Chương 46: Kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Minh Vũ lại dẫn tôi đi đến công ty của anh ta tham quan. Tiện thể cũng ngầm nói cho nhân viên của anh ta biết, tôi là vợ của anh ta. 

Buổi tối, ba chúng tôi lại đến nhà hàng ăn uống, rồi đi dạo thành phố một vòng. Chợt Minh Vũ hỏi tôi:

  - Em thích ở trên này hay ở dưới quê?

Tôi đáp không cần suy nghĩ: 

  - Ở quê!

Minh Vũ hơi ngạc nhiên, còn Anh Khoa thì vui vẻ nói:

  - Đấy! Tôi nói mà. Em ấy thích ở quê hơn.

Minh Vũ hỏi;

  - Vì sao?

Tôi cười:

  - Vì ở quê có gia đình em. Nếu một ngày nào đó hai anh đuổi em đi. Em sẽ có thể chạy về nhà!

Minh Vũ và Anh Khoa: "..."

 - Ai mà dám đuổi em chứ. Em bỏ đi thì có!

Hai anh em hai miệng một lời đồng thời lên tiếng. 

Xem ra tuy họ hơi khắc khẩu nhưng mà tâm linh vẫn luôn luôn tương thông lắm. Có chuyện gì là luôn suy nghĩ giống nhau và trả lời giống nhau. 

Mà nói chứ, tuy tôi thích ở quê thật nhưng ở quê thì bà con dòng họ nhiều, việc tôi có hai chồng sớm muộn gì cũng bị lộ ra. Chính vì thế mà một thời gian sau, ba chúng tôi… à… chính xác là chỉ có tôi và Anh Khoa thôi, đều dọn lên thành phố sống chung với Minh Vũ, tiện thể tôi cũng xét tuyển học thêm nghề thiết kế thời trang, đồng thời vào công ty phụ giúp Minh Vũ. Cả Anh Khoa cũng thế, do Minh Vũ muốn mở rộng công ty nên rất cần một người có tay thương mãi giỏi kinh doanh như Anh Khoa. Với lại anh em cùng một vợ, sướng khổ có nhau, như vậy mới đáng tin chứ. 

Hơn hết là thành phố người đông, chuyện gì cũng có, cho nên tôi cũng không lo lắng. Còn ở quê, tôi thì không sao nhưng tôi không muốn cha mẹ tôi bị nói ra nói vào. Thậm chí hiện tại tôi cũng không cho cha mẹ tôi biết chuyện này. Mãi cho đến khi tôi sinh đứa con đầu lòng, mẹ lên thăm và chăm sóc cho tôi bà mới biết. Chỉ là lúc đó cũng đâu còn phản đối gì được nữa. 

Thương nhất là cha tôi, mẹ gọi về than thở với ông như vậy, ông lập tức mang một trăm cây vàng mà ngày xưa hai anh em họ cưới tôi chạy lên, ném vào mặt Minh Vũ và Anh Khoa, cỡ nào cũng phải bắt tôi và cháu ngoại về. Minh Vũ và Anh Khoa sợ xanh mặt, liên tục quỳ lạy van xin cả ngày trời, cha tôi mới miễn cưỡng chấp nhận. Chỉ là ông lại nói:

  - Hai đứa bây mà dám làm khổ con gái tao. Cho dù tao có đi tù tao cũng sẽ giết chết hai thằng bây. 

Tôi nghe cha nói như vậy, khoé mắt liền cay cay. Tôi nhớ kiếp trước không phải có cha thì còn Thúy Liễu và tên Thành cũng không dễ dàng vô tù ngồi đếm lịch như vậy. Bởi vì nhà con Thúy Liễu có tiền, bỏ tiền chạy án cũng không thành vấn đề. Chỉ là do cha tôi không dễ gì bỏ qua, ông đi kiện cáo khắp nơi, cuối cùng cũng thành công. 

À mà… nói tới tên Thành và con Thúy Liễu tôi mới nhớ. Từ cái ngày gặp hai đứa nó đánh nhau trên đường ấy thì đâu mấy hôm sau, tôi lại nghe nói con Thúy Liễu đã chết, là do bị té sông chết đuối. Ở trước nhà tụi nó có một con kênh khá sâu, hôm đó không biết con Liễu ra đó một mình làm gì mà trượt chân té không ai hay. Đến khi người ta phát hiện cứu nó lên thì nó đã chết rồi. Tuy nhiên, lúc vừa nghe tin đó thì trong lòng tôi lại có linh cảm là chuyện này chính là do tên Thành làm. Quả nhiên, không lâu sau đó, công an đã đến bắt tên Thành về tội cố ý giết vợ.

Bởi mới nói, mấy kẻ lầm lầm lì lì, cái gì cũng không nói như tên Thành thì dễ mang thù và cũng luôn luôn ghi thù mà đã ghi thù thì nhất định sẽ trả, cho dù có phải trả bất cứ giá nào. 

Trở lại hiện tại, thật ra cha tôi cũng chỉ hù dọa hai anh em Minh Vũ và Anh Khoa thôi, chứ ông biết hai anh em họ sẽ không bao giờ để tôi phải chịu khổ. Ông cũng đã nghe chúng tôi kể từ đầu tới đuôi, chuyện vì sao chúng tôi lại dây dưa với nhau. Mà lúc kể đến khúc Minh Vũ hăm dọa và nhiều lần cán nát xe đạp của tôi thì anh ta lại bị cha tôi mắng cho một trận, nhưng lại bảo là…

  - Lỡ con gái tao có mệnh hệ gì thì có vợ đâu mày cưới.

Minh Vũ lại cười đáp: 

  - Con biết ước lượng chắc chắn sẽ không làm em ấy bị thương mới dám tông ạ! 

 - Mà mắc gì mà cán nát xe nó?

Ừ! Đây cũng là thắc mắc trong lòng tôi bấy lâu nay, nhưng tôi chưa có dịp hỏi thôi. Lại nghe Minh Vũ đáp:

  - Để con có thể đưa em ấy đến trường ạ! Được gần nhau thêm ít phút nữa cũng mãn nguyện.

Lúc này, tôi mới mới vào:

  - Hơ… vậy sao có lần anh bỏ em xuống một đoạn khá xa, bắt em đi bộ một khúc vậy?

Minh Vũ thản nhiên đáp:

  - Ai biểu em cứ kêu anh là cậu làm chi.

Tôi: "..." Có vậy mà cũng giận. Rõ ràng tôi kêu đúng cơ mà. 

Tuy nhiên, Anh Khoa lại lên tiếng:

 - Tính ra anh phải cảm ơn từ "cậu" này đó. Nếu không có từ này thì chắc chắn anh đã không có một chân rồi. Ha ha…

Anh Khoa không lên tiếng thì thôi, lên tiếng thì lại bị cha tôi mắng:

  - Còn mày! Mày mới là thằng tội nặng nhất, dám lừa tao gả con gái rồi bán nó cho thằng anh mày…

Anh Khoa oan quá, anh ta không có lừa cũng không có bán nha. Anh ta là thật lòng thật dạ muốn cưới tôi, nhưng ngặt nỗi bị Minh Vũ cản trở. Minh Vũ nói, nếu anh ta không cưới được tôi thì Anh Khoa cũng đừng hòng cưới được. Anh ta có thể cướp cô dâu ngay ngày đám cưới, mang tôi ra nước ngoài chẳng hạn. Lúc đó để xem Anh Khoa làm sao mà tìm ra. Vì thế mà muốn an toàn cưới tôi, Anh Khoa phải chấp nhận thỏa thuận chia sẻ tôi với Minh Vũ. Mà Minh Vũ cũng không phải muốn chia sẻ tôi với Anh Khoa, tất cả cũng do cái quan hệ vai vế dây mơ rễ má với cậu mợ tôi, khiến anh ta không thể cưới được tôi nên đành chấp nhận chia sẻ với Anh Khoa. 

Nói tới nói lui thì tính ra nếu Minh Vũ không bị tôi gọi bằng "cậu" thì có lẽ Anh Khoa vĩnh viễn cũng không có cửa. 

Qua cuộc trò chuyện này, tôi cũng đã hiểu họ hơn. Hoá ra bấy lâu nay họ luôn yêu tôi chân thành, mà bản thân tôi do ảnh hưởng của sự việc kiếp trước nên luôn không để ý và cũng không muốn để ý, tự khoá chặt con tim mình không để ai bước vào. 

Nhưng bây giờ thì khác rồi! Có lẽ tôi cũng nên cho họ cơ hội và cũng tự cho bản thân mình một cơ hội. Huống chi, bây giờ chúng tôi còn có một bé trai thật kháu khỉnh. Chúng tôi cũng không biết là con của ai. Bởi vì hai anh em họ có khuôn mặt tựa nhau mà, nó giống cả hai anh em luôn, đặc biệt là cặp chân mày lúc nào cũng nhíu lại như ai giật nợ kia. Cho dù họ có đang kể chuyện cười nhưng khi nhìn vào cặp chân mày đó thì không thể nào cười nỗi. Có điều tôi cũng hy vọng, sau này con tôi cũng tài giỏi, giống như hai người cha của nó vậy.

Hết.

   

Chỉ Có Em Làm Được - Mèo A Mao Huỳnh Mai.

Truyện đến đây xin được phép khép lại. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và ủng hộ.

Mèo lại lặn sâu tiếp đây! Khi nào có ý tưởng truyện np mới lại trồi lên. Hi hi...

Tạm biệt! Yêu tất cả các bạn. Moa moa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro