Chap 6: Thế nào là tội nghiệp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6: Thế nào là tội nghiệp?

.

.

.

Hai người cứ ôm chặt lấy nhau cho đến sáng sớm!

Donghae nheo mắt, nắng sớm rọi vào làm anh tỉnh giấc. Bấy giờ chỉ là một chiếc chăn xanh dày cộm ở cạnh anh.

"Cậu dậy rồi đấy àh?"

Hyukjae mở cửa bước vào với bộ quần áo thun.

Donghae xoa xoa đôi mắt, gáp ngắn, gáp dài. Làm cậu nén cười, nhìn đầu tóc, quần áo của anh đúng là nhăn nhúm hết sạch! Nhìn giống mấy thằng bụi đời!

"Anh mau thay quần áo đi! Hehe"

Nói xong, cậu chuồn ngay ra ngoài. Không ngờ con người đó lại cute đến thế!

Donghae bước vào phòng tắm vệ sinh sáng.

Bỗng mùi két từ đâu bốc lên làm mùi kem đánh răng của anh cũng không phản lại được!

"Chuyện gì vậy?"

Donghae chẳng kịp xúc miệng chạy xuống ngay.

"Huhu!~~~~"

Tiếng Hyukjae khóc vang biệt thự làm Donghae hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

Donghae đúng trước cửa nhà bếp suy xét tình hình.

"Quả trứng......!! Hic!"

Cậu mặt mếu, mặt xếu nhìn anh bằng ánh mắt kêu cứu.

Donghae botay chịu thua, có con gián ở trên bếp mà cậu cũng không đuổi nó đi được! Làm anh hồn bay phách lạc.

"Có ... on ...án mà ...ậu làm như ... ...áy ...hà không ...ằng thế?"

Donghae đang đánh răng, tức giận chửi cậu mà nhanh quá làm anh nói không lên lời.

Tiếng Seoul của anh có vẻ không tốt nên tốt nhất là anh đừng có nói nhanh anh ơi!

Donghae bực mình tiến đến con gián bị lửa thiêu xém mà cũng sợ! Đúng là nhát cáy!

(Thật ra thì Eunhyuk ngoài đời không có sợ gián! Nhưng oppa chẳng bao giờ hại chúng cả! Đơn giản là Su muốn cho mọi người thấy Eunhyuk nhát cay thôi! Haha)

Tắt chảo trứng cháy khét!

Anh cầm con gián cháy, không khỏi phì cười.

"Nè! Haha!"

Donghae cầm đến dơ trước mặt Hyukjae thật bất ngờ.

"AAAAAA! Tên cá tún kia! Muốn chết hả?"

Cậu hét lên khi Donghae cứ đưa con gián chết cháy đến dọa cậu.

"Khỉ sợ gián! Hahaha!"

Mồm anh thì đầy kem đánh răng. Tay cầm bàn chải, tay cầm con gián hù cậu lên xuống. Nhìn vào cuộc hỗn loạn mà chỉ vừa cười, vừa khóc với họ luôn quá!

Donghae nhìn Hyukjae với bộ dạng mắt nhắm chặt, tay khua khua, mồm hét thứ ma tây gì không biết!

Donghae lắc đầu, để cậu ở đấy, anh mau chóng xúc miệng.

Bước ra phòng bếp, thấy Hyukjae vẫn thất thần khua tay mua mép ở đấy! Anh chỉ cười duyên cho sự đáng yêu đấy rồi xuống bếp.

Cầm tạp dày đeo chúng vào. Anh cậy hết phần trứng trên chảo, ngâm nó vào nước. Donghae quay sang tủ lạnh.

Lấy hộp tá trứng, anh điêu luyện cầm mỗi tay một quả đập nhẹ cho chúng vỡ ra. Tiếp tục đổ xuống tách lòng đỏ trắng ra riêng.

Donghae cầm hộp bột rắc chút muối đảo đều rồi đổ chung vào bát trứng lòng đỏ. Lấy đôi tay rắn chắc của mình, tay anh khuấy thật nhanh cho đến khi bột không còn vón và nó dày và mịn.

Tay anh lại lấy vài ba lọ gì đó trên kệ bếp, rắc rắc vào.

Thật giống một thợ bếp chuyên nghiệp, vặn lò lên tận 150 độ. Anh dải đầy mấy tấm giấy cupcake vào khay bánh rồi quẹt quẹt thứ gì đó bóng bóng lên giấy bánh.

Đổ nhẹ nhàng bột vừa đánh xuống giấy, mỉn cười nhìn đồng hồ trên tường. Mới có 10 phút thôi!

Hyukjae thấy Donghae xuống bếp lâu như vậy! Liền mò xuống theo! Ai ngờ cậu lại đứng hình nhìn anh thế này chứ?

Nhìn chiếc tạp giày trên người anh. Hyukjae không khỏi hâm mộ con người này!

"Anh tính làm gì vậy?"

Cậu nhìn anh với ánh mắt hâm mộ.

Donghae bỏ ngoài làm thinh. Anh tiếp tục công việc bếp núp của mình.

Bỏ vào trong lò nướng thơm ngon, anh quay ra với lòng trứng trắng.

Đổ thứ gì đó có nhãn tên là whipping cream anh cho vào lòng trắng trứng đánh đều chúng lên thật nhanh. Cho sữa vào, kèm thêm mấy lọ không tên. Mấy thứ đó được đánh bông lên nhìn vô cùng quyễn rũ.

Hyukjae chẳng thể nào rời mắt khỏi chiếc bánh trong lò. Nó sau một thời gian ngắn đã phồng to lên.

Nhìn thấy Donghae lấy khăn cầm ra. Tưởng là ăn được rồi thì anh lại cầm mấy que tăm sọc vào giữa nó. Cậu hỏi:

"Ủa! Sọc tăm vào làm gì vậy?"

Cậu tiến gần để gửi mùi thơm từ nó.

Donghae tiếp tục giả câm như giận dỗi điều gì?

Đưa khanh bánh tiếp tục vào lò, anh lau dọn phòng bếp.

Hyukjae như tò mò về cái que cứ bám sau anh.

Donghae lau bếp ga, cậu cũng cầm khăn lau bếp ga. Anh cắn môi giận hờn, đi qua tủ lạnh xếp ngọn đồ. Hyukjae lại bay vào xếp đồ cùng anh. Anh cầm chổi quét nhà, cậu đi kiếm cây lau nhà lau đằng sau anh. Cho đến lúc chiếc lò kêu.

"Tinh!"

Nó báo hiệu đã nướng xong, Donghae từ từ bước vào với cái bóng của cậu đằng sau.

"Cái đồ phiền phức này! Làm ơn đừng theo sau tôi như ma thế hả? Ngồi im một chỗ đi!"Anh la lên như muốn mắng cậu.Hyukjae như biết lỗi, ngồi im lặng chẳng thèm nói gì! Nhưng mà cái từ 'phiền phức' này có hơi quá đó Donghae ơi!Anh mang những chiếc bánh xinh xắn ra, quẹt lên đấy những cục kem nhỏ xinh xinh. Cho vài hạt phomat ngọt rắc lên trên. Donghae mở lời:"Vì nhà mới mua nên mùi hương cũng không có nhiều! Cậu ăn thử xem!"Donghae nhìn thấy rõ trên khuôn mặt cậu một chữ 'BUỒN', vì lý do gì đó!Đang tính làm xong rồi đưa cho Hyukjae ăn rồi đi học! Lại đúng lúc!"Hở? Trời.... 6h40phút rồi!"Hyukjae tròn mắt nhìn đồng hồ sau mình. Cậu chẳng thèm để ý Donghae đang đưa bánh cho mình mà chạy nhanh lên phòng tìm đồ đi học khoác vào!Chạy rầm rầm xuống cầu thang, cậu chỉ đi qua rồi chào Donghae cho có phép lịch sự."Tôi đi học đây!"Không thèm 'anh-cậu' nữa! Giờ là 'tôi-anh' luôn.Có vẻ sự phẫn nộ này có thật rồi đấy!Donghae tự hỏi mình đã làm sai chuyện gì! Lắc đầu không nghĩ ra, bỏ mấy chiếc bánh vào túi giấy có sẵn. Gói lại, anh cũng mau mau lên phòng thay đồ đi làm.Túi, chìa khóa xe, bánh. Donghae đếm đủ rồi mới bắt đầu đi.Lùi xe ra khỏi căn biệt thự của mình, thấy cậu vẫn đang ngó ngược, ngó xuôi. Anh nói:"Muộn rồi! Lên xe tớ chở!"Donghae ngó mặt ra ngoài khung cửa xe."Không phiền! Tôi có chân!"Eunhyuk giận không thèm nhìn anh lấy một cái."Đúng làm vô tâm!"Cậu nói ngay sau khi anh phóng ga tiến lên phía trước.Tuy nhỏ nhưng anh cũng nghe thấy. Vì anh mở cửa sổ xe mà. Cắn môi chịu đựng sự ghẻ lạnh từ cậu.Dừng xe, Donghae bước xuống xe."Hết vô tâm chưa?"Anh bước xuống, nhanh ở trước mặt cậu."Anh tính làm gì tôi hả?"Hyukjae đang hậm hực, giờ ngạc nhiên khi thấy anh trước mắt. Tròn mắt muốn biết anh tính làm gì?"Cậu bảo tôi vô tâm! Thế sao tôi hỏi cậu đi không cậu không lên! Rồi kêu tôi vô tâm! Tính sao?"Donghae trừng mắt nhìn cậu. Đúng là chỉ muốn ăn tươi nuốt sống cậu."Tôi....!"Cậu ấp úng."Tránh ra! Tôi đi học!"Cậu né sang, tính bước đi luôn."Không tránh!"Anh tiếp tục cản đường cậu."TRÁNH RA!"Cậu trừng mắt."VÀO XE!"Anh không thua không kém. Tay anh kéo mạnh cửa xe ra.Mặt Hyukjae chớp chớp, nhìn anh nổi nóng mới đáng sợ làm sao?Nhưng cậu lại bướng bỉnh không nghe, bước đi tiếp.Lắc đầu, cái tính bướng bỉnh của ai đó khiến ai kia chỉ muốn hành động chứ không muốn đàm phán tí nào! Là Hyukjae không nghe nên Donghae cũng phải nghĩ cách giải quyết ngay."Hớ! Ê! Tên kia!"Hyukjae đang đi thì Donghae hùng hồn tới vác cậu lên vai."Là cậu bắt tôi làm vậy! Người ta đang nhìn chúng ta kìa!"Hyukjae trố mắt, bao con mắt đang soi mói nhìn cậu cười tủm tỉm thế kia! Muốn đào lỗ mà chết quá!Vác cậu ngồi yên trong xe, cài dây bảo vệ rồi anh mới đóng nhẹ cửa xe vào.Thở dài, cái lúc vừa nãy mới bướng bỉnh đáng yêu làm sao? Donghae cười thoáng cùng làn gió thu lạnh.Bước vào xe, nụ cười đó vẫn không ngớt! Cứ vui vơ cười cười khiến người ta mô hiểu!Donghae tiện thể vời ra sau lấy hộp cupcake anh làm đặt vào lòng cậu!"Ăn đi! Cậu có phúc lắm mới được ăn bánh tôi làm đó hiểu chưa?"Hyukjae nhận lấy hộp bánh mở ra. Mùi hương khiến con khỉ đói ăn này không thể nào cưỡng nổi!Nhỏ nhỏ, xinh xinh. Cái mùi từ bánh phông lan càng làm cậu ngây ngất."Ăn mau đi!"Donghae dừng xe lại vào lề đường. Nhìn cái mặt đói ăn của cậu, anh cũng thấy vui rồi!Chẳng thèm để ý anh kêu gì? Làm gì? Cậu cầm một chiếc bánh đưa cho anh. Rồi tham lam đưa miệng xơi trước phần của mình."Ngoàm! Ngoàm!"Thái độ vui vẻ khá ngộ nghĩnh. Donghae phì cười.Mùi hương trong bánh thơm ngon khiến cậu bỏ qua cho anh! Cậu tự đặt câu hỏi vẩn vơ:"Mùi này mùi gì mà vừa thơm mà vừa giống mùi...!"Hyukjae xoa đầu nghĩ mãi không ra."Mùi dâu.....và...""À! Dâu trộn với vani!"Cậu tren vào câu nói của anh rồi tự cười khen mình giỏi."Sao cậu biết mùi vani và dâu?"Donghae hất mặt nhìn cậu."Hai mùi tôi yêu thích sao tôi không biết!"Hyukjae vừa ăn vừa nói càng đáng yêu hơn.Donghae à ứ không quan tâm lắm! Chỉ là do nhà anh hết sạch cái gói dược liệu thơm để bỏ vào bánh nên đành bỏ đại hai vị này! Không ngờ là vị cậu thích!"Nè! Donghae!"Đang ăn bỗng dưng Hyukjae gọi làm anh giật mình."Hửh?"Anh ra vẻ chú ý nghe."Cậu thích hương bạc hà đúng không?"Hyukjae nghi hoặc nhìn anh. Bé Heo Dễ ThươngTuy Donghae không biểu hiện ngoài mặt, nhưng trong tâm thì anh rấc ngạc nhiên khi cậu biết mùi hương yêu thích! Nên anh cũng chỉ hỏi lại:"Cậu nghĩ thế sao?"Nhìn cậu với ánh mắt dò xét."Ừm!"Chỉ đơn giản là 'ừm' nhưng cũng đủ thể hiện rằng đáp án cậu nói là chính xác.Hyukjae lại tiếp tục nhấm nháp cupcake của anh.Donghae ngương ngạo. Nhìn cậu ăn bánh anh liền xuống xe.Cậu chẳng nói gì! Sau vài phút đã thấy anh trở lại với vài thứ đồ lặt vặt."Nè!"Donghae lục trong đống đồ đó ra một hộp sữa. Dơ trước mặt cậu. Rồi đưa luôn cái bánh của mình cho cậu."Cậu không ăn hửh?"Nhìn thấy thế thì cậu phản đối cũng đúng."Cậu ăn đi! Uống sữa đi rồi đi học! Sắp muộn rồi đấy!"Donghae lôi trong túi ra cái bánh mì rồi ăn qua loa.Hyukjae chớp chớp nguyên đoạn. Hôm nay anh bỗng tốt với cậu, cậu cũng nên đối lại chứ?Cắm ống hút vào hộp sữa, cậu nói:"Mỗi người một nửa!"Hyukjae tu một nửa hộp sữa rồi đưa vào tay Donghae.Trong khi Lee tổng của chúng ta đang vui vẻ thì Hyukjae đang dở khóc dở cười với bao cái miệng soi mói kia."Hề lu Hyukjae!"Một chàng trai lùn lùn bước đến víu vai cậu."Hế lêu~~~~~Ryeowook! Cậu đi học muộn vậy?"Hyukjae quay mặt lên nhìn Ryeo tươi cười."Cậu sao vậy??"Nó ngồi xuống bàn với Hyukjae.Hôm nay thấy khi ăn gừng vui vẻ đến thế đúng là điều kì lạ!Nó lắc đầu hoài nghi, cầm điện thoại xem bảng tin của trường. "WHAT?? Người trong hình này không phải......cậu sao?"Ryeo nhìn hình rồi lại nhìn cậu. Đúng là không sai!"ÙM!"Hyukjae nhìn ngươi mặt mình đang sáng giá trên bảng tin."CÓ NGƯỜI YÊU GIÀU SANG???"Ryeo hét lên, thấy bảng tin có tin thằng bạn ngồi cạnh mình. Hyukjae cũng hớt hải, ngẩng nhìn kĩ."Chuyện gì vậy trời?"Cậu không tin nổi vào mắt mình.Vừa đang vui vẻ còn bây giờ sắc mặt cậu đơ hết chỗ nói."Reng! Reng! Reng!"Tiếng chuông báo nhà trường hiệu 7 giờ đúng.Tất cảm các học viên đều ngay ngắn vào chỗ ngồi. Hyukjae dường như không thể tin vào mắt mình, tuy vậy cậu vẫn phải bỏ nó qua một bên để chú ý học tập."Hello everybody!"Một vị thầy giáo già bước vào."THẦY ALEX!!!"Toàn bộ các học viên đều trố mắt, trừ Hyukjae."Hyukjae!! Thầy Alex kìa!"Ryeowook cũng khá bất ngờ."Tớ biết lâu rồi!"Cậu chẳng thèm để tâm. Ngồi xuống chăm chỉ học bài.Nó thấy thế cũng khá ngạc nhiên. Hyukjae cập nhập thông tin nhanh hơn nó! Nó bĩu môi quan sát cậu! Hôm nay, cậu hơi bị kì lại nha!Tin tức nhanh chóng được cập nhập, cậu ra về với bao ánh mắt u ám:"Hyukjae! Chờ tớ!"Ryeowook chạy rầm rầm tới gần cậu khoác vai.Cậu bước đi với thần thái mệt mỏi. Chẳng thèm để ý ai."Ê! Tớ hỏi thật nha! Sao cậu mời thầy Alex ở lại giỏi vậy?"Nó tỏ ra vẻ tò mò.Tiết dạy của thầy Alex chủ yếu là giảng cho Hyukjae chứ các học viên khác thầy chẳng để ý! Thuộc mình tên cậu! Hỏi sao không nghi ngờ là do Hyukjae mời thầy Alex ở lại chứ?Nhưng mà sao cậu có thể mời thầy về? Đấy mới là câu hỏi chưa giải được của Ryeowook.Bỏ mặc Hyukjae lại, nó cũng phải nhanh nhanh ra cổng. Có một người cực kì quan trọng đang đứng đợi nó đây!"Sungie!"Ryeowook tươi cười, ôm trầm lấy người con trai trước mắt.Ánh mắt lạnh lùng, nước da trắng gần của cả hai hoà hợp với nhau. Họ hôn nhau giữa nơi công cộng mà chẳng màng tâm đến ai!"Yesung à! Ryeowook à! Đang ở nơi cao điểm đó!"Hyukjae gato bước qua hai người họ với giọng đầy hậm hực.Hôm nào cũng thấy hai người này âu yếm mà phá gớm! Cứ đợi đi! Hyukjae này nhìn thế thôi chứ sến súa thì không ai bằng đâu!! Hehe ^~^Yesung và Ryeowook ngại ngùng bước vào xe đi trước! Trước khi đi Wook láu cá còn lườm cậu một cái ghét thương mới đi được!Hyukjae hất cằm, ít nhất cậu cũng tìm ra thú vui. Vừa bước ra khỏi cổng bước về nhà mình thì."Mời cậu Hyukjae lên xe!"Hai tên lực lưỡng đứng sau cậu khi nào! Tới giờ cậu mới nhớ. Cả sáng nay có người theo dõi mình. Quả là không ai khác, chính là lũ khốn trước mặt mình đây sao?"Các ngươi là ai?"Hyukjae cứ bước về hướng trước liếc nhìn họ."Chúng tôi theo lệnh của Lee Tổng đến đón cậu!"Một tên vệ sĩ cạnh cậu, mở cửa xe."Xin mời cậu!"Họ bao kín xung quanh Hyukjae."Tránh ra! Tôi muốn đi bộ về!"Cậu chui ra khỏi vòng vây.Mấy tên này phiền phức quá! Nhìn bao con người đang nhìn cậu với ánh mắt khác lạ! Đúng là hết cách để hối cải rồi!Hyukjae bước nhanh đến trạm chờ xe bus. Bọn chúng cũng đuổi theo cậu, nhưng chúng không bắt buộc cậu. Mà có lẽ là chỉ đi theo!Chuyến xe bus lúc 10h cũng đến, Hyukjae lên xe và thừa biết mấy tên áo đen lên cùng mình. Nhưng mà mấy tên này lạ quá! Cậu kéo tai phone ra nghe! Nhưng cùng lúc đó! Tên kia nhận được cuộc gọi từ một người mà cậu đã bỏ lỡ."..."Người đó đã căn dặn anh ta điều gì khá dài làm cho tên đó chú ý tới ngoài đường. Hắn ta cũng bình tĩnh trả lời."Tôi sẽ hoàn thành sớm!"Sau câu nói đó của hắn ta thì một nụ cười dã man độc ác hiện lên thật ghê tởm!Chiếc xe bus lại dừng để đón khách. Một vị khách với nhiều túi đồ đi lên xe."CẬU TA ĐÂU RỒI?"Gã ta hốt hoảng ngó nhìn xung quanh. Bọn đồng bọn cũng hùng hồn tìm kiếm cậu."NHÀ NGƯƠI CÓ THẤY CẬU TA ĐI ĐÂU KHÔNG?"Hắn hùng hổ nào đến người đàn ông về lên. Cạnh ông ta còn có một người khăn chùm kín cổ, để lộ đôi môi đỏ chót phát gớm.Lão ta bỗng run run người, chỉ tay ở của ra vào. Mấy tên đó lập tức xuống xe để tìm cậu ngay. Nhưng cùng lúc đó thì hai người kia với hiện nguyên hình."Ahaha! Cậu diễn sâu ghê! Cầm cập, cầm cập!"Bà ta diễn lại lúc ông ta run, rồi cười khoái chí.Người đàn bà môi son đỏ chót không ai khác chính là Hyukjae. Người đàn ông, râu ria xù xì kéo Hyukjae bay vào ghế thay phục trang cho cậu thành một người phụ nữ. Ý tưởng điên rồ ấy chính là của Donghae. Vừa nên xe, trước khi để cậu nhận ra, anh đã vội đội tóc giả và kéo cậu ngồi xuống. Sau khi nói nhỏ cho cậu về mấy tên đằng sau. Thì cậu đồng tình khoác áo nữ giới mượn của cô bên cạnh, lấy cây son đỏ của cô bán vé tô lên. Cột vài tà áo ngang hông. Trông cậu chẳng ai bảo con trai cả! Mà toàn bốn chữ 'Thiếu nữ gợi cảm'.Khi mấy tên đó hét lên, Hyukjae cũng sợ lắm! Sợ cậu bị lộ! Nhưng khi thấy Donghae giả vờ run bần bật như mấy lão già thậy mà cậu chỉ muốn cười và cười!Được Donghae kéo vào ngực để che đi sự lo sợ. Cậu thấy yên bình sẽ đến, khi mình cứ dựa vào ngực anh như thế này! Giống như bầu trời xanh.Quay mặt nhìn Donghae. Anh cũng đang nhìn cậu, hai người sát nhau chỉ thiếu vài mm. Cậu ngại ngùng, mặt nổi hai chỏm hồng hồng nơi gò má.Lấy tay che đi gương mặt đó! Nhưng bàn tay đó lại bị giữ chặt, Donghae dường nhưng không thể nghĩ là mình lại có thể lấy tay lướt lên làn da trắng đó! Làn da sợ hãi vẫn còn đây, thấy sao mà đau xót trong lòng đến thế!Không gian dần như thách thức với thời gian! Trái tim hai người như hối thúc đập loạn. Cậu vội nhìn xung quanh, từ khi nào mà khách trên xe đã xuống hết chỉ còn người lái xe lạ ngồi im tượng đá phía trước."Chúng ta mau xuống xe thôi!"Hyukjae lùi người lại để cách xa Donghae chút. Đứng dậy trong sự luyến tiếc."Ai cho cậu xuống! Muốn xuống là xuống sao?"Anh cũng đứng dậy, kéo tay cậu thật chặt vào trong lồng ngực.Đôi môi mỏng cong cong nhưng thật ma lực, nắm chặt lấy tay cậu không buông!"Thả tôi ra! Cái tay tôi! Hic! Huhu~~"Hyukjae dở khóc dở cười nhìn tình trạng hiện giờ của mình! Cánh tay đã thiếu máu nay còn thiếu máu hơn! Donghae nhìn hành động của mình là sai trái liền buông ra ngay!"RẦM! Cạch!"Tiếng người ngã như bị gẫy xương cốt."AAAAAAA!"Tiếng thét vang trời, Hyukjae ôm lấy cái chân bị trật! Nhìn Donghae với ánh mắt lửa thiêu."Cậu không sao chứ?"Anh gãi đầu cho bất cẩn của mình. Lo lắng nhìn cậu."Đau quá! Hix~"Hyukjae như thấy ông bà bên kia luôn rồi!"Tôi xin lỗi! Không sao chứ?"Donghae vội xoa xoa cái chân cho cậu. Đặt chân cậu lên đùi mình, cẩn thận xoa xoa rồi."RẮC!""AAAA! Đồ điên kia! Đau quá! Huhu!"Cậu mau chóng rút chân ra khỏi người anh."Ây da!"Hyukjae đứng lên rồi ngồi xuống liền."Được rồi!"Anh mỉn cười, ngồi xuống quay lưng trước mặt cậu."Lên đây tôi cõng cậu nhanh!"Quay mặt lại cười làm cậu ngất ngây.Nhưng tính tình thóai hoá lưỡng lang của cậu lại tái phát."Không!"Cậu bĩu môi nhìn tên đáng ghét kia."LÊN!"Anh gằn giọng."Không, anh là ai mà tôi phải nghe!"Vẫn tự tin, cậu khoanh tay trước ngực."Lên nếu không muốn có biến cố xảy ra!"Mặt anh bỗng hiện lên đầy ám dâm tà làm người ta sợ."ANH!!! Hứ!"Miễn cưỡng lên lưng anh.Anh mau xuống khỏi xe bus, và cũng dùng ánh mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ về trước.Trời hôm nay không nắng ngắt vì giờ đang là cuối thu. Gió thổi nhẹ nhàng làm những cái cây xanh rào rạt.Trời từ đâu phun xuống những giọt sương giữa ban trưa. Ánh nắng chiếu vào những hạt mưa phùn đó! Nó tạo nên một cầu vồng mới đẹp làm sao?Hyukjae cởi chiếc áo dơ lên để những giọt mưa không làm ướt hai người! Donghae cõng cậu chạy thật nhanh đến về nhà, người anh ướt nhẹp."Trời mưa phùn đẹp thật!"Vừa được Donghae thả xuống, cậu đã cởi giày tất ra nhảy xuống nền cỏ xanh ở sân nhà. Cậu tung tăng bước trên nền cỏ, từng bước, từng bước. Chưa kịp được 3 bước, Donghae đã bay đến khoác bổng cậu lên vai."VÀO NHÀ! CON KHỈ KHÔ NÀY ĐÚNG LÀ NGHỊCH GỢM!!"Vừa đi anh vừa vỗ cái mông lép này!Đã quá trưa để có một bữa ăn thịnh soạn, Donghae đưa cậu tới nhà hàng Haru lúc trước. Sau khi ăn xong, họ vui vẻ đến công ty. Anh đã cho người sắp xếp đồ đạc ở công ty anh giống hệt ở công ty Kyuhyun. Cậu cũng rất vui khi trên đường đến đó! Chẳng là không gian im lặng của nhà hàng đấy đã giúp hai người gỡ được phần bối rối từ nhau!Vừa đến công ty, các nhân viên đã xếp hàng nghiêm chỉnh cúi chào Donghae. Anh mỉn cười và khen từng người!Nhưng nụ cười này sao Hyukjae lại để ý đến thế? Cậu thấy hơi bực mình nhưng không rõ lý do! Đi thẳng đến thang máy, kệ anh giao lưu với đám người đó! Cậu lại lên cơn sốt rét rồi à trời?Cánh cửa vừa chuẩn bị đóng vào thì một người khác vội chen vào.Hyukjae cũng không rảnh mà quan tâm, nhưng bóng người đứng cạnh cậu làm cậu tròn mắt nhìn người kia."Yesung!"Cậu khá ngạc nhiên.Người đó cũng giật mình nhìn cậu."Hyukjae! Sao lại ở đây?"Ye cũng cố mở to mắt nhìn cậu. Tuy mắt anh có mở to người ta cũng không biết đâu! Ahaha ^.^"Em đến xin việc làm!"Cậu nhanh chóng bắt chuyện được với anh!Họ nói cười vui vẻ khi Ye dẫn cậu vào phòng của y - Phó Tổng giám đốc."..."Hai người nói chuyện một lúc lâu và Yesung cũng cần phải làm việc nên đàng để Hyukjae về phòng của cậu - chung phòng với Tổng Giám Đốc."CÓ VẺ RẢNH NHỈ?"Donghae đang ngồi làm việc, chú ý vào tờ tài liệu mà không thèm nhìn mặt cậu."Hiện tại tôi đã làm thư kí của anh đâu mà lo?"Hyukjae vui vẻ đi xung quanh chỗ làm việc của mình."Từ khi cậu vào đây! Tức cậu đã làm thư kí được 13 phút 8 giây rồi!"Donghae nhìn cái đồng hồ đeo tay một cách lạc quan."Anhhhh...!"Cậu há hốc miệng, ngay cả phút giây cũng tính. Đời cậu xui thật!"Cậu bị trừ nửa tháng lương! Giờ thì mau làm việc mau nếu không muốn bị trừ hết!"Vẫn tư thế đó! Donghae chẳng ngẩng mặt lên nhìn cậu một lần.Hoảng hồn với thánh lệnh đó! Hyukjae mau chóng bay vào chỗ làm.Mấy xấp giấy chẳng mấy chốc là Hyukjae làm xong!"Cậu có thể lấy cho tôi ly cà phê không?"Anh vẫn nói mà không nhìn cậu.Nghe được yêu cầu từ sếp, Hyukjae cũng mau mau bước ra khỏi phòng. Thoát khỏi bầu không khí im lặng đó cậu bay sang phòng Yesung."Cốc cốc!""Yesung! Anh muốn uống cà phê không?"Ai ngờ lúc đấy, một viễn cảnh mà cậu chẳng mong muốn xuất hiện! Ryeowook đang ngồi trên đùi Yesung làm việc! Nhưng nó cũng bình thường mà. Họ chẳng ngại ngùng mà vui vẻ đáp."Một ly cà phê và một ly trà sữa nha!"Tiếng Yesung vọng sang căn phòng còn mở của Donghae.Ném tập giấy xuống bàn. Sao anh thấy bực mình thế không biết? Không thể tập trung nổi, anh cắn tay nghĩ cách.Hyukjae vui vẻ bước xuống phòng ăn gần đó. Hai ly trà sữa, hai ly cà phê xách tung tăng vào phòng Yesung. Đưa cho hai người rồi bước vào phòng Donghae.Anh đang nghĩ ngợi điều gì đó cực kì nhan hiểm. Thấy Hyukjae vào liền xoay ghế chờ cậu đem tới."Cà phê của cậu nè!"Hyukjae nhẹ nhàng đặt li xuống bàn anh.Donghae không nói gì! Đợi cậu về chỗ anh mới nói."Cà phê đá uống mùa này để đông đá hả anh thư kí?"Donghae cầm quyển sổ chép chép thứ gì đó!"Chẳng phải anh thích uống cà phê đá sao?"Ryeowook đã nói thế mà?"Ai nói cậu thế! Mau đi đổi ly khác đi!"Anh nhếch mày vẫn chú tâm và quyển sổ.Hyukjae lại lủi củi bước xuống thay li khác.Donghae thấy cậu ngoan ngoãn đi ra thay không khỏi chán nản! Cứ thế này nhỡ may Hyukjae thành trò tiêu khiển thì sao?Anh tiếp tục công việc của mình! Nhìn hợp đồng cần kí, cái nào cũng quan trọng không thể bỏ nỡ cái nào! Anh cố gắng xếp thành từng đống.Hyukjae lại bước vào với tách cafe nóng hổi. Đặt xuống bàn anh, mắt nhìn dò xét. Mong là anh thích.Donghae cũng không làm khó nữa! Liếc nhìn tách cafe rồi chú ý vào hợp đồng giấy.Cậu thở dài đi về chỗ. Một công ty lớn thế này! Quả nhiên thư kí kiêm quản lý đúng là nhiều việc để làm!Vừa khuân hết đống đồ ngoài giấy vào máy tính thì Donghae từ khi nào, lù lù trước mặt cậu, làm cậu hú hồn. Anh ra lệnh:"Xem xét tình hình hết chỗ này rồi in giấy cho tôi! Ngày mai có cuộc họp nội bộ rồi!"Donghae ôm chồng tài liệu đặt trên bàn Hyukjae. Nó cứ càng ngày càng cao. Cậu tròn mắt nhìn đống tài liệu. Đống này muốn xong thì thâu đêm đến sáng mai may ra mới xong quá!Nuốt tửng giọt nước miếng còn trong họng, Hyukjae tự dặn lòng mình phải cố để còn có thời gian để học hành. Giờ cũng cuối kì I rồi! Không chú tâm vào học là đi đời liền!Còn Donghae thì hết việc, rảnh rỗi hết mức! Đưa hết hồ sơ, tài liệu, hợp đồng cho cậu! Đúng là lười đến mức không có số luôn! ;*Hyukjae cố gắng sắp xếp theo một sơ đồ mà cậu cho là nhanh nhất! Những thứ quan trọng cậu sẽ đánh bay nó ngay!Nhờ Ryeowook giúp một chút! Gần chiều họ cũng làm được nửa! Hyukjae để Ryeowook về trước. Còn cậu thì chẳng thấy Donghae đâu từ lúc giao mớ hỗn độn này cho cậu! Nhưng sao cảm giác cứ nâng nâng khi nghĩ về anh như thế?Cầm điện thoại, đặt lên đặt xuống muốn gọi cho anh! Đang gõ danh bạ thì anh cũng gọi cho cậu!"Alo!"Hyukjae bật loa để nghe anh nói rõ hơn."Tối nay tôi không về nhà được! Tôi có cử người ở dưới phòng! Muốn gì thì cứ bảo anh ta! Bye bye!"Nói nguyên lèo rồi anh tắt ngay. Như kiểu sợ tốn tiền điện thoại.Nhìn điện thoại tối đen cậu cười thầm! Từ khi nào mà cậu lại quan tâm đến anh ta như thế chứ? Bỏ điện thoại qua một bên! Quyết tâm làm cho xong giấy tờ này!.11h đêm.... Và công ty Lee Electronics này vẫn còn một tầng sáng chói. Căn phòng cao ngút đó vẫn có người đang làm việc cật lực hoàn thành nhiệm vụ mà không biết trời đất làm gì?.1h đêm... Đêm nay trăng cũng sáng vằng vặc, và ánh đèn kia vẫn chưa tắt! Nhưng con người trong căn phòng đó hẳn cũng rất mệt mỏi rồi!Hyukjae đeo cặp sách trên vai. Vẫn còn một số tài liệu cần nhiều thời gian để nghiên cứu nên cậu cất vào trong cặp. Bước xuống phòng chờ, tên vệ sĩ vẫn còn đứng đó với tư thế nghiêm trang nhìn cậu!Hyukjae cũng quan tâm nữa! Người thân nhức mệt mỏi toàn thân rồi!Anh ta mau chóng đưa Hyukjae về với chiếc xe cực êm của ông chủ ban tặng! Tuy êm nhưng không thể làm cậu ngủ! Tranh thủ lúc về cậu còn mang sách vở ra học cho đỡ tốn thời gian! Tên vệ sĩ cũng khâm phục trước tài hiếu học của cậu!Đến nhà Donghae, hắn dừng xe, tên vệ sĩ nói bằng giọng lạnh lùng, nhưng không kém phần tôn trọng, nể phục."Đã đến nhà! Cậu có thể vào nhà để học và ăn bữa đêm!"Hắn cũng nghe thấy cả tiếng tực tung trong bụng cậu phát ra mà!Ngẩng đầu nhìn hắn, cậu xếp nhanh đồ của mình rồi xuống xe! Và nhận ra."Ủa! Anh nhầm nhà không đấy? Căn biệt thự kia đâu to đến thế này đâu?"Hyukjae quay sang nhìn hắn. Hắn đáp:"Đây là nhà mới của ngài Lee!"Hắn nhanh chóng mở mã cổng rồi đưa xe vào nhà!"Anh ta lắm tiền thật!"Mới ở có vài hôm mà hết nhà này nhà nọ. Mệt ghê!Bước vào căn nhà mới tinh làm cậu hoa mắt. Hắn ta giới thiệt qua căn phòng của cậu!Hyukjae vui sướng ngồi trên bàn học rộng đẹp này mới tuyệt vời làm sao!Mau mau mang sách vở ra học.Rồi thời gian tiếp tục trôi, bầu trời đang nhú dần những tia nắng mới, và Hyukjae phải tranh thủ ngủ được phút nào hay phút đó thôi!Trời mùa đông mặt trời nhú thật muộn, mới có 15phút mà giờ đã 6h sáng.Xoa xoa mắt tròn, toàn thân như tan rã bước vào đánh răng, rửa mặt, thay đồ như mọi ngày. Xách cặp cậu bước xuống lầu, ngôi nhà này sáng sớm đẹp đến thế sao?Màu xanh sapphire hoà với màu nắng sáng sớm như một lớp vàng nhẹ khẽ trộn đều cùng màu xanh.Cũng thoải mái đôi chút, tinh thần nhẹ nhàng. Hít một hơi của không khí trong ngôi nhà mới. Bây giờ Hyukjae mới phát hiện mùi trứng dán thơm lừng.Chạy xuống phòng bếp rộng lớn, Donghae đứng đó với tạp dề xanh dương hoà cùng màu nhà. Hyukjae tròn mắt nhìn Donghae nhưng ánh mắt lần đầu tiên. Ngày hôm qua đã thấy ngưỡng mộ. Nay càng ngưỡng mộ hơn. Vặt tay áo sắn lên nhìn rõ từng cơ bắp, nước da găm vì bên Mĩ qua lâu. Đôi môi mỏng thử từ món để thêm gia vị.Bỗng chốc một nụ cười như ánh sáng được nở rạng rỡ trên khuôn mặt cậu."Đứng đó làm gì? Mau vào đây!"Donghae đã phát hiện ra cậu lâu rồi! Chẳng qua thấy cậu nhìn ngôi nhà anh bằng ánh mắt xinh đẹp đó! Anh cũng không lỡ.Donghae nhớ.Cái lúc vừa về thấy tên vệ sĩ nói rằng Hyukjae chưa ăn tối mà vẫn trong phòng làm việc tận 1h mới về nhà! Trên đường về nhà còn không để đầu óc nghỉ ngơi mà lôi sách ra học. Khi về nhà còn học tiếp đến khi trời sáng lận! Anh đã như núi lửa phun trào muốn mắng vào mặt cái con người chỉ biết tuân lệnh kia!Nhưng khi Donghae vào phòng thì thấy cậu dang tay nằm xấp dưới giường ngủ. Lắc đầu lấy chiếc chăn đắp cho cậu. Anh trách thầm chính mình.'Một người vô tâm!'Anh nghĩ mình đã vô tâm khi không quan tâm đến mệnh lệnh mình ra cho cậu là quá sức với con người bé nhỏ này!Nhìn cậu mệt mỏi đến mức bế cậu để dải tấm chăn lót nệm vẫn cứ chóp chép miệng rồi đầu dụi dụi vào ngực anh thấy nhột mà đáng yêu quá trời!Xếp gọn mấy quyển sách trên bàn anh thấy tờ lịch trình vẫn còn dơ dang nhìn một lượt. Thở dài, thấy chữ 'ÔN THI HỌC KÌ!' Donghae mới nhớ ra!Những ô trống từ 1h chiều đến 7h bị tóm lại và gạch ngang rất nhiều! Lấy đọc qua một lượt, Donghae lấy cây bút tẩy xóa sạch khoảng ô đấy! Thổi nó khô rồi anh viết ba chữ to khủng bố cách mạnh "LÊN CÔNG TY". Đặt bút xuống anh đi xuống làm đồ ăn cho cậu ăn sáng mới được!Món cơm trộn bổ dưỡng đầy màu sắc.Bibimbap một cái tên gọi Hàn của chúng. Anh kiếm trong tủ lạnh đủ các rau củ. Chúng rực rỡ khoe mình. Màu trắng của cơm hộp, màu vàng của trứng, màu xanh của rau, màu nâu của thịt... Các loại rau anh lựa như dưa chuột được anh thái nhỏ, cà rốt, rau bina, giá đã được thái chỉ, cũng có thêm một chút rau diếp. Trứng thì được rán chín cùng với thịt bò được ướp gia vị đã xắt nhỏ. Tất cả những thức ăn này sẽ được trộn thật đều cùng với nước xốt làm từ ớt trước khi anh đem ra cho cậu ăn.Sự pha trộn điêu luyện này làm cậu chăm chú nhìn anh.Không gian im lặng nhưng không vì thế mà nó trở nên lạnh lùng hay chán ngắt.Donghae đưa hai chiếc đĩa để lên bàn ăn với hai chiếc thì cỡ to. Cầm chảo cơm bibimbap đổ vào từng đĩa cho hai người. Họ lại có một bữa cơm sáng ngon tuyệt hảo dưới bàn tay của Donghae.Anh vẫn chở cậu như ngày hôm qua cho dù Hyukjae cứ lằng lặc muốn đi bộ. Hôm nay không phải dừng ở nơi hẻo lánh nữa! Đưa cậu tới tận cổng trường, còn ló đầu ra vẫy tay chào làm bao nhiêu người túm lấy cậu. Nhưng cũng chỉ cần ánh mắt ra lệnh của Donghae cho mấy tên vệ sĩ thì ngay lập tức không còn cái mồm này hé nửa lời bàn tán.Thấy hơi phụ thuộc như Hyukjae lại đặt ra giải thiết là hoàn toàn do Donghae mà ra! Thế nên cũng dần quen với mấy bóng người theo sau bảo vệ.Ryeowook lại xuất hiện hù ma như mọi ngày. Ù ù từ đâu tới khoác vai khoác cổ. Nhưng nó đã đến hơi muộn để thấy cảnh vừa này rồi. Ryeo nhìn Hyukjae cười tươi tỉnh hỏi:"Nghe anh Yesung nói hôm qua 9h đêm cậu còn đang làm việc trên công ty mà có vẻ còn tỉnh táo nhỉ?"Nó nhìn từ trên xuống dưới thấy cậu chẳng có biểu hiện mệt mỏi gì hết cũng tò mò."Nhờ có bibimbap kì diệu đó!!"Cậu vui vẻ nói.Cơ mà 'bibimbap kì diệu' là sao? Ryeowook thực sự không hiểu là gì?Ngồi xuống bàn, nó nghĩ mình nên hỏi về vấn đề khác!"Thế hồ sơ và hợp đồng xong hết rồi chứ?"Nó kéo quyển vở bài tập ra."Xong hết rồi!"Cậu vẫn đang tủm tỉm cười khi hương thơm của cơm vẫn còn lưu trong miệng.No há hốc mồm, quả nhiên không thể coi thường anh bạn này được! Nhưng nó lại nghĩ cậu còn tươi tỉnh thế này! Chắc ngủ no nê khi làm xong đống đồ đó rồi!"Chưa làm bài tập đúng không?"Nó nhếch mép cầm cuốn bài tập đung đưa."Làm rồi!"Hyukjae ném quyển vở lên bàn nó.Nó há mồm không tin.Cả một đống bài tập thế này mà cậu làm xong hết! Lại còn rất tươi tỉnh như sức khỏe thần ấy trời!Lật từng trang, từng trang. Nó thấy một tờ giấy nháp ghi chép thứ gì đó và một khoảng bị xóa bằng bút tẩy."Ủa! Tờ giấy lịch trình của cậu kì vậy?"Nó cũng thấy nhiều rồi! Nhưng nó nhớ cậu thường tách ra từng khoản riêng chứ không phải to đùng ba chữ "LÊN CÔNG TY" xấu xí thế này! Nét chữ quen quen làm nó cố nhớ ra là ai!Hyukjae ngó đầu giựt tờ giấy đó! Và cậu nhận ra ai đã xóa nó! Nét chữ này!..... Không ai khác đó là Donghae. Bực mình, Hyukjae thầm rủa tên cá rụt đó đáng ghét hết mức! Công của cậu ngồi nhớ từng việc mà vẫn chưa hoàn thành nay bị anh xóa từ khi nào không biết.Nhưng 'LÊN CÔNG TY' là ý gì? Chẳng phải hôm nay cậu vẫn đi làm như thường đó thôi!...Muốn biết ý gì thì nhấn theo dõi Su và like and cmt cho Su đi! Su thương!....Note: Chap sau có pass là leedonghae . Su khoá pass vì nó có yaoi ák... Aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro