..... CHAP 3: Sự giúp đỡ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người kia cũng tá ngả ngủ trên sàn nhà. Nhưng ai biết có người vẫn chưa say. Lấy áo khoác mình đắp cho người em đang ngủ say DongHae ngồi dậy, vừa lắc đầu cười, vừa thì thầm nói: "Sau bao nhiêu năm em vẫn luôn là người say trườc! Hì hì" Anh đứng dậy móc trong túi mấy viên giải rượu nam dược bỏ vô miệng nuốt tửng...... CHAP 3: Sự giúp đỡ....Ngồi một lúc cho tỉnh, DongHae đứng dậy ngó nhìn xung quanh thở dài, nơi đây như bãi chiến trường do anh và KyuHyun làm ra chứ đâu!
DongHae đi dọn dẹp tất cả mọi thứ thật nhẹ nhàng. Anh không muốn ai thức giấc và một buổi sáng mệt mỏi. Thu sạch sẽ cũng đã 1h đêm. Anh mệt mỏi đi tìm xem có nơi nào ngả lưng một chút, ai ngờ nhìn thấy HyukJae đang nằm ngủ gật trên đống sách dày, cùng cái laptop vẫn đang mở. Anh tò mò đến xem tập tài liệu bên cạnh rồi ngó lên máy tính rồi lại quay sang HyukJae nhìn với ánh mặt ngạc nhiên. Tự độc thoại thì thầm một mình:
"Wom! Cậu ta cũng khá đấy chứ! Nhà trường giao cho nhiệm vụ khó thế này chứng tỏ KyuHyun nói không sai. Đối thủ này cũng không phải dạng vừa đâu..."
DongHae quay sang nhìn HyukJae một hồi rồi tiếp tục hành trình tự kỉ của mình.
"Da cậu ta trắng thật." DongHae đưa tay lên lượt nhẹ qua làn da trắng ngần. Da anh cũng nổi bật không kém. Quay đầu nhìn máy tính rồi lạy nhìn HyukJae hồi lâu anh lấy tay xoa xoa thái dương rồi thở dài quay sang máy tính xem cậu làm đến đâu, anh có giúp gì được không? Ngồi lúc lâu mấy con muỗi cứ vo vo lấy chân anh, tức giận đập cho chết hết.
"Bộp! Bộp! Cha mày!"
Tiếng này làm HyukJae cựa quậy nhưng mệt quá nên cậu cũng chẳng quan tâm. DongHae thấy thế lại tự hỏi:
"Từ nãy giờ cậu ta ngồi đây biết bao con muỗi nó cắn cậu ta." Thấy thương nên DongHae nhấc đầu cậu qua chiếc gối êm bên cạnh, lấy cái chăn đáp lên người cậu. Anh ngồi làm tiếp. Càng về sau trời càng lạnh. Anh dần dần lủi lủi vào chăn với HyukJae vừa làm.
Đến gần 4h sáng. DongHae không thể tỉnh được nữa. Từ sáng hôm qua xuống sân bay, từ khi rời sân bay về gặp ba mẹ rồi sang gặp em trai kết nghĩa có biết bao chuyện nhức đầu xảy ra với hắn. Giờ anh cũng mệt lắm rồi! Anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
... Sáng 6h 30 phút...
"Choki choki choki wà... Joha Choki choki choki wà wà... Choki choki choki wà... Alright, Can you feel it! Can you..." Điện thoại reo lớn khiến cậu mệt mỏi thức giấc.
"A....looo!" Giọng cậu vẫn buồn ngủ.
"HyukJae! Cậu tính không học tiết hôm nay sao? Hôm nay cậu không nhớ có thầy Alex đến dạy hay sao! Người ta từ xa xôi đến đây đó! Cậu đang ở đâu mình tới đón!"
"Tít! Tít!" Điện thoại hết tiền.
Cậu nghe xong giật mình, ngồi dậy tỉnh giấc liền. Khua khua xem đồng hồ ở đâu thì liền thấy có người nằm trên giường mình hét to:
"Ai vậy! Sao ngủ trên giường tôi! Biến tháiiiiiiiii."
Cậu giật mình đạp người ta ngã lăn xuống giường. Anh hét lên một cái "A" khi lưng anh ốp xuống nền nhà lạnh buốt. KyuHyun cũng tỉnh giấc đứng dậy nghe ngóng tình hình thì toàn thân y cứng đờ, phải cử động một lúc y mới đứng giậy được. Ngó lên chiếc giường thấy người nằm trên giường hét, người nằm dưới đất than mà không hiểu cớ sự gì?
HyukJae chợt nhận ra đó là DongHae. Cậu tròn mặt liếc nhìn DongHae. Cậu không giữ nổi bình tĩnh hét toáng:
"Đồ biến thái! Cút ngay cho tôi." Cậu ném chăn, gối xuống hết đè lên người anh. Mấy quyển vở trên giừơng cứ liên cước rớt xuống cơ thể anh. Anh cũng không muốn trang cãi từ sáng sớm. Vì điều đó sẽ làm cho công việc cũng tiến triển xấu theo. Anh lúp vô cạnh mé giường ngủ thêm chút nữa. HyukJae thì cứ vứt cho đến khi còn mỗi chiếc laptop định vứt lốt nhưng may cậu động đến nó thì tiếng kêu báo hết pin xuất hiện. Cậu lấy lại bình tĩnh đi lấy phích sạch cắm vào. Cậu đang định gập xuống thì nhìn vào bản word và exel đều đã hoàn thiện gần hết. HyukJae ngạc nhiên kéo lên xem có sai gì không.
Không hề! Một lỗi cũng không có, cậu tự hỏi ai đã làm dùm mình rồi nhớ lại tối qua cậu ngủ gật thì lại nhìn thấy anh. Cậu nghĩ là mơ nhưng hình ảnh đó rất rõ nét chẳng lẽ đó không phải mơ mà chính là sự thật. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa lại reo, nhưng lần này không phải cô bạn ban nãy mà là thầy chủ nhiệm. Cậu nhìn màn hình điện thoại giật mình. Đứng phát dậy vừa nghe điện thoại vừa lấy đồ đi thay.
"Alo thầy ạ!" Miệng nói nhẹ biết chắc mình sẽ bị mắng rồi mà.
"Ừ! Tiết này sẽ hoãn lại, 30 phút nữa với bắt đầu được. Xe của thầy Alex gặp sự cố lên bị hoãn." Thầy giáo chủ nhiệm của HyukJae nói.
"Thế ạ! May quá!" Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cầm đồ từ từ bước vô phòng tắm như có mình mình trong nhà.
"May gì chứ! Em mà đi trễ nữa thầy sẽ phạt đứng ngoài hành lang." Nói như quát xong thầy cúp máy liền. HyukJae cũng cười mỉn với cái trò doạ trẻ con từ xưa đến giờ của thầy.
KyuHyun thấy cậu đi vào rồi, y đứng lên đến gần DongHae đỡ anh dậy. Bao nhiêu sách vở trên người anh xếp thành từng đống, từng đống. Anh ngồi dậy ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài đứng dậy xếp lại sách lên tủ.
DongHae với KyuHyun cứ như hai người câm đối diện với nhau chẳng nói gì! Cứ người dơ tay người đưa sách. Tiếng ồn phá tan bầu không khí im lặng.
"Reng reng..." Điện thoại của DongHae kêu réo trong chiếc áo vest mà KyuHyun để trên đùi.
"Đưa áo cho hyung." DongHae giọng lạnh lùng, dơ tay ra đòi ào khoác. Y cũng chẳng nói gì! Cầm áo đưa cho anh rồi xếp tiếp sách vô kệ tủ.
"Alo. Có chuyện gì?" DongHae lạnh lùng nói.
"Thưa ngài! Sáng hôm nay không có lịch trình gì, ngài có muốn đi chơi ở đâu không ạ! À! Tối nay có cuộc họp nữa ạ!" Cô thư kí đáp vui vẻ. Hôm qua cô thấy anh ta vui vẻ lắm khi đến nhà HyukJae, cô nàng cứ nghĩ là anh lâu ngày về lại quê hương nên vui thế! Nên cô rủ anh ta đi chơi cho khuây khỏa.
DongHae trần trừ một lúc rồi nói:
"Đưa một chiếc xe đến chỗ hôm qua! Không cần tài xế! Ngày nay cho mọi người nghỉ! Tôi sẽ tự hoàn thành lịch trình hôm nay cho mình. Cô hiểu chứ?" DongHae nói rồi cúp điện thoại ngay.
Cô nàng bên kia không hiểu tại sao từ khi anh ta trở về Hàn Quốc tính cách lại thay đổi nhanh đến thế! Đúng là anh có bằng lái xe rồi! Nhưng có bao giờ anh ta lái! Đi đâu cũng có người hầu, kẻ hạ. Sao về đây lại tự mình làm lấy! Bao nhiêu việc không đáng để tâm lại cứ lôi nó tới! Anh ta là người hay quỷ không biết nữa? Chẳng lẽ anh ta muốn tự khá phá. Có lẽ thế!
DongHae cất điện thoại, quay lại nó nhỏ li nhí với KyuHyun:
"..." DongHae thì thầm nói.
" Hả?" Y nghe thấy phản kháng ngay.
DongHae nhìn liếc KyuHyun. Rồi ra điều kiện:
"Hyung sẽ mở cho em một công ty bên Mĩ. Thế nào?" DongHae đứng khoanh tay nhìn KyuHyun.
"Cũng được." Y gật đầu, mặt tỏ vẻ suy nghĩ chín chắn.
"Thế đi!" DongHae rất hào hứng với trò đùa lần này.
"Nhưng cậu ta thì khó đấy!" KyuHyun thầm nghĩ và suy luận.
"Khó đến thế sao?" DongHae đưa lưỡi lướt qua hàm răng mình, tỏ vẻ khó chịu.
"Đã thế không bắt cậu ta làm theo ý hyung được đâu!" Y trả lời chắc nịch.
"Vậy sao? Để xem!" Hắn tự kiêu.
Hai người ngồi nghĩ đam chiêu, một người lạnh lùng suy nghĩ tới kết quả. Một người nhăn nhó với ý tưởng điên rồ kia nhưng vì ước mơ có thể đến quá dễ dàng lên lỡ đồng ý rồi còn đâu.
"Giao cho em đó, KyuHyun! Cố lên!" DongHae vỗ nhẹ vai y, cười nhan hiểm.
KyuHyun cũng chỉ biết thở dài chứ sao bây giờ! Y ngả người xuống sàn nhà vo lấy cái đầu như muốn nổ! Đúng lúc HyukJae phóng ra nhìn thấy y nằm trên sàn nhà cậu hất giọng sang, tay lấy chiếc giày.
"Hyunie vẫn còn đang say à! Hôm nay không đi làm sao?" Mắt chú vô chiếc giày chẳng để ý ai xung quanh.
DongHae cũng không bận tâm, anh dựa người vô tường nghe cái gọi dễ mến mà thấy ghen tỵ với y.
"Ừm! Tí mình đi! Giờ mình mệt qúa!" KyuHyun vừa nói vừa lăn qua lăn lại tỏ ra rất mệt mỏi.
"Lên giường mình nằm lúc đi! Dưới đấy lạnh lắm đấy! Chìa khóa mình để trên kệ ấy! Khi nào đi làm khóa dùm mình nhé!" HyukJae cũng lo lắng cho y biết sao được. Cậu phải đi học.
"Ừm." KyuHyun diễn quá sâu.
"Bái. Bai!" Cậu sỏ giầy xong, tạm biệt chạy mất tăm. Cậu đi bộ quen rồi nên cũng không thấy mệt.
KyuHyun tiếp tục diễn mặc dù nhân vật chính vừa đi mất rồi.
Y đứng dậy, nhảy lên giường một cách thoả thích, cười thỏa mãn.
DongHae thì nghĩ y đang dỡn anh ta, anh thấy kì nên đành hỏi:
"Nghĩ ra cách gì rồi sao?" Mặt hắn kên kên muốn đánh.
"Hyung nghĩ em là ai? Cậu ta như thế nào em biết hết! Có điều hyung muốn làm gì thì nói trước cho em tiếng không thì đổ vỡ kế hoạch hết!" KyuHyun dang tay ra nằm ngửa trên giường nói đắc chí.
"Kế hoạch gì?" Hắn cũng phải lắc đầu bó tay với đứa em lắm trò như y! Anh bò lên giường, nằm song song với y.
"Đưa tai đây em mượn xíu!" Y rất thích trêu DongHae. Những trò này đều là do một tay HyukJae dạy dỗ, nhưng anh ta nào biết.
Mặt ngơ ngơ, một lúc sau cũng hiểu khi thấy y kéo tai anh thì thì thầm thầm kế hoạch. Vừa nghe anh vừa đắc chí cười to, gật gật đầu, lấy tay đập xuống ga giường như muốn phá.
Hai người thu dọn giường chiếu nhà cửa gọn gàng đi ra khóa cửa. Vừa ra ông tài xế lái xe đến đấy cho hai người ngay. Anh ta mặt lạnh hoắc nhìn người kia, lão tài xế bước ra đưa chìa khóa lễ phép chào không dám hé miệng hỏi thêm. Lão ta vừa đi khỏi thì KyuHyun đứng sau cười lớn, bước vô xe ngồi rồi nói:
"Hyung ơi là hyung! Hyung chỉ giỏi dọa người ta!"
"Ý em là sao?" DongHae nhếch mặt, ngồi vào xe.
"Em thấy hyung cứ tự nhiên trông dễ thương hơn ấy! Để cái mặt lùng lùng nhìn đáng ghét lắm." Y đang cài dây bảo vệ thì.
DongHae đạp chân ga, chiếc xe phóng như bay. KyuHyun sợ dựng tóc gáy hét.
"Hyung biết em sợ đi nhanh như vầy rồi mà, làm ơn lái chậm chậm lại đi?" Y than kêu cứu mà chỉ khiến người kia lộng hành hơn.
"Hôm nay cho em biết mùi dám trêu người không nên trêu!" DongHae cười gian mà như bóng ma xung quanh anh cũng hiện hồn.
KyuHyun không nhìn hắn mà lỡ nói:
"Em thấy thà hyung cứ ngô ngô nhìn dễ chịu hơn đấy!" Y ôm bụng cười.
Lúc này xe đang chạy trên đường hành chính, nên muốn phóng nhanh thì giờ cao điểm này là không thể.
DongHae lái xe đi từ từ đi tới đèn đỏ, hỏi KyuHyun:
"Em nghĩ như thế sao?" Anh nghiêm túc.
"..." Y dừng cười ngay. Quay sang nhìn DongHae.
"Những thứ đó chỉ để cho những người mình yêu thương thôi!" DongHae tay lái, mắt nhìn đèn, miệng nói cười đểu.
"Hyung nói cũng có lý!" Y quay mặt nhìn thẳng, dựa lưng và ghế.
"Hyung thấy! Em để cái mặt trên công ty mới đáng ghét đó!" DongHae nhớ cái mặt y khi dẫn anh đi thăm ở công trường.
"Hì! Hyung với em là anh em mà?" KyuHyun đang trọc thù DongHae.
Anh biết y đang trả thù anh vì dám đe dọa y nhưng anh vẫn trơ mặt lái đến đường cao tốc.
"Ủa? Hyung dẫn em đi đâu thế?" KyuHyun thắc mắc khi nhận ra con đường này không đi về công ty y.
"Sang công ty ba má hyung chơi một lúc!"
"À! Ra thế! Lâu lắm rồi em không đến công ty hyung đó!" Y đáp.
DongHae thắc mắc.
"Kêu em điều hành dùm hyung mà để papa hyung một mình à?"
"Không! Có người khác rồi!" Y loay hoay cầm điện thoại ra xem thông báo trên facebook.
"Ai?" DongHae, sắc mặt không thay đổi vừa lái xe, vừa hỏi.
"Là YeSung hyung đó hyung." Mắt y chút tâm vào cái điện thoại.
"À! Ra YeSung." Ầm ừ một lúc rồi nói "Hyung cũng quên mất anh ta như thế nào luôn rồi!"
"Hyung có cần tuyện tình đến thế không?" KyuHyun bũi môi, mặt quay sang anh nhìn rồi lại nhìn điện thoại......... Giới thiệu nhân vật YeSung......
YeSung là con nuôi của ba mẹ DongHae. Anh được ba mẹ DongHae nhận nuôi vì ba của YeSung là bạn thân của ông đã qua đời cũng chỉ vì cứu ba DongHae lúc anh còn quá nhỏ. Với một mất mát lớn từ năm 9 tuổi, ba mẹ đều qua đời ông bà Lee không khỏi lòng thương tiếc. Ông bà Lee đã làm giấy phép để anh làm con ông bà. Để ông bà có cơ hội chăm sóc, để đền bù sinh mạng của người đã hi sinh cho mình và gia đình. Anh được đưa về nhà họ Lee, được nhà họ Lee chăm sóc như một thành viên thật sự! Riêng DongHae, anh chưa từng tỏ ra vẻ quý mến người này! DongHae phải gọi YeSung là hyung mà trong khi anh là con một trong nhà họ Lee. DongHae căm hận điều đó. Anh chưa từng nói cười với YeSung dù chỉ một lần. Năm YeSung vào nhà anh ở, lúc đó anh gần 8 tuổi. Cũng vì quá ghét cái tiếng gọi "hyung", "con yêu" ... Anh nghĩ trong gia đình anh chẳng còn là quan trọng nhất nên khi 14 tuổi anh đã cố gắng để sang Mĩ học cho khuất mắt mọi người.
Một suy nghĩ quá trẻ con! Nhưng đến bây giờ YeSung vẫn không thể nào làm cho anh ta thích mình! Anh ta giúp công ti ba anh ta ra khỏi vực thảm thật ra, cũng chỉ để cho ba mẹ anh ta thấy anh giỏi hơn YeSung rất nhiều! Vẫn là cái suy nghĩ trẻ con. YeSung cũng chẳng bận tâm đến việc anh ta hơn mình hay thua mình cái gì hết! Và biết DongHae còn nhỏ nên suy nghĩ như thế cũng đúng! Một phần là tính chiếm hữu quá lớn.
......... COMEBACK..........
Đi một hồi trong khoảng trầm lặng cuối cùng cũng đến nơi.
KyuHyun thấy xe dừng cái là xông ra luôn. Y sợ cái không gian vừa nãy lắm rồi!
DongHae thì cứ ngồi lì trong đó một lúc mới bắt đầu mò ra. Anh lấy lại sự tỉnh táo cho mình bước đến gần KyuHyun nói.
"Đi thôi! Em cứ cắm mặt vào điện thoại thả nào cũng tông cột đó hen!" Vỗ vai y, hắn cười gian.
"Chờ em nhắn nốt tin này đã hyung!" Vẫn đi theo DongHae, tay nhấn nhấn.
"Em có bạn gái rồi hả? Ai thế?" DongHae dựt điện thoại trên tay KyuHyun. Ngó dòng chữ trên điện thoại.
"Là Hyukie! Hyung toàn nghĩ bậy bạ!" KyuHyun nói rồi lấy tay cướp điện thoại lại.
Hai người cứ nô đùa y như mấy đứa trẻ con, giành giật nhau chiếc điện thoại dưới tầng hầm xe.
"DongHae, KyuHyun! Hai đứa làm gì ở đây thế?" Một người từ xa nói.
"Con chào bác!" KyuHyun dựt lại điện thoại cất vô túi, cúi chào lễ phép.
"Umma?" DongHae trông thấy mẹ mình cũng dừng lại, chỉnh chu quần áo của mình.
"Ừ. Ta hỏi mấy đứa vẫn chưa trả lời mà?" Lee phu nhân hỏi lại lần nữa.
"Con lên thăm xíu thôi mà umma!"
" Dạ. Con với Hae hyung đến công ty thăm một xíu thôi mà ạ!" Mồm lưỡi dẻo quánh của KyuHyun. Y quay sang khoác tay lên vai DongHae.
Từ đâu xuất hiện, ông Lee đi tới nói làm ba con người kia giật mình.
"Mẹ nó kiểm chặt thế! Con nó chỉ đi thăm công ty của nó thôi mà!" Ông Lee cười khì.
"Haenie con đi đâu từ qua tới giờ thế? Không nghỉ ngơi à?" Lee phu nhân nhăn nhó.
YeSung từ thang máy vội bước ra, nhìn thấy ông bà Lee đang đứng mặt nhăn, mày nhó. Anh vội hỏi:
"Ba mẹ đợi con lâu chưa ạ! Chúng ta đi ăn thôi!" Vừa nói xong thì anh thấy DongHae và KyuHyun đang đứng đây "Haenie, KyuHyun!" Khự bước chân lại.
KyuHyun hớn hở hỏi trong khi DongHae chẳng thèm ngó xỉa nhìn một lần. Mặt hắn lạnh lùng hết cỡ.
"KyuHyun à! Cầm chìa khóa về trước đi! Làm đúng kế hoạch!" DongHae đưa chìa khóa vô tay cho KyuHyun vừa nhắc nhở y kế hoạch của y.
"Kế hoạch?" Ông bà Lee ngơ ngác nhìn KyuHyun và DongHae nhưng 2 người không nói gì.
"Tôi với ông là không khí rồi ông ơi!" Bà Lee quay sang phàn nàn với ông Lee.
"DongHae à! Đi ăn cùng hyung và ba mẹ nhé! Cả KyuHyun nữa!" YeSung quay sang nói với DongHae.
"Tôi không muốn. Ba mẹ đi đi! Con phải ở đây đợi một người bạn." DongHae cười ép.
"DongHae! Con trả lời anh con thế à?" Ông Lee tức giận.
"Thôi mà ba mẹ! DongHae có lý do mà! Thôi! Chúng ta đi kẻo muộn!" YeSung cũng cố cười để nó trôi đi.
"Thôi! Con cũng về công ty đây ạ! Con chào hai bác! Bye hai hyung!" KyuHyun lên tiếng rồi quay ra xe đi liền.
DongHae không nói gì, lạnh lùng bước vô thang máy, nhấn nhấn mấy nút cạnh bên.
Bây giờ chỉ còn lại YeSung và ông bà Lee. Ông bà Lee cũng không muốn YeSung phải buồn. Trên đường đi đến nhà hàng không ngừng nói những chuyện vui đển anh cười. Không khí cũng bớt căng thẳng.
DongHae vừa lên đến tầng 13. Tầng của tổng giám đốc, bước tới cửa của phòng tổng giám đốc thì nhớ rằng mình không có chìa khóa đành bước ra thang máy đi xuống dưới để hít thở không khí một chút. Anh vừa bước xuống khỏi thang máy ngay lập tức làm tâm điểm của công chúng. Ai ai cũng hướng mắt vào anh. Tiếng xì xào xung quanh như ve sầu.
"Anh ấy là tổng giám đốc phải không?"
"Tổng giám đốc thật đẹp trai! Woa"
"Woa! Không biết ngài có người yêu chưa ta! Thật là đẹp?"
"..." Bao nhiêu người cứ nói xì xèo khi thấy gương mặt thanh tú, hút người kia.
DongHae mặc kệ, anh bước tới tiếp tân hỏi:
"Chìa khóa phòng!" Lạnh lùng không có tí sắc thái, nhưng mấy cô tiếp tân thì hồn siêu phách lạc cầm chìa khóa đưa tới tay anh.
Cầm chìa khóa anh tính quay lên phòng nhưng lại bước ra.
KyuHyun cũng vừa trở về đến công ty, bước vô phòng đã thấy HyukJae trên bàn làm việc. Y thở dài đến mức HyukJae nghe thấy. Cậu ngẩng đầu lên nhìn y hỏi:
"Tổng giám đốc về rồi à? Sao thở dài thế?" Cậu lại cắm cúi vô máy tính.
Y không nói gì! Chỉ à ừ cho qua. Y ngồi vào ghế, xoay một vòng rồi nhìn đồng hồ của máy tính.
"Hả? 12h30p! Đã trưa rồi sao?" KyuHyun nhìn kĩ lại một lần nữa. Đập tay lên trán tiếp tục thở dài.HyukJae thấy vậy cũng bó tay lắc đầu.
"O...o...o...o" Bụng KyuHyun phát liến tiếng. Cậu quay sang nhìn y, phì cười. Y nhìn cậu mặt trông ngố ngố không tả nổi.
Cậu vừa cười vừa hỏi y:
"Giám đốc chưa ăn trưa à! Đi ăn với tớ không? Tớ cũng chưa ăn!" HyukJae bước tới cạnh y.
"Sao giờ này còn chưa ăn nữa!" KyuHyun chống tay liếc nhìn cậu.
"Thì cậu cũng chưa ăn đấy thôi!" Cậu bũi môi khoác hai tay lên vai y.
"Ừm! Đi thôi! Mà cậu có chuyện gì vui đúng không? Nhìn cái điệu bộ này là biết rồi!" Quay sang nắm tay cậu ra khỏi vai, kéo đi.
"Sao cậu biết hay thế?" HyukJae tung tăng đi theo y.
"Kể mình nghe với được không?" KyuHyun ngỏ ý cho cậu kể chuyện đó.
HyukJae bắt đầu kể. Giờ HyukJae đang rất vui vì được gặp tiến sĩ Alex, những học sinh được ông trao tặng danh hiệu chỉ đếm trên đầu ngón tay và cậu là một trong những ngón tay đó! Kể gần hết câu chuyện thì chiếc xe do KyuHyun lái cũng đến nhà hàng!
KyuHyun lái xe vô bãi một cách điêu luyện rồi nói:
"Đúng là xe ngon có khác! Hàng nhập khẩu từ Mĩ mà! Haizzz!..... Khi nào mình mới dám mua một chiếc như vầy?" KyuHyun nói to rồi dần dần nhỏ lại nhưng vẫn đủ cho cậu nghe thấy.
Cậu lườm nhẹ chiếc xe thắc mắc:
"Chứ cậu đi thuê nó sao?"
"Không. Xe của DongHae hyung đó!" KyuHyun vỗ vỗ chiếc xe, bước đến nhà hàng sang trọng gần đó. Cậu cũng bước theo y mà không để ý xung quanh vẫn cứ hỏi.
"Sao lại xe của hắn ta? Xe của cậu đâu, KyuHyun?"
"Cậu đừng xưng hô là hắn được không?"
Cậu à ừ im lặng bước theo y. Bước tới gần nhà hàng y dừng lại, ngẩng mặt lên nhìn, tay đút vô túi quần nói:
"Hyung ấy rất thích ăn đồ ở Beautiful! Cái nhà hàng này có khắp trên thế giới!" Thở dài, lắc đầu "Giờ này chắc hyung đói lắm!"
"Hắn ta cũng có chân tay mà! Đói thì tự kiếm cái ăn! Sao cậu phải lo?" HyukJae rất ghét khi nói chuyện về DongHae.
Y quay sang lườm cậu, làm cậu rợn cả da gà rồi bỗng điện thoại của y kêu, y nhìn điện thoại rồi quay đi ra xa tạo khoảng cách giữa cậu mới nhắc máy:
"Alô? Có chuyện gì?" Giọng y lạnh băng băng.
" ..." Người bên kia nói gì đó làm cho mặt y tối sầm.
"Tôi biết. Được rồi. Đưa xe tới nhà hàng Beautiful đi!"
KyuHyun bước tới gần HyukJae. Cậu chưa bao giờ thấy y như thế. Cậu thấy sợ khi y tiến về cho cậu. Nhưng chân cậu lại như được đổ bê tông ở dưới. Cậu đúng thất thần nhìn y. Y chạy nhanh đến gần cậu, đưa vô tay cậu thứ gì đó mà cậu vẫn chưa nhận biết được.
"HyukJae, HyukJae, cậu sao vậy?" KyuHyun khua tay trước mặt HyukJae làm cho cậu tỉnh cơn mộng. Cậu giật mình rồi xác định lại vật trong tay, đưa mắt lên nhìn y như muốn hỏi "để làm gì", y trả lời:
"Tớ đưa cậu chìa khóa xe! Đưa dùm tớ trả cho DongHae-hyung nhé?" HyukJae gật đầu.
"Cầm theo cái thẻ rút tiền này nữa! Tiêu bao nhiêu cũng được mình không cấm." KyuHyun rút cái thẻ mặt xanh mặt xám trong ví ra đưa cho cậu.
– Gật – HyukJae bây giờ chỉ tiếp nhận và gật đầu đồng ý.
"Đây là số điện thoại của DongHae-hyung, chắc hyung đang ở công ty đấy! Trả dùm mình nha!" Y cầm tờ giấy ra ghi cho cậu số điện thoại của hắn và địa chỉ công ty của DongHae, ngoài ra còn vài số linh tinh ở mặt sau.
"Mẹ cậu chưa về nhà đúng không?" Tiếp tục gật "Ở bên DongHae-hyung nghe chưa? Không được đi đâu khi DongHae-hyung chưa đồng ý nhé! Tớ đi đây" Gật như thường rồi cậu nhớ ra.
"Hả! Sao tới phải nghe hắn ta làm gì?" Cậu cáu gắt hét lên nhìn KyuHyun.
Cậu chạy đến cạnh y nói.
"Chiều nay có cuộc trò chuyện giữa sinh viên và thầy Alex, sao tớ đi với DongHae được! KyuHyun à!"
"Tùy cậu. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu trước khi sự việc xảy ra thôi! Bye!" Y vẫy tay rồi ngồi vô chiếc xe vừa đến.
HyukJae tức đến tột thở. Cầm chìa khóa trong tay mà như kiểu nó sắp méo móp với cậu thì phải.
HyukJae bực mình, tiến thẳng về xe của DongHae. Ngồi vào xe đóng cửa thật mạnh nhưng nó không kêu như HyukJae tưởng, cái gì cũng không theo ý mình, bực mình HyukJae quay sang cài dây bảo vệ rồi lái, vừa lầm bẩm chửi:
"Xe không ăn được sao ngon!
Đắt tiền mà không tốt!
Trộm ăn cướp xe cũng dễ như chơi ấy chứ!
Cái xe cùi ghẻ!
Bóng loáng đầy hiểm nguy!
Hai tên đáng ghét nhất trên đời!
Kêu mình phải nghe lời à! Còn lâu nha!
À mà mình trả xe cho hắn ta rồi về thôi! Có gì đâu!"
Bỗng HyukJae nhớ về lời nói ban nãy:
"Tùy cậu. Tớ chỉ muốn nhắc nhở cậu trước khi sự việc xảy ra thôi! Bye!"
"Thế là sao?"Nhìn xuống ghế mới nhớ tới cái thẻ. Cái thẻ tài khoản ngân hàng này rất kì lạ. Mặt đằng trước màu xanh sapphire rất đẹp. Nhưng đằng sau lại là một màu xám xịt như báo điều xấu sẽ xảy ra. HyukJae cũng không muốn biết tại sao. Cậu cho rằng thẻ ngân hàng này có lẽ là do giới thương trường và sự nổi tiếng, giàu có nên cái nét riêng này là điều bình thường nhưng ai biết ẩn sau nó là một điệp mật bí ẩn.
Cậu nhìn cái thẻ một cách kì quái rồi cầm lên nhìn mục tài khoản trong thẻ. Há hốc mồm. Cậu thét!
"13 tỷ won?" Cậu lấy tay bịt miệng để mọi người bên ngoài không hiểu lầm.
Cậu nhìn xung quanh rồi một cái rồi vặn chìa khóa xe mạnh một cái như muốn bẻ gãy rồi phóng xe bay thẳng tới địa chỉ trên tờ giấy KyuHyun ghi cho.
Trên đường đi cậu không ngừng nghĩ về chiếc thẻ tín dụng kia.
"Hôm nay KyuHyunie thật kì lạ! Cho mình tiền! Mà không như mọi khi! Bình thường keo kiệt bỏ sừ ra! Hôm nay cho mình cả số tiền lớn thế này!" Cậu lẩm bẩm.
"Hay là đền bù? Chắc thế rồi! Haizz! Cuối cùng mình cũng được tiêu xài phung phí! Phải rủ umma đi mới được!" Cậu cứ nói rồi nói như kẻ tự kỉ.
Chiếc xe hạng sang phóng nhanh như tên lửa. Thoát đấy mà cậu đã đến công ty của DongHae.
Cầm điện thoại nhấn theo dòng số của tờ giấy kia cậu ngẩn đầu lên vừa bước ra khỏi xe nhấn nút gọi. Gọi được vài giây thì DongHae bắt máy.
"Alo? Ai đấy?" Giọng anh vẫn nghiêm nghị lạnh lùng như thường ngày.
"À! Ừ! Anh xuống lấy chìa khóa xe này!" Cậu ấp úp, rồi cũng giữ được giọng mình.
"HyukJae à! Cậu đem lên sân thượng cho tôi..." Ngập ngừng rồi "À! Không! Cứ đưa cho cô tiếp tân dùm tôi!" Giọng anh bây giờ đã trở lại của một kẻ sống thật. Anh buồn buồn rồi làm rớt thẳng điện thoại xuống đất làm cậu ở đầu dây bên kia giật mình.
Cậu ngơ ngác nhìn màn hìn điện thoại báo kết thúc cuộc gọi, tự hỏi:
"Không phải vừa lạnh lùng nói với mình sao? Sao vừa nãy mình nghe như anh ta sắp khóc vậy? Lại còn có tiến rớt điện thoại nữa! Chẳng lẽ?... Ôi! Ôi! Mình đang nghĩ gì thế này! Không thể!" Tự nói với mình rồi lái xe vào bãi bước vô công ty DongHae.
Cậu bước vào tiến thẳng tới cô tiếp tân.
"Cô gì ơi! Nhờ cô đưa chìa khóa xe Tổng giám đốc mấy dùm tôi nhé!" Cậu đặt chìa khóa lên bàn vừa lúc DongHae đi xuống. Cậu thấy hắn, mặt đổi sắc quay phắt ra cửa khách sạn rồi bước nhanh.
DongHae vừa bước ra đã thấy cậu nhìn anh một cái rồi quay mặt bước đi, anh không hiểu đành bước đuổi theo gọi và cầm luôn chìa khóa xe.
Vừa bước ra cửa thì nghe thấy.
"A! A! Cứu tôi với! Aaaa!" Tiếng phát thanh khiến anh hoảng hồn nhìn ra đã thấy cậu bị cái gậy đánh vào đầu, lấy bao đen đang che kín cậu. DongHae hùng hổ chạy ra đạp một tên quần áo đen xì đang ôm cậu ngã lăn chiêng.Thấy thế, hai tên còn lại thả cậu ra chạy ra rồi lôi tên kia bay thẳng về chiếc xe màu đen thui. Anh không đuổi theo chúng vì thấy cậu ngã ra đường, anh bế cậu đến chiếc xe của mình không ngờ túi cậu tuột dây làm rơi chiếc thẻ tín dụng 13 tỷ won kia. Đặt cậu xuống để lấy thứ vừa rới. Mặt anh xám xịt lại khi thấy nó. Trợn tròn mắt nhìn nó rồi quay sang nhìn cậu. Anh lật đi lật lại cái thẻ rồi tự hỏi:
"Sao cậu ta có chiếc thẻ này!" rồi tiếng chuông điện thoại của HyukJae kêu. Nó làm anh tỉnh giấc. Anh mò nó trong túi cậu, rồi nhấc điện thoại.
"HyukJae à! Bây giờ cậu đang ở đâu thế?"
Kyuhyun hốt hoảng khi có người thông báo cho anh "HyukJae sẽ bị giết trong tuần này!"
"Em làm gì mà để cậu ta tí nữa bị bắt cóc thế hả?" DongHae ngắt lên nói khi biết đầu dây bên kia là KyuHyun.
KyuuHyun cũng thở phào nhẹ nhõng khi nghe thấy tiếng DongHae. Y không để ý DongHae vừa nói gì. Chỉ lẳng lặng cười rồi cúp điện thoại ngay.
DongHae bực mình bế cậu ra đóng cửa xe thật mạnh nhưng cũng chẳng có tiếng động nào. Nó chỉ làm cho anh bực mình hơn.
"Xe đểu! Hừ! Mai mua chiếc mới, cho mày vô trại." Anh đạp vào chiếc xe một cái rồi lên xe phóng thẳng về một căn nhà biệt thự cách rất xa thành phố Seoul............... xem vui vẻ nhé... cmt cho mk nè..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro