khi có người nói Hoa Nhiên và Lạc Thiên yêu nhau , thì hắn liền khó chịu , mặt cứ âm âm cả ngày , việc này thật khiến Hoa Nhiên không thể không thấy đau lòng.
.

.

Khi Hoa Nhiên vào lớp , tiến về chỗ ngồi, quay lưng lại nhìn người phía sau. Lạc Thiên ngồi sau lưng Hoa Nhiên không thèm để ý đến ánh mắt cô , khuôn mặt nhìn xuống quyển sách tiếng anh.

Hoa Nhiên lên tiếng - Cao Lạc Thiên"

Vẫn

Im lặng.

- Cao Lạc Thiên."

Vẫn im lặng.

- Được, cậu khi không lại sinh khí, thì đừng trách tớ không quan tâm cậu" Hoa Nhiên thật không hiểu tại sao hắn lại như vậy, nên cô bực mình quay lên.

Chưa được hai phút, lưng đã bị một ngón tay gõ nhịp, Hoa Nhiên không quay lại, một lát đằng sau vang lên tiếng nói.

- Cậu và Trịnh Kỳ nói chuyện gì?"

Hoa Nhiên khó chịu, người không biết thật sự sẽ nghĩ hắn đang ăn dấm chua , cô không quay lại chỉ nói - Nói chút chuyện, bất quá không có liên quan đến cậu"

Lạc Thiên đằng sau siết chặt hai tay - Tại sao không liên quan đến tớ"

Hoa Nhiên khẽ cười, quay xuống nhìn hắn nói tiếp - Vậy cậu nói thử xem, tại sao chuyện của tớ lại liên qua đến cậu"

Nghe câu này, tâm Lạc Thiên lập tức run lên , cố chấp nói - Vì tớ là bạn thân của cậu"

Hoa Nhiên nói - Trịnh Kỳ cũng là bạn thân tớ, chuyện của cậu tớ không kể cho Trịnh Kỳ, vậy thì chuyện của Trịnh Kỳ cũng vậy"

Thật ra cô và Trịnh Kỳ quen nhau từ cấp hai , nên cũng tính là thân đi.

Lạc Thiên lập tức cau mày, nắm vai cô - Không được, cậu chỉ được phép thân với một mình tớ thôi"



--------

Hẹn tuần sau nhé các cậu!

Lịch đăng chương, 1t/2c vào thứ 3 và thứ 6 nhé! Yêu! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro